LoveTruyen.Me

Hoan The Sweetest Bao Phong Chau Vu

Vì là con một trong nhà nên Lưu Vũ luôn ao ước mình có một người em trai hoặc em gái để quậy cùng. Việc Châu Kha Vũ dẫn về một bé gái bảo là cháu của bạn và nhờ trông dùm khiến Lưu Vũ vui vẻ đến cười toét miệng.

Con bé vừa được Châu Kha Vũ thả tay ra đã vội nhào tới hỏi một câu khiến cả 2 con người đứng ở đấy hoài nghi nhân sinh.

"Em là Tiểu Mỹ, anh đẹp trai thật đấy, đẹp như này hẳn là bạn trai của anh Daniel phải không ạ?"

Lưu vũ hoảng hốt tay chân cứ luống cuống cả lên muốn chối nhưng chả hiểu sao anh cứ cười cười toe toét ở trong lòng. Châu Kha Vũ thì đang bị quá tải thông tin không biết lí do gì mà con bé này lại bảo Lưu Vũ là bạn trai cậu.

Lưu Vũ đánh cái bép như ruồi đậu lên vai Tiểu Mỹ người cứ vẹo qua vẹo lại mặt thì đỏ hửng bảo.

"Bồ bịch gì chứ, em kì quá, 2 tụi anh đều là con trai mà".

Tiểu Mỹ nghiêng đầu bĩu môi nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ dõng dạc nói "Thế á? Trước kia lúc ở bên nước ngoài em nhớ anh Daniel có dẫn người yêu tới sinh nhật anh Mika, là một anh trai rất đáng yêu mà?????"

Câu nghi vấn này của Tiểu Mỹ đã giáng cho anh một quyền thật mạnh vào đầu anh hét.

"Cái gì Châu Kha Vũ từng có bạn trai?".

Châu Kha Vũ không biết trong tâm đang nghĩ gì, nhưng mặt mày thì vẫn như đồng tiền xu, lạnh tanh không cảm xúc. Cậu đi một mạch vào nhà bếp, trước khi đi còn không quên dặn anh giúp mình đưa Tiểu Mỹ đi chơi công viên một chút, còn mình thì đi chuẩn bị thức ăn, khi về thì liền có để ăn.

Lưu Vũ đã tính toán sắp xếp hết những nơi và trò chơi để chơi cùng bé con Tiểu Mỹ, nhưng câu nói lúc nãy của con bé khiến anh tâm tư của anh cứ mãi lơ đễnh, anh không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Lưu Vũ nhiều lần xoay qua muốn hỏi Tiểu Mỹ về người bạn trai kia của Châu Kha Vũ nhưng rồi lại thôi.

Dù gì con bé cũng còn quá nhỏ, không thể hỏi mấy câu mang tính chất như này được. Aaaaaaa Lưu  quá đau đầu nhứt óc rồi, anh cứ luôn tự hoài nghi chính mình không biết có phải đã thực sự thích Châu Kha Vũ rồi không?

Từ khi nào mà thích, có phải từ cái lúc mặt đối mặt với sự đẹp trai đó hay không, hay là thích từ cái hôm nhận được sự chăm sóc của cậu nhóc vào lúc anh vật vã vì bệnh nhất.

Không muốn suy nghĩ nữa, Lưu Vũ lấy lại tinh thần đưa bé con Tiểu Mỹ đi chơi công viên, bé cưng đáng yêu như này ai mà nỡ bỏ lơ bé chứ.

Tiểu Mỹ trời sinh hướng ngoại thích nói chuyện chạy nhảy, nên cực kỳ hợp rơ khi chơi cùng Lưu Vũ.

Anh nghĩ có thể nào bắt cóc con bé này về làm em nuôi mình luôn được không, ở nhà toàn đối diện với cái tên "robot dưới hình dạng con người" kia anh chán ngáy lắm rồi.

Dòng suy nghĩ của anh hoàn toàn bị cắt đứt khi nhận ra Tiểu Mỹ đang vướn vào một vụ tranh chấp lãnh thổ con ngựa gỗ với một thằng nhóc 4 tuổi.

Vừa chạy đến đã thấy Tiểu Mỹ bị thằng nhỏ kia đẩy ngã, Lưu Vũ vội vàng đỡ con bé lên, mắt anh trừng chằm chặp vào thằng bé nhưng nó kiểu trời không sợ đất không sợ.

"Chỗ này là địa bàn của em hai người các người mau đi chỗ khác đi".

Mới nhỏ mà đã hỗn hào như thế muốn dạy dỗ quá, nhưngLưu Vũ không thể ra mặt đánh một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này, bèn nói nhỏ nhỏ gì đó vào tai Tiểu Mỹ.

Sau khi nói vừa dứt chỉ thấy Tiểu Mỹ giữ vẻ mặt bình tĩnh tiến tới chỗ thằng nhóc kia, quất một đấm vào mặt thằng bé đó, một cú đấm vừa sức không mạnh lắm rất nhẹ, nó chỉ khiến đối phương chảy máu mũi ròng ròng thôi.

Lưu Vũ hài lòng nhìn Tiểu Mỹ cảm thán con bé này ham mê học hỏi thật đấy vừa chỉ vài chiêu đã hiểu ngay thực hành nhanh gọn lẹ. Quả
nhiên nếu để con bé về mình nuôi luôn mình sẽ đào tạo nó thành một đứa không ai dám đụng.

Sự việc này hoàn toàn thu hết vào tầm mẳt Châu Kha Vũ đang đứng đó rất gần. Sau khi Châu Kha Vũ thay mặt tất cả xin lỗi bố thằng nhóc hỗn láo kia thì cậu đưa hai người một lớn một nhỏ này về một cách bất lực.

Châu Kha Vũ đi dọc đường mà cứ buông lời trách anh không biết suy nghĩ, không khuyên thì thôi lại còn bày con bé đập nhau với thằng nhóc kia. Châu Kha Vũ cảm thấy anh quá hiếu động rồi, cứ nghịch ngợm như này sẽ dạy hư một đứa trẻ.

Lời trách mắng của cậu không mang những từ ngữ gây sát thương hay mạnh bạo gì, nhưng cái thái độ lạnh lẽo này khiến Lưu Vũ rùng mình. Nhưng anh nào có chịu thua như vậy.

"Thế không đánh lại cho Tiểu Mỹ nhà mình bị ức hiếp à? Như vậy thì hèn lắm đó trời"

Châu Kha Vũ gõ đầu anh cái cốc giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

"Mọi chuyện không phải lúc nào cũng giải quyết bằng bạo lực, anh dữ như thế sau này làm sao có người dám yêu anh đây?"

Lưu Vũ bĩu môi đưa tay xoa xoa cái nơi vừa bị Châu Kha Vũ cốc lên miệng lầm bầm cái gì đó rất nhỏ "Em không chê thì rước anh đi, xí"

"Anh nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, mau về nhà thôi, anh đói lắm rồi"

Tiểu Mỹ đứng bên cạnh đó cảm thấy bất lực có phải mình vừa bị ăn cơn cún trá hình rồi hay không, nhìn từ góc độ này thì con bé cũng cảm thấy hai cái người này quá giống một cặp vợ chồng đang chí chóe với nhau rồi.

Cơm canh hôm nay tuyệt thật đó, làm Lưu Vũ ăn đến là bể cả bụng. Sau khi tiễn bé cưng Tiểu Mỹ ra xe về nhà trong lưu luyến thì anh quay vào phòng khách nằm trải dài ra ghế sofa.

Đúng là căn da bụng trùng da mắt, hai mắt anh buồn ngủ muốn xĩu nó muốn đình công rồi, vừa nahứm mắt lại đánh giấc chưa được bao lâu thì anh bị ai đó lây dậy.

Vừa mở nhẹ nhàng đôi mắt ra nhìn lên thì đập vào mặt anh là châu Kha Vũ đang đứng cuối người xuống nhìn anh ở hướng ngược lại. Anh không hoảng, anh chỉ thấy trai tim mình đập quá nhanh rồi, hơi thở nam tính của Châu Kha Vũ cứ phả vào mặt khiến anh lúc này mới đỏ tía mặt mày.

Anh đẩy cậu ra nhanh chóng ngồi dậy, Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh anh "Anh lên phòng ngủ đi, nằm ở đây sẽ lạnh"

Lưu Vũ cảm thấy trong lòng như có hoa nở "Em lo cho anh à?"

Châu Kha Vũ với lấy cuốn sách trên kệ gần đọc gương mặt nghiêm túc khác xa với sự dịu dàng ban nãy.

"Không ạ! Em muốn ngồi ở sofa đọc sách mà anh nằm dài ở đây em không ngồi được".

Lưu Vũ nhếch môi cảm thấy tự mình đa tình quá là nhục nhã, muốn bỏ lên nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu một câu.

"Châu Kha Vũ! Em có thể trả lời câu hỏi này của anh được không?".

"Được!".

"Em từng có bạn trai sao? Em thích con trai hã?".

Châu Kha Vũ không hề muốn giấu diếm mà thành thật trả lời.

"Đúng vậy! Em là gay. Anh có ý kiến gì sao? Anh kì thị?".

Lưu Vũ sau khi bị ụp nồi liền xua tay phản bác ngay tức thì.

"Không hề kì thị nha, hì hì"

Lưu Vũ nghĩ thầm trong lòng. "Không hề cảm thấy chán ghét, mà ngược lại anh cảm thấy mình có cơ hội theo đuổi em rồi"

Qủa thật lúc đầu Lưu Vũ rất bất ngờ khi biết tính hướng của Châu Kha Vũ nhưng sau khi nghiệm lại những khoảnh khắc xảy ra khi hai người ở chung khiến tim anh đập quá nhanh rồi.

Hắn hoàn mĩ như vậy nếu không cưa nhanh sẽ bị thằng khác cướp đi mất, trừ việc hắn luôn khiến anh muối mặt với những câu nói đi vào lòng đất. Lưu Vũ chắc nịch mà tuyên bố với lòng mình muốn hắn làm bạn trai của anh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me