Hoan Tuan Triet Hao Mon Sung The Chang Dau Xung Hi Chay Di Dau
Lát nữa đàn anh mà Trương Triết Hạn giới thiệu cho Cung Tuấn sẽ đến công ty báo cáo, Trương Triết Hạn vừa nói anh ấy đã đồng ý, ngày thứ ba sẽ đến công ty. Cung Tuấn nhìn đồng hồ, mở điện thoại thì thấy tin nhắn Trương Triết Hạn gửi đến, đang đợi Đỗ Lãng.--- Đàn anh của tôi đã hứa hôm nay sẽ đến công ty báo cáo, anh ấy đến chưa.--- Vẫn chưa, tôi đang đợi anh ấy.--- Nhớ thay tôi chào hỏi một tiếng, trước đây anh ấy giúp tôi rất nhiều.--- Được.Cung Tuấn nhìn lịch sử trò chuyện, khóe môi bất giác cong lên, không biết từ bao giờ, cậu cảm thấy ở cạnh Trương Triết Hạn rất thoải mái, không còn khó chịu mất tự nhiên như trước nữa, có lẽ là sống chung lâu ngày nên trở nên quen thuộc.Nếu là người Trương Triết Hạn đích thân liên hệ, còn là đàn anh từng giúp đỡ anh, lại có năng lực, Cung Tuấn không để bộ phận nhân sự sắp xếp phỏng vấn mà trực tiếp hẹn thời gian gặp mặt. Đang nghĩ về Trương Triết Hạn thì có tiếng gõ cửa văn phòng, Cung Tuấn nói mời vào, cửa bị đẩy ra."Đỗ tiền bối đúng không.""Xin chào Cung tổng."Cung Tuấn thấy người đàn ông này trạc chừng ba mươi, đoán anh ấy chính là Đỗ Lãng, đứng dậy mời đối phương ngồi xuống sô pha, gọi thư ký vào pha một ấm trà ngon."Tôi làm thủ tục nhận chức bình thường là được rồi, không dám làm phiền Cung tổng tự mình tiếp đón.""Đừng nói vậy, hôm nay không bàn cấp trên cấp dưới, cảm ơn Đỗ tiền bối năm đó đã chiếu cố Triết Hạn nhà tôi, anh ấy vừa mới nhắn tin nhờ tôi hỏi thăm anh. Khi nào có thời gian cùng nhau ăn cơm đi.""Không dám nhận không dám nhận, tục ngữ nói, không có công không dám nhận thưởng, tôi cũng phải đạt chút thành tựu mới được. Không nói nhiều nữa, Tiểu Trương đã kể với tôi qua điện thoại rồi, tôi đây không thích khách sáo, trực tiếp đưa tôi đến bộ phận đi."Cung Tuấn không ngờ anh ấy lại thẳng thắng như vậy, những người mà cậu tiếp xúc ở công ty mấy ngày nay nói một câu cũng có thể có đến tám trăm ý, trong lòng thầm khâm phục, xem ra người này thực sự có bản lĩnh, trực tiếp đi nhậm chức."Được, tôi nhờ thư ký đưa anh đi, người trong bộ phận anh tùy ý dùng, Đỗ tiền bối... Tình huống của tôi anh cũng biết, không có người đáng tin, còn phải làm tài chính dự toán của tháng sau... Những bộ phận khác đều chờ tham khảo, nếu ở đây xảy ra vấn đề gì..."Đỗ lãng đứng dậy bước ra ngoài, kẹp cặp táp dưới cánh tay, đẩy mắt kính, thoạt nhìn khá trí thức."Không sao, nếu tôi là nhân viên thuê ngoài của công ty các cậu, coi như là nể mặt Tiểu trương giúp cậu giải quyết việc cấp bách lần này, hợp đồng lao động gì đó không cần chuẩn bị, tôi còn chưa nghĩ tới.""Được, có yêu cầu gì cứ nói."Trương Triết Hạn đã nói qua với Cung Tuấn, Đỗ Lãng này tài giỏi không giả, nhưng có chút kiêu ngạo, cậy tài khinh người, đến nơi nào cũng không ở lâu, chỉ thích đến công ty mình muốn để làm việc, chưa bao giờ nhìn sắc mặt ông chủ. Nhưng nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm được người giúp đỡ rồi nói sau, có năng lực là được, thứ khác Cung Tuấn không tính đến.Thư ký dẫn anh ấy đi rồi, Cung Tuấn tựa vào sô pha cầm tách trà lên, cuối cùng cũng có thể nhàn rỗi nhấp một ngụm trà rồi, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.Quản lý đối với Cung Tuấn mà nói vốn là kê thuốc đúng bệnh, cậu đã học được rất nhiều kiến thức quản lý ở phương Tây, nhưng dù sao cũng là lý thuyết, dù có học giỏi đến mấy mà sau khi trở về không có kinh nghiệm cũng rất khó áp dụng vào tình huống thực tiễn. Huống chi, công ty của gia tộc trải qua hàng chục năm tồn tại, đã có rất nhiều quy tắc ngầm bất thành văn, muốn chỉnh đốn thì không khác gì thay da đổi thịt, Cung Tuấn vừa mới nhậm chức còn chưa đứng vững chân căn bản không có khả năng.Làm thể nào để bản địa hóa kiến thức trên sách vở cùng thực tế là điều Cung Tuấn muốn làm nhất, hiện giờ cậu ngày nào cũng mệt chết được, bị chế độ quy tắc dắc mũi, chứ không phải nắm trong tay. Chỉ khi thực sự bắt đầu tiếp xúc với công ty cậu mới biết mình đơn thuần ngây thơ đến mức nào, một xã hội thâm căn cố đế như ở Trung Quốc này, rất nhiều chuyện muốn làm cũng không phải tuân theo quy tắc, mà phải xem tình cảm và mặt mũi nhiều hơn.Dù chán ghét nhưng Cung Tuấn cũng không thể nào thay đổi được, chỉ có thể hòa vào dòng chảy thế tục, thời thời khắc khắc tự nhủ bản thân không được nhiễm trần tục.Lần trước chị đến còn chưa ngồi được bao lâu đã bị anh rể dẫn về, hóa ra là Trương Triết Hạn và cô trò chuyện trên Wechat, cô nhân lúc anh rể ra ngoài đi dạy để chuồn ra. Mẹ chồng của chị cũng rất thương con dâu, không muốn cô mệt thêm, Cung Tuấn biết công ty nhiều chuyện như vậy, tuy cô nói không quan tâm nhưng trong lòng cũng rất sốt ruột, liền vỗ ngực hùng hổ nói một hồi mới khiến cô đồng ý trở về dưỡng thai.Xem ra là cha đã quyết tâm phải rèn luyện cậu, ngoại trừ mẹ quan tâm sức khỏe cậu một chút, thì hai người thật sự buông tay mặc kệ. Xem ra cậu phải chiến đấu một mình rồi.Haizz...Cung Tuấn cảm thấy mỗi ngày đều rất mệt mỏi, bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí còn không có thời gian ngủ, tình hình công ty vẫn đang dần tệ hơn không có khởi sắc, cậu không muốn để công ty thua trong tay mình nhưng lại không làm được gì, áp lực trong ngoài đè nặng đến mức không thể thở nỗi, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có thực sự thích hợp với công việc này hay không.Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, là cuộc gọi nội bộ của thư ký. Cung Tuấn lập tức bật dậy, cau mày, nghe thấy âm thanh này là biết công việc lại đến, không có gì tốt lành, không muốn bắt máy nhưng lại không thể trốn tránh."Alo.""Cung tổng, tôi là Tiểu Dương, tôi sẽ báo cáo với anh về lịch trình dự kiến hôm nay.""Nói đi."Sau lần đầu tiên báo cáo trực tiếp bị mắng, thư ký Dương cũng không dám nói trước mặt cậu nữa, vì vậy chọn cách gọi điện thoại."Buổi chiều phải đến công trường phía tây thành phố thị sát... Đây là do hôm qua Lão Cung tổng gọi điện cho tôi, bảo tôi bổ sung tạm thời..."Giọng thư ký Dương càng lúc càng nhỏ, sợ hãi chờ đợi chỉ thị của Cung Tuấn."Được, tôi biết rồi.""Còn nữa, buổi tối anh có hẹn với Võ tổng của tập đoàn Trường Thanh, đây là anh bảo tôi sắp xếp vào tuần trước."Được, cậu liên hệ với thư ký bên kia một chút, xem hôm nay Võ tổng có đến được không, nhà hàng cậu chọn là được."Cung Tuấn cúp điện thoại, mở máy tính tìm sơ đồ tổng thể công trường phía tây thành phố để xem trước. Là do cha sắp xếp? Không trực tiếp nói với cậu mà lại nói với thư ký... Cung Tuấn đã hiểu đại khái dụng ý của cha, cậu vừa đến không thể chỉ tập trung vào việc trong công ty, nên ra ngoài nhiều hơn, xoa dịu người bên dưới, xem ra cậu thực sự phải đi một chuyến rồi.Võ tổng... Cung Tuấn nghĩ đến cái đầu hói Võ Thiên Khải kia là lại tức giận, tuần trước vốn đã hẹn đi uống rượu một lần, kết quả lão già kia ngoài bốn mươi rồi mà uống hay như vậy, đến cuối cùng không chuốc say được ông ta ngược lại suýt chút nữa tự hại chết bản thân, chủ yếu là người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi mà ông ta mang đến luôn uống thay ông ta, tưu lượng rất cao. Nghe nói ông ta đã ly hôn với vợ cũ sau đó cưới một cô gái trẻ, mỗi lần tham gia tiệc rượu đều dẫn người phụ nữ kia theo đỡ rượu cho mình, còn rót rượu cho đối phương, ăn mặc rất hở hang, hòng dùng mỹ nhân kế. Bất quá Cung Tuấn cũng không trúng kế.Đêm đó Võ Thiên Khải liên lục để cô vợ nhỏ rót rượu cho Cung Tuấn, người phụ nữ lẳng lơ kia vẫn luôn cố ý dựa vào cậu, muốn quyến rũ cậu, lúc rót rượu còn cố ý cọ ngực vào cánh tay cậu, trong lòng Cung Tuấn không hề gợn sóng, ngược lại cảm thấy có chút ghê tởm. Rõ ràng trước đây cậu thích mấy em gái ngực to, chính là loại phụ nữ này, nhưng không hiểu sao giây phút đó trong đầu cậu chỉ có Trương Triết Hạn.Nghĩ đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhíu mày, lấy điện thoại mở khóa, lục lọi danh bạ vài lần lại đặt điện thoại xuống tắt đi, nghĩ nghĩ lại cầm lên mở lại.Vẻ mặt ghê tởm của Võ Thiên Khải lần trước lại hiện lên trong đầu, nói gì mà ông ta đã dẫn người thân ra trận rồi, Cung tổng kết hôn sao còn giấu giếm, không chịu dẫn tiểu kiều thê của mình ra gặp người, ban đầu Cung Tuấn nghĩ ông ta đang muốn sỉ nhục cậu cưới một người đàn ông, nhưng Võ Thiên Khải liên tục nhắc đến chuyện này, nói cậu không có thành ý muốn hợp tác.Ha, nếu không phải lão già khốn kiếp này có quan hệ với Cục công trình đô thị, sẽ nói tin tức bán đất cho ông ta, Cung Tuấn cũng lười qua lại với một người như vậy.Nghĩ một hồi cậu vẫn phải gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, tạm thời không thể đắc tội Võ Thiên Khải, mặc dù miếng đất chị coi trọng đã bị người khác cướp đi rồi, nhưng theo thông tin đáng tin cậy thì hình như đối phương đắc tội làm mất lòng ai trong ngân hàng, không thể xoay tiền đúng hạn, bây giờ miếng đất kia vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, vẫn còn cơ hội."Alo, Triết Hạn, là tôi.""Sao vậy Cung Tuấn? Gặp đàn anh chưa.""À, lúc nãy anh ấy đến rồi, khá thẳng thắng, trực tiếp đến bộ phận nhậm chức.""Vậy thì tốt rồi, hy vọng anh ấy có thể giúp công ty giải quyết vấn đề lần này. Đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?""Ừm... Tối nay anh rảnh không?""Tối nay... Chắc là rảnh, tôi làm ở bộ phận của Đường Nặc, cậu ấy là cấp trên của tôi, mỗi ngày đi làm đều không cần tăng ca, công việc cũng rất nhẹ nhàng, đến giờ là có thể về."Ngón tay thon dài của Cung Tuấn ma xát trên mặt bàn để xua tan căng thẳng trong lòng, ngập ngừng nói."Tôi... Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.""Nhờ tôi giúp? Cậu nói đi, có thể giúp tôi nhất định giúp.""Là thế này, tối nay có một cuộc hẹn có thể cần anh đi cùng tôi một chuyến, chủ yếu là lần trước đối phương dẫn vợ mình đến, nói tôi không dẫn người nhà là không có thành ý hợp tác nên vẫn chưa thương lượng thành công...""Ồ... Là vậy sao... Được rồi, tối nay mấy giờ? Tôi ở nhà đợi cậu."Trương Triết Hạn đồng ý, anh cảm thấy nếu Cung Tuấn đã nói vậy thì xem ra chuyện này khá quan trọng, nếu không cậu cũng không mở lời với anh."Được, tối nay tôi về nhà đón anh."Cung Tuấn cúp máy, thở ra một hơi, lúc này mới nhận ra trên trán đã toát đầy mồ hôi, cậu nới cà vạt, buộc phải làm quen với bộ vest trên người. Mùa hè này cậu vẫn thích mặc áo ba lỗ quần đùi, vừa thoải mái vừa mát mẻ.Trương Triết Hạn vậy mà lại đồng ý rồi... Anh không hỏi gì đã đồng ý, Cung Tuấn đột nhiên cảm nhận được sức mạnh đến từ người nhà, giúp cậu tiếp tục đi tiếp. Bên cạnh là anh, cảm giác rất an tâm.Hiệu suất làm việc của Đỗ Lãng thật sự rất cao, đến trưa liền giao một bản kế hoạch cho Cung Tuấn xem qua, Cung Tuấn ký tên đồng ý, bảo anh ấy đi làm ngay.Buổi chiều đến công trường, lần đầu đi Cung Tuấn rất thận trọng, ăn mặc cũng chỉnh tề, mang theo vài giám đốc điều hành, kết quả hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu, tinh thần của công nhân cũng không được nâng cao, ngược lại lúc rời đi còn bị tạt bùn.Mặt xám mày tro trở về nhà, Cung Tuấn vừa mở cửa liền thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sô pha uống nước, thấy bộ dạng chật vật của cậu đến nước cũng phun ra, khiến cho Cung Tuấn càng xấu hổ, bước nhanh vào phòng tắm."Cậu cậu cậu... Cậu đi đào than à?"Trương Triết Hạn đuổi theo, dựa vào cửa nhìn cậu, Cung Tuấn rửa mặt, nhìn bùn trên người, càng nghĩ càng ủy khuất, thậm chí muốn khóc."Tôi tắm một chút."Cung Tuấn cúi đầu không nhìn anh, vươn tay đóng cửa, Trương Triết hạn không nhúc nhích, nghe ra được tâm trạng chán nản của cậu, cúi người nhìn vào mắt cậu."Tuấn Tuấn, cậu làm sao vậy, có phải trên đường bị người ta đánh lén trả thù gì đó không? Sao cậu không đánh lại...""Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi có thể đánh lại sao, không phải tôi nên rộng lượng nói không sao không sao à."Cung Tuấn bĩu môi, cả người ủ rũ."Cha tôi khăng khăng muốn tôi đến công trường kia thị sát, công nhân căn bản là... Anh nói xem có phải cha tôi cố ý không?""Bọn họ hắt bùn vào cậu?"Cung Tuấn khựng lại, Trương Triết Hạn đã hiểu, cũng không ghét bỏ bùn trên người cậu, ôm lấy cậu."Tắm rửa trước đi, tôi đi lấy quần áo cho cậu."Tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền đến, Trương Triết Hạn treo áo ngủ và khăn tắm lên tay nắm cửa.Xem ra là lúc chiều Cung Tuấn đến công trường, sau đó bị công nhân chỉnh... Là cha làm sao... Hẳn là không phải do cha cố ý sắp xếp, nhưng Cung Tuấn vừa đến không thù không oán với đám công nhân kia... Sao lại...Trương Triết Hạn nghe tiếng nước, trong lòng không yên được, không hiểu sao cảm thấy phiền muộn, đi tới đi lui, trong đầu đều là Cung Tuấn, nghĩ làm thế nào để an ủi cún con đáng thương.Cung Tuấn cởi bộ vest ném vào sọt quần áo bẩn, làn nước lạnh lẽo dội xuống khiến cậu rùng mình, dựa vào tường run rẩy mấy cái, cúi đầu nhìn dòng nước đen ngòm trộn lẫn bùn đất chảy xuống cống...Cậu dùng lực chà lớp bùn trên người, chà sạch rồi vẫn còn chà, mãi đến khi làn da trắng nõn mỏng manh đỏ bừng sắp rách. Cậu ngẩng đầu để nước ập vào mặt, có chút đau, dòng nước dồn dập chảy vào mũi, vào miệng, thậm chí có ảo giác hít thở không thông.Có thể mình thật sự không có năng lực này... Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, mày đúng là vô dụng, người phía trên mày không quản được, người phía dưới lại không phục mày, vậy mày còn ở đây làm gì?Cậu còn có thể làm gì? Rõ ràng cậu không thể quản lý tốt công ty... Vì sao lại áp đặt chuyện này lên người cậu chứ? Cậu thật sự rất mệt, mệt chết được, cậu đang cố gắng thay đổi mà... Nhưng rời công ty rồi cậu có thể làm gì? Thầy giáo? Bác sĩ? Nhà khoa học? Luật sư? Hay shipper? Nhân viên vệ sinh?Không có... Không có, thật đáng buồn, cậu sống hai mươi bốn năm rồi vẫn không biết mình muốn làm gì, ước mơ của mình là gì.Cung Tuấn nín thở hồi lâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt để đoạt lấy không khí, giống như một người sắp chết đuối, ho dữ dội, mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra.Cậu chưa bao giờ sống vì chính mình một giây phút nào.Cung Tuấn muốn cười, nhưng lại cười không ra tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười khổ, dựa vào tường từ từ ngồi xuống, siết chặt tay, cả người run rẩy.Thật vô nghĩa, thật vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me