LoveTruyen.Me

Hoan Tokyo Revengers Hell Blood

(À, do thiếu sót nên tôi cho bối cảnh hiện tại là năm 2007 nha, Evi lúc này 17 tuổi)

< Nữ chính xuất hiện trước khi trận chiến (chiến tranh) tam thiên xảy ra >

---------------------

Mikey mở to mắt ngồi bật dậy

Clgz???

Hẹn hò với ai cơ?

"Cái gì?"

"Anou..."

- Thấy má rồi lỡ mỏ thôi mà huhu

Sanzu: "..."

"Lâu ngày gặp lại vẫn như vậy nhỉ?"

"Đùa tí...hihi~..."

Đùa vui quá

"Gì vậy? Nghe tao nói xong mày tỉnh ngủ luôn kìa Mai kỳ?"

"Mày vừa gọi tên tao mà? Gọi lại đi".

- Nhìn mặt giống tao rảnh không?

"Em trai tao đi rồi, một năm nữa mới về"

Cũng chính vì Hei đi cô mới dám đồng ý với Wakasa qua đây, nếu có thằng bé ở đấy chắc một là không cho đi, hai là nằng nặc đòi đi theo.

"Thằng bé mà biết tao qua đây chắc bỏ thẳng buổi tập dài hạn này mất..."

Mikey, Sanzu: - Cuồng chị gái quá mức riết rồi tưởng như người yêu nó mà quản---

"Emma-chan dạo này em ấy thế nào? Sao hai năm nay tao liên lạc em ấy chẳng được gì cả?"

"À nó---"

"Muốn đến thăm không?"

Mikey trực tiếp cắt ngang lời Sanzu

"Ừm! Xa không?"

"Gần mà, sắp đến"

Kì lạ, cô để ý kỹ mới thấy cái nơi mà nãy giờ mình trò chuyện với Mikey và Sanzu là một cánh đồng cỏ trọc, hmm~ nên ther nhể? Gần đây cũng ít nhà, mà nhớ cái võ đường nhà Sano cũng không phải chỗ này, gần đến là đến chỗ nào cơ?

Một lúc sau

"Cái này..." - cô quỳ thụp xuống kiềm chế chính mình

"..."

"..."

"Rõ ràng em ấy bảo đi viếng thăm anh Shin rồi về nhắn tin với tao mà? Emma... Hức---"

"Bảo sao mỗi lần tao hỏi về Emma tụi mày đều đánh trống lảng, cả hai đứa mày--"

Tôi làm sao quên được chứ, năm 14 tuổi ấn tượng của tôi, Emma em ấy giống thiên sứ vậy, đảm đang, xinh đẹp, hoạt bát, tôi lúc ấy có lẽ là đứa thân nhất với em ấy. Về lại Mỹ tôi và em ấy vẫn nhắn tin hay gọi điên nhau bình thường, cho đến một năm trước...

13h40 p.m

" Chị Evi này hôm nay không được à?"

"Khi nào cũng được cả, mỗi tội Hei hôm nay bướng quá aaa~"

"Anh ấy lúc nào chả thế, lâu lắm rồi chị không về em nhớ chết mất~"

"Để chị sắp xếp, có Hei đi cùng nó sẽ chắn không cho em với chị ôm nhau đâu---"

"Í, chị đợi em đi thăm anh Shin đã nha, khi về em nhắn với chị sau~"

"Bai bai~"

15h37 p.m
"Hey, về chưa em của chị?"

Không xem

17h02 p.m
"Này đi về trễ quá đó~ "

Không xem

20h10 p.m

Tút--- tút-----

Kì lạ...

22h33 p.m
"Em giận chị à, được rồi tuần sau chị về mà~ "

Không xem

"Hey Mikey, Emma nó vẫn ở cùng mày chứ? Sao tao điện em ấy không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thấy xem?"

"À ừm, có"

Kì lạ

"Giờ thì hiểu cả rồi, Hei khuyên tao quả là một điều đúng đắn,

không.nên.giao.du.với.bất.lương!!!"

Mikey đứng bên mép phải Evi nảy giờ không lên tiếng, chỉ cúi mặt như xám hối, bây giờ mới ngẩng mặt lên, hai mắt mở to hết sức dán chặt vào người Evi.

"Thật hay cho những kẻ luôn tự cho mình là chính nghĩa, tại sao lại giấu giếm tao suốt gần hai năm nay?"

"Tao..."

"Tao sẽ tìm Izana tính sổ, mày từ nay đừng liên lạc với tao nữa. Tạm biệt, tao không mong có thể gặp lại"

Emma mất thì bây giờ/người đau khổ nhất là Evi, anh biết chứ

Bây giờ thì hay rồi, mấy lời này có khác gì đánh thẳng vào mặt anh đâu

Với tính cách của tôi nói được làm được, đùa gì chứ sống ở Mỹ dù sao mỗi lần cãi nhau là Hei nó làm hòa trước tôi mới nguôi sau. Hừ!

"Sanzu, mày nghĩ tao ngây thơ lắm à?"

"..."

"Khi Hei trở về, tao sẽ lên---- à thôi kể cho mày làm gì!!"

Tôi hậm hực sao khi mắng và cắt đứt liên lạc với Mikey, còn Sanzu cứ để sau đã ._.

"Gì chứ, đâu phải lỗi tại Mikey hết đâu"

"Ừ, Mikey là nhất, Mikey chả bao giờ sai, vua luôn luôn đúng"

"Không phải vấn đề này, trời ạ!"

"Thôi tao về, tạm biệt!"

------------------

Tại chỗ khách sạn Evi thuê

"Em nghe?"

"Emma mất rồi, mất một năm trước...hức--"

"Ai? Em chẳng nhớ gì cả?"

Tôi kể cho Hei toàn bộ câu chuyện

-Tốt tốt, đúng rồi, cạch nhau nhiều vào hehe~

"Chị sẽ lập băng đảng hoặc chị sẽ tham gia, không làm bạn được thì chị sẽ đối đầu!"

"Hể? Có nhất thiết không vậy? Tự dưng đối đầu với bọn nó làm gì?"

"Cần, rất chi là cần!!! Suốt gần hai năm nay chị như con hề bị tụi nó lừa, cay, cay lắm chứ huhu---"

"Cái gì? Ai bảo thế? Mà tại sao chị lại biết con nhỏ đó mất? Rồi nói chuyện với hai thằng đó là như thế nào nữa??"

"Anou--"

"CHỊ ĐANG Ở NHẬT BẢN À???"

"Không---không, tụi chị chỉ liên lạc qua điện thoại---"

"Gửi định vị cho em xem nào?"

Thấy mẹ rồi

"Không, em--- À, em có biết làm cách nào để băng đảng mới của chị trở nên mạnh lên không?"

"CÁI QUÁI GÌ? CHỊ ĐÁNH TRỐNG LẢNG À?"

Túp----

Xoảng!!

"MẸ KIẾP!!!"

Hei lúc này đã ngờ ngợ ra điều gì đó, trực tiếp phang điện thoại vào tường, nó biến dạng thấy rõ.

Ở chỗ Evi lúc này

"Phù--- may quá..."

Tôi biết Hei đã phát hiện ra rằng tôi không có ở tại Mỹ, biết vậy không tâm sự với nó còn hơn. Hicc, nhưng không sớm thì muộn mình sẽ bị nó lôi về Mỹ quá----

---Tại nhà kho chứa dụng cụ kim loại---

"Hei!!! Đủ rồi!!!"

Tiếng gọi lớn làm cậu chợt tỉnh người ra

Hubert tiến tới ngăn Hei lại vì nó sắp đấm nát mặt đối thủ

"Tôi thừa sức chiến đấu, môn võ này quá dễ, tôi cần súng!!!"

"Hai tháng nữa em sẽ được học!"

Hei không đứng tại đó nữa, cậu đi lại thẳng lên phòng mình chỗ căn cứ

"Thưa lãnh đạo, hôm nay người được thi đấu với cậu Hei có tình hình nghiêm trọng hơn cả những người trước từng tham chiến với cậu--"

"Nó biết Evi qua Nhật nên mới nổi khùng như thế đấy!"

"Biết rồi ạ? Chả nhẽ cô lại kể à?"

"Sẽ không, con bé kể lể một lúc là thằng bé nhận ra ngay, thôi việc này do ông xử lí!

Những kẻ phản bội chúng sẽ không cần trị thương! "

"Vâng ạ!"

Ting!
"Hei nó thế nào rồi ạ?"

"Như giận cá chém thớt vậy"

"Nhẹ thế?"

"Bố bảo thành thục hơn nữa thì hai tháng sau đến hết cuộc đời ông ấy sẽ không quản nó giết người nữa!"

"Em được chứ?"

"Có thể, nhưng chính phủ Nhật Bản mà biết em về chắc sẽ tán loạn đấy~"

"Anou~ Hei nó đã đi chung với em đâu---"

"Haha, khi nào em về?"

"Ở nhà với anh chán chết, khi nào Hei nó về em về"

[...]

Tôi bước ra khỏi khách sạn, thuê chiếc taxi rồi đi vào quán ăn, tôi lười nấu quá. Lúc này đang gọi món thì bỗng tôi cảm thấy dưới cổ mình hiện đang có một vật lành lạnh

"A~"

"Chiama qui i tuoi figli o verrai ucciso!!!"
(Dịch: "Gọi đứa em (gái) mày lại đây nếu không mày sẽ bị giết")

"Divertente, non ho una sorella!"
(Dịch: "Thật hài hước, tôi không có em gái!")

- Chả nhẽ Hei đến chỗ đó mà nam cải nữ trang* à?

Tên đó ngạc nhiên, liền buông con dao khỏi cổ cô, hắn vừa ngạc nhiên vừa sinh trong lòng nghi vấn hỏi: (Tiếng Nhật)

"Mày biết tiếng italy? (Ý)

"Vâng, mẹ tôi thuộc quốc tịch đó".

Bóng đen kia một tay che nửa khuôn mặt cười cợt, nhanh chóng quay lưng trước mặt cô

"Ồ, xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, thế xin hỏi quý cô đây tên gì?"

"Evi"

"À không tôi hỏi tên thật cơ"

- Quái lạ?

" Tôi là người vừa chuyển đến đây, chỉ dùng biệt danh"

"Thế sao xuất cảnh được? Cô chui à?"

"Ái Tân Giác La là họ của tôi!"

- Cartel cảng?

" Nhìn cô giống người tôi từng quen".

"Thế à? Cô vừa có ý định ám sát tôi đấy?"

"A~ nhầm lẫn xíu, mục tiêu của tôi là đứa con gái có mái tóc bạch kim~"

"Baka! Tôi là màu tự nhiên không nhuộm nên đừng hiểu lầm như vậy! Sát thủ như vậy là chết người rồi!!"

"Sát thủ chả giết người?"

"Ừ nhỉ~"

Con quễ này không sợ sao? À mà người của gia tộc đó mà haha~

"Này, cô dùng bữa cùng tôi chứ?"

"Không, tôi phải đi "chơi" với mục tiêu của mình rồi~"

"Phương thức liên lạc thế nào?"

"Sao, cô thích tôi à? Được thôi!"

"A~ Tôi nghĩ thời gian sắp tới tôi cần cô! À, cô tên?"

"Sara"

"Chỉ duy nhất thôi à?"


"Ellen Dajima"

- Rồi sao tên y chang con trai vậy?

"Được rồi, tên đầy đủ của tôi là Ái Tân Giác La Tử Viên!"

Người kia sững người một lúc rồi nhoẻn miệng cười

- A~ cuối cùng cũng tìm thấy em rồi nha~

---------


--------------------------------------------------

End chapter 3

Next chapter 4 thì tôi sẽ đăng ảnh bang của Evi nhé, vừa phác thảo xong luôn :3

Nhớ cho sao nhé mấy cô~

------------------

Bai bai 🙋🏻‍♀❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me