LoveTruyen.Me

Hoan That Kho Than Nang Nu Phu A

Anh Đào thư giãn trên ghế nhìn ra khu vườn thượng uyển hoàng cung. Tán tử đằng đung đưa theo chiều gió, phất lên vài sợi tóc xanh ngọc mượt mà của cô. Hai tay cô vuốt ve cái bụng bầu 5 tháng của cô, bất giác cô lại nhớ đến quãng thời gian 2000 năm trước của mình.

Flashback 2000 năm trước...

Cô sau khi tạm biệt tất cả và rời khỏi thể xác của Huyền Anh Đào, đã trôi lơ lửng trong một không gian đen kịt, không có ánh sáng, không có ai cả, chẳng có gì tồn tại.

Nhìn vào khoảng không rộng lớn ấy, cô lại nhìn vào bản thân mình, vết xăm của độc Kim Giáp Bọ Cạp đen xì dần dần lan ra hết cả cơ thể của cô. Nó bắt đầu nóng lên, thiêu đốt toàn cơ thể của cô. Đau đớn, khó chịu, cảm giác như sức lực và phép thuật đang bị bòn rút mãnh liệt nhưng điều làm cô thống khổ hơn là ở đây chỉ có một mình cô, có la to cỡ mấy thì chẳng có ai biết mà đến. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, cô co người lại, cắn răng chặt vào môi đến bật máu. Trong lúc cô cảm thấy cùng cực, tâm ma của cô xuất hiện trước mặt cô. 

Một thân hình mảnh dẻ, mái tóc xõa xuống ngang lưng lòa xòa che khuất một bên mắt của cô, đôi mắt màu đỏ huyết giờ đây như trống rỗng vô hồn, khóe mắt chảy một dòng huyết lệ màu đen. Cô ấy đứng trước mặt cô, cúi nhìn cô bằng con mắt vô hồn ấy, trầm giọng hỏi.

-Vậy ra đây là kết thúc của cô sao? Cúi đầu chịu chết ở đây sao?

Cô ngẩng mặt, đối diện với tâm ma ấy. Đó là cô, nhưng sức sống không hề vấn vương trong ánh mắt của cô ấy. Cô từng rất sợ bản thân cô sẽ trở nên như vậy, mà giờ đây cô đang đối diện với nó, đối diện với con người vô hồn của chính bản thân.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một Bạch Long Đế lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, à không phải nói là một "tôi" lại có thể dễ dàng...

-Được rồi, tôi thừa nhận! Tôi là một kẻ dễ dàng buông xuôi như vậy đấy. Tất cả mọi thứ, thật sự...tôi...mệt mỏi quá...

Cô bắt đầu khóc nấc, rồi một lúc khóc to hơn. Đúng vậy, cô là một con người đầy tâm sự, là một con người yếu đuối luôn vác theo một mặt nạ mạnh mẽ. Tất cả những bài thuyết giảng, tất cả lễ nghi, cầm kì thi họa, nữ công gia chánh...cô đều rất thông thạo, nhưng mà đồng thời cũng rất mệt mỏi khi phải đối mặt với một lũ đại thần trong triều, với các thế lực đối địch. Ngay cả những xung đột trong các bữa tiệc trà của tiểu thư quý tộc, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô đã từng rất muốn bỏ trốn, được tiêu dao tự tại, nhưng vận mệnh trói buộc cô với ngai vàng, cô là Hoàng đế, là bậc lãnh đạo dẫn dắt con dân đế quốc. Nhưng mà tại sao, nó vẫn mệt mỏi như vậy kể cả khi mình có động lực để cố gắng. Thứ cô sợ nhất trên đời chính là không thể làm gì được kể cả khi mình đã có thứ mình mong muốn. Kể cả lạc lối trong sự cô đơn, cô vẫn có thể tự vực dậy bản thân, nhưng nếu như mình có tất cả những điều mình muốn vĩnh viễn mất đi hoặc không thực hiện được, cảm giác thật đáng sợ và bất lực làm sao.

Cô cứ thế mà khóc mãi mặc kệ vết xăm thiêu đốt linh hồn của cô, cô vẫn cứ khóc rất nhiều. 

-Tôi là một kẻ ích kỷ, kẻ ngu ngốc, một kẻ vô dụng, không làm ăn ra hồn. Tôi phụ lòng tất cả mọi người, tôi rất muốn sửa chữa lại nhưng tôi lại quá mệt mỏi, tôi muốn đứng dậy nhưng chân không còn sức, tôi muốn lắm nhưng không thể...

-Vậy tại sao cô không ngồi nghỉ một chút rồi hãng tiếp tục than vãn bản thân, khóc nhiều cũng mệt mà?

Tâm ma của cô chỉ nói bấy nhiêu đó rồi ngoảnh mặt rời đi. Trước khi biến mất, cô ấy có nói rằng.

-Nếu đã sẵn sàng buông bỏ tất cả để vĩnh viễn biến mất, cứ việc nói tôi.

Sau khi tâm ma biến mất, cô lơ lửng trong vô định. Cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, chẳng biết thời gian trôi bao lâu, cô cũng chẳng quan tâm. Co đầu gối lại rồi úp mặt vào trong, cô cố gắng thiếp đi nhưng chẳng hiểu vì sao từng dải ký ức cứ chấp choáng trong đầu của cô. Cô đứng dậy, nhìn vào màn hình ký ức trước mặt. 

"A, đó là ngày mà mình chào đời kia mà."

Đó là một ngày bão bùng giông tố, ba cô cứ đi đi lại lại trong thư phòng, hết ngồi xuống ghế lại đứng lên đi ra cửa. Ông cắn chặt môi mình, chống cằm ngóng trông phía cánh cửa. Bỗng một nữ quan chạy vào, mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn hồ hởi thông báo.

-Thưa ngài, bệ hạ...bệ hạ đã hạ sinh được....A!!

-Nói, nói ngay cho ta nghe, vợ ta thế nào rồi?????

Ông ấy vừa nghe thấy vợ ông còn la hét vì sinh nở kia mà, sao giờ im ắng thế chứ!! Và thế là vị nữ quan tội nghiệp đó bị ba cô lắc cho đến chóng mặt.

-DDD...dạ...thưa ngài...là một...cặp song sinh...Ngài...làm ơn đừng...lắc nữa....

Vừa nghe xong, ông lập tức chạy sang phòng hộ sinh, mặc cho các thị nữ ngăn cản, ông vẫn đến bên giường kia, ôm mẹ cô vào lòng và hôn nhẹ lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của bà.

-Nàng làm tốt lắm, Amelia à!

-Được rồi, ra mà bế con đi kìa không là chúng nó không thèm chơi với ông đâu.-Mặc dù yếu ớt nhưng mẹ cô vẫn cười đùa ba cô.

-Nàng đừng chọc ta, làm sao những đứa con này có thể ghét ta được chứ.

Nữ quan vừa nãy thông báo lập tức vào phòng, nhẹ nhàng trao hai đứa bé con đỏ hỏn trong khăn cho hai người và không quên chúc mừng.

-Chúc mừng Bệ Hạ và Phong Long Đế đại nhân có một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử khỏe mạnh, thần cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với hai tiểu chủ nhân tương lai của đế quốc Kemilot.

-Được rồi ngươi lui đi.-Mẹ cô nhẹ nhàng phất tay.

Sau khi vị nữ quan rời đi, bản mặt của ba cô cứ như bắt được vàng ấy.

-Nàng nhìn xem, cả hai đứa này có cái mũi của nàng này, rồi cả cái miệng nhỏ đáng yêu này. AAAA!!!! Đáng yêu quá!!!!

-Ừm, cứ việc la lối vậy đi, rồi tụi nhỏ mà thức giấc là tôi làm thịt anh đấy.-Mẹ cô không nặng không nhẹ với ba cô, làm ba cô nín lặng sợ con mình khóc. OA, tui không muốn vợ tui giận đâu à.

Ngoài trời cơn mưa tạnh hẳn đi, nhường chỗ cho những hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những giọt mưa long lanh. Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lại đứa bé trong tay bà.

-Hừm, nên đặt tên gì đây nhỉ?-Mẹ cô suy tư.

-Anh Đào đi.-Ba cô thốt lên.

-Anh Đào à, có vẻ hay đấy. Đây là cái tên anh mới nghĩ ra đấy à?

-Làm gì có chứ, chẳng phải lần gặp đầu tiên của chúng ta là ở trong rừng hoa anh đào mà, nàng không nhớ à?

-Ồ em có nhớ chứ, đó là cái ngày mà anh lỡ tay làm gió cuốn mất cái nón em đang đội rồi khiến cái nón đó vĩnh viễn biệt tăm mấy ngàn năm trời đấy à?-Mẹ cô mìm cười nhẹ nhìn ba cô đang chết trân trong lời nói của mẹ.

Còn cô, cô be like.

"Bố già nhà mình tại sao lại có thể sống chung với một con người bá đạo như mẹ nhỉ. Chẳng lẽ bố già là M chăng??????" 

Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên những cảnh tượng...ừm...không mấy trong sáng lắm của hai người.(!?????????)

-Còn thằng nhóc này thì sao? Nên đặt tên là gì?

-Là Thuần Phong.-Mẹ cô said.

-Hửm??????? Tại sao?

-Bởi vì bản mặt nó làm tôi nhớ đến cái kẻ đã làm mất cái nón của tôi.

Lần này ba cô hóa đá toàn tập, còn cô mặc dù trong trạng thái cũng không ngậm được cái mồm đang cười của bản thân.

-Được rồi, nàng nói gì ta cũng chịu mà, làm ơn đừng giận ta mà.....Đi mà....

Bây giờ trong căn phòng, linh hồn của cô vẫn cứ lăn lộn trong cười đùa, ba cô thì vừa bế thằng Phong vừa lắc lắc tay cầu xin mẹ cô và mẹ của cô thì be like I don't care è é e.

Cô cười được một lúc lâu, rồi khi cảnh tượng quá dần trôi đi đến ngày cô được ba tháng tuổi, cô lần đầu được gặp mặt vị hôn phu của cô-Gấu. Gấu lúc đó mới có 3 tuổi nhưng cái vẻ đẹp trai yêu nghiệt vẫn hoàn trên gương mặt của anh. Anh lúc đó lần đầu bế cô trên tay, ngắm nhìn cô say đắm rồi dõng dạc tuyên bố.

-Mẹ, dì Amelia, Anh Đào sẽ làm vợ của con.

Cô ngỡ ngàng, rồi trước khi cô kịp định thần lại, một loạt ký ức tuôn trào như thác nước. Có những kỷ niệm vui, buồn của thời học sinh, thăng trầm của những diễn biến chiến tranh, vẻ mặt của những bạn bè người thân khi đưa tang của cô. Rồi cô nhìn thấy ba mẹ cô, bạn bè cô, Phong và bé Nhã Nhã của cô, đặc biệt là Gấu. Cô nhìn thấy sự đau đớn, sự bất lực, và một sự khó chấp nhận tràn ngập trong ánh mắt của anh. Cô muốn đưa tay lau đi những hàng nước mắt ấy nhưng không thể, cô một lần nữa lại bất lực nhìn tất cả mọi người để rồi một lần nữa lại rơi vào khoảng không vô định kia nhưng cô không cô đơn. Cô được gặp những con người khác, một thân phận khác trong cuốn tiểu thuyết của con bạn chí cốt của cô. Vui buồn lẫn lộn, nó đều thể hiện trong các ký ức của cô để rồi mảnh ký ức cuối cùng biến mất, cô lại trở lại cái thế giới vô định ấy.

Cô gào lên trong tuyệt vọng, nhưng vẫn chẳng có ai hay cả. Cô lại cúi gập người khóc tức tưởi tiếp.

Lần này tâm ma của cô lại xuất hiện, một lần nữa cô ấy hỏi.

-Vậy thì lựa chọn của cô, biến mất khỏi đây hay ở lại?

Cô lần này, đứng dậy mặc cho vết xăm tấy lên đau đớn, cô quả quyết.

-Tôi muốn, vĩnh viễn, biến mất khỏi đây.

-Ồ vậy sao, vậy...

-KHOAN!!!!!

Tâm ma sửng sốt nhưng phút chốc quay lại trạng thái vô hồn khi nãy. Cô tiếp tục giải thích.

-Tôi không muốn ở nơi này một chút nào, tôi muốn thoát ra ngoài kia, để trở lại với cuộc sống trước kia.

Tôi muốn trở lại nơi đó bởi có một, không, nhiều người đang chờ tôi trở về.

Tôi muốn trở lại bởi tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành, có lời hứa chưa thể thực hiện và nhiều thứ khác nữa.

Nếu tôi chấp nhận ở đây thì chẳng khác nào tôi đang tự giết bản thân cả. Nếu tôi chết thì ít nhất tôi cũng phải chết một cách quang minh chính đại chứ không phải là chết trong tối tăm ảm đạm. 

Tôi muốn được tiếp tục sống, và tôi sẽ tiếp tục sống.

Cô gào lên tất cả những gì có trong đầu của mình. Tâm ma đứng trước mặt cô nhếch nhẹ khóe môi nói.

-Vậy hãy cho tôi xem bản lĩnh của cô, 100 năm chiết được độc tố của Kim Giáp Bọ Cạp, cô sẽ thoát khỏi đây.

Cô ngỡ ngàng, 100 năm không phải quá dài nhưng cũng không ngắn đâu, vả lại loại độc này là độc thiên cổ chứ có phải độc thường đâu chứ, Nhưng cô đã nói rồi là cô phải làm được, cô là một kẻ trọng chữ tín mà.

Và thế là cô bắt đầu tu luyện, cắn răng chịu đựng bị cắn nuốt linh hồn. Cứ thế cho đến 100 năm sau, cô đã được tự do. 

Ngày cô tái sinh trở lại đế quốc Kemilot, hào quang của cô soi sáng cả một vùng trời chói lọi tựa mặt trời mặc dù bình minh chưa lên hẳn. Ngày cô tái sinh, Gấu đã ngỏ lời cầu hôn cô. Ngày cô tái sinh, cải đại lục chìm trong tiệc tùng ngợi ca về cô, một huyền thoại sống.

Đám cưới của cô tổ chức hoành tráng nhất trong lịch sử toàn cầu. Người vào người ra nhiệt tình, huyên náo đủ kiểu, chả bù cho cặp cô dâu chú rể, phải thức thâu đêm suốt sáng hai tuần để hoàn thành xong công việc để có một ngày cưới như ngày hôm nay.

Vào đêm động phòng, cô trong bộ đầm ngủ đỏ đen quyến rũ từ từ bước ra giữa phòng, lấy cho mình một chút rượu vàng mà nhâm nhi từng chút một. Gấu bước vào phòng, ngẩn ngơ nhìn cô đẹp tựa nữ thần. Cổ họng khô khốc, trong người nóng nực, anh không biết có phải là do tiệc rượu lúc nãy hay không nhưng anh mau chóng đi ra sau lưng cô, hai cánh tay ôm cả cơ thể cô vào lòng. Anh hít hà mùi tóc của cô, mùi hoa anh đào thoang thoảng khiến anh dễ chịu hơn. 

Một tay của anh nâng cằm của cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt của cô.

-Thật sự, em, thật sự trở về rồi.-Anh thì thầm vào tai cô.

- Em về rồi này, em sẽ không rời anh đi nữa đâu.

Cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ anh, ôm lấy cơ thể cao lớn ấy. Còn anh, anh cũng chẳng rảnh rỗi, liền hôn lên vành tai của cô rồi mút nó. Cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu liền phát ra một tiếng rên nhẹ.

- Ưm~.

Biết là cô bắt đầu có phản ứng, anh liền bế thốc cô lên và di chuyển về phía giường ngủ. Chiếc giường hoàng gia mềm mại nhưng không thể khiến cô nguôi đi cảm giác xấu hổ đó. Cô vặn vẹo cố thoát khỏi anh liền bị anh trả lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn sâu khiến cô cảm giác như bị bòn rút sinh khí nhưng vừa khiến cô mê đắm nó không rời. Nụ hôn của anh có một chút mãnh liệt như vốn đã bị kiềm chế bấy lâu nay, nhưng lại có chút sợ sệt, sợ rằng cô bị đau. Hai cánh tay của cô vòng ra sau gáy của anh, ôm chặt lấy cả cơ thể anh. Mãi một lúc sau mới nới lỏng ra, giữa hai đôi môi ấy là một sợi chỉ bạc.

Nhìn thấy cô thở dốc, gương mặt hồng lên hai đám hồng vân, anh tiếp tục di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô, nhẹ nhàng cắn mút khiến cô chịu không nổi nữa liền bật ra những tiếng kêu xấu hổ.

-A... Gấu, nhẹ...ư...

Nhưng anh cố tình không nghe, hai tay lập tức cởi lấy bộ đầm ngủ mà anh cho là vướng víu, rồi anh cũng cởi nút luôn trang phục trên người mình, chỉ còn lại chiếc quần dài. Cô vừa nhìn thấy thân hình của anh lập tức lấy hai tay che trước ngực mình, lắc lắc cái đầu và khuôn mặt sợ sệt của cô cứ như sắp khóc tới nơi. Anh nhìn thấy thoáng buồn cười, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, anh thủ thỉ vào tai cô.

- Từ giờ trở đi, em là của anh.

Vành tai cô đỏ lên, cô rúc vào vòm ngực của anh, hai tay cứ đánh liên hồi, miệng không ngừng chửi rủa.

- Tên khốn nạn, đồ Gấu mập khốn nạn...

Thấy cô vợ nhỏ của mình làm loạn, anh nhanh nhẹn lấy tay khóa lại tay của cô, một tay ôm lấy vòng eo của cô mà trừng phạt đôi môi vẫn còn đỏ hồng kia.

- Em đấy, hư quá. Vậy thì anh phải phạt mới được.

Thế là chưa kịp để cô phản kháng, anh đã soạn một khúc dạo đầu thuận lợi trước khi tiến vào bên trong hoa huyệt của cô. Ướt át, khó chịu, tê dại, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, mặc cho anh đang cố gắng hòa quyện với cô. Chỉ khi tiến được vào bên trong của cô rồi,cô mới có lại cảm giác.

- Ư, đau, đau quá...thả ra đi mà...

- Ngoan nào vợ, ngoan. Một tí nữa sẽ hết, nhé. Nếu còn đau thì kêu anh, anh sẽ ngừng lại.

Cô và anh đợi chờ một chút rồi tiếp tục tiến vào. Mặc dù vẫn rất đau nhưng có một chút dễ chịu khi anh làm dịu đi cái đau vừa nãy. Và cứ thế đến hồi cao trào, cả hai mãnh liệt hòa quyện vào nhau. Âm thanh hoan lạc tràn khắp phòng, tiếng va chạm xấu hổ, tiếng thở đứt quãng của cô và tiếng gầm nhẹ của anh. Đêm đấy có hai thân thể quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.

Sáng hôm sau, Gấu tỉnh dậy thấy mình đang ôm vợ ngủ thì cảm thấy thật hạnh phúc. Người vợ mà anh đã đợi bấy lâu nay cuối cùng đã thuộc về anh rồi. Thấy cô cựa mình tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng hôn trán cô.

- Chào buổi sáng, vợ yêu.

................
3 tháng sau, cả hai biết được mình sắp có con liền bắt đầu kế hoạch chuẩn bị đồ sơ sinh.

6 tháng sau, một cặp sinh đôi ra đời. Là hai thằng nhóc con, nhóc đầu là Alphonse, đứa kế là Alan.

2000 năm sau. Cả hai lại chào đón thêm 5 thành viên nữa và lần này là con gái. Lần lượt là Guinevere, Scarlet, Elizabeth, Daniella và Melody. Cộng thêm hai thằng nhóc nhà hai người giờ đã trưởng thành, lấy vợ sinh con nên cả hai lại có thêm hai nhóc cháu gái là Louisa và Magarite. Và giờ 4 năm sau đó thì cô lại mang bầu tiếp.

Ngẫm lại thấy chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy mà tinh lực của thằng chồng cô phải dồi dào đến mức nào mà cho cô ba lần mang thai chứ. Lần đầu thì là sinh đôi, lần hai là sinh năm và lần này thì không biết là mấy đứa nữa đây.

Thấy cô chán nản thở dài, Melody, đứa con gái trông giống cô nhất, mới 4 tuổi, lon ton ra trò chuyện cùng cô.

- Mẹ ơi, mẹ có thể kể cho con nghe về quãng thời gian ba mẹ quen nhau nha mẹ???

Đôi mắt long lanh của con bé làm cô xiêu lòng.

- Vậy thì hãy nghe mẹ kể nhé, về câu chuyện của ba và mẹ...

End ngoại cmn truyện 1.
0:50 am, 3360 từ.
Tặng bạn @yokohamura nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me