Hoan Thich Em Nhu The Dao Tieu Cuu
Người vừa đi tới là diễn viên cùng công ty, Hà Dĩnh, bên cạnh cô ta còn có hai trợ lý. Trong tay hai người đều xách đầy đồ đạc, xem ra là mua sắm được rất nhiều.Hà Dĩnh vừa bước vào, mấy nhân viên bán hàng đều đi tới đón tiếp, cúi đầu khom lưng."Hà tiểu thư, cô* tới ạ."(*Chỗ này bản gốc là 您 - ngài - trong tiếng Trung có phân biệt cách xưng hô kính trọng. Tuy nhiên nếu để một loạt là ngài thì không thuận tai lắm nên mình edit thành cô, mọi người biết sự khác biệt này là được.)"Hà tiểu thư, trong cửa hàng mới về mấy mẫu mới, để tôi lấy cho cô xem.""Hà tiểu thư, uống nước đi ạ.""Hà tiểu thư, cô ngồi nghỉ một lát đi, chúng tôi lập tức lấy trang phục tới cho cô chọn."Một đám người vây quanh Hà Dĩnh, đãi ngộ này quả thực có thể so với Hoàng thái hậu rồi.Hà Dĩnh lại chỉ vào chiếc váy trong tay Trương Sơ Tâm."Cái trong tay cô ta, tôi muốn."Nhân viên bán hàng sửng sốt một hồi, có chút khó khăn nhìn về phía cô."Tiểu thư, chiếc váy này.."Trương Sơ Tâm nở nụ cười, đang chuẩn bị đưa váy lại cho cô ấy thì nghe thấy Hà Dĩnh nói."Cần gì phải hỏi, chiếc váy này không phải thứ một con mèo, con chó tùy tiện có thể mua được, lấy tới đây cho tôi."Trương Sơ Tâm nghe thấy vậy lông mày liền cau lại.Nhân viên bán hàng lúc này mới cẩn thận đánh giá lại Trương Sơ Tâm một chút. Khí chất của cô rất tốt, vừa nãy khi tiến vào nhân viên bán hàng trực tiếp đưa cho cô là vì cảm thấy cô có khí chất thanh cao. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện toàn thân cô một thứ hàng hiệu đều không có, ăn mặc vô cùng bình thường.Nhân viên bán hàng thay đổi thái độ trong chớp mắt."Tiểu thư, phiền cô đưa chiếc váy lại cho tôi."Trương Sơ Tâm trầm mặc, nhất thời không động đậy, bàn tay siết chặt chiếc váy."Trương Sơ Tâm, cô cẩn thận một chút. Chiếc váy này rất đắt, làm hỏng rồi cô chắc không đền nổi đâu." Hà Dĩnh ra vẻ tốt bụng nhưng gióng nói tràn đầy sự giễu cợt, giống như đang xem kịch vui nhìn cô.Nhân viên bán hàng nghe Hà Dĩnh nói vậy, lập tức hùa theo."Ôi! Tiểu thư, cô cẩn thận một chút, váy này rất đắt."Trương Sơ Tâm thật sự hết nhịn nổi, nếm chiếc váy lên quầy."Gói lại cho tôi."Mấy nhân viên đồng loạt ngẩn người nhìn nhau.Hà Dĩnh bật cười, tựa như chế giễu."Trương Sơ Tâm, mua không nổi cũng đừng cảm thấy mất mặt. Tôi sợ thẻ của cô cùng không đủ để trả đâu."Hà Dĩnh đi tới chỗ cô, cầm lấy chiếc váy."Tôi lấy chiếc váy này, quẹt thẻ." Nói xong liền lấy một tấm thẻ tín dụng đưa tới.Nhân viên vui vẻ định nhận lấy tấm thẻ trong tay Hà Dĩnh."Chiếc váy này tôi nhìn thấy trước, các cô cũng nên chú ý thứ tự trước sau chứ?""Chuyện này...""Quẹt thẻ!" Trương Sơ Tâm mạnh mẽ vứt tấm thẻ đen (black card*) mà Thẩm Chi Niên đưa cho cô lên mặt bàn.Vừa nhìn thấy tấm thẻ này, không chỉ nhân viên mà ngay cả Hà Dĩnh cũng cứng đờ."Quẹt đi, ngây người gì.""Được, được. Tôi lập tức thanh toán cho cô*." Có thể lấy ra thẻ đen không chỉ là người có tiền mà ngay cả thân phận cũng phải vô cùng cao quý. Nhân viên chớp mắt trở nên cung kính, vội vàng nhận lấy thẻ của Trương Sơ Tâm.(*Chỗ này nhân viên lại đổi gọi Sơ Tâm là ngài =)) )Lúc cô cầm chiếc váy rời đi, Hà Dĩnh cũng theo bên cạnh nhướng mày đánh giá cô."Trương Sơ Tâm, cô thật sự bámđược đại gia rồi à?"Trương Sơ Tâm nhìn cô ta một cái."Cô cho rằng ai cũng giống như cô sao?"Bởi vì mua bộ trang phục này, tự nhiên phải mua thêm một đôi giày với túi xách xứng tầm. Có điều khi chọn mua giày và túi xách, Trương Sơ Tâm phải dè dặt chú ý tới giá cả từng chút một.Thật ra lúc mua xong chiếc váy này rời khỏi cửa hàng cô đã hối hận rồi. Chiếc váy đẹp thì đẹp thật nhưng cũng không đáng phải bỏ nhiều tiền như vậy để mua. Lúc đó cô thật sự bị Hà Dĩnh làm cho tức giận tới chập mạch rồi.Cô cầm theo ba chiếc túi đi ra cửa, trái tim gần như rỉ máu.Rời khỏi trung tâm thương mại Tinh Thiên mới hơn bốn giờ chiều.Trương Sơ Tâm tìm một quán cafe gần đó ngồi.Sau khi tìm được chỗ mới nhắn tin cho Thẩm Chi Niên."Em mua đồ xong rồi, họp báo khai máy lúc mấy giờ vậy?""Em đang ở đâu?" Thẩm Chi Niên nhanh chóng gọi điện lại. Nhanh tới mức dường như anh luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời.Trương Sơ Tâm ôm điện thoại cười híp mắt."Ở quán Starbucks cạnh quảng trường Tinh Thiên.""Em chờ một chút, anh lập tức tới đón em."Thẩm Chi Niên quả thực tới rất nhanh, lúc anh tới ly cafe của Trương Sơ Tâm mới uống được một phần tư.Cô ngơ ngác nhìn anh."Anh lái trực thăng tới à?"Thẩm Chi Niên bị cô chọc cười, giơ tay xoa đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh.Trương Sơ Tâm vuốt lại tóc."Đừng làm rối tóc em."Tầm mắt anh đột nhiên quét tới đồ mà cô vừa mua. Trương Sơ Tâm hơi chột dạ, đưa ly cafe tới trước mặt anh lấy lòng."Anh có muốn uống chút không?"Thẩm Chi Niên nhướng mày cười."Đương nhiên."Anh cầm cốc, môi có ý đặt lên vị trí có dấu son môi của cô vừa lưu lại."..."Anh uống một ngụm, rất đắc ý nhìn Trương Sơ Tâm cười."Đây xem như là gián tiếp hôn môi à?"Trương Sơ Tâm lườm anh một cái.Nghĩ đến chiếc váy vừa mới mua, cô bối rối chậm chạp đưa tấm thẻ của Thẩm Chi Niên cho mình ra."Cái này... Trả lại cho anh..." Tầm mắt liếc nhìn cái túi chứa chiếc váy, dè dặt nói. "Cái đó... Em mua một cái váy... Rất đắt..."Từ lúc Trương Sơ Tâm lấy tấm thẻ ra sắc mặt Thẩm Chi Niên đã trở nên không tốt rồi, lúc này anh trầm mặt nghe cô nói.Trương Sơ Tâm nhìn anh, ngón tay viết lên mặt bàn một chữ "bảy" (ý ở đây là số chữ số 0 trên giá đó), sau đó lập tức nói:"Em sẽ trả lại cho anh! Đợi em kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho anh ngay."Thẩm Chi Niên đen mặt nhìn cô, huyệt thái dương giật giật."Trương Sơ Tâm, em nhất định phải nói mấy chuyện này với anh à?"Cô nhận ra anh tức giận rồi, nhỏ giọng nói."Ý của em không phải thế... Đến anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng.""Ai coi em là anh em? Trương Sơ Tâm, em nghe cho rõ! Anh là người đàn ông của em, em tiêu của anh bao nhiêu tiền anh cũng không quan tâm. Chỉ cần em thích, dù muốn mua lại cả cái trung tâm thương mại này cũng được."Cô kinh ngạc há miệng.Thẩm Chi Niên ném lại tấm thẻ cho cô."Cầm lấy. Không cho phép trả lại anh."Dáng vẻ anh rất tức giận, cô cũng không dám chống đối lại, đành phải cất thẻ đi. Có điều, trong lòng đã tự nhủ sau này không động tới tấm thẻ này nữa."Ngồi trong quán cafe một lúc, Thẩm Chi Niên nắm tay Trương Sơ Tâm đi ra ngoài, giúp cô cầm mấy túi đồ."Muốn ăn gì?" Chính là bữa tối, lên xe anh vừa khỏi động ô tô vừa hỏi.Trương Sơ Tâm lắc đầu."Em không biết, anh quyết định đi.""Gần đây có một tiệm lâu đời rồi, món ăn khá đặc biệt, mùi vị hấp dẫn.""Được." Đối với chuyện ăn uống Trương Sơ Tâm không hề kén chọn.Sau này cô mới biết, Thẩm Chi Niên chính là khách quen của quán ăn đặc biệt này.Mặc dù ở ngay gần trung tâm thành phố nhưng quán ăn này nằm trong một ngõ nhỏ khá hẻo lánh, vị trí không tốt lắm. Có lẽ bởi thế mà công việc làm ăn cũng không thuận lợi. Nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, bàn ghế đều là loại cổ màu đỏ, ánh đèn ấm áp, chiếu sáng tạo cảm giác thoải mái.Vừa đi vào, bà chủ liền vui vẻ đón tiếp."Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp ngài."Bà chủ chừng bốn mươi tuổi, rất hiền lành.Bà chủ nhìn thấy Thẩm Chi Niên nắm tay Trương Sơ Tâm, hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng lại cười càng tươi hơn."Thẩm tiên sinh, đây là bạn gái của ngài sao?"Anh khẽ mỉm cười."Là vợ tôi."Bà chủ rất kinh ngạc."Thẩm tiên sinh, ngài kết hôn rồi sao?"Anh cười gật đầu."Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng cậu*, Thẩm tiên sinh."(*Đoạn này lại bỏ kính ngữ rồi.)Bà chủ nhìn Trương Sơ Tâm, trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Thẩm Chi Niên dắt cô đi tới bàn bên phải cạnh cửa sổ. Trước đây anh hay tới nơi này, ăn cơm uống rượu, ngồi suốt mấy giờ đồng hồ, rất yên tĩnh. Khi tâm tình phiền muộn tới đây sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.Vừa ngồi suông, điện thoại di động của anh liền vang lên."Em ngồi đợi một lát, anh ra ngoài nghe điện thoại."Trương Sơ Tâm gật đầu."Anh đi đi."Thẩm Chi Niên vừa rời đi, bà chủ đã mang thực đơn tới."Thẩm phu nhân, cô xem muốn ăn gì."Cô mỉm cười nói."Đợi anh ấy quay lại chọn đi ạ."Bà chủ cười nói "được", lại cẩn thận quan sát Trương Sơ Tâm một lúc lâu, không kìm được nói."Thẩm phu nhân, tôi từng thấy cô."Trương Sơ Tâm hơi ngẩn ra."Thật sao?" Sau đó lập tức có phản ứng. "Là ở trên tivi ạ?"Bà chủ cười lắc đầu."Ở trong điện thoại của Thẩm tiên sinh."Cô mờ mịt nhìn bà ấy."Thẩm tiên sinh là khách quen của quán ăn này, trước kia thường hay tới đây ăn cơm uống rượu. Hai năm trước thì phải, khi đó Thẩm tiên sinh còn đang xây dựng sự nghiệp. Có một lần cậu ấy uống nhiều rượu, lấy điện thoại mở album ảnh cho tôi xem.Thẩm phu nhân, cô biết không, bên trong album ảnh của cậu ấy đều là ảnh của cô. Lúc nãy khi hai người tiến vào, tôi đã nhận ra rồi."Trương Sơ Tâm càng kinh ngạc hơn."Trong album ảnh của anh ấy tất cả đều là ảnh cháu?""Đúng vậy. Thẩm phu nhân, Thẩm tiên sinh thật sự rất thích cô. Trước đây tôi hỏi cậu ấy, nếu thích cô như vậy tại sao không tới tìm cô. Khi đó sự nghiệp của cậu ấy không được thuận lợi, cậu ấy nói, không muốn để cô đi theo mình chịu khổ, sợ không có năng lực khiến cô hạnh phúc. Khi đó cậu ấy chỉ có một mình, lặng lẽ ngồi trong góc nhìn điện thoại đến ngây người. Mỗi lần ngồi đều suốt mấy tiếng đồng hồ, hiện tại tôi nhớ lại dáng vẻ cậu ấy khi đó cũng có chút chua xót trong lòng."Bà chủ vừa nói vừa xúc đóng, đôi mắt cũng cay cay liền đưa tay lên dụi mắt sau đó cười."Nhưng hiện tại tốt rồi, thấy cô và Thẩm tiên sinh ở bên nhau hạnh phúc như vậy, tôi thật sự mừng cho hai người."Trương Sơ Tâm kinh ngạc ngồi đó, trong đầu tràn ngập câu nói ban nãy của bà chủ."Cậu ấy nói, không muốn để cô theo mình chịu khổ, sợ không có năng lực khiến cô hạnh phúc."Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thẩm Chi Niên khi nói những lời này, rõ ràng là người kiêu ngạo như vậy, nhưng bởi vì sợ cô không thể mang cho cô hạnh phúc mà tự ti không dám tới gần. Trương Sơ Tâm nghĩ tới, trong lòng cũng cảm thấy nhói đau tới mức không thở nổi, đôi mắt đỏ ửng.Thẩm Chi Niên nghe điện thoại xong đi vào, vừa ngồi xuống đã thấy Trương Sơ Tâm đỏ mắt trừng anh.Anh ngạc nhiên, hoang mang hỏi:"Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?"
--------------------------------------------------
*Về Thẻ đen/黑卡/Black card: (hình ảnh)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me