Hoan Thay Nghi Tro Bi Ngao Ba Mat Roi Trang So
"Bà đâu rồi Túc?" "Bà đi ăn liên hoan với bạn rồi bố ạ." "Ừ. Thế con nhặt giúp bố chỗ rau ngót này được không?" "Được ạ."Anh Túc tắt TV đi, đặt điều khiển ngay ngắn lên bàn rồi đi tới cầm giúp tôi bó rau ngót xanh mướt. "À bố lại quên dặn con cắm cơm rồi." "Con cắm cơm rồi mà. Việc đó đâu cần phải nhắc ạ."Trời, ông trời tại sao lại ban cho tôi bé thiên sứ hoàn hảo đến vậy chứ.Lã Anh Túc năm nay đang học lớp 4 tại một trường tiểu học gần nhà. Điều khiến tôi tự hào nhất là phương pháp giáo dục con cái chuẩn mực của tôi đã thấm nhuần trong tư tưởng của thằng bé.Hơi khó tin nhưng từ tấm bé đến bây giờ, nhóc con chưa một lần khiến tôi phải nổi giận.Cũng không phải là Anh Túc chưa từng làm sai điều gì mà là nó rất hiểu chuyện. Thay vì bất mãn khi bị tôi mắng thì nó lại cun cút cúi đầu xuống nhận sai, nó biết sai là sẽ sửa. Và cũng chưa từng giãy nảy lên cãi lại tôi khi tôi trách oan nó.Bên cạnh đó, tôi không hề đặt lên vai Anh Túc áp lực việc học, tôi chỉ mong nó đến trường giao lưu kết bạn để tìm kiếm niềm vui là chính. Ấy vậy mà nhóc con lại hoàn hảo quá thể đáng, nó vừa học giỏi lại vừa được thầy cô bạn bè yêu quý hết mực.Nếu không phải do chính tôi sinh ra thì tôi còn dám tin là nó không phải con tôi. NÓ LÀ CON NHÀ NGƯỜI TA TRONG TRUYỀN THUYẾT! Hai bố con cùng nhau loay hoay một lúc là đã xong bữa trưa.Anh Túc rất dễ nuôi luôn, ngoại trừ thịt chó mèo ra thì thịt nào nó cũng ăn được, rau nào cũng nuốt. Chỉ có mướp đắng là hơi dè chừng một chút. "Bố ơi, trưa bố cho con qua nhà bạn Kiên ngủ nha." "Ừ, nhớ dậy đúng giờ để đi học đó."Tôi vừa mới chồng tiền để hoàn thành việc trả góp ngôi nhà này nên tạm thời chưa thể mua được điều hòa. Trời thì nóng mà cơ địa của nhóc Túc lại dễ bị ảnh hưởng. Trong khi đó hàng xóm của tôi lại có con trai là bạn cùng lớp của nhóc Túc.
Bảo sao tôi hoàn toàn đồng ý cho nhóc con sang đó hưởng ké điều hòa.Ăn cơm xong xuôi, tôi thấy bàn tay nhỏ bé của nhóc Túc cẩn thận xếp gọn bát đũa vào mâm. "Con qua nhà bạn trước đi, hôm nay đến lượt bố rửa bát mà." "Nhưng tay bố đã khỏi đâu." - Nhóc Túc nhìn mâm cơm nặng trịch rồi lại nhìn tôi. - "Bố bê giúp con mâm này ra bồn rửa nha."Chẳng là hôm qua tôi vừa xem phim vừa gọt táo, không may bị lưỡi dao cắt vào tay. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng chỉ cần băng lại chút là xong mà nhóc Túc đã hốt hoảng nghĩ tôi đã tàn phế đến nơi.Tôi ngồi một chỗ xem nhóc con dẫm chân lên ghế để đủ chiều cao đứng ở bồn rửa bát, càng nhìn lại càng thấy yêu nhóc con quá trời quá đất.Trắng trắng xinh xinh, giống ông bố ngáo ngáo của nó được mỗi đôi mắt đen với nước da. Chứ mái tóc đen mềm cùng đôi môi, hàng lông mày lại giống tôi y đúc.
Tiếc mỗi cái mũi chỉ cao vừa vừa như tôi chứ không ảo diệu như bố nó. Nhưng không sao, tổng thể lại gương mặt của nhóc rất hài hòa và dễ cưng. Bảo sao cô giáo cứ mồi chài nó tham gia văn nghệ suốt ngày. "Bố ở nhà ngoan nha, con sang nhà bạn đây."Riết rồi không biết ai là bố ai nữa.Trải chiếu xuống nền gạch nằm cho mát, tôi nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ.Nhiều năm rồi tôi chưa gặp lại Đức An dù chỉ một lần. Những gì còn lại trong trí nhớ của tôi chỉ còn là hình ảnh của em ấy thời niên thiếu. Bây giờ gương mặt ấy đã thay đổi ra sao, tôi không biết.Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng em ấy vẫn còn sống, dường như giữa tôi và em ấy dù xa nhau cả ngàn dặm nhưng vẫn luôn có một sợi dây liên kết. Có đôi khi tôi cảm nhận được rằng em ấy ở rất gần mình, em ấy vẫn luôn hiện hữu quanh tôi.Tôi mong là em ấy sẽ biết được sự tồn tại của Anh Túc, Anh Túc lớn lên trong sự yên bình và ấm áp. Anh Túc là đứa con ngoan và thông minh.Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhung nhớ hình bóng của Đức An, trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình em ấy. Sợ nhất là khi đôi mắt của Anh Túc chợt ngước lên nhìn tôi, điều đó sẽ khiến tôi càng nhớ em ấy hơn.Dặn lòng rằng chính tôi là người đưa ra đề nghị cấm Đức An xuất hiện trước mặt mình nên tôi không cho phép mình được nhớ thương em ấy thêm nữa. Mà không nổi.Anh Túc ngoài mặt nói không tò mò về khiếm khuyết gia đình mình, nhưng tôi hiểu, nó muốn biết lắm chứ.Tất thảy đều là lỗi của tôi, là tôi đã ngăn cách hai bố con họ.Tôi không mong được Đức An và Anh Túc sẽ tha thứ cho mình, tôi chỉ mong sẽ có phép màu nào đó cho hai người họ gặp lại nhau dưới bầu trời bao la rộng lớn này. Dù chỉ là tia hi vọng mỏng manh._____________ ___________ "Nằm xích ra." "Nhà tao hay nhà mày?" "Đều như nhau." "Vô lí." "Nhưng lại vô cùng thuyết phục."Thấy thằng Kiên không thèm cãi nhau với mình nữa, Anh Túc lại chơi xấu lấy chân đạp đạp cậu ta nằm lăn ra mép giường để nhường chỗ cho mình.Nằm banh càng ra, Anh Túc ngước đôi mắt đen nhìn lên trần nhà gỗ được chạm khắc tinh xảo. "Sao nhà mày lắm tiền thế?" - Nhóc Túc hỏi. "Bố mẹ tao giàu." "Sướng nhỉ. Mỗi tội bố mẹ mày khó tính ghê, chẳng bù cho bố tao."Nhóc Kiên nhận ra nếu còn nằm đây thêm chút nữa là sẽ bị thằng nhãi kia đạp lăn xuống nền ngay. Thế là nó quay lưng lại, từ từ nằm vào trong. "Mẹ mày thì sao?" - Nhóc Kiên hỏi. "Tao không có mẹ. Mà tao cũng chẳng cần, tao chỉ cần bố tao thôi."Rồi nhóc Túc giơ bàn tay nhỏ lên như muốn bắt lấy chiếc đèn trùm lộng lẫy treo trên cao. "Tao sẽ lớn nhanh để bảo vệ bố tao." "Mà Anh Túc nghĩa là gì?"Quay sang nhìn mặt cậu bạn của mình, Anh Túc chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, nói luôn. "Bố tao bảo là: Anh trong tinh anh còn Túc trong sung túc. Mày hỉu hôn?" "Hôn." "Ừ, tao cũng chả hiểu. Ngủ thôi."_________________________
Bảo sao tôi hoàn toàn đồng ý cho nhóc con sang đó hưởng ké điều hòa.Ăn cơm xong xuôi, tôi thấy bàn tay nhỏ bé của nhóc Túc cẩn thận xếp gọn bát đũa vào mâm. "Con qua nhà bạn trước đi, hôm nay đến lượt bố rửa bát mà." "Nhưng tay bố đã khỏi đâu." - Nhóc Túc nhìn mâm cơm nặng trịch rồi lại nhìn tôi. - "Bố bê giúp con mâm này ra bồn rửa nha."Chẳng là hôm qua tôi vừa xem phim vừa gọt táo, không may bị lưỡi dao cắt vào tay. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng chỉ cần băng lại chút là xong mà nhóc Túc đã hốt hoảng nghĩ tôi đã tàn phế đến nơi.Tôi ngồi một chỗ xem nhóc con dẫm chân lên ghế để đủ chiều cao đứng ở bồn rửa bát, càng nhìn lại càng thấy yêu nhóc con quá trời quá đất.Trắng trắng xinh xinh, giống ông bố ngáo ngáo của nó được mỗi đôi mắt đen với nước da. Chứ mái tóc đen mềm cùng đôi môi, hàng lông mày lại giống tôi y đúc.
Tiếc mỗi cái mũi chỉ cao vừa vừa như tôi chứ không ảo diệu như bố nó. Nhưng không sao, tổng thể lại gương mặt của nhóc rất hài hòa và dễ cưng. Bảo sao cô giáo cứ mồi chài nó tham gia văn nghệ suốt ngày. "Bố ở nhà ngoan nha, con sang nhà bạn đây."Riết rồi không biết ai là bố ai nữa.Trải chiếu xuống nền gạch nằm cho mát, tôi nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ.Nhiều năm rồi tôi chưa gặp lại Đức An dù chỉ một lần. Những gì còn lại trong trí nhớ của tôi chỉ còn là hình ảnh của em ấy thời niên thiếu. Bây giờ gương mặt ấy đã thay đổi ra sao, tôi không biết.Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng em ấy vẫn còn sống, dường như giữa tôi và em ấy dù xa nhau cả ngàn dặm nhưng vẫn luôn có một sợi dây liên kết. Có đôi khi tôi cảm nhận được rằng em ấy ở rất gần mình, em ấy vẫn luôn hiện hữu quanh tôi.Tôi mong là em ấy sẽ biết được sự tồn tại của Anh Túc, Anh Túc lớn lên trong sự yên bình và ấm áp. Anh Túc là đứa con ngoan và thông minh.Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhung nhớ hình bóng của Đức An, trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình em ấy. Sợ nhất là khi đôi mắt của Anh Túc chợt ngước lên nhìn tôi, điều đó sẽ khiến tôi càng nhớ em ấy hơn.Dặn lòng rằng chính tôi là người đưa ra đề nghị cấm Đức An xuất hiện trước mặt mình nên tôi không cho phép mình được nhớ thương em ấy thêm nữa. Mà không nổi.Anh Túc ngoài mặt nói không tò mò về khiếm khuyết gia đình mình, nhưng tôi hiểu, nó muốn biết lắm chứ.Tất thảy đều là lỗi của tôi, là tôi đã ngăn cách hai bố con họ.Tôi không mong được Đức An và Anh Túc sẽ tha thứ cho mình, tôi chỉ mong sẽ có phép màu nào đó cho hai người họ gặp lại nhau dưới bầu trời bao la rộng lớn này. Dù chỉ là tia hi vọng mỏng manh._____________ ___________ "Nằm xích ra." "Nhà tao hay nhà mày?" "Đều như nhau." "Vô lí." "Nhưng lại vô cùng thuyết phục."Thấy thằng Kiên không thèm cãi nhau với mình nữa, Anh Túc lại chơi xấu lấy chân đạp đạp cậu ta nằm lăn ra mép giường để nhường chỗ cho mình.Nằm banh càng ra, Anh Túc ngước đôi mắt đen nhìn lên trần nhà gỗ được chạm khắc tinh xảo. "Sao nhà mày lắm tiền thế?" - Nhóc Túc hỏi. "Bố mẹ tao giàu." "Sướng nhỉ. Mỗi tội bố mẹ mày khó tính ghê, chẳng bù cho bố tao."Nhóc Kiên nhận ra nếu còn nằm đây thêm chút nữa là sẽ bị thằng nhãi kia đạp lăn xuống nền ngay. Thế là nó quay lưng lại, từ từ nằm vào trong. "Mẹ mày thì sao?" - Nhóc Kiên hỏi. "Tao không có mẹ. Mà tao cũng chẳng cần, tao chỉ cần bố tao thôi."Rồi nhóc Túc giơ bàn tay nhỏ lên như muốn bắt lấy chiếc đèn trùm lộng lẫy treo trên cao. "Tao sẽ lớn nhanh để bảo vệ bố tao." "Mà Anh Túc nghĩa là gì?"Quay sang nhìn mặt cậu bạn của mình, Anh Túc chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, nói luôn. "Bố tao bảo là: Anh trong tinh anh còn Túc trong sung túc. Mày hỉu hôn?" "Hôn." "Ừ, tao cũng chả hiểu. Ngủ thôi."_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me