LoveTruyen.Me

Hoan The Sweetest Bao Phong Chau Vu

Cả đêm ấy, Châu Kha Vũ không dám về phòng mà cứ ngồi lỳ trước cửa phòng trông chừng Lưu Vũ. Cậu sợ sự việc như trước kia sẽ diễn ra lần nữa. Cậu rất sợ chỉ cần cậu lơ đễnh một chút trong lúc anh đang giận thì anh sẽ kéo vali đi khỏi nhà như sáu năm trước. Châu Kha Vũ nghĩ cũng không dám dám nghĩ nếu lỡ như lại để anh chạy thêm lần nào nữa cậu thề sẽ lục hết cái thế giới này để xách đầu anh về cạnh mình bằng mọi giá.

Châu Kha Vũ lo được lo mất như thế cũng có phần đúng, quả thực cả đêm hôm qua Lưu Vũ thật sự muốn rời đi, Lưu Vũ không dám ở chung với cậu chỉ vì sự chênh lệch của hai người quá cách biệt. Nhưng cái tên quỷ nhỏ này cứ chắn trước cửa làm anh nghĩ cách cả đêm cũng không ra đường khỏi phòng đành bất lực lăn lên giường ngủ một giấc cho rồi.

Sáng hôm sau, thằng nhỏ to xác vẫn nằm ngủ gục trước cửa, khiến anh vừa thấy đáng ghét lại có chút đáng thương, chắc là em ta lạnh lắm nhiệt độ hôm qua chính xác rất thấp. Lưu Vũ nhìn sắc mặt phờ phạc của Châu Kha Vũ cũng ngờ ngợ, đưa tay ra gọi thì bỗng cứng đờ. Nóng quá! Cả người đều nóng, Châu Kha Vũ chẳng lẽ phát sốt rồi. Đầu gối Lưu Vũ hơi đứng không vững ngay tức khắc khụy xuống ngang tầm với Châu Kha Vũ dùng hai tay nâng mặt cậu lên dò xét. 

"Em ổn không Châu Kha Vũ, có khó chịu ở đâu không?".

Châu Kha Vũ lờ đờ mở mắt dậy giật bắn mình muốn đứng dậy, thì bỗng khựng lại vì không đủ sức, cả thân thể không đủ sức, nhận ra Lưu Vũ đang ôm mình trong lòng thì liền nhỏ giọng cố gắng làm giọng mình khàn đi một chút, vẻ mặt vô tội online.

 "Anh thật sự để ý tới em rồi, chỉ cần anh ôm như này em sẽ ổn."

Lưu Vũ cảm thấy thằng nhỏ này bị sốt tới hư não rồi, sốt cao đến vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng thả thính mấy câu buồn nôn như thế. Anh nhanh chóng đỡ cậu có ý muốn dìu vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Châu Kha Vũ lại cố ý dùng chút sức lực bẻ lái kéo anh vào phòng của anh luôn. Lưu Vũ loạng choạng hét. 

"Này đi đâu đấy, đó là phòng của anh, để anh đưa em về phòng của em nghỉ ngơi nha". 

Châu Kha Vũ cực kỳ không hài lòng, mặt đen như cái đít nồi chau mày lại đáp anh với cái giọng cực kỳ nhũn nhà nhũn nhẹt. 

"Không được, em đang bệnh phải ngửi mùi của Lưu Vũ mới mau khỏi".

Lưu Vũ nghi hoặc thằng nhỏ màu có phải có vấn đề rồi không muốn đạp nó một cái nhưng lại thôi, bây giờ anh mà đánh nó thì chắc anh phải đi tù mất.

Khó khăn lắm mới đỡ được con cún bự này vào phòng, Châu Kha Vũ đã lập tức kiếm chuyện, cậu chỉ vào cổ mình. 

"Ca à, chỗ này của em nóng, anh lau giúp em nước lạnh được không, cả người em cũng đều nóng nữa."

Lưu Vũ mặt đầy bất lực, trước kia toàn là anh bệnh tật cả năm để hắn chăm sóc, bây giờ bị đày đọa như này cũng xem như cái giá phải trả thôi. Lưu Vũ từ từ cởi áo trong của Châu Kha Vũ ra một cách nhẹ nhàng, rồi vắt cạn khăn để lại chút hơi lạnh trong ấy rồi lau người Châu Kha Vũ. Lưu Vũ bỗng đỏ mặt trái tim như đánh lô tô trong lồng ngực. 

"Cơ ngực em ta săn chắc quá, nếu được...thì chắc sẽ thích lắm."

Không ổn, Lưu Vũ trấn an bản thân không thể thiếu liêm sỉ như thế, giờ này còn ngồi đây mộng xuân cái gì chứ. Dù gì Châu Kha Vũ cũng vì sợ bị giận nên mới nằm cả đêm ngoài cửa. 

"Thằng bé này, em có cần ngốc đến vậy không?".

Châu Kha Vũ nằm phè cẳng ra đầy thoải mãn, cậu cười đến ngây ngốc. Sau một lúc cười điện trong lòng thì chồm dậy ngả người về phía trước, đầu nhẹ nhàng tựa vào hõm vai của Lưu Vũ nặng nề thở ra từng đợt hơi thở nóng ấm.

Lúc trước, Châu Kha Vũ chưa từng có loại hành động dịu dàng như thế, khiến anh có chút đứng ngồi không yên. Châu Kha Vũ lúc này cực kỳ ngoan lại rất dễ thương làm anh có chút không nỡ đẩy ra.

Nhìn Lưu Vũ đang cắn rứt lương tâm chăm sóc mình càng khiến hắn mãn nguyện hơn. Châu Kha Vũ được nước làm tới ôm lấy anh. 

"Em khó thở quá anh ơi!" .

Lưu Vũ đau lòng muốn chết vỗ vỗ rồi xoa xoa lưng cho Châu Kha Vũ muốn bao nhiêu sủng nịnh thì liền có bấy nhiêu. 

"Em ngoan một chút nha, lát nữa anh đi mua thuốc về cho em".

Châu Kha Vũ cười thầm, nụ cười nấp sau hõm vai anh đầy xấu xa. 

"Không uổng công đêm qua mình bật điều hòa âm độ của đêm khắp nhà, bây giờ chịu khó bệnh một chút nhưng được anh ấy thương cũng đáng".

Chắc chắn không ai biết nhưng Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu đánh mất anh quả thực thay đổi rất nhiều, Châu Kha Vũ trước mặt Lưu Vũ hiện giờ xứng danh tân học trò của thầy giáo bạch liên hoa nổi danh một thời "Mạc Chi Dương". Sau vài năm học lớp bạch liên hoa online của thầy Dương thì cuối cùng bây giờ cũng có chỗ dùng được.

....

Lưu Vũ lần này quyết tâm đi chợ, học cách nấu cháo để bồi bổ cho Châu kha Vũ nhưng lại xui xẻo bị người ta suýt đâm phải trong lúc dắt một đứa bé 4 tuổi sang đường. Lưu Vũ không sao nên rất vui vẻ muốn rời đi, Lưu Vũ cũng nhất quyết không nhận tiền bồi thường nhưng cụ bà chủ nhân chiếc ô tô hạng sang ấy lại nhất định bắt cậu nhận. Lưu Vũ cự tuyệt tới cùng thì ông chú ấy cười đầy nhân từ. 

"Cháu quá tốt tính, bà thấy áy náy khi lúc nãy... hay ta chưa cháu về nhà có được không, lần này mà từ chối ta sẽ không thả cháu đi đâu."

Lưu Vũ vì muốn nhanh chóng về nhà trông nom Châu Kha Vũ nên đã đồng ý cùng cụ bà về nhà.

Đã tới trước cổng nhưng cụ bà vẫn chưa có ý định rời đi, bất ngờ hơn là cụ bà nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. 

"Cháu ở đây sao?"

Lưu Vũ cúi người thật nhẹ tỏ ý đúng rồi ạ, thì cụ bà ấy lại cười đầy nhẹ nhàng, Lưu Vũ chưa từng thấy một cụ bà nào ở tuổi ấy lại đẹp và sang trọng như thế. 

"Vậy sao, cháu không muốn mười ta vào nhà ngồi một lát sao? Ta có hơikhát nước." 

Thư kí nghe thấy chủ tịch khát nước thì liền nhảy dựng lên toan đi mua nước thì bị bà thọc cho một gậy. Thư kí của bà cái gì cũng nhanh nhẹn nhưng nhiều lúc hơi quái luôn cản trở việc của bà.

"Xong việc rồi, lái xe đi đâu đi đi, ta một nay ở đây vài ngày."

Lưu Vũ nghĩ cũng không thông "vài ngày" là có ý gì, đây chẳng phải nhà mình sao, à mà cũng không đúng, là nhà của Châu Kha Vũ nếu em ta mà biêst mình cho người lạ vào sẽ xé xác mình ra mất.

Chưa kịp định hình thì Châu Kha Vũ chạy như bay ra dõng dạc. 

"Bà nội ơi!!!!Sao bà lại tới đây vậy???"

Hai từ "bà nội" của Châu Kha Vũ vẫn oong oong trong đầu anh từ nãy tới giờ, Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trước mặt cụ bà một lười cũng không dám nói.

"Cháu là vì bé cưng đáng yêu này nên mới chạy về nước à?"

"Nếu bà nội đã biết rồi thì còn hỏi ngược lại cháu làm gì?"

Bà cụ nhát nói chuyện với thằng cháu vô tình này liền trở mặt cười đầy phúc hậu cầm tay Lưu Vũ lên hỏi chuyện "Nhóc con à, cũng nhờ có cháu mà thằng cháu nội lạnh như băng này của bà mới chịu tan chảy, nó từng nói với ta, cháu là ánh dương của cuộc đời nó.. còn có..."

Châu Kha Vũ ngại đến tía mặt mày, đã đang sốt nóng mặt thêm mấy lời này khiến cậu triệt để bốc hỏa. 

"Thôi mà bà nội, cái này có thể để cháu tự tâm sự riêng với anh ấy được không?"

Thấy sắc mặt cháu trai không đúng liền thắc mắc. "Cháu đang sốt ?"

Cậu không giấu diếm mà phời bày toàn bộ sự yếu đuối của mình ngồi xuống dựa vào Lưu Vũ làm điểm tựa.

"Dạ đúng rồi ạ, cháu sốt rồi sốt rất cao, cần người chăm sóc, nhưng tốt nhất vẫn là Vũ ca chăm soc thì mới mau khỏi được."

Bà nội nhìn sự thả lỏng của cháu trai mình trước mặt Lưu Vũ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì liền hài lòng "Qủa nhiên là chúa dâu của ta, chỉ có bé cưng này mới thay đổi được Tiểu Kha".

Bà nhìn cái dáng vẻ giả nai của Tiểu Kha Vũ cũng tỏ vẻ hiểu vấn đề rất nhiều liền muốn phân trần. "Ồ vậy sao? Ngoài trời nóng nực như thế vào đây liền thấy lạnh lẽo, có vẻ đêm qua ở đây điều hòa cũng phải âm độ nhỉ?"

Nhận thấy bị bà nội nắm thóp rồi thì liền muốn đổi chủ đề lãng tránh qua việc khác.

Lưu Vũ ngược lại nhìn hai bà cháu cự nhau cũng có chút vui, bà nội đối với Châu Kha Vũ rất tốt. Nếu như mẹ Châu Kha Vũ cũng chấp nhận anh như này thì tốt rồi, năm đó anh sẽ không phải rời xa Kha Vũ.

Tối đó, Lưu Vũ vốn muốn tẩm bổ cho Châu Kha Vũ, nhưng vì vui mừng trước sự xuất hiện của bà nội nên mừng đến nổi quên bệnh vào bếp trổ tài nấu nướng. Đang quay quần cùng nhau ăn cơm thì bà nội nhận được cuộc điện thoại. Vẻ mặt bà có thể gọi là có chút tức giận.

"Cô muốn tới thăm nó cũng được nhưng tuyệt đối không được bắt ép Tiểu Kha Vũ làm theo ý muốn của mình, nó là cháu đích tôn của tôi, ngày nào tôi còn sống thì đừng mong ai có thể thay nó quyết định vợ nó sẽ là ai".

Lưu Vũ vừa nghe đã biết là ai, anh hơi chột dạ, ngày đó anh nhận của Châu phu nhân một ân huệ là sẽ dùng tình cảm của mình đổi lấy hợp đồng công ty của mẹ. Anh không thể trơ mắt nhìn mẹ vì bị mình ảnh hưởng mà phá sản cả công ty tâm huyết bố để lại. Mẹ của Châu Kha Vũ đã nói rất rõ về sự không cùng đẳng cấp của mình và Tiểu Hi trong mắt bà ta. Nếu không phải vì mẹ thì một mình Lưu Vũ đủ tự tin chấp một ngàn Tiểu Hi cũng không có cửa khiến Châu Kha Vũ rung động bằng anh.

Lưu Vũ nghe thấy liền có chút sợ, lỡ đâu mẹ Châu Kha Vũ thực sự tới đây nhìn thấy mình thất hứa rồi tìm cách đì công ty của mẹ mình như sáu năm trước thì phải làm sao. Tâm anh rối như tơ vò, không nghĩ được gì nữa thì bàn tay Châu Kha Vũ bọc lấy tay anh, tay còn lại xoay mặt anh qua đối diện với mình.

 "Em biết anh đang sợ điều gì, những gì anh trải qua em đã đều biết cả cả, đừn gsợ, em bảo vệ anh".

Lưu Vũ như chết lặng, làm sao mà Châu kha Vũ biết được chuyện đó, chẳng phải bí mật này chỉ có mẹ, mẹ Châu và anh biết thôi sao. Bà nội gác chéo chân chống gậy đầy uy lực.

"Cháu nghĩ ta sẽ ngồi im để cháu trai mình khổ sở tìm kiếm cháusuốt mấy năm mà bản thân lại không làm một cuộc điều tra nào sao?"

----------------------------

Dạo này Bơ đang định cư nước ngoài nên khá bận, xin lỗi vì để các bạn đọc giả thân thiết của Bơ phải chờ hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me