LoveTruyen.Me

Hoan That Kho Than Nang Nu Phu A

Trong phòng cứu thương, Sebastian hết lôi ra những lọ đan dược quý hiếm, cố gắng cầm cự cơn đau của cô. Mày nhíu chặt lại, đôi tay thoăn thoắt cố cứu lấy chủ tử của mình.

Nhưng, có vẻ không thể cứu vãn được tình thế, Sebastian bất lực ngồi xuống.

Anh Đào đau đớn, cơn đau như đang cào xé linh hồn, hắc huyết cứ trào ra, thấm đẫm một mảng nệm. Cố gắng thều thào nói với Sebastian.

-Seba...stian,...gọi mọi...người vào...đây...

Không để chậm trễ, Sebastian cất từng bước ra ngoài, thông báo với mọi người.

Ai cũng chết lặng khi nghe thấy tin đó, liền tức tốc đi vào trong phòng.

Gấu là người đau đớn nhất, nương tử anh từ nhỏ chăm sóc cứ vậy mà ra đi sao?

Trong phòng, Anh Đào cố gắng ngước dậy nhìn từng người trong phòng, miệng mỉm cười rất tươi dù cho vệt máu vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng. Gấu nhẹ nhàng bế cô lên, để cô có thể dễ dàng nói chuyện.

Huỳnh Vy, Vương Lệ và Huyền Anh Đào nguyên chủ mắt đều đã rơi lệ, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt màu trắng xanh của cô.

-Đào à, mày thật sự...

-Đúng.

-Thôi nào Anh Đào, mày đừng nói đùa nữa, mày nói sẽ không rời đi mà sao lại...?

Huỳnh Vy nghẹn ngào, Vương Lệ cố gắng cắn răng không khóc, Huyền Anh Đào thì ôm lấy người Tư Đồ Khanh, Vương Quyết quay đi chỗ khác, Hắc Thần và Mị Cốt đau lòng nhìn cô. Còn Gấu, anh cố gắng không để cho giot nước mắt trào ra, nhưng nó đau quá!

Bạch Anh Đào vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở từng người một.

-Huỳnh Vy, mày đừng khóc nữa. Nghe tao nói đi, mày đừng để cho đôi mắt của mày phải rơi một giọt lệ nào, Vương Quyết sẽ rất đau lòng. Còn Vương Quyết, còn không mau mà chấp nhận thánh chỉ ban hôn!

Vương Quyết tay ôm lấy người Huỳnh Vy, tay còn lại để trước ngực, cung kính cúi đầu.

-Tạ ân Thánh thượng ban hôn.

Cô lại nhìn một lượt đến Vương Lệ.

-Lệ, tao biết là mày căm hận Thúy Liên, vì cô ta đều là kẻ mà cả hai kiếp trước phản bội mày. Nhưng đừng nên chìm sâu vào thù hận nữa, vẫn có một người ngoài kia đang âm thầm bảo vệ mày đấy.

Vương Lệ ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng khóc theo Huỳnh Vy.

-Đào mỹ nhân, đừng rời bỏ...hic...tao mà.

Cô đưa tay xoa đầu Vương Lệ, lại đưa mắt nhìn Tư Đồ Khanh và Huyền Anh Đào.

-Giờ cả hai người đã thuộc về nhau rồi đấy, hứa với tôi là đừng có mà rời bỏ nhau. Tôi mà biết thì có làm ma cũng quay về ám chết hai người.

-Rồi, rồi cô nương, đừng làm quá như vậy.

Tư Đồ Khanh xua tay miễn cưỡng cười, nhưng Huyền Anh Đào kế bên vẫn một mực ôm khóc.

Cô lại nhìn về phía Hắc Thần và Mị Cốt. 

Hắc Thần cúi đầu xin lỗi nhưng lại bị cô khách sáo. Dù gì là lỗi bọn cô, đâu thể để cho nạn nhân xin lỗi.

Mị Cốt đau lòng, rồi chợt nhớ ra, liền tạo ra một vầng sáng nhẹ nhàng màu thiên thanh, gọi là 

"Sự chúc phúc của Mị Cốt Yêu Hồ"

-Tuy rằng lời chúc phúc này chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng nó ít nhiều sẽ giúp cô kìm chế độc tính trong người. Cô là ân nhân của tôi, vậy mà  tôi lại không thể làm gì được nhiều hơn...

-Không không, Mị Cốt phu nhân, lỗi không phải là của bà, bà đừng đau lòng...

KHỤ! KHỤ! ỌE!

Lại thêm một tràng máu đen trào ra, đen hết cả một mảng áo của Gấu, nhưng anh không buông bỏ cô, thậm chí còn siết chặt cô hơn.

-Anh Đào, nàng đừng đi mà...

-Gấu à, anh...buông em đi..., đã đến lúc...rồi...

Rồi cô gục xuống vào lòng anh, miệng vẫn giữ một nụ cười rất tươi, rất đẹp. Cả thân thể của cô cứ thế mà từ từ thành cát bụi, cuốn theo chiều gió.

Tất cả như ngừng thở, rồi tiếng khóc nức nở của Vương Lệ đánh tan bầu không khí yên lặng đến rợn người.

Bạch Anh Đào, đã chính thức từ trần.

____________________________________

Sebastian nhanh chóng biến mất, cả thần thức có dấu hiệu sụp đổ, Gấu nhanh tay đưa mọi người trở ra thế giới bên ngoài.

____________________________________

Thời Mặc Sênh có cảm giác rất lạ, giống như một thứ gì đó quan trọng với anh biến mất. Nhưng nam chủ khác cũng vậy, nhưng họ không hiểu...

...Rốt cuộc tại sao nó lại đau thắt như vậy?

_____________________________________

Trương Thúy Liên bị Vương Lệ vác thẳng vào trong một phòng nghỉ gần sảnh tiệc, gọi cho Tống Vô Thương và Trần Hiểu Đông lấy hàng rồi rời đi.

Sau khi thần thức biến mất, Gấu hiện hình dưới hình dạng một linh hồn, cả Hắc Thần và Mị Cốt cũng vậy. Họ chỉ hiện hồn được một lúc rồi biến mất. Gấu thì bọn nhỏ biết là sẽ trở về thế giới cũ, còn Hắc Thần và Mị Cốt có lẽ là đi du hí nơi nào đó.

Cả đám lúc này chỉ còn Tư Đồ Khanh, Huyền Anh Đào, Vương Lệ, Vương Quyết và Huỳnh Vy ngồi lại khu vườn mà cả bọn lúc trước bị tấn công.

Huỳnh Vy lúc này lau nước mắt, nhìn về phía ánh trăng.

-Rồi chúng ta sẽ ra sao đây?

-Hửm?

Cả bọn nhìn qua Huỳnh Vy.

-Bạch Anh Đào đã mất rồi, Gấu cũng đi, Hắc Thần và Mị Cốt cũng thế. Chỉ còn lại chúng ta.

-Tao cũng giống mày á, Vy. Vừa mới gặp được một chí cốt, vậy mà người thì đi, chỉ còn kẻ ở lại ngóng trông.

-Đôi khi tao cứ nghĩ rằng mình với trải qua một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Thở dài cả bọn, rồi lại nhìn qua cặp đôi Đào-Khanh nào đó, chọc cười.

-Giờ thì có kẻ sắp cưới rồi kìa, thật là khổ thân FA như tui a~.

-Thôi bớt đi cô nương, bộ mày không nhớ tao và Huỳnh Vy được ban hôn rồi sao? Nhanh mà đi kiếm thằng nào về mà nuôi đi.

-Bớt đi cái con rồng xử nam kia, ngươi còn chưa được cho phép kết hôn đâu á!

-Cái con mắc dịch này, im ngay cho ta!

-Bớ người ta có kẻ cưỡng bức gái nhà lành!

-Gái nhà lành gì chứ, có phải con gái đâu mà bày đặt!

-AAAAAA.......

Cứ thế một khu vườn nào đó cứ rộn rã tiếng cười, ánh trăng cứ vậy mà chiếu sáng, chiếu sáng những gương mặt tươi cười của những người những tưởng mới vừa trải qua nỗi đau mất đi một người bạn quan trọng, hay nói đúng hơn là những nụ cười đó chỉ là những tiếng khóc không còn lệ mà bị biến dạng, để che đi cái nỗi đau ấy.

_________________________________________

Sau ngày đính hôn đó, mỗi người một ngả trở về nhà.

Ở nhà, Vương Lệ và Huỳnh Vy đều nhìn thấy một cái thùng carton to, chứa dựng rất nhiều bộ váy mà cả hai nhìn thấy trong tủ quần áo của Bạch Anh Đào.

Cả hai nhìn thấy, lệ tựa mưa rơi.

Hai ngôi nhà, hai người con gái, cùng khóc vì một người.

Tại Huyền gia, phòng của Huyền Anh Đào...

Huyền Anh Đào nhìn thấy hai thùng carton, một thùng đựng quần áo của Bạch Anh Đào, thùng còn lại chứa một cây đàn tranh chạm trổ tinh xảo và một bộ roi da được làm từ Mithrill.

Cô nhìn thấy, liền lắc đầu mỉm cười buồn.

-Cậu thật sự quá thiện lương đấy, Saki.

Tư Đồ gia, phòng ngủ của Tư Đồ Khanh...

Cậu nhận được một chiếc hộp có vẻ nhìn rất cổ. Mở ra mới biết đó là hai thanh đao Nhật sắc bén, được tạo ra từ hắc thiết tinh, nung nấu trong hắc hỏa. Phải nói, đây là đao quý, thế giới này e là không hề tồn tại thứ này.

Cậu mỉm cười.

-Ra là quà chia tay sao? Vậy thì tôi sẽ cất kỹ và dùng nó để bảo vệ tất cả những người tôi yêu. Tôi thề!

Cơ hồ, cậu có nghe được một giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Anh Đào lướt thoảng qua.

"Tốt lắm!"

____________________________________________

10 năm trôi qua...

Tập đoàn Huyền thị, thân ảnh của một nữ nhân lãnh đạm, ánh mắt sắc bén nhìn vào tập tài liệu trên tay, thần sắc có chút lười biếng.

-Hoài tổng, cái phương án này đã sửa lại những 9 lần, vậy mà vẫn không phù hợp với ngài?

-Hừ, cái dự án này tôi vẫn nghĩ là nên...

Rầm!

Cái tập tài liệu bị vứt thẳng vào sọt rác, vị Hoài tổng giãy nảy lên.

-Này, sao cô dám...

-Hết năm lần bảy lượt các người sửa dự án, rồi giảm giá tiền, lại tăng vọt tiền đầu tư lên, khi đó tổn hại chính là chúng tôi còng ngài thì cùng lúc nhận được lợi. Hoài tổng, ông thật đúng là khiến người ta chỉ muốn bóp chết ông mà.

-Đợi đã, Huyền tổng...

-Cút!

Sau khi Hoài tổng rời bỏ, cô lại ngồi vào bàn làm việc, nhìn về cái bức hình trên bàn. Bức hình là cảnh một nhà bốn người hạnh phúc, người chồng bế đứa bé gái trên tay, trong khi người vợ đang ôm đứa bé trai song sinh cười tươi. 

Huyền Anh Đào bất chợt nhớ ra điều gì đó, lại nhấc máy lên gọi một người.

-Alo, anh đang ở đâu vậy?

...

-Vậy thì tí nữa đón hai đứa về dùm em nha, em sẽ chuẩn bị.

...

-Ừ, bye bye chồng yêu.

Huyền Anh Đào ngã người ra đằng sau, nhìn lên trần nhà. Đã 10 năm từ cái ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi khá nhiều nhưng bọn cô vẫn còn giữ liên lạc. Hai năm trước là cô và Vy làm một đám cưới đôi, Lệ thì mấy tháng sau cũng theo chồng về dinh nốt. Sau đó cô và Khanh đón một cặp song sinh, bây giờ chúng nó cũng đã tròn 1 tuổi rồi. Chỉ là cô vẫn cảm thấy rất nhớ một người...

Thôi, không nghĩ nữa. Về nhà mà chuẩn bị tiệc nướng đã.

____________________________________

7 giờ tối, tại nhà riêng của Tư Đồ Khanh...

Khu vườn đầy tiếng trẻ con nô đùa, kèm theo là tiếng nói chuyện của người lớn. Vâng, đó chính là bọn cô 10 năm sau.

Vương Quyết và Huỳnh Vy sống hạnh phúc lắm kìa. Ngày nào cũng thấy bọn họ phang thẳng cẩu lương vào mặt. Hai người đó mà đứng thứ hai thì đừng hòng có kẻ đứng nhất. Lệ đi cùng chồng mình, có điều cưới chồng xong vẫn không thể phát triển tí chiều cao nào, vẫn lùn hoàn lùn. Con cái của cả bốn cũng chênh nhau vài tháng tuổi, nhưng xem ra chúng nó chơi thân với nhau lắm. Vy và Quyết có một thằng nhóc 5 tháng tuổi, còn Lệ mang bầu trước cưới nên khi sinh ra thằng nhóc đó cũng sắp qua hai tuổi rồi. Còn con bọn cô à, tròn 1 tuổi, ú na ú ních cute phô mai que!

Tư Đồ Khanh đang thái thêm rau củ mang ra ngoài nướng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu liền chạy ra xem thử là ai, và đập vào mắt cậu là một cô gái với mái tóc xanh ngọc bích cùng với một chàng trai tóc nâu, và cả hai mang theo một bọc đựng bia và một chai rượu.

Tư Đồ Khanh xem ra vẫn chưa hoàn hồn, thì cô gái tóc xanh đã lên tiếng.

-Xin cho hỏi đây có phải là nhà Tư Đồ Khanh hay không? Chúng tôi đến chuyển phát nhanh đây.

_____________________________

End rồi nha mọi người!

Thật sự là phải cho con tác giả này cảm ơn những độc giả đã theo sát tui sau những chap truyện này. Phải nói thật, lúc mới viết, tui cứ nghĩ viết cho chơi thôi, bởi lúc đó bản thân đang dập đầu ôn thi đại học, thỉnh thoảng lấy tối thứ 6 ra mà viết chap mới. Đến bây giờ sắp qua năm mới rồi, nhanh thật, mới đó mà đã cuối năm rồivà bộ truyện cũng đã đến hồi kết. Và đương nhiên tui vẫn sẽ gặp lại các bạn ở những bộ truyện kia. Nhớ theo dõi đầy đủ nhé!

Vậy nên, tui chúc mọi người có một mùa Christmas vui vẻ với Tết an lành nha!

P/S: vẫn sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me