LoveTruyen.Me

Hoan The

Tình cảnh bây giờ giữa Ninh Tĩnh và Tiêu Chấn khá ngượng ngùng cùng xấu hổ, nàng nằm ở dưới còn hắn thì đè lên trên người nàng, hơn nữa khi nãy nàng bị hắn lôi lôi kéo kéo, áo khoác lụa mỏng manh bị kéo cho xộc xệch lộ ra một bên bờ vai trắng nõn thon gầy. Tiêu Chấn nhìn nữ nhân dưới thân, gương mặt xinh đẹp nhưng lại đang ngượng ngùng khiến da thịt đỏ ửng, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, còn nữa cơ thể nàng mềm mại, ôm trong lòng thật sự có xúc cảm vô cùng, y phục lại không chỉnh tề khéo léo lộ ra bờ vai gầy, Ninh Tĩnh không biết bản thân mình đã vô tình câu dẫn, quyến rũ Tiêu Chấn đến thế nào đâu.

Tiêu Chấn đưa ngón tay lên miết nhẹ trên đôi môi căng mọng của Ninh Tĩnh, cảm giác mềm mại như đang dụ dỗ hắn hãy tiến tới chiếm lấy, Tiêu Chấn hắn lại không muốn bạc đãi bản thân, hắn si mê nhìn Ninh Tĩnh, cuối cùng không kiềm được cúi đầu một lần nữa ngậm lấy đôi môi đầy quyến rũ kia, nhưng lần này hắn cuồng dã hơn, mãnh liệt hơn mà quấn lấy, muốn hút trọn hương vị ngọt ngào cùng mê đắm của nàng.

"Ưm...đừng...", Ninh Tĩnh bị Tiêu Chấn hôn đến mờ mịt đầu óc, chút lý trí còn sót lại của nàng khiến nàng bừng tỉnh, đưa tay chắn trước ngực hắn, đánh mấy cái vào lồng ngực ấm áp kia, khó khăn lên tiếng.

Tiêu Chấn thấy Ninh Tĩnh phản kháng trong lòng không hề có chút buồn bực nào, chỉ chợt nhớ ra là hình như hai người họ vẫn chưa nói chuyện xong thì phải, cuối cùng mới luyến tiếc tha cho nàng một phen, nhưng hắn không ngồi dậy, vẫn ở trong tư thế người nằm dưới ta nằm trên này mà trò chuyện với nàng.

"Thiếu gia, nô tỳ..."

Ninh Tĩnh đang định nói gì đó thì tự dưng Tiêu Chấn lại cắt ngang, yêu cầu nàng phải thay đổi xưng hô với hắn.

"Gọi ta Tiêu Chấn, còn nữa, không được phép xưng nô tỳ nữa.", Tiêu Chấn cười cười nhìn nàng, cách xưng hô này của nàng khiến hắn nghe không lọt tai, thiếu gia nô tỳ gì chứ, hắn đâu có xem nàng là hạ nhân hay nha hoàn của hắn đâu, nàng rõ ràng là thê tử của hắn mà, không cho phép xưng hô xa cách lạnh nhạt như vậy.

"Ừm...Tiêu Chấn, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ta không phải là đại tiểu thư Tô gia, thân phận khác biệt, chuyện này... là không thể, tội dụ hoặc chủ nhân, ta gánh không nổi.", Ninh Tĩnh cảm thấy có chút gượng gạo, ngay cả khi nàng còn chưa bị lộ thân phận còn không dám gọi thẳng tên hắn huống chi là bây giờ. Hơn nữa, nàng dời mắt nhìn cảnh tượng của hai người lúc bây giờ, thân mật cùng gần gũi vô cùng, tình huống này khá nhạy cảm cùng không đúng, thân phận đã khác, ngay cả tư cách sánh đôi cạnh hắn còn không có, nói chi là...?

"Nếu không phải là Tô Thanh Nguyệt, vậy tên của nàng là gì?"

Tiêu Chấn chưa vội trả lời câu nói vừa rồi của Ninh Tĩnh, hắn giơ tay cầm lấy một lọn tóc của nàng chơi đùa, mái tóc mềm lại suông mượt, lại có hương thơm nhè nhẹ thanh mát rất hợp ý hắn, vui đùa cùng lọn tóc này khiến hắn tâm tình vui vẻ không hề thấy phát ngán tí nào, giọng điệu hình như không để tâm lắm đến thân phận hay khoảng cách gì đó mà Ninh Tĩnh nói. Còn nữa nha, nếu hắn đã biết nàng giả thành Tô tiểu thư thì cũng nên biết nàng tên gì để sau này tiện xưng hô có phải không? Hơn nữa, nếu mấy lần sau này ở cạnh nàng, thân mật cùng nàng mà gọi tên người khác quả là không hay chút nào.

"Ta họ Ninh, tên chỉ có một chữ Tĩnh.", Ninh Tĩnh bị Tiêu Chấn làm cho nhột, không nhịn được khẽ cười giòn một tiếng, thân mình theo bản năng mà rúc lại, trông đáng yêu vô cùng.

"Vậy được, sau này ta sẽ gọi nàng là Tĩnh nhi. Tĩnh nhi à Tĩnh nhi."

Tiêu Chấn hài lòng vô cùng, càng thấy tên nàng đẹp gấp trăm lần tên Tô Thanh Nguyệt mà nàng mang danh bấy lâu, phấn khởi gọi nàng liên tục mấy cái.

"Chúng ta, có thể ngồi dậy nói chuyện hay không?"

Ninh Tĩnh nhớ lại khung cảnh xấu hổ này, mặt lại đỏ lên thêm chút nữa, hai người dán sát nhau như vậy, bao nhiêu tiếp xúc bao nhiêu va chạm đều có hết cả rồi, còn nữa nha, ngực nàng bị lồng ngực hắn đè ép xuống, có chút ngột ngạt cùng bích bách, mà nhất là, ở bụng dưới của nàng hình như còn có vật gì đó cứng cứng đang chọc chọc vào khiến nàng cảm thấy hoảng sợ vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt mà thôi.

"Không được, ta thích thế. Hơn nữa, nằm như vậy mới động phòng được.", Tiêu Chấn lời nói đầy ẩn ý cùng ám chỉ nói. Nàng thích ngồi, cũng được, có điều nàng là lần đầu, sẽ rất khó chịu đó, tốt nhất vẫn là nên nằm thì hơn, đợi nàng dần quen thuộc, hai người từ từ trải nghiệm sau cũng được.

"Động phòng? Không phải ta chỉ là giả mạo thôi sao?", Ninh Tĩnh mở to mắt nhìn Tiêu Chấn trước mắt, cả người khẽ run. Đêm tân hôn vì có danh là Tô tiểu thư nàng mới chủ động như thế, bây giờ thì khác nha, tuyệt đối không được đâu!

"Tại sao lại không? Tĩnh nhi, nàng nên nhớ nàng đã bái đường thành thân với ta, động phòng là chuyện phu thê nên làm, còn việc giả danh gì đó, chỉ là một cái tên thôi. Ở trước mặt mọi người, nàng cứ là một Tô Thanh Nguyệt - Tô đại tiểu thư của Tô gia, lúc ở riêng với ta, nàng có thể là chính mình rồi. Đợi qua một thời gian nữa, khi đó ta sẽ sắp xếp công khai thân phận của nàng, cho nàng một danh phận đường hoàng."

Tiêu Chấn nói rồi cúi xuống một hôn cái lên môi Ninh Tĩnh, nhìn nữ nhân đang ngây người ra trước mặt, hắn âm thầm cười một phen trong lòng, định tìm cớ chuồn sao? Đâu có dễ, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, lại sợ nàng lại lấy danh phận khác biệt gì đó chạy trốn, giữ khoảng cách với hắn. Tiêu Chấn đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách làm nàng trở thành người của hắn thì hắn mới yên tâm được. Hơn nữa nàng và hắn đã bái đường thành thân, nàng chính là phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn, động phòng càng là việc hiển nhiên, không phải sao?

Ninh Tĩnh trầm tư suy nghĩ, lời Tiêu Chấn nói không phải không có lý, trong lúc lòng nàng dần bị hắn làm cho mềm nhũn ra thì đột nhiên nàng mới chợt nhớ đến điều gì đó. Ngước mắt lên đối diện với Tiêu Chấn, Ninh Tĩnh nghiêm túc cùng thẳng thắn hỏi hắn một câu.

"Người ép ta thừa nhận trong lòng có người, vậy còn người thì sao? Trong lòng người có ta hay không?", phải hỏi cho rõ mới được, đúng là nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, động phòng là chuyện thường tình, nhưng mà cũng phải có tình cảm mới được. Trong lòng nàng có hắn, nhớ nhung hắn, vậy còn hắn thì sao? Có bao giờ trong tim hắn có chứa hình bóng của nàng?

"Ta sẽ không trả lời nàng, nếu muốn biết câu trả lời, vậy thì hãy dùng cả đời này của nàng để nhìn nhận cho kĩ xem rằng trong lòng ta có nàng hay không?"

Tiêu Chấn không trả lời rõ ràng, lời nói lại mang hàm ý sâu xa khiến Ninh Tĩnh nhất thời chưa thể thấu hiểu hết được, vậy là sao, hắn không trả lời còn bắt nàng phải tự nhìn nhận? Có lý nào lại vậy? Nhưng Ninh Tĩnh chưa kịp đáp trả đã bị Tiêu Chấn mạnh mẽ tiến đến, nhanh chóng ăn đậu hũ của nàng rồi.

Tiêu Chấn cúi đầu phủ lên đôi môi của nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, chiếc lưỡi gian xảo kia lại nhân lúc Ninh Tĩnh sơ sẩy liền tiến công nhanh vào bên trong, càn quét hết khoang miệng nàng, chậm rãi nhấm nháp từng tư vị ngọt ngào mà nàng mang lại. Mà bàn tay của Tiêu Chấn cũng không rãnh rỗi, hắn dời tay xuống, trong phút chốc đã nhanh chóng thoát hết y phục của Ninh Tĩnh, vì Mẫn Mẫn chuẩn bị cho đêm nay toàn tâm toàn ý cho nên đã chọn cho phu nhân một bộ đồ ngủ mỏng lại còn đơn giản, ai ngờ chút tâm tư này của Mẫn Mẫn nhất thời làm cho hành động của Tiêu Chấn như hổ thêm cánh, càng thuận tiện ra tay hơn. Ninh Tĩnh bị Tiêu Chấn hôn cho đến mê muội, khi nàng thấy trước ngực bỗng chốc lành lạnh, nàng mới giật mình sực tỉnh, vội đưa tay lên che ngực, nhưng hình động này của nàng đã bị Tiêu Chấn ngăn cản, hắn nhanh hơn một bước, kéo tay nàng lên đỉnh đầu khoá lại, bàn tay còn lại mang theo sự ấm áp từ từ di chuyển trên từng tấc da thịt của Ninh Tĩnh.

"Đừng, nhột...", Ninh Tĩnh dù tâm tình kích động trước hành động này của Tiêu Chấn nhưng nàng sinh ra cơ thể nhạy cảm hơn người thường, da thịt nơi nào của nàng cũng mẫn cảm, vừa động đến đã đỏ, vừa động đến đã bị buồn cho nhột, nhất thời không kiềm được, nàng cất giọng cười khanh khách.

Tiêu Chấn bị giọng cười đáng yêu này của Ninh Tĩnh chọc cho tâm can ngứa ngáy, vừa yêu vừa hận không thể khảm nàng vào trong người mình. Rời khỏi đôi môi của Ninh Tĩnh, hắn dần dần dời xuống dưới, lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần, ngước mắt nhìn Ninh Tĩnh ánh mắt mông lung, hắn nhếch môi gặm nhẹ một chút, tức thì trên làn da trắng liền hiện lên dấu ấn màu hồng đỏ đầy thu hút, tiếp đến chiếc hôn khẽ lên chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ, rồi dừng lại nơi đẫy đà của Ninh Tĩnh đang ngừng run rẩy theo cả cơ thể nàng. Bầu ngực no đủ mềm mại cao ngất, nơi đỉnh hoa màu hồng phấn dần dần nở hoa trước sự kích thích của Tiêu Chấn càng khiến hắn thêm say đắm. Tiêu Chấn cúi đầu há miệng ngậm lấy một bên đẫy đà của Ninh Tĩnh, tham lam mút lấy rồi nhả ra, đầu lưỡi đầy khiêu khích đùa giỡn đỉnh hoa, tay còn lại của hắn cũng không quên chăm sóc cho nơi đẫy đà bên kia, nhẹ nhàng nắn bóp. Ninh Tĩnh dưới sự kích thích của Tiêu Chấn không khỏi sinh ra cảm giác kì lạ, như là khoái cảm như là mê muội mông lung, cơ thể lại có phần thật thà hơn so với tiếng rên rỉ kia của nàng, Ninh Tĩnh theo bản năng ưỡn cong người lên phối hợp cùng Tiêu Chấn, mặc sức cho hắn nhấm nháp từng tấc da thịt của mình.

"Ưm...đừng mà..."

Khi thấy trêu đùa nơi đẫy đà của Ninh Tĩnh đã đủ, Tiêu Chấn dời đôi môi của mình xuống vùng bụng phẳng của nàng, còn cố tình dùng đầu lưỡi nhấn mạnh xuống chiếc rốn nhỏ xinh xắn khiến nàng khẽ rùng người, từng sợi lông trên người theo hành động đó mà dựng thẳng, nhưng nơi đó vẫn chưa là gì so với nơi tư mật đầy huyền bí nằm ẩn mình dưới vùng bụng dưới của Ninh Tĩnh. Tiêu Chấn chầm chậm di chuyển xuống dưới, nơi khu vườn bí mật ấy đang không ngừng có phản ứng, chỉ vừa mới bị hắn hôn một chút thôi đã nhạy cảm vươn mình xuất hiện, cuốn lấy ánh mắt của Tiêu Chấn đắm thật sâu vào nó. Yết hầu Tiêu Chấn lên xuống mấy hồi, cuối cùng mới quyết định đưa bàn tay của mình đến thăm dò thử.

"Chấn...đừng mà, nơi đó không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me