Hoan That Kho Than Nang Nu Phu A
Hôm nay, quả thật là một ngày trong lành. Chim chóc hót vang, mây trôi nhẹ trên trời xanh, tiếng chào hỏi buổi sáng của những hàng xóm... Sẽ thật là vui vẻ nếu không có cái tên tự luyến ngu muội đứng trước cổng nhà cô-Cẩn Hùng. Bữa sáng trong bụng cô mém tí nữa trào ra ngoài bởi cái giọng của tên khốn này-Chà chà, Huyền đồng học, buổi sáng hảo. Chắc rằng cô đang rất mong chờ được bổn thiếu gia chở đi học chứ gì?Cô thật không muốn trả lời tí nào, nên cô cứ mặt ngó lơ đi, thông báo với bác tài xế chuẩn bị xe. Cô chuẩn bị bước lên xe thì hắn níu tay cô lại.-Nào nào sao phải đi xe nhà trong khi có một chàng trai tuấn tú muốn hộ tống cô chứ? "Đm tên này mặt dày thật!"-Thưa Cẩn thiếu gia, thỉnh tự trọng. Bây giờ tôi phải đến trường nhanh để nộp bản báo cho hội trưởng thay cho lớp trưởng. Dây dưa với cậu chỉ tổ làm tôi trễ nải.Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, tay hắn cố lôi cô về phía xe nhưng không thành. Cô đã đạp chân hắn và nhanh chân nhảy lên xe nhà và vọt lẹ. Mặc dù hơi đau chân nhưng hắn lại nở một nụ cười thâm hiểm.-Chà chà, tiểu yêu tinh, ta xem em trốn đến mức nào.Vừa đến cổng trường, cô thấy cô nhóc lớp trưởng đang ngồi đọc sách dưới ghế đá. Cô tức tốc chạy tới, đưa bản báo cho nhỏ.-Này...bản báo cáo của cậu này, lớp trưởng.-Ồ cảm ơn cậu, không hổ là lớp phó học tập nha~, xong hết luôn này.Lớp trưởng của lớp 11A của cô là một cô nhóc loli đúng chất bạch liên hoa, không một chút giả tạo nào, tuy vậy là một con người vô cùng nghiêm túc trong học tập, đặc biệt hơn là cô nàng này không hề bị quyến rũ bởi nam chủ. Cô thì vô cùng thích điều này, vả lại trong quá khứ nguyên chủ cũng không hề có ác cảm với người này, ngược lại còn là bạn tâm giao của nhau. Một cô nàng xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, theo như cô nghĩ.Một lúc sau thì cô lại thấy từ phía cổng trường, Gấu bước vào. Đm sao tên này lại yêu nghiệt đến thế chứ! Thật muốn thu nhỏ hắn lại, dấu hắn đi không cho kẻ khác nhìn!!!!Gấu đến trường không lâu liền mua hai ly nước cam, anh một ly, cô một ly. Cứ thế mà bước đi cho đến khi anh thấy một cô gái nhìn anh bấn loạn. Anh cũng không lạ gì với tính cách này của cô nên thản nhiên nở một nụ cười mà không biết rằng điều đó đã làm gục ngã bao thiếu nữ xung quanh.-Này Thỏ, nước cam buổi sáng này.-Aaaaa, cảm ơn Gấu.-Cô giật lấy ly nước cam với khuôn mặt đỏ như cà chua.Anh cảm thấy buồn cười liền lấy tay xoa đầu cô. Tóc cô ấy mềm thật, lại thơm nữa. Anh nghiện mất. Và thế là một màn cẩu lương cứ thế mà bùng phát, khiến cho con dân xung quanh nhức mắt. Các thiếu nữ thì ngậm ngùi ghen tị nhưng không dám lên tiếng vì sợ cô sẽ nổi điên như hôm nọ, thế nên họ tự ghi nhớ rằng hai đứa kia là một cặp không nên đụng vào. Còn phía lớp trưởng của chúng ta thì"Chúng mày làm ơn đừng như thế nữa, mắt tao đau quá!"Tuy nhiên nàng ta vẫn không dám lên tiếng vì sợ phá hỏng cảnh romance này. Thật khổ làm một FA mà!Tuy nhiên vẫn có một số thành phần không thích.Cẩn Hùng sau khi đến trường thì thấy cảnh này, lập tức ghi hận Gấu.Trương Thúy Liên nữ chủ thì không thích hình ảnh này tí nào, cảm giác như mình đang vuột mất một thứ gì đó.Còn hai tên họ Lăng kia thì mặc dù có hơi sợ Anh Đào nhưng vô cùng chướng mắt với cảnh tượng này, chỉ muốn xông vào tách họ ra.Từ trên tầng ba, một thân ảnh nhìn xuống sân trường với một cỗ hoài nghi dấy lên trong lòng. Nhìn cặp đôi kia, cậu cảm thấy hai cỗ năng lượng rất lớn, rất giống với hơi thở của Long tộc. Con ngươi màu tím bỗng chốc trầm xuống, xem ra những người này phải nên tra khảo rồi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, đồng hương à!Cô đang thưởng thức mùi vị nước cam thì cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, lập tức nhìn dáo dác xung quanh. Cô không lầm được khí tức này là của Long tộc. Cô liếc nhìn Gấu, anh cũng đã nhận ra sự khác biệt này. Nhưng anh trấn an cô rồi tiếp tục rải cẩu lương.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giờ ăn trưa.Khi cả hai đang nắm tay nhau xuống canteen thì người của hội học sinh mời hai người cô gặp hội trưởng. Cô chẳng biết tại sao nhưng vẫn đi theo người trước mặt. Đến trước cửa phòng, người đó nói:-Hội trưởng ở bên trong, mời hai vị vào.Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một thanh niên mỹ mạo bất phàm, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. Trên bàn có một chồng tài liệu xếp ngay ngắn, căn phòng bài trí rất ổn, không quá cầu kỳ và vô cùng thoáng mát.Vị hội trưởng đó mời cả hai ngồi, rót một chút trà vào chén. Hương trà Darjeeling thoang thoảng khiến cô thoải mái. Chẳng những hương trà thơm mà còn khiến cô nhớ đến những bữa tiệc trà tại quê nhà của cô-Đế quốc Kemilot. Cô không nhịn được mà nhấp một hớp, quả là quen thuộc, quen thuộc đến đáng ngờ. Trong khi nhìn cô say sưa thưởng thức trà, vị hội trưởng mỉm cười:-Quả là một điệu bộ thưởng trà tao nhã chỉ có ở quý tộc, có phải là trà rất thơm phải không thưa Công chúa Aurelia Lydia Ember Reymond? Còn đây là Hoàng thái tử Frederick Gennady Phatomhive, tôi đúng chứ?Cô hơi bất ngờ, tuy nhiên cô không hề thể hiện ra mặt. Cô biết người này, chính là một trong những hầu tước thân cận nhất với triều đình Kemilot. Cô mặc dù mới gặp một vài lần nhưng mà lúc đó còn rất bé nên cô không để tâm mấy, mãi đến lúc cô năm tuổi nghe tin rằng vị Hầu tước này đã chết vì bị đột quỵ, hiện tại nhà đó được người em trai của ông ta nắm quyền điều hành.-Có vẻ như ngài đã sống một cuộc sống khá thầm lặng ở thế giới này nhỉ, Hầu tước Theodan Dante?-Tôi vô cùng ổn, cảm ơn công chúa đã hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể bàn luận một chút được chứ, nếu hai người không phiền?-Được thôi.-Gấu trả lời nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me