LoveTruyen.Me

Hoan Thanh Uaag Doi Dieu Tra Tai Nan Hang Khong

Phân tích trên Tấn Giang.

Lần thứ hai đọc lại chương 82 mới bắt đầu ngộ ra tại sao Trác RIP không nói câu "Anh xin lỗi" mà lòng tôi canh cánh.

Ban đầu là màn mâu thuẫn bởi "Em dựa vào cái gì mà khua tay múa chân với tôi", câu này chỉ là thứ đã thúc đẩy vấn đề tồn tại âm ỉ bộc phát ra. Bởi cả hai là bạn ịch, bạn giường nên không hề tạo ra cảm giác nghiêm túc khi chính thức xác định quan hệ, và vì không có cảm giác này nên dường như cả mối tình này chẳng được danh chính ngôn thuận. Thuở đầu, Trác RIP tự phụ nghĩ rằng Tranh Tranh thích mình, Tranh Tranh ngượng nên chưa tỏ tình. Mà bạn biết đấy, người kiêu ngạo thì làm sao đi chủ động tỏ tình cho được, chưa kể tình cảm lúc đó như nước chảy thành sông, tỏ tình cũng thành thừa thãi, đôi bên đều tỏ, em thích anh/anh thích em, chẳng cần nói thành lời. Phải đến tận chương này, mối quan hệ của họ mới chính thức dựng lập. "Hãy khua tay múa chân với cuộc đời anh đi", "chỉ có mình em" - Chỉ có mình em mới có thể khua tay múa chân với anh, em là người anh nhận định, không phải kẻ khác, em hãy cứ trắng trợn khua tay múa chân với thế giới anh trong suốt quãng đời còn lại đi, anh tự nguyện nghe theo.

"Em từng nói em thích anh bao giờ chưa?". Hình như hắn chưa nghe bao giờ, dù rằng hắn có hay biết. Nhưng nhiều khi thích và yêu phải nói ra khỏi miệng, cả hai chẳng ai chịu cúi cái đầu ngạo mạn của mình. Họ như trở nên ti tiện, như chính họ không đáng giá, nhưng thật ra lại không phải. Thực chất, người đối diện anh vẫn luôn đợi, đợi câu "Thật ra em thích anh, thật ra em yêu anh, thật ra em lo cho anh, thật ra em ghen, thật ra em rất nhớ anh". Và một con người kêu ngạo và kì cục như Trác RIP không biết nói uyển chuyển, cũng không biết nói câu "Anh sai rồi", "Anh xin lỗi", cùng lắm hắn chỉ biết bộc bạch "Anh yêu em", và để cho cả thế giới biết anh yêu em. Đó chính là toàn bộ tự tôn của hắn.

Vả lại, chính Tranh Tranh cũng nói rồi đấy thôi, anh nói một câu là em đã tha thứ rồi. Cuối cùng anh cũng nghe chính miệng hắn nói anh yêu em, mà không phải một người bạn giường, mà là người yêu, bạn trai, bạn đời độc nhất vô nhị, duy nhất trên đời. Điều làm anh dao động không phải câu xin lỗi của RIP, mà là vấn đề thái độ đối xử của RIP đối với anh. Ngày xưa, thái độ của RIP là thái độ dành cho một người bạn giường không quan trọng, câu nói chẳng lựa lời ấy mới là thứ gây tổn thương nhất, bởi vì anh có thể đọc ra suy nghĩ về anh đằng sau ngôn từ - Không phải người hắn trân trọng. Nếu là người yêu của hắn, Trác RIP còn dám nói vậy không? E là bị đánh bao nhiêu cũng không đủ ấy chứ. Và thái độ của hắn lúc này khiến Tranh Tranh nghĩ rằng, mình có thể tha thứ cho hắn.

Mối quan hệ trước đây cứ bưng bít, che đậy, như đang làm chuyện gì bất chính vậy. Sau này khi đôi bên tỏ lòng nhau, RIP đã bộc bạch cho cả thế giới biết qua màn hình quảng cáo, nói cho bọn Lina nghe đây là bạn trai hắn. Đó là thái độ quang minh chính đại, chẳng e ngại điều gì, bởi anh thích em, anh yêu em, không cần phải giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me