Hoan Transfic Xihong Nhan Ngu Boi Den Day Nao
Sau đó phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ thêm một người... cá tên Lưu Chí Hoành.Theo lời của cậu nói, cậu vốn dĩ là tiểu nhân ngư sống tại biển, sau khi tròn 18 tuổi rèn luyện biến hình. Ban đầu một mực ở nơi gọi là Trùng gì đó Khánh (Trùng Khánh), kết quả ngày đó mới tới nơi này liền mưa xuống một trận lớn, không nghĩ tới nước càng ngày càng nhiều, cả thành phố chìm trong bể bơi lớn. Lưu Chí Hoành muốn trực tiếp biến hình, dù sao mọi người còn đang lo cho mình, chắc chắn không ai nhìn thấy cậu đâu. Vì đường tối nên cậu không thể làm gì khác là đem thần châu ra chiếu sáng dẫn đường, kết quả sơ sẩy một cái ... thần châu theo cửa sổ bay vào phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ.Và tiếp đó Lưu Chí Hoành vì muốn bắt lấy thần châu nên bị mắc vào lưới chống trộm, Lưu Chí Hoành theo đó cũng biến hóa không được. Hơn nữa mấy ngày nay không có nước dần dần...... khó thở. "Không phải cậu nói thần châu rời thân thể cậu không thể vượt qua 100 tiếng sao?""Đúng a, lúc này tôi đã hơn 80 tiếng rồi đó..." Nhân ngư kéo kéo ngón tay cúi thấp đầu, lộ ra dấu hồng trên cổ bởi vì cửa sổ cứa vào. Bị treo ba ngày rồi sao, không biết treo lâu có thể biến thành cá khô sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác mình có chút độc ác... "Vậy... cậu có tính... ở lại đây không?" Thấy bộ dáng tiểu nhân ngư ủy khuất, Dịch dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút không đành lòng đuổi cậu đi. "Ở lại đây? có... có thể sao? " Ánh mắt trong veo lập tức sáng lên, khóe mắt có chút vô tội lại có chút (câu) dẫn người. "Ừ, có thể..." "Ô ô ô Thiên Tỉ thật sự rất tốt a~~~" Tiểu nhân ngư giang hai cánh tay nhào vào trong ngực anh. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu, lặng lẽ đỏ tai. __________________
(Tác giả : Ngài đã bị thiết lập thành khuôn mẫu : Dịch Dương Thiên Tỉ phúc hắc thê nô công rồi) Thiên Tỉ đang đọc sách."A ......" "Sao vậy sao vậy?"Tiểu nhân ngư ngậm ngón tay nước mắt lưng tròng, "Tôi muốn ăn táo, muốn cho táo vào trong để bơi..." ~w_w~ Này này này sao có thể được chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng kéo tay đứa trẻ kiểm tra nhiều lần, lau lau đầu ngón tay hồng hồng. Tỉ mỉ bôi thuốc lên. Hiện tại là Thiên Tổng ôn nhu hi hi ~Sau đó bạn nhỏ Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế ăn táo đã gọt vỏ xong cắt thành khối, đồng thời không được sờ qua 'vũ khí sắt bén' (ω')
(Tác giả : Hey, bạn nói xem đây cũng là quá cưng chiều rồi?
Thiên Tổng bày tỏ : dù sao tôi cũng sờ tới tay nhỏ bé rồi, tôi vui quá a a a.)___________________Thiên Tỉ chơi game. "Ô ô ô Thiên Tỉ em lại bị giết rồi... bọn họ chê cấp bậc em thấp, không thêm em vào còn trách em nữa..." "Người nào dám trách em hử?" "Chính là người tên 'Ôi Tỏa Quái Cao Lương' đó, hắn trách em nhiều lần rồi..." Dám trách vợ ta, ngươi là muốn chết sao?! Có tin ta đem ngươi dầm dầm rồi ngâm rượu không hả?! Sau đó mới xuất hiện nick "Dịch Kuma" cấp cao thần bí theo đuôi nick "Hoành trái táo" cấp 10, động tác bỉ ổi, hành động khiêu chiến quái vật, quái vật do dự một chút, Dịch Đại Đại tung chiêu giết hết quái vật, rơi toàn bộ đồ vào 'rương đồ vật' của Lưu Chí Hoành. A, thì ra là hoa thức cưng chiều 'lão bà' nha!
Ơ? tại sao trên tay tôi nóng quá vậy?
Trước máy vi tính Lưu Chí Hoành vui vẻ nhào vào trong ngực Thiên Tỉ , "Thiên Tỉ~ quá tuyệt vời, em thăng cấp! em thăng cấp rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ đỉnh đầu một trận mồ hôi lạnh, yên lặng ôm chầm đứa trẻ đáng yêu, "Khụ khụ khụ, vậy ... cấp bao nhiêu?" "Cấp 17 rồi! Anh một phát liền thăng 7 cấp! Thiên Tỉ thật là lợi hại!" Đầu nhỏ tại cổ ma sát, làm lòng Thiên Tỉ ngứa ngáy. Xoa xoa đầu nhỏ mềm mại, thuận tiện sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Em muốn ăn gì? anh đi mua về." "Chúng ta cùng đi đi... em muốn cùng nhau ăn bên ngoài... có thể không?" Thanh âm rụt rè, ánh mắt cũng rụt rè.Má ơi! Dịch Dương Thiên Tỉ bị động tác manh 'đánh chết', khóe miệng cười lộ ra đồng điếu rõ ràng , "đương nhiên là có thể".Hai người chỉnh đốn một chút rồi ra cửa, tìm một quán ăn. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ———— Món ăn thứ nhất mới vừa lên, Lưu Chí Hoành dùng chiếc đũa đâm đâm, "đây là gì vậy?" "Tiên sinh đây là cá luộc! dùng chung với tiêu cay rất ngon, mới giết nên rất bổ!" Người phục vụ vô cùng nhiệt tình."ô oa oa oa oa ........." Lưu Chí Hoành miệng liền bắt đầu khóc, làm Thiên Tỉ và người phục vụ đối diện bị dọa sợ đến sửng sốt. Anh vội vàng đem đứa trẻ áp trong ngực, "Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?" "ô oa oa oa oa ... em không ăn cá luộc ... oa oa oa oa ... em không muốn ăn đồng loại ......" "......" Anh thế nào lại quên chuyện này chứ... "Được được được chúng ta không ăn... ngoan, đừng khóc mà, chúng ta không ăn là được rồi" Thiên Tỉ vẫy tay, "tính tiền." "Vâng, tổng cộng là 48.8 tệ, hoan nghênh ngài lần sau trở lại, chúng tôi bảo đảm món ăn ở đây đều rất mới mẻ, hiện......" Tiên sinh ngài trừng tôi gì vậy, con cá này chúng tôi thật sự là mới giết đó. Nhân viên phục vụ rất ủy khuất. Ăn cơm không thành, hai người dọc theo đường lớn trở về. "...Lưu Chí Hoành?""Vâng? Ách!" Lưu Chí Hoành khóc nất, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn cười. "Em không phải là người cá sao? Cũng coi cá là đồng loại à?" "Đó là đương nhiên, người cá chúng em trước ba tuổi đều là một cá nhỏ mà!" "Ồ ... thì ra là vậy à." Thiên Tỉ suy nghĩ liền gật đầu một cái. "Thiên Tỉ..."
"Hử?" "Anh có cảm thấy... em là một quái vật không?" Đầu nhỏ cúi thấp xuống, kể cả lông mi cũng sụp xuống, tay cũng bất an nắm vạt áo. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đầu cậu mấy giây, sau đó đưa tay nâng mặt cậu. Vì mới vừa khóc nên ánh mắt đầy nước, khóe mắt phiếm hồng, trên mặt còn vươn vài giọt nước mắt. Nhìn thấy vô cùng thảm thương. "Bảo bảo , anh hỏi em, em thích anh không? " "Thích a." "Thích cỡ nào?""Em cũng không biết... nhưng mà... rất thích, rất thích a!" "Ngoan, bảo bảo, anh cũng thích em." "Thiên Tỉ, đây gọi mà bày tỏ sao?" "Đúng vậy, cho nên em nên phải làm gì nào?" "Moa~ oa..............." Thật là quá tốt đẹp có đúng không? "Oa... đợi một chút, Thiên Tỉ, anh còn chưa nói, anh có cảm thấy em là quái vật không?..." "Quái vật? Em thật là ngốc mà, đem thần châu chiếu sáng kết quả mắc trên cửa sổ ba ngày xuống không được, đó không phải ngốc sao?" "A a a a a Dịch Dương Thiên Tỉ anh mới ngốc đó!" ..................... "Thiên Tỉ em đói quá..." "Nhưng chúng ta vừa tới mà..." "Vậy làm sao bây giờ a..." "Được rồi, chúng ta đi hướng phía trước, thấy gì đó liền vào ăn nha?" _________________
"Cuối cùng đã tới quán ăn, mau nhìn này là gì nào? " "... Món nướng toàn cá?" "Ô oa oa oa oa oa oa.................."
END__________________Ta bảo đảm fic này cực manh nha (>^ω^<) bé Cá bị mắc ở cửa sổ anh Dịch, rốt cuộc sống chung làm vợ anh Dịch luôn (>^ω^<) ahihi~ hoàn fic rồi ^^ hẹn lại ở fic khác nhé ^^
(Tác giả : Ngài đã bị thiết lập thành khuôn mẫu : Dịch Dương Thiên Tỉ phúc hắc thê nô công rồi) Thiên Tỉ đang đọc sách."A ......" "Sao vậy sao vậy?"Tiểu nhân ngư ngậm ngón tay nước mắt lưng tròng, "Tôi muốn ăn táo, muốn cho táo vào trong để bơi..." ~w_w~ Này này này sao có thể được chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng kéo tay đứa trẻ kiểm tra nhiều lần, lau lau đầu ngón tay hồng hồng. Tỉ mỉ bôi thuốc lên. Hiện tại là Thiên Tổng ôn nhu hi hi ~Sau đó bạn nhỏ Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế ăn táo đã gọt vỏ xong cắt thành khối, đồng thời không được sờ qua 'vũ khí sắt bén' (ω')
(Tác giả : Hey, bạn nói xem đây cũng là quá cưng chiều rồi?
Thiên Tổng bày tỏ : dù sao tôi cũng sờ tới tay nhỏ bé rồi, tôi vui quá a a a.)___________________Thiên Tỉ chơi game. "Ô ô ô Thiên Tỉ em lại bị giết rồi... bọn họ chê cấp bậc em thấp, không thêm em vào còn trách em nữa..." "Người nào dám trách em hử?" "Chính là người tên 'Ôi Tỏa Quái Cao Lương' đó, hắn trách em nhiều lần rồi..." Dám trách vợ ta, ngươi là muốn chết sao?! Có tin ta đem ngươi dầm dầm rồi ngâm rượu không hả?! Sau đó mới xuất hiện nick "Dịch Kuma" cấp cao thần bí theo đuôi nick "Hoành trái táo" cấp 10, động tác bỉ ổi, hành động khiêu chiến quái vật, quái vật do dự một chút, Dịch Đại Đại tung chiêu giết hết quái vật, rơi toàn bộ đồ vào 'rương đồ vật' của Lưu Chí Hoành. A, thì ra là hoa thức cưng chiều 'lão bà' nha!
Ơ? tại sao trên tay tôi nóng quá vậy?
Trước máy vi tính Lưu Chí Hoành vui vẻ nhào vào trong ngực Thiên Tỉ , "Thiên Tỉ~ quá tuyệt vời, em thăng cấp! em thăng cấp rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ đỉnh đầu một trận mồ hôi lạnh, yên lặng ôm chầm đứa trẻ đáng yêu, "Khụ khụ khụ, vậy ... cấp bao nhiêu?" "Cấp 17 rồi! Anh một phát liền thăng 7 cấp! Thiên Tỉ thật là lợi hại!" Đầu nhỏ tại cổ ma sát, làm lòng Thiên Tỉ ngứa ngáy. Xoa xoa đầu nhỏ mềm mại, thuận tiện sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Em muốn ăn gì? anh đi mua về." "Chúng ta cùng đi đi... em muốn cùng nhau ăn bên ngoài... có thể không?" Thanh âm rụt rè, ánh mắt cũng rụt rè.Má ơi! Dịch Dương Thiên Tỉ bị động tác manh 'đánh chết', khóe miệng cười lộ ra đồng điếu rõ ràng , "đương nhiên là có thể".Hai người chỉnh đốn một chút rồi ra cửa, tìm một quán ăn. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ———— Món ăn thứ nhất mới vừa lên, Lưu Chí Hoành dùng chiếc đũa đâm đâm, "đây là gì vậy?" "Tiên sinh đây là cá luộc! dùng chung với tiêu cay rất ngon, mới giết nên rất bổ!" Người phục vụ vô cùng nhiệt tình."ô oa oa oa oa ........." Lưu Chí Hoành miệng liền bắt đầu khóc, làm Thiên Tỉ và người phục vụ đối diện bị dọa sợ đến sửng sốt. Anh vội vàng đem đứa trẻ áp trong ngực, "Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?" "ô oa oa oa oa ... em không ăn cá luộc ... oa oa oa oa ... em không muốn ăn đồng loại ......" "......" Anh thế nào lại quên chuyện này chứ... "Được được được chúng ta không ăn... ngoan, đừng khóc mà, chúng ta không ăn là được rồi" Thiên Tỉ vẫy tay, "tính tiền." "Vâng, tổng cộng là 48.8 tệ, hoan nghênh ngài lần sau trở lại, chúng tôi bảo đảm món ăn ở đây đều rất mới mẻ, hiện......" Tiên sinh ngài trừng tôi gì vậy, con cá này chúng tôi thật sự là mới giết đó. Nhân viên phục vụ rất ủy khuất. Ăn cơm không thành, hai người dọc theo đường lớn trở về. "...Lưu Chí Hoành?""Vâng? Ách!" Lưu Chí Hoành khóc nất, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn cười. "Em không phải là người cá sao? Cũng coi cá là đồng loại à?" "Đó là đương nhiên, người cá chúng em trước ba tuổi đều là một cá nhỏ mà!" "Ồ ... thì ra là vậy à." Thiên Tỉ suy nghĩ liền gật đầu một cái. "Thiên Tỉ..."
"Hử?" "Anh có cảm thấy... em là một quái vật không?" Đầu nhỏ cúi thấp xuống, kể cả lông mi cũng sụp xuống, tay cũng bất an nắm vạt áo. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đầu cậu mấy giây, sau đó đưa tay nâng mặt cậu. Vì mới vừa khóc nên ánh mắt đầy nước, khóe mắt phiếm hồng, trên mặt còn vươn vài giọt nước mắt. Nhìn thấy vô cùng thảm thương. "Bảo bảo , anh hỏi em, em thích anh không? " "Thích a." "Thích cỡ nào?""Em cũng không biết... nhưng mà... rất thích, rất thích a!" "Ngoan, bảo bảo, anh cũng thích em." "Thiên Tỉ, đây gọi mà bày tỏ sao?" "Đúng vậy, cho nên em nên phải làm gì nào?" "Moa~ oa..............." Thật là quá tốt đẹp có đúng không? "Oa... đợi một chút, Thiên Tỉ, anh còn chưa nói, anh có cảm thấy em là quái vật không?..." "Quái vật? Em thật là ngốc mà, đem thần châu chiếu sáng kết quả mắc trên cửa sổ ba ngày xuống không được, đó không phải ngốc sao?" "A a a a a Dịch Dương Thiên Tỉ anh mới ngốc đó!" ..................... "Thiên Tỉ em đói quá..." "Nhưng chúng ta vừa tới mà..." "Vậy làm sao bây giờ a..." "Được rồi, chúng ta đi hướng phía trước, thấy gì đó liền vào ăn nha?" _________________
"Cuối cùng đã tới quán ăn, mau nhìn này là gì nào? " "... Món nướng toàn cá?" "Ô oa oa oa oa oa oa.................."
END__________________Ta bảo đảm fic này cực manh nha (>^ω^<) bé Cá bị mắc ở cửa sổ anh Dịch, rốt cuộc sống chung làm vợ anh Dịch luôn (>^ω^<) ahihi~ hoàn fic rồi ^^ hẹn lại ở fic khác nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me