Hoan Tinh Yeu Cua Chung Ta Xuan Phong Luu Hoa
Chương 84: Khao khátEdit: Thanh==============Đối với chuyện mang thai này, Ngụy Phong... dường như không vui vẻ như Lộ An Thuần.Anh đứng trước cửa nhà khoảng chừng hơn nửa giờ, cúi đầu tìm kiếm kiến thức về mang thai và sinh nở trên điện thoại, trong lòng lâm vào lo lắng.Khỏi phải nói người phụ nữ sinh con khổ sở biết bao nhiêu, trong thời gian mang thai, cùng với phản ứng thai nghén, người mẹ cũng sẽ vất vả vô cùng, kéo theo đó là muôn vàn vấn đề nhỏ nhặt khác nhau.Cho nên, đối mặt với sự xuất hiện của đứa trẻ này, Ngụy Phong thực sự nửa vui nửa buồn, khó có thể tràn đầy mong mỏi và chờ đợi như Lộ An Thuần.Anh sẵn sàng trở thành một người cha, không phải vì anh quá thích trẻ con, mà vì anh muốn có một đứa con với Lộ An Thuần, nếu là một bé gái đương nhiên càng tốt hơn, đáng yêu như Lộ An Thuần, nghĩ đến đó tim anh như muốn tan chảy.Đặc biệt từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình thương của cha, anh hy vọng có thể bù đắp tất cả những thiếu sót trên người bé con, anh muốn cùng cô trải nghiệm niềm vui khi làm cha làm mẹ.Anh muốn dang rộng cánh chim, bảo vệ gia đình nhỏ của mình thật tốt.Nói tóm lại tâm trạng của Ngụy Phong lúc này... rất phức tạp.Khoảnh khắc anh mở cửa, Lộ An Thuần trực tiếp bay tới, nhảy lên người anh, quấn hai chân quanh chiếc eo thon của anh, ôm mặt anh hôn lấy hôn để ——"Sao anh lại lợi hại thế chồng!""Nhanh như vậy đã có rồi hu hu hu.""Vui quá, chiều nay em vui vẻ đến phát khóc mấy lần"."Chồng em thật sự quá tuyệt vời!"Tâm trạng phấn khích và kích động của Lộ An Thuần gần như nuốt chửng anh. Anh nhắm mắt lại, đem tất cả lời nói của cô nuốt vào trong nụ hôn cuồng nhiệt này, tham lam thưởng thức sự mềm mại nơi đầu lưỡi cô.Hô hấp Lộ An Thuần dần dần dồn dập, mang tai đỏ bừng, cố gắng đáp lại anh, nghĩ rằng anh cũng vui vẻ như cô.Lúc này cô thật sự hạnh phúc sắp ngất.Ngụy Phong đặt cô gái nhỏ lên sô pha, hôn thật lâu, cho đến khi cô mềm nhũn dựa vào vai anh, Ngụy Phong dụi mũi vào tóc mai cô: "Em muốn có con đến vậy sao?""Anh đùa gì thế, em đương nhiên muốn rồi." Lộ An Thuần vô cùng mong chờ, "Em muốn làm một người mẹ tốt, muốn dành cho con của chúng ta tất cả tình yêu thương, khiến nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."Nhìn ánh mắt khao khát của cô gái, Ngụy Phong khẽ cười một tiếng, dùng đầu ngón tay vén một lọn tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ và bờ vai trắng nõn của cô: "Xong rồi, vợ à, anh cảm thấy mình sắp bị đầy vào lãnh cung rồi, anh sắp ghen tị rồi."Lộ An Thuần rúc vào lòng anh, ôm thật lâu: "Sao anh không vui? Không muốn làm ba?""Muốn chứ."Lộ An Thuần sát vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, nhìn thẳng vào anh, làm anh không khỏi nhìn sang chỗ khác.Cô hiểu Ngụy Phong, người đàn ông này rất ít khi mất khống chế cảm xúc, dù vui đến đâu cũng sẽ không biểu lộ ra vẻ vui mừng, nhưng... rõ ràng anh không vui như cô."Ngụy Phong, anh không muốn bé con." Lộ An Thuần nghiêm túc nói."Muốn.""Vẻ mặt anh chính là không muốn."Ngụy Phong thở dài: "Rất vất vả.""Gì hả!" Lộ An Thuần nắm lỗ tai anh, "Anh còn nói vất vả, rõ ràng người mang thai, người sinh con đều là em, anh vất vả gì chứ! Có phải ăn cơm mềm dễ dàng quá rồi nên không muốn gánh trách nhiệm của gia đình không hả?""Đau! Đau quá! Vợ ơi! Đau quá đi.""Anh còn dám kêu đau!"Lộ An Thuần tức giận nhào nặn lỗ tai anh: "Hứ, thật mất hứng."Cô đứng dậy trở về phòng vẽ tranh, không muốn nói chuyện với người đàn ông thúi này nữa.Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, chiếc cổ thon thả và đường cong duyên dáng sau lưng dường như được phác họa bằng một con dao điêu khắc, bả vai mượt mà, đường nét thẳng tắp, cả người trông vẫn cân đối và xinh đẹp như xưa.Anh dán tới, ôm lấy eo thon của cô gái từ phía sau, hôn lên cổ và má cô, dùng giọng điệu nũng nịu gọi cô: "Vợ à.""Vợ anh tức giận rồi." Cô nặng nề hừ một tiếng.Ngụy Phong vừa hôn cô vừa giải thích: "Lộ An Thuần, sinh con không phải chuyện dễ dàng, thân thể sẽ có tổn thương, hơn nữa có tổn thương gần như không thể hồi phục."Ngòi bút Lộ An Thuần dừng một chút.Hoá ra anh đang lo lắng chuyện này.Cô quay đầu lại: "Em muốn bé con, anh không muốn, em cảm thấy rất mất hứng.""Anh không phải không muốn, nói thế nào đây, sợ hãi lớn hơn vui vẻ. Anh muốn nói thái độ của mình trước, em thích trẻ con, chúng ta đương nhiên có thể có. Nhưng nếu như em không muốn, anh chắc chắn sẽ không muốn. Vì anh sẽ bên cạnh em mãi mãi, đảm bảo sẽ chết sau em, quãng đời còn lại sẽ không để em cô độc."Lộ An Thuần không có cách nào giận anh, trong lòng cô tràn ngập cảm động và yêu thương, cô đặt bút vẽ xuống, quay người vòng tay qua cổ anh——"Anh Phong, em không chỉ muốn đứa bé này, em còn muốn sinh đứa thứ hai.""..."Ánh mắt Ngụy Phong đơn giản có thể nói là tuyệt vọng, "Một đứa không đủ, em còn muốn hai đứa?!""Đúng vậy, anh biết em thích con nít cỡ nào không hả, lúc em còn nhỏ nuôi Cầu Cầu, em đều tự xưng là mẹ nó đó."Ngụy Phong thật sự không có cách nào với cô.Anh bắt đầu cầu nguyện rằng đứa bé sẽ sinh đôi, để Lộ An Thuần không phải chịu đựng nữa, nhưng anh lại nghe nói mang thai đôi sẽ khó khăn hơn.Thôi đi thôi đi, vẫn là đừng nên mang thai đôi.Có lẽ... sau khi sinh một lần, cô sẽ không muốn sinh nữa.Phải, anh có thể làm công tác tư tưởng cho cô, khéo léo khiến cô từ bỏ ý định này một cách vô tri vô giác.Nếu như nhất định phải sinh, ít nhất cũng cách 10 năm!Tất cả mưu tính của Ngụy Phong đều chỉ để bảo vệ sức khỏe của Lộ An Thuần, còn đối với đứa nhỏ này... anh thật sự không có mong chờ gì lớn, dù sau sinh ra nếu như là một đứa nhóc đáng ghét, dám bắt nạt mẹ, anh tuyệt sẽ không nương tay.Ngụy Nhiên nghe chuyện chị mang thai, sau giờ học liền lao nhanh về nhà, giày cũng không kịp thay đã vọt vào bếp: "Anh! Chị em đâu! Cháu em đâu! Đâu rồi? Nhanh cho em nhìn xem! A a a, em không chờ được nữa, nhanh lên!"Ngụy Phong mặc một chiếc tạp dề hoa nhỏ đang nấu ăn, không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cháu cậu bây giờ vẫn còn đang là một tế bào."Lộ An Thuần đưa đĩa trái cây đã cắt cho cậu, dùng tăm cắm một miếng thanh long đút cậu: "Ăn thử đi."Ngụy Nhiên ngậm thanh long trong miệng, không thể chờ đợi mà ôm lấy cái bụng phẳng lì của chị gái: "Để em nói chuyện với cháu em.""Được được được." Lộ An Thuần ngồi xuống, để Ngụy Nhiên vùi vào lòng mình nói chuyện với bé con ——"Cục cưng, sau khi ra đời cậu nhỏ dẫn con đi chơi nha.""Dạy con chơi game, cậu nhỏ mua Zelda cho con.""Cậu còn có thể dạy con làm bài tập."Ngụy Phong không nghe nổi nữa, ra khỏi bếp: "Ấm áp nhắc nhở, người nào đó ngay cả 985 còn không thi đậu.""Anh đã nói tám trăm lần rồi! Chị, chị nhìn anh ấy kiêu ngạo chưa kìa."Lộ An Thuần đập gối ôm trong tay về phía Ngụy Phong, cảnh cáo nói: "Không được lấy chuyện em trai em không thi đậu 985 để đả kích nó, bây giờ đại học khoa học và công nghệ của em ấy cũng rất tốt mà."Ngụy Phong lẩm bẩm: "Mẹ hiền, nhiều...""Nhiều cái gì?""Không có." Anh dừng lại đúng lúc: "Xin lỗi, không có gì cả.""Ngụy Phong, xem ra anh đối với phương pháp giáo dục của em có rất nhiều ý kiến nhỉ, anh có ý kiến gì không?""Không có, thật xin lỗi, thần không dám.""Hứ, anh có chuyện không dám làm sao!" Lộ An Thuần cầm gối ôm đánh anh, Ngụy Nhiên vội vàng kéo Lộ An Thuần: "Chị, từ từ thôi, bây giờ chị là người có em bé đó."Ngụy Phong tiếp tục hữu nghị nhắc nhở: "Nó bây giờ vẫn còn là một tế bào.""Vậy cũng nhất định phải cẩn thận, em nghe nói ba tháng đầu rất nguy hiểm, không đúng, năm tháng đầu rất nguy hiểm, em xem tivi người ta nói qua năm tháng đầu sẽ ổn định hơn."Lộ An Thuần tò mò hỏi: "Em xem phim gì thế? Còn dạy mấy cái này?""Phim cung đấu.""..."Ngụy Phong đi tới vò đầu cậu: "Xem mấy thứ lung ta lung tung, chẳng trách không thi đậu 985.""Chị, anh ấy cứ nói miết!""Đánh anh ấy!" Lộ An Thuần cười giật dây.Ngụy Nhiên có được sự cho phép của chị, ắn tay áo bắt đầu chiến đấu với Ngụy Phong, nhưng chưa được mấy phút đã bị người đàn ông đè xuống ghế sa lon kêu gào....Trong mấy tháng mang thai này, cả nhà chăm sóc cô như gặp đại dịch, đặc biệt là Ngụy Phong, ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô, mỗi khi cô cau mày một chút, anh liền toát mồ hôi hột.Tạ Du mời dì giúp việc chuyên nghiệp nhất cho Lộ An Thuần để chăm sóc thức ăn và cuộc sống hàng ngày của cô, mặc dù Ngụy Phong cũng làm được những việc này, nhưng Lộ An Thuần bảo anh học tập chăm chỉ, đừng lo lắng chuyện trong nhà.Thậm chí Tạ Du còn muốn đưa Lộ An Thuần đến Hồng Kông, ông ấy đã mua một trung tâm ở cữ tư nhân, muốn chuyển Lộ An Thuần đến đó ngay bây giờ, được chăm sóc bởi những nhân viên chuyên nghiệp nhất.Nhưng việc này bị Ngụy Phong kiên quyết phản đối.Ai cùng đừng nghĩ đến chuyện bắt cóc vợ anh đi.Cũng may sức khỏe Lộ An Thuần rất tốt cho nên phản ứng rất nhẹ, thời kỳ đầu mang thai cũng không chịu khổ cực nhiều, thậm chí còn không nôn mửa, mỗi ngày đều rất thèm ăn, khẩu vị rất tốt.Bé con cũng rất ngoan, không làm khó mẹ, mọi việc diễn ra tốt đẹp.Buổi tối, Ngụy Phong nằm ở đầu giường đọc sách chuyên môn, Lục An Thuần gối đầu trong lòng anh, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nói nhất định là một đứa bé rất nghe lời, không biết là con trai hay là con gái."Có thể là con gái." Ngụy Phong đoán."Sao anh biết?""Bởi vì nó rất ngoan.""Con trai cũng sẽ ngoan mà, như ba nó vậy."Ngụy Phong cười, bàn tay thô ráp to rộng nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cô: "Nếu là con trai thì càng phải bảo vệ mẹ thật tốt, tuyệt đối không được để mẹ phải chịu khổ, biết không.""Nó nghe không hiểu nha.""Nhất định phải nghe hiểu.""Anh là đang cố tình gây sự."Ngụy Phong để sách xuống, tắt đèn, ôm cô vào lòng rồi nằm xuống: "Nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói không thể thức đêm.""Ừm."Lộ An Thuần tựa đầu vào cánh tay anh, hạnh phúc nhắm mắt lại, nhưng không lâu sau, cô cảm thấy người đàn ông phía sau mình không ổn."Chồng à, cấn em rồi.""Đợi chút nữa là được." Anh hôn lên cổ cô, "Đừng để ý tới anh."Hiển nhiên anh nhịn hơn mấy tháng, sắp không được rồi."Cái đó... cũng hơn 12 tuần rồi, bác sĩ nói có lẽ có thể rồi đó." Cô đề nghị, "Anh có muốn thử một chút không?""Không được, không an toàn." Ngụy Phong ngồi dậy, "Anh qua ngủ với Ngụy Nhiên.""Đừng đi mà." Lộ An Thuần rất dính Ngụy Phong, muốn ôm anh ngủ, "Em không ngủ một mình được."Ngụy Phong lại nằm xuống, khô nóng khắp người.Lộ An Thuần tựa cằm vào xương quai xanh của anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh rất muốn sao?""Không muốn." Anh bướng bỉnh mạnh miệng.Lộ An Thuần hôn anh một cái sau đó chui vào trong chăn.Một lát sau Ngụy Phong nắm lấy mái tóc mềm mại của cô, nhắm mắt lại——"Cảm ơn vợ, uh~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me