Hoan Tuan Han Tu Dia
Khoảng thời gian sau khi tỉnh lại, việc Cung Tuấn quan tâm nhất chính là Trương Triết Hạn. Ngay khi ngoại thương ổn định, hắn liền chào tạm biệt Ô Khê và Bắc Uyên rồi đưa y rời đi. Dù sao thời gian vừa rồi cũng làm phiền hai người họ quá nhiều. Ba người Huyết Từ Ca, Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh đã sớm trở về gia tộc Thanh Phong tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình.Để đảm bảo sức khỏe cho Trương Triết Hạn tốt nhất, hắn không ngần ngại mua về một chiếc xe ngựa lớn, bên trong trải đầy thảm và chăn bông mềm mại. Sau khi tạm biệt hai người Cảnh Bắc Uyên, Cung Tuấn chậm rãi đánh xe ngựa về hướng nam. Khí hậu ở đó quanh năm ấm áp, nếu y tỉnh lại chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích, hơn nữa nơi đây cũng rất thích hợp để y điều thân thể.Địa điểm cuối cùng mà hai người dừng chân sẽ là Tứ quý sơn trang. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Cung Tuấn ban ngày sẽ phụ trách đánh xe ngựa, buổi tối sẽ vào trong ôm lấy Trương Triết Hạn đang say ngủ. Chỉ có chạm vào cơ thể còn hơi ấm kia của y hắn mới bình ổn được nỗi bất an trong lòng.Giống như thường ngày, khi đảm bảo mọi thứ xung quanh đều an toàn Cung Tuấn mới chậm rãi bước vào trong xe ngựa. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương đang say ngủ của Trương Triết Hạn, vòng tay không tự chủ siết chặt người trong lòng như muốn khảm sâu người kia vào thân thể. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, cảm nhận mùi hương quen thuộc chậm rãi lấp đầy khoang ngực, giọng nói thủ thỉ bên tai y."Hạn Hạn, hôm nay ta mới bắt được hai con thỏ định bụng sẽ đem về nướng cho ngươi ăn. Chẳng phải ngươi trước đây vô cùng thích thịt thỏ, lúc nào cũng mè nheo muốn ta nướng cho sao. Vậy mà hôm nay ta bắt được hai con, ngươi vẫn không chịu tỉnh lại nên ta đành một mình ngồi ăn mất rồi."Giọng nói của hắn ngày một nhỏ giống như mang theo tiếng nghẹn ngào. Cung Tuấn dụi đầu vào hõm vai người nọ, một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt tràn ra."Hạn Hạn ngươi phải mau chóng tỉnh lại đấy. Lúc đó ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ngươi. Ngươi có bảo mặt trời mọc đằng tây ta nhất định sẽ không phản bác. Chỉ cần ngươi muốn thứ gì ta cũng sẽ đồng ý..."Cứ như vậy, sau hai tháng bọn họ cuối cùng cũng đến Tứ quý sơn trang."Tứ quý hoa thường tạiCửu châu sự tận tri.""Hạn Hạn, chúng ta tới nơi rồi. Đợi ngươi tỉnh chắc chắn sẽ vô cùng thích nơi này."Sau khi dừng chân nghỉ tại một khách điếm, lại lo lắng chu toàn cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chậm rãi đi tìm hiểu một vòng nơi đây. Muốn ở đây lâu dài trước hết cầu có một căn biệt viện đã. Nghĩ liền làm, hắn liền nhanh chóng hỏi thăm tiểu nhị rồi đến nơi được mệnh danh là đệ nhất thổ cư.Người đứng đầu nơi này tên Chu Tử Thư là một người vô cùng tuấn mĩ, cử chỉ lại hào hoa, phong nhã. Sau khi nghe yêu cầu của Cung Tuấn y liền nhanh chóng dẫn y đến một biệt viện.Đây là một biệt viện không quá lớn có tất cả ba gian phòng và một gian bếp. Sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, phía trước nơi góc sân có trồng một cây đào cổ thụ đang khoe sắc thắm. Từng cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống khiến mọi thứ ngập tràn trong sắc hoa, như mộng như ảo. Cung Tuấn vô cùng hài lòng với căn biệt viện liền vung tay biến nó trở thành nhà của hắn và Trương Triết Hạn.Mọi thứ trong nhà vẫn còn đơn sơ xem ra một vài ngày nữa mới có thể chuyển về ở. Cung Tuấn sau khi liệt kê một loạt các đồ dùng cần phải mua liền nhanh chóng trở về khách điếm. Hắn đã ra ngoài nửa ngày trời rồi không biết y có ngủ ngon không, có nhớ hắn không? Còn hắn giờ phút này đã nhớ y đến phát điên rồi. Hắn mua vài món điểm tâm rồi nhanh chóng trở về. Trương Triết Hạn vẫn đang say giấc ngủ."Hạn Hạn, hôm nay ta vừa mới mua một căn biệt viện, vậy là từ giờ chúng ta đã có mái nhà riêng của mình rồi. Đợi vài ngày nữa mọi thứ sắp xếp ổn thỏa chúng ta cùng nhau trở về nhé. Ta sẽ trồng cho ngươi thật nhiều hoa cỏ, xây cho ngươi một lương đình cùng hòn giả sơn để chúng ta nuôi cá. Như vậy chỉ cần ngươi muốn uống canh ta có thể lập tức làm cho ngươi rồi. À quên không nói với ngươi ở trước sân còn có một cây đào cổ thụ, ta sẽ đặt ở đó một bàn trà nhỏ và ghế quý phi như vậy mèo lười Hạn Hạn của ta có thể thỏa thích phơi nắng rồi. Hạn Hạn, ngươi sẽ thích căn nhà của chúng ta chứ?"Cung Tuân sau khi thủ thỉ tâm sự căn phòng lại trở nên im lặng nhưng hắn không hề để tâm. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc người nọ, đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.Sau vài ngày chuẩn bị, căn biệt viện cuối cùng cũng có thể nghênh đón người vào ở. Mọi thứ đều được lựa chọn theo sở thích của Trương Triết Hạn để sắp xếp. Đặc biệt là phòng ngủ, Cung Tuấn tự tay chọn từng tấc vải và bông mềm lại đến tú phường nổi tiếng nhất để hoàn thiện chăn gối. Trương Triết Hạn sức khỏe chưa thực sự bình phục nên cần nằm nghỉ ngơi, nếu chăn gối không tốt y nhất định sẽ không vui.*Thời gian cứ thể trôi qua, chẳng mấy chốc cả hai đã đến Tứ quý sơn trang được ba tháng. Trời đã vào đông nhưng không khí cũng chỉ hơi se lạnh. Cung Tuấn vẫn như thường lệ dậy sớm dọn dẹp biệt việt đợi khi mặt trời xuất hiện mới đưa Trương Triết Hạn ra ngoài tắm nắng. Trên chiếc xe lăn được lót chăn đệm dày dặn, Trương Triết hạn vẫn vô tư say ngủ được hắn đưa tới lương đình, chậm rãi kể cho y nghe những câu chuyện thú vị hắn nghe được khi ra ngoài.Chỉ một vài ngày nữa là tết đến, Cung Tuấn tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, bận đến mức chân không chạm đất. Đây là cái tết đầu tiên hai người cùng nhau trải qua nên mọi thứ đều phải được chuẩn bị kĩ lưỡng.Cung Tuấn sau khi treo nốt chiếc đèn lồng lên khung cửa mới mĩ mãn nhìn ngắm thành quả của mình. Cả căn biệt viện giống như được tiếp thêm sức sống, hoành phi, câu đối, đèn lồng đỏ đều được treo vô cùng đầy đủ. Sau khi thấy mọi thứ đều đã đầy đủ, hắn nhanh chóng bước đến nơi có Trương Triết Hạn. Tại gian nhà chính, trên chiếc xe lăn, Trương Triết Hạn vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cung Tuấn chậm rãi ôm y dậy bước đến ghế rồi đặt y ngồi lên đùi mình, đầu mũi cọ cọ vào hõm vai người nọ."Hạn Hạn, năm mới sắp đến rồi. Ngươi nhìn xem ta trang trí biệt viện như vậy có hợp ý không? Đây là cái tết đầu tiên chúng ta bên nhau, ta thật sự vô cùng hồi hộp. Ta sẽ làm thật nhiều sủi cảo may mắn cho ngươi vậy nên Hạn Hạn ngươi mau chóng tỉnh lại cùng ta đón tết nhé.""Mấy hôm trước ta có nhận được thư của Bắc Uyên hắn nói sắp tới sẽ đến thăm chúng ta. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp hai người bọn họ. Mỗi khi nhớ đến cạnh hai người bọn họ vui vui vẻ vẻ bên nhau ta đều vô cùng ghen tị. Vì vậy Hạn Hạn, sau khi tỉnh lại ngươi nhất định phải bù đắp cho ta đấy?""Nha đầu Ái Tử Lạp và tiểu tử Cố Tử Ninh sắp thành thân rồi. Trước kia ngươi vẽ cho nha đầu đó bùa chú tìm được đức lang quân như ý vậy mà ứng nghiệm thật. ta cũng muốn xin một lá bùa nhưng lá bùa đó là dành cho Hạn Hạn, hi vọng tâm can bảo bối của ta đời đời vui vẻ hạnh phúc, nhanh chóng tỉnh lại với ta."............Ba mươi tết, Cung Tuấn tất tả chuẩn bị mọi thứ để đón mừng năm mới. Hắn gói rất nhiều sủi cảo, tất cả đều là nhân mà y thích thế nhưng người mà hắn đợi vẫn không mảy may để ý.Trong bóng tối, pháo hoa vụt sáng trên không trung báo hiệu năm mới đã đến. Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn cùng nhau ngắm pháo hoa."Hạn Hạn, năm mới bình an vui vẻ.""Hạn Hạn, ngươi xem này ngay miếng đầu tiên ta đã ăn trúng sủi cảo may mắn rồi. Năm nay ta sẽ trở thành thần may mắn của ngươi. Hi vọng rằng Hạn Hạn sẽ sớm hồi phục....". Giọng Cung Tuấn nỉ non có chút run rẩy. Ngoại trừ hắn ra không ai biết rằng trong tất cả sủi cảo kia, chiếc nào hắn cũng nhét vào một đồng xu may mắn...*********
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me