Hoan The Khong Luc Duoc
Người dịch: Cố Tư Yên
Phương Cẩn Chi kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh bồn tắm, trong tay cầm một sợi lông vũ trắng mịn nhẹ nhàng vẽ lên sườn mặt Lục Vô Nghiên.Lục Vô Nghiên quay đầu đi, nàng liền dời xuống cổ hắn, nhẹ nhàng vẽ lên cổ hắn và hai vai.Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ chế trụ cổ tay nàng, cười hỏi: "Chơi vui lắm sao?""Rất rất vui..." Phương Cẩn Chi dùng sức giật tay mình về, lại dùng lông chim trong tay vẽ lên mu bàn tay đang đáp trên thành bồn tắm của Lục Vô Nghiên."Đừng nháo nữa..." Lục Vô Nghiên thấp giọng nói, đoạt lông chim trong tay nàng."Trả lại cho ta!" Phương Cẩn Chi lập tức nhíu mày.Lục Vô Nghiên do dự trong chốc lát, dùng lông chim vẽ lên khuôn mặt trắng nõn của Phương Cẩn Chi, mới bất đắc dĩ trả lại lông chim cho nàng.Thấy Phương Cẩn Chi cầm khăn lau vệt nước dính trên chiếc lông chim, Lục Vô Nghiên bật cười lắc đầu. Lúc Phương Cẩn Chi có thai càng ngày càng tùy hứng giống tiểu hài tử. Nghĩ đến việc hắn vô pháp vô thiên hai kiếp, cuối cùng thua trong tay Phương Cẩn Chi, hiện giờ nếu nàng nói đông không thể đi hướng tây, nàng nói tây không thể đi hướng đông.Có đôi khi ở cùng Phương Cẩn Chi, hắn trở thành nô bộc vô cùng trung thành và tận tâm, mà đôi khi...Lục Vô Nghiên ngửa ra sau, tránh lông chim trong tay Phương Cẩn Chi.Ví dụ như hiện tại, Lục Vô Nghiên cảm thấy mình như là món đồ chơi của Phương Cẩn Chi..."Vô Nghiên, Vô Nghiên!" Phương Cẩn Chi ghé vào thành bồn tắm, đôi mắt to lớn không chớp nhìn hắn.Mỗi khi Phương Cẩn Chi dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, Lục Vô Nghiên liền biết nàng lại muốn thứ gì đó."Ở đâu." Lục Vô Nghiên bước ra ngoài bồn tắm, lấy tấm vải bông trên giá bên cạnh từ từ lau khô vệt nước trên người.Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, nâng chân đạp lên người hắn một cái.Lục Vô Nghiên nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua mình trần của hắn bị giày thêu của Phương Cẩn Chi đạp lên. Nhưng khi hắn làm bộ không cao hứng nhìn về phía Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi lại chớp cặp mắt to sáng ngời, nhìn hắn vô tội.Lục Vô Nghiên cười lắc đầu, không nói gì, nhấc chân đạp lên thành bồn tắm, rửa sạch chân một lần nữa. Đợi đến khi hắn lại buông chân xuống, Phương Cẩn Chi không chút do dự lại dẫm lên mu bàn chân hắn.Lúc này đây, Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn chằm chằm mu bàn chân một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi. Khi hắn nhìn Phương Cẩn Chi, ánh mắt có vài phần làm bộ trách cứ và tức giận.Nhưng Phương Cẩn Chi đã sớm sờ thấu tính tình của hắn, càng hiểu rõ biểu tình của hắn như lòng bàn tay. Phương Cẩn Chi nhìn thấy được trong mắt hắn giả vờ có sự trách cứ và tức giận.Phương Cẩn Chi chớp mắt, nghiêm túc nói: "Lúc nãy trên mu bàn chân chàng có một con ruồi, là ta giúp chàng dẫm chết nó!"Biểu cảm của Lục Vô Nghiên không thể kiên trì được lâu, cười nói: "Hiện tại là mùa đông, nàng nói xem ruồi đâu ra?"Phương Cẩn Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nàng "xuỳ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, ta quên mất mùa đông không có ruồi..."Nàng lại kéo tay Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng lắc lắc, cong đôi mắt thành hình trăng non, ngọt ngào nói: "Thôi nào, người lớn tuổi đừng chấp nhặt con nít, chàng đừng so đo với ta nữa, được không?"Lục Vô Nghiên nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng Phương Cẩn Chi, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn mang theo vài phần suy tư.Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn vào mắt Lục Vô Nghiên, lắc lắc tay hắn, hỏi: "Chàng tức giận à?""Không có, ta chỉ đang suy nghĩ..." Ánh mắt Lục Vô Nghiên dời xuống cái bụng phẳng lỳ của Phương Cẩn Chi, "Hài tử còn chưa chào đời đã làm ầm ĩ như vậy, đợi đến khi nó chui ra ngoài có phải muốn leo lên nóc nhà lật ngói, xuống nước vớt cá hay không..."Lục Vô Nghiên hiện tại chính là quy kết tính tình trong thời gian gần đây của Phương Cẩn Chi cho tiểu hài tử trong bụng của nàng hết."Vừa bóc ngói vừa vớt cá." Phương Cẩn Chi không chút nghĩ ngợi nói thẳng.Lục Vô Nghiên gật đầu, "Phu nhân nói rất đúng."Lục Vô Nghiên cầm chiếc khoan bào treo trên giá bên cạnh mặc vào, thời điểm dẫn Phương Cẩn Chi đi ra ngoài, hắn mới suy nghĩ đến tiểu hài tử trong bụng Phương Cẩn Chi sau khi chào đời sẽ có bao nhiêu nghịch ngợm.Nếu hỏi Lục Vô Nghiên tại sao lại cảm thấy tiểu gia hoả trong bụng Phương Cẩn Chi lại nghịch ngợm, khả năng hắn sẽ không nói được nguyên nhân vì sao. Nhưng loại dự cảm này của Lục Vô Nghiên rất mãnh liệt.Lục Vô Nghiên quay đầu lại, nhìn Phương Cẩn Chi bên cạnh. Phương Cẩn Chi chỉ đi một đoạn đường ngắn nhưng không hề yên phận, nàng có thể thuận tay ngắt một bông hoa trong chiếc bình sứ cao trên bàn lúc đi ngang qua.Nàng trước kia không như vậy...Ánh mắt Lục Vô Nghiên không thể không nhìn vào bụng Phương Cẩn Chi một lần nữa, tiểu gia hỏa này còn chưa sinh ra đã khiến hắn mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm."Vô Nghiên!" Phương Cẩn Chi bỗng nhiên dừng lại."Ta đây." Lục Vô Nghiên khẽ đáp lời nàng."Ta muốn ăn bánh quế hương khoai lang tím!" Ánh mắt trong veo của Phương Cẩn Chi dần dần nhiễm ra một loại bộ dáng vô cùng đáng thương, không chớp mắt nhìn Lục Vô Nghiên. Nàng thậm chí còn vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm một chút lên cái miệng nhỏ xinh của mình, muốn biểu đạt rằng nàng thật sự rất muốn ăn!Hai ngày trước Lục Vô Nghiên đã tự tay làm bánh quế hương khoai lang tím cho Phương Cẩn Chi ăn một lần. Bánh quế hương khoai lang tím lần đó cũng được coi như thành quả tốt nhất của Lục Vô Nghiên trong khoảng thời gian xuống bếp này."Ta làm?" Lục Vô Nghiên mỉm cười, xoa xoa đầu nàng.Nhìn ánh mắt ấm áp của Lục Vô Nghiên, đôi mắt lớn của Phương Cẩn Chi dần dần cong lên, ngọt ngào nhìn Lục Vô Nghiên gật đầu."Được, ta đi làm cho nàng." Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi trở lại tẩm phòng, "Bánh quế hương khoai lang tím đó làm rất lâu, nếu nàng nhàm chán có thể đọc sách một lát. Cứ tìm mấy cuốn sách viết về chuyện thời xưa trên cái giá đầu giường mà nàng thích đọc ấy. Tuy nhiên không được đọc lâu, đã tối rồi, đọc nhiều mắt sẽ mỏi."Phương Cẩn Chi gật đầu đồng ý, nàng đi đến mép giường, thuận tay lấy một cuốn chuyện xưa trên cái giá đầu giường, sau đó bò lên giường, ngồi khoanh chân, đặt sách lên đùi bắt đầu đọc chuyện xưa.Lục Vô Nghiên nhìn nàng một lúc, sau đó mới xoay người đến phòng bếp.Bánh quế hương khoai lang tím phải làm trong khoảng thời gian rất lâu, Lục Vô Nghiên bận bịu nửa canh giờ mới làm xong. Hắn đặt từng chiếc bánh quế hương khoai lang tím vào hộp đồ ăn, sau đó lấy một tấm vải trắng phủ lên bánh —— để tránh bánh quế hương khoai lang tím bánh bị nguội trong lúc đi từ phòng bếp đến tẩm phòng.Thời điểm Lục Vô Nghiên trở lại tẩm phòng, hắn đứng ngoài cửa chính, bước đi nhẹ nhàng, mới đẩy cửa phòng đi vào.Phương Cẩn Chi quả nhiên đã ngủ say, nàng nằm nghiêng trên giường, một chân rơi ở xuống giường, cuốn sách mà nàng đọc trước đó cũng bị rơi xuống đất.Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn trong tay lên chiếc bàn dài bên cạnh bình phong, không để nó phát ra âm thanh.Hắn nhẹ nhàng đi đến mép giường, nhặt cuốn sách mà Phương Cẩn Chi làm rớt trên mặt đất lên, nhét lại vào giá sách, rồi thồi tắt đèn trong phòng.Lục Vô Nghiên trở lại mép giường, nhẹ nhàng bế Phương Cẩn Chi lên, nàng trở mình, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen tự nhiên vòng lấy cổ Lục Vô Nghiên, cái đầu nhỏ cũng dựa vào ngực Lục Vô Nghiên.Trong vòng tay hắn thân hình mềm mại, hơi thở của Phương Cẩn Chi phả lên lồng ngực hắn, trên người nàng một mùi hương thơm mát nhàn nhạt.Lục Vô Nghiên cảm thấy trái tim như bị ai đó cào nhẹ, hơi ngứa ngáy.Hắn ôm Phương Cẩn Chi đi ngủ, qua một hồi lâu, hắn khe khẽ thở dài.Vì sao lại mang thai mười tháng? Nếu chỉ cần một tháng là có thể sinh hạ thì thật tốt biết bao!Phiền!Ngày hôm sau, thời điểm Phương Cẩn Chi tỉnh lại, quả nhiên đã hoàn toàn quên mất tâm niệm đêm qua muốn ăn bánh quế hương khoai lang tím.Lục Vô Nghiên cũng không thèm để ý.Ngày mai chính ngày thứ hai của tháng hai, cũng là ngày hoàng thất Kinh Quốc tiến đến hoàng cung Đại Liêu làm khách, cũng thiết lập ra một giao ước đình chiến vĩnh viễn.Cho dù trước đó mấy ngày, trưởng công chúa cố ý mượn bệnh rời xa triều đình, cho dù vậy, những ngày gần đây bà không thể rời khỏi hoàng cung. Sáng sớm trưởng công chúa đã rời khỏi biệt viện, vào hoàng cung để bố trí.Lục Thân Cơ nắm trong tay hầu hết binh mã của Đại Liêu, lúc này cũng đang cùng một số tướng quân của Liêu Quốc cẩn thận thương lượng các loại sách lược, để có thể ứng phó với các tình huống khác nhau có khả năng xuất hiện trong quá trình đón tiếp hoàng thất Kinh Quốc.Đừng nhìn Lục Thân Cơ ngày thường mơ màng hồ đồ, bộ dáng không thông minh lắm. Nhưng đến khi ông mặc nhung trang vào, đứng trước bản đồ quân sự, bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt cũng mang đến cho người khác cảm giác áp bách.Tuy nhiên, lúc bình thường ông đứng trước bản đồ quân sự, ánh mắt luôn trở nên khác lạ. Ông hơi khom lưng, một tay đè ở trên bàn, một tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ quân sự, bàn bạc bố trí.Phương Cẩn Chi dùng xong đồ ăn sáng, sau đó trở lại giường nghỉ ngơi, đợi đến khi nàng mở mắt, liền thấy Lục Vô Nghiên ngồi ở ghế mây phía trước cửa sổ, hắn lẳng lặng nhìn vào một điểm vô định trước mắt, gương mặt lạnh lùng."Vô Nghiên?""Tỉnh rồi?" Lục Vô Nghiên mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Phương Cẩn Chi.Phương Cẩn Chi phát hiện trong ánh mắt Lục Vô Nghiên không có ý cười. Phương Cẩn Chi lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, mới xỏ giày đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên."Có chuyện gì vậy? Nàng muốn gì sao?" Lục Vô Nghiên nắm tay nàng, ôm nàng ngồi lên đầu gối."Không cần cái gì cả." Ánh mắt Phương Cẩn Chi dừng trên tập dang sách trên bàn trước mặt Lục Vô Nghiên. Nàng cầm danh sách lên, nhẹ nhàng đảo qua.Phần lớn đều là những cái tên mà Phương Cẩn Chi không biết, nhưng có mấy tên nàng đã từng nghe qua. Ngày thường Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa nói chuyện cũng không cố ý tránh Phương Cẩn Chi.Phương Cẩn Chi biết đây là danh sách những người của Kinh Quốc lần này tới Đại Liêu."Người Kinh Quốc đã tới rồi sao?" Phương Cẩn Chi hỏi."Ừ, đã ở dàn xếp ở lại hành cung." Lục Vô Nghiên nhàn nhạt nói.Mấy ngày này, mặc dù Phương Cẩn Chi bị tiểu gia hỏa trong bụng nháo đến tâm phiền ý loạn, cả ngày không được an bình, nhưng những sự tình bên cạnh nàng vẫn biết một ít. Phương Cẩn Chi biết ngày mai hoàng thất Kinh Quốc sẽ vào cung, trong cung sẽ cử hành quốc yến lần này còn long trọng hơn cả quốc yến trừ tịch. Mặc dù quốc yến kia nói là vì thể hiện sức mạnh quốc gia, không làm mất uy nghi và lễ tiết của quốc gia. Nhưng cũng sẽ tồn tại các loại nguy hiểm. Rốt cuộc Kinh Quốc và Túc Quốc có thể thật sự nghị hoà trong một tờ giấy giao ước?Tuy nhiên, lúc này Phương Cẩn Chi lo lắng nhất cũng không phải chuyện này.Nàng cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Lục Vô Nghiên, hỏi: "Chàng sẽ đi quốc yến ngày mai sao?"Lục Vô Nghiên không trả lời.Phương Cẩn Chi không hỏi Lục Vô Nghiên nữa.Phương Cẩn Chi đã hiểu, khi Lục Vô Nghiên còn bé, trải qua hai năm ở Kinh Quốc, đến bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ quên. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng những sự tình đó vẫn luôn ảnh hưởng đến hắn.Hiện giờ người Kinh Quốc muốn tới đây, đồng thời cũng khiến quá khứ bị phủ bụi đó dần dần chui ra một lần nữa.Máu tươi đầm đìa.Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, dựa vào ngực Lục Vô Nghiên, nắm bàn tay hơi lạnh của hắn vào lòng bàn tay, "Vô Nghiên, chàng đừng đi nữa. Ở lại phủ, ở lại bên cạnh ta được không?"Lục Vô Nghiên hiểu Phương Cẩn Chi đang lo lắng cho hắn, nhưng hắn không thể không đi. Hơn nữa hắn và trưởng công chúa chuẩn bị rất lâu, sẽ lợi dụng cơ hội lần này để trừ bỏ tả tướng phản quốc trong triều.Trong đó nguy hiểm và biến cố cũng không thể tránh được, thời điểm này hắn làm sao có thể bởi vì nguyên do cá nhân mà vắng mặt. Chẳng qua tưởng tượng đến việc tham gia yến quốc cùng đám người kia, Lục Vô Nghiên liền cảm thấy ghê tởm. Cũng có sự hận thù.Ban đêm, trưởng công chúa trở về lúc trời đã khuya, hôm nay bà không chỉ phân phó chuyện trong cung, âm thầm bố trí trong triều, mà còn đi gặp người của Kinh Quốc. Bà đã chịu đựng không rút đao, từ đầu đến cuối luôn giữ bộ dáng lịch sự, cả một ngày tinh thần lẫn sức lực đều bị rút cạn kiệt.Sau khi bà trở về, Lục Vô Nghiên đến thăm bà, bị bà phân phó thị nữ đuổi trở về.Ẩn nhẫn một ngày không thể chính tay đâm chết những người đó khiến cho bà không muốn thấy Lục Vô Nghiên, giống như nếu bà đối mặt sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Bà nhìn ngọn nến đã cháy gần hết, nhẹ nhàng thở dài một hơi.Nếu bà không phải trưởng công chúa Đại Liêu, mà là giang hồ hiệp nữ không mang trách nhiệm trong mình thì thật tốt, muốn giết ai liền giết người đó, đồng quy vu tận cũng đủ sảng khoái.Nhưng mà, bà hiện tại là trưởng công chúa Liêu Quốc, bà không thể làm như vậy.Một tầng lại một tầng băn khoăn, một tầng lại một tầng ích lợi, hơn nữa một tầng lại một tầng trách nhiệm, đan chéo thành tấm lưới không có kẽ hở, khiến bà không thể thoát ra.Khiến bà không thể tùy ý làm bậy.Trưởng công chúa rủ vai xuống, mang theo sự mỏi mệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bà đột nhiên mở ra mắt."Người đâu vào đây!"Kêu thị nữ tới, bà lập tức hỏi: "Lục tướng quân hiện tại ở đâu?""Bẩm công chúa, Lục tướng quân vẫn chưa trở về."Trưởng công chúa cau mày, bước tới bước lui trong phòng, trong lòng ẩn ẩn bất an. Bà dừng lại xoay người phân phó thị nữ: "Đi gọi Nhập Tửu vào đây cho bổn cung!""Công chúa người tìm nô tỳ!" Nhập Tửu mặc một bộ y phục mầu hồng phấn, tay cầm bảo kiếm vừa vặn đi tới cửa, nàng bước vào trong phòng, chờ trưởng công chúa phân phó.Trưởng công chúa lệnh thị nữ lui xuống, mới nói với nàng: "Đi, lập tức đi mấy nơi phụ cận biệt viện âm thầm tìm hiểu, nếu thấy Lục Thân Cơ, bắt ông ta về đây cho bổn cung!""Công chúa, người đang lo lắng..." Nhập Tửu trong lòng cả kinh. Nàng đi theo trưởng công chúa đã rất nhiều năm, lập tức hiểu rõ băn khoăn của trưởng công chúa."Thuộc hạ tuân mệnh!" Nhập Tửu xoay người, lập tức bước nhanh đi ra ngoài.Nhưng nàng mới vừa bước ra ngạch cửa, liền dừng bước chân."Công chúa, Lục tướng quân đã trở lại..."Trưởng công chúa đuổi tới cửa, nhìn thấy Lục Thân Cơ xuyên qua hành lang gấp khúc, hỏi: "Lục Thân Cơ, chàng đi đâu?"Lục Thân Cơ sở dĩ sẽ xuyên qua hành lang gấp khúc kia, tính toán tránh trưởng công chúa, nhanh chóng đi vào phòng.Bước chân Lục Thân Cơ khựng lại, "Không đi đâu!""Bổn cung hỏi chàng đi đâu!" Thanh âm của trưởng công chúa hơi nâng lên, mang theo vài phần tàn khốc.Lục Thân Cơ cợt nhả buông tay, "Tìm hoa hỏi liễu đánh nhau bài bạc, nàng là người nào của ta, dựa vào gì quản ta!"Thay vì vội vã xuyên qua hành lang gấp khúc như trước đó, hiện tại ông lại thong thả giống như tản bộ trong sân mà đi vào hậu viện."Lục Thân Cơ! Chàng đừng hòng làm hỏng đại sự của bổn cung!"Lục Thân Cơ nhún nhún vai, phớt lờ bà.Trưởng công chúa bực bội, lập tức chỉ vào Lục Thân Cơ, nói với Nhập Tửu bên cạnh: "Đi! Trói ông ta lại đây cho bổn cung!""A? Thuộc hạ đánh không lại Lục tướng quân!" Nhập Tửu gãi gãi đầu, chùm tóc đuôi ngựa sau gáy theo động tác của nàng nhẹ nhàng quơ quơ.Nghe Nhập Tửu nói xong, Lục Thân Cơ tâm tình không tồi, hừ nhẹ hai tiếng.Trưởng công chúa giận dữ, bà rút bảo kiếm trong tay Nhập Tửu, nhằm thẳng về phía Lục Thân Cơ.Nếu nói đến chuyện này, trưởng công chúa mấy năm nay bị những thần tử trong triều mài giũa đã sớm không còn cảm xúc, thậm chí ngay cả một chút tức giận cũng không thể nhìn thấy ở bà. Nhưng giống như chỉ cẩn Lục Thân Cơ nói một câu thôi cũng có thể dễ dàng chọc giận bà."Nói! Đi đâu!" Trưởng công chúa trực tiếp đặt bảo kiếm trong tay lên trên cổ Lục Thân Cơ.Lục Thân Cơ vẫn giữ biểu tình cợt nhả như cũ, "Vậy nàng lấy thân phận gì để quản ta!"Trưởng công chúa cười một tiếng, "Bổn cung quản thiên quản địa, thuận tiện thay thế ông trời quản chàng thôi."Lục Thân Cơ lại lắc đầu, "Lão tử Thiên Vương hỏi chuyện ta cũng không phản ứng, ta chỉ nghe phu nhân của ta quản."Hắn lại "Xuỳ" một tiếng, "Đáng tiếc Lục Thân Cơ ta là một nam nhi tốt như vậy lại không có phu nhân, đáng thương a, quá đáng thương! Công chúa quen biết nhiều người như vậy, có thể tìm cho ta một thê tử hay không?""Muốn thê tử? Được thôi, trong tay bổn cung có." Trưởng công chúa nhìn ông, ném bảo kiếm trong tay cho Nhập Tửu.Trưởng công chúa xoay người trở về phòng, Lục Thân Cơ đứng tại chỗ trong chốc lát, mới đuổi theo.Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, trong phòng, Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi vừa thấy một màn này đều nhìn nhau cười, cười thành tiếng.Phương Cẩn Chi nằm trên người Lục Vô Nghiên, buồn cười hỏi: "Vô Nghiên, chàng nói thử xem, tính tình của chàng giống phụ thân hay là mẫu thân đây? Ta như thế nào cảm thấy đều không giống...""Không," Lục Vô Nghiên đứng đắn lắc lắc đầu, "Nghe nói, ta kế thừa khuyết điểm của hai người bọn họ."Ví dụ như Lục Thân Cơ không nói lý, ăn chơi trác táng, ví dụ như trưởng công chúa cường đại, thích khống chế.Phương Cẩn Chi nghiêm túc suy nghĩ, mới gật gật đầu.Thấy vậy, Lục Vô Nghiên giơ tay gõ đầu nàng, chất vấn: "Như thế nào, nàng cũng cảm thấy trên người ta tất cả đều là khuyết điểm?"Trong ánh mắt trong veo của Phương Cẩn Chi, cảm xúc trước đó nhẹ nhàng xoay chuyển, mới nói: "Luôn có ưu điểm, áp đảo ưu điểm của phụ thân và mẫu thân. Ví dụ như bánh quế hương khoai lang tím kia, cho dù trăm triệu người phụ thân hay là mẫu thân đều không làm được..."Phương Cẩn Chi "A" một tiếng, tức khắc mở to hai mắt, nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm qua la hét muốn ăn bánh quế hương khoai lang tím, sau đó... Sau đó không đợi Lục Vô Nghiên làm xong, nàng liền ngủ say.Chờ đến sáng hôm sau, nàng liền quên mất chuyện muốn ăn bánh quế hương khoai lang tím...Phương Cẩn Chi nghiêng mặt, có chút chột dạ mà nhìn Lục Vô Nghiên."Nàng muốn gì?" Lục Vô Nghiên nhíu mày, "Nhưng đừng nói cho ta nàng hiện tại lại muốn ăn."Biểu tình chột dạ của Phương Cẩn Chi lập tức tan đi, nàng ôm lấy cánh tay Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng lắc lắc, lại cố ý dùng ngữ khí làm nũng nói: "Vậy... Nếu hiện tại ta lại muốn ăn thì làm sao bây giờ?"Lục Vô Nghiên cố ý bày ra dáng vẻ tình nguyện, cười nói: "Tùy thời tùy chỗ, vi phu nguyện vì phu nhân cống hiến sức lực."Hắn nói xong, làm bộ muốn đứng lên.Phương Cẩn Chi vội vàng kéo hắn, "Đừng, ta thuận miệng nói thôi không ăn đâu..."Nàng vẫn có chút hối lỗi, nàng cũng hiểu được từ sau khi có thai, Lục Vô Nghiên vì nàng trở nên rất vất vả."Thật không cần?" Thật ra Lục Vô Nghiên lại không nghĩ nhiều."Không cần đâu, hiện tại muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng nhau vào cung." Phương Cẩn Chi cười, nắm tay Lục Vô Nghiên.Lục Vô Nghiên kinh ngạc, "Ngày mai nàng muốn đi cùng ta?"Phương Cẩn Chi nghiêm túc gật đầu.Lục Vô Nghiên nhíu mày, hắn nhìn Phương Cẩn Chi, do dự trong chốc lát, mới nói: "Cẩn Chi, lần này Kinh Quốc tiến đến đây có mang theo một vị quận chúa, hẳn là đến để hòa thân."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me