Hoan Truoc Khi Anh Ton Tai Taekook
Tóc mai rũ xuống xuề xòa trên trán Jungkookie, em hơi nghiêng mình vòng tay ôm lấy thứ to lớn bên cạnh- Gối ôm hình thỏ em mới mua mấy ngày trước.Còn Kim Taehyung bây giờ đang nằm cụp tai ở dưới sàn nhà kia kìa.- Em bé à, ở đây thực sự rất lạnh, là do anh hồ đồ, không biết tiết chế, đều tại anh, em mau cho anh lên ôm một cái đi mà.Người nhỏ đó bình thường hiền lành, dễ bảo bao nhiêu, hôm nay liền đanh đá, khó tính bấy nhiêu. Người anh em của Kim Taehyung đó thực sự đã tiêm sưng mông em rồi. Bây giờ nhấc chân một cái cũng liền nghe được tiếc rắc vụn của mấy đốt xương sống. - Jungkookie à...- Em sẽ giận thật đấy !Kim Taehyung không có kiên nhẫn cầu xin nữa rồi, bất quá hắn leo lên giường ôm cứng em vào người. Jungkookie tròn mắt, đại minh tinh Kim Taehyung cuối cùng có thể không cần mặt mũi như vậy sao ?- Anh...em đã nói là em sẽ giận mà!-Thì em giận đi, em giận chứ anh có giận em đâu ?Hắn càng nói càng vừa siết tay ôm chặt em, tay còn lại thuận thế luồn qua kéo chăn bông lên một chút.- Em giận cũng được, nhưng đừng để bị lạnh nhé, da đổi màu lên sẽ khó chịu lắm.Jungkookie bây giờ mới ngờ ngợ nhớ ra, mấy năm trước, trong một lần đi khám sức khoẻ tổng quát với Kim Taehyung. Hắn cũng một hai dúi em ngồi xuống ghế bệnh nhân cho bằng được. Khám xét từ đầu đến cuối chung quy vẫn không có gì đáng lo ngại cả, chỉ là bác sĩ có khuyên em thời tiết lạnh ra ngoài nên chú ý một chút. Mặc thêm nhiều áo ấm vì máu em có một vài đặc tính hơi đặc biệt. Nếu tiếp xúc với không khí lạnh quá sẽ ửng đỏ, để lâu không uống thuốc cải thiện sẽ sưng lên rồi ngứa.Kim Taehyung vừa hành người ta cả đêm như vậy, đồ còn chưa kịp mặc, hắn nên ủ ấm một chút. Nếu không Jungkookie sẽ phải chịu lạnh sao ?Jungkookie nhớ đến cũng ngoan ngoãn vùi đầu vào chăn. Kim Taehyung vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh trắng ngần. Sau đêm qua chỉ mới kịp lau người cho em, còn chưa tắm rửa, chốc nữa đợi em đi tắm sẽ xuống bếp nấu một ít súp nấm. Cả hai ôm nhau ngủ thêm đến tận trưa mới xuống đến được nhà bếp. Kim Taehyung mang tạp dề, đứng cạnh bàn bếp cẩn trọng cúi đầu nheo mắt nhìn chút ít thịt bò còn lại trong tủ. Không hiểu hắn bắt đầu lười đi mua thức ăn từ khi nào. Chắc là từ lúc em không muốn ăn những thứ hắn nấu nữa. Nhưng giờ Jungkookie cũng chịu mở lòng với hắn rồi. Hình như là một chút.Vì hắn chân thành chứ không phải do hắn trên giường khoẻ đâu.Kim Taehyung thở dài, nấu nhiều nước chút là được. Hắn cặm cụi trong bếp như một người chồng đảm đang. Bàn tay với cổ tay thon dài đeo chiếc Rolex đen nhanh chóng đưa chiếc thìa khuấy trong cái bát nhỏ hình thỏ con của Jungkookie. Tầm năm phút sau thì em cũng xuống đến nơi. Bộ dạng mệt mỏi không muốn đi làm Kim Taehyung bất lực tự đánh vào đầu hắn một cái.Chẳng lẽ bây giờ lại đi đổ là do em quá mê người nữa ? Thế thì nhục lắm.- Em dậy rồi, anh nấu xong rồi, sẽ đem đến liền.Hắn lo em đói, hớt hải bưng bát súp chạy đến đặt trước mặt em. Em lúc này nhìn hắn đã thấy lạ rồi. Hắn với cái tên đêm qua có đúng là cùng một người không vậy ?Jungkookie mệt mỏi cầm lấy muỗng từ tay hắn, cẩn trọng đưa súp lên miệng. Hắn thì như cún nhỏ vẫy đuôi ngồi bên miệng luyên thuyên hỏi em ăn có ngon không.Chẳng lẽ em lại thờ ơ nói "có chút khó ăn" sao ?Dù gì hắn cũng cố lắm rồi.Ăn được thêm mấy muỗng thì bên ngoài đã có tiếng Soobin xách một giỏ đồ đi vào. Kim Taehyung hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt hơn mọi ngày, vẫy tay chào Soobin.- Chào buổi sáng !Soobin liếc nhìn tên trước mặt, khoé mắt giật giật liếc nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 11 giờ trưa. - Ừ chào nha, tôi mang thuốc đến cho cậu đây.Jungkookie tròn mắt, ngước lên hỏi Soobin.- Thuốc gì thế ạ ?- Thuốc đau dạ dày đó.Kim Taehyung đúng là cản không kịp cái miệng này của Choi Soobin, gì chứ, mấy cái hồ sơ bệnh lý của hắn để trong nhà đều đốt sạch rồi. Phòng Jungkookie phát hiện ra mà nay cái tên quản lý này vừa đến đã khai sạch.- Từ lúc em không quan tâm Kim Taehyung nữa, ngày nào hắn cũng uống rượu từ nửa đêm đến tận sớm hôm sau, hại cái dạ dày nhỏ của hắn cũng bị loét đến lợi hại, tổ tông à cậu làm ơn coi trọng sức khoẻ của bản thân một chút đi. Kim Taehyung liếc nhìn Jungkook, có chút ngại ngùng. Lại nhìn sang Soobin đã chuồn mất. Jungkookie có chút trầm mặc. Em biết hắn cũng có chút rung động với em nhưng cũng không cần phải làm hại sức khoẻ như vậy.Cả hai rơi vào im lặng một chút, đột nhiên Jungkookie dừng lại việc ăn uống, quay sang nhìn hắn, hai má ửng đỏ.Em kéo gấu áo Kim Taehyung lại gần, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi sát lại cạnh em.Em đưa hai tay ôm lấy mớ tóc xoăn mềm, Kim Taehyung cũng thuận thế cúi đầu xuống, đón nhận một cái hôn của Jungkookie. Hôn nhẹ nhàng mà ngọt đến lạ, có gì đó lạ quá.Kim Taehyung hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên em chủ động từ lúc mà em lạnh nhạt với hắn. Jungkookie không nói thêm gì cả, chỉ dọn dẹp chén bát rồi bưng ra bàn bếp. Để lại Kim Taehyung hai má nóng ran. Hắn liếc nhìn điện thoại còn sáng màn hình trên bàn của em, khẽ mỉm cười, phải nói là cười đến ngốc mới đúngTrên twitter mà em đang lướt đến, có một dòng caption đáng yêu là:"Hôn người ấy một cái, nếu người ấy là cả thế giới của bạn"
.
..
..
.
Mấy bà ơi lấy tủy răng sâu có đau khong vậy huhuhu :(((
.
..
..
.
Mấy bà ơi lấy tủy răng sâu có đau khong vậy huhuhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me