Hoan Tuan Triet Hao Mon Sung The Chang Dau Xung Hi Chay Di Dau
Hôm sau ăn sáng xong, Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn đến bệnh viện nhi, đây là lần đầu tiên cậu làm công ích, vẫn chưa có kinh nghiệm, còn có chút căng thẳng."Tôi không biết gì cả, tôi phải chơi gì với bọn nhỏ đây.""Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, trò chuyện với bọn nhỏ cũng được mà, chắc cậu biết trông trẻ chứ, từng trông trẻ bao giờ chưa?""Chưa."Cung Tuấn thành thật lắc đầu."Tôi là con út trong nhà, lúc em gái nhà bác cả sinh ra tôi cũng chỉ bế một hai lần cho có lệ, làm gì có đứa trẻ nào cần tôi trông chứ.""Vậy cậu tập trước cho thuần thục đi, đợi chị sinh con, nhất định cần cậu trông. Chị và anh rể đẹp như vậy, đứa nhỏ chắc chắn rất đáng yêu, đợi nó sinh ra cậu sẽ không kìm lòng được cho xem.""Tôi không trông trẻ đâu, tôi vẫn còn là một đứa trẻ đó."Cung Tuấn dõng dạc nói, chọc Trương Triết Hạn bật cười."Tôi có mang theo mấy cuốn sách dựng hình, có thể chơi cùng với bọn nhỏ, vừa mua hôm qua. Đeo khẩu trang vào đi, trong suốt quá trình đừng cởi xuống, sức đề kháng của bọn nhỏ rất yếu, có một số vi khuẩn cơ thể chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng chúng thì không."Đến bệnh viện, Trương Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn một cái khẩu trang, anh cũng tự mang vào một cái, sau đó đi thang máy đến khu nội trú của khoa huyết học, Trương Triết Hạn quẹt thẻ nội bộ, cửa liền mở."Được đó, còn là nhân viên nội bộ nữa.""Cũng không hẳn, à đúng rồi, tôi có một ý tưởng rất hay, hôm đó nói với anh rể, anh ấy muốn tìm người giúp tôi, còn cổ vũ tôi, nói người trẻ tuổi nghĩ gì thì nên thực hiện.""Được, cần gì cứ việc nói, nếu thiếu tiền trực tiếp tìm kế toán là được, hàng năm Cung gia đều có một khoản tiền cố định dùng cho công ích, chuyện của anh cũng chính là chuyện của Cung gia, đương nhiên phải ủng hộ hết mình rồi. Anh rể muốn giúp anh, anh cũng đừng ngại mà từ chối, người một nhà không nói hai lời."Trương Triết Hạn không đáp, dẫn Cung Tuấn vào trong, anh không biết nên nói gì. Lúc mới kết hôn anh rất khinh thường Cung Tuấn dựa vào thế lực trong nhà làm việc, còn tự cho là thanh cao ra ngoài tìm việc chứ không đến công ty của Cung gia làm, bây giờ... Vậy mà anh lại cam chịu tình thế rồi."Trương lão sư! Trương lão sư, chào buổi sáng!""Anh ơi anh đến rồi! Anh nhìn đồ thủ công em mới làm hôm qua nè!"Trương Triết Hạn vừa đến, bọn nhỏ liền nồng nhiệt chào đón, chạy đến vây quanh anh, hoạt bát sôi nổi. Cung Tuấn có chút bối rối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhiều trẻ con như vậy, không biết phải làm sao, nhìn Trương Triết Hạn cầu cứu.Tình huống này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu, cậu vốn nghĩ bọn nhỏ mắc bệnh tinh thần sẽ rất suy sụp, hoặc là bị cơn đau giày vò không có sức sống, nhưng những đứa trẻ ở những độ tuổi khác nhau này thì không giống vậy, ngoại trừ không có tóc, trên tay có kim tiêm, chúng thật sự trông giống những đứa trẻ bình thường."Chào buổi sáng, các em có nghe lời chị y tá ăn cơm uống thuốc đúng giờ không, Trương Triết Hạn chỉ chơi với các bạn nhỏ ngoan thôi.""Có! Có có có! Em nghe lời! Em ngoan nhất!"Bọn nhỏ ngồi ngay ngắn thành hàng, giơ tay nói mình đã nghe lời.Thứ bảy không có việc gì Trương Triết Hạn sẽ đến đây, các bậc cha mẹ đã dẫn con mình đến phòng chơi đợi từ sớm, bọn họ cũng rất thích Trương Triết Hạn, vô cùng cảm kích các tình nguyện viên, hy vọng có thể nhìn thấy sự lạc quan hướng về phía trước không sợ bệnh tật cùng nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên mặt con mình."Hôm nay Trương lão sư giới thiệu với các em một người bạn mới, ừm... Đây là anh Tuấn Tuấn.""Anh Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn?"Bọn nhỏ xì xào thảo luận, không chút giấu giếm ánh mắt đánh giá Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn cậu, Trương Triết Hạn kéo tay áo cậu, ra hiệu cậu ngồi xuống. Hai người họ đều rất cao, ngồi xuống sẽ càng gần gũi với bọn nhỏ hơn, tăng cảm giác thân thiết.Hôm nay Cung Tuấn không mặc vest, chỉ mặc một bộ đồ rất bình thường, áo sơ mi trắng phối với quần jeans đơn giản, trông thật sự có chút ý vị của anh trai nhà bên.Ban đầu Cung Tuấn chưa thực sự hòa nhập, có vẻ rất dè dặt, cậu không ngờ Trương Triết Hạn chính là vua của những đứa trẻ, hòa mình cùng bọn nhỏ, dẫn dắt những đứa trẻ hướng nội ngại ngùng cùng nhau tham gia trò chơi, còn có thể giảng cho chúng một ít kiến thức.Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ở bên kia chơi sách dựng hình mình mang đến, còn vui hơn cả các bạn nhỏ, không nhịn được lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp mấy tấm ảnh của cậu. Có chú cún nhỏ cau mày nghiêm túc mang giày cho cậu bé trên sách, còn dạy các bạn nhỏ ném rác vào thùng phân loại tương ứng, một người đàn ông cao lớn như vậy ngồi co ro trên ghế trẻ em trông có chút ngột ngạt.Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ bọn nhỏ ăn trưa, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn rời đi, còn hẹn lần sau sẽ đến."Cảm giác thế nào?""Ừm... Cũng không tệ lắm, xem ra lo lắng của tôi đều là dư thừa rồi."Ban đầu Cung Tuấn còn sợ cậu sẽ không thể hòa nhập với bọn họ, ngồi một mình bên ngoài xấu hổ, hoặc là bọn nhỏ căn bản không để ý tới cậu, nhưng sự thật chứng minh, hoàn toàn là cậu nghĩ nhiều."Trương lão sư, xong rồi sao? Đi đường cẩn thận."Y tá trực vẫy tay với anh, Trương Triết Hạn mỉm cười chào hỏi."Cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi qua đó nói với cô ấy mấy câu.""Được."Cung Tuấn gật đầu, ở ngoài đợi anh.Trương Triết Hạn đến phòng y tá, các y tá trong phòng anh đều gặp qua, mọi người đều biết anh."Tình hình bọn nhỏ dạo này thế nào? Có gì cần đặc biệt chú ý không?""Vẫn ổn, đều đang hồi phục rất tốt, chỉ là cô bé giường số mười sáu gần đây bắt đầu hóa trị, cha cô bé nói đứa nhỏ này có chút không thích nói chuyện.""Giường số mười sáu... Được, tôi biết rồi.""Này, Tiểu Trương, anh chàng đẹp trai ngoài kia là ai vậy? Tình nguyện viên mới sao? Giới thiệu với chúng tôi chút đi, anh xem trong phòng chúng tôi còn nhiều cô gái độc thân như vậy, cũng quá đẹp trai rồi...""Cậu ấy à..."Trong đầu đột nhiên nghĩ đến bộ dạng cùng tay cùng chân chơi cùng bọn nhỏ của Cung Tuấn lúc nãy, không nhịn được mỉm cười, cảm thấy không có gì cần giấu giếm, giọng điệu cũng có chút tự hào."Bạn trai tôi."Có lẽ là những nhân viên trong bệnh viện ngày nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm mấy tờ báo giải trí nhàm chán, nên vẫn chưa biết chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kết hôn.Không đợi bọn họ hỏi tiếp, Trương Triết Hạn vội mở cửa chạy ra ngoài, dẫn Cung Tuấn vào thang máy."Triết Hạn, hình như tôi hiểu được vì sao anh lại bảo tôi đến làm công ích cùng anh rồi."Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, rất xúc động."Vậy cậu nói thử xem vì sao."Trương Triết Hạn hỏi lại, muốn nghe thử nguyên do."Tôi không nói được, chỉ là cảm giác trong lòng."Cung Tuấn lắc đầu, hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện."Cậu... Vậy cậu thích trẻ con không?""Thích chứ.""Ồ."Trương Triết Hạn hỏi cậu, Cung Tuấn trả lời không chút do dự, nhưng người hỏi dường như không được vui."Vậy, sau này, đợi... Đợi chúng ta ly hôn rồi, cậu có thể tìm một cô gái mình thích, sau đó có bé con của riêng cậu, nếu trông giống cậu nhất định sẽ vô cùng đáng yêu!"Trương Triết Hạn cố gắng để ngữ khí của mình nghe đầy sự chúc phúc một chút. Đúng vậy, Cung Tuấn thích phụ nữ, cậu lại thích trẻ con như vậy, nhất định sẽ không mập mờ với anh thế này mãi được, một ngày nào đó hai người ly hôn, cậu đi tiếp con đường nhân sinh hoàn mỹ của cậu, con cháu đầy đàn, hạnh phúc mỹ mãn, còn anh... Đến lúc đó rồi nói sau! Đi một bước tính một bước đã sớm tập thành quen."Ừm... Vậy sao..."Cung Tuấn nghe anh nói vậy, không hiểu sao có chút hoang mang, Trương Triết Hạn nói lời này là có ý gì?Cậu không biết phải nói gì, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không giải thích, trong lòng chua xót khó chịu vô cớ, tâm tình cao hứng vừa rồi lập tức sa sút, anh cũng không biết rốt cuộc vì sao anh lại có cảm giác này."Trưa, trưa nay muốn ăn bên ngoài không?"Cung Tuấn chuyển đề tài."Cũng được."Trương Triết Hạn nghĩ sớm muộn gì cũng không còn được ăn cơm Cung Tuấn nấu nữa, chi bằng phòng tránh một chút, để không bị dưỡng đến kén ăn, đến lúc đó muốn ăn cũng không ăn được.Anh không biết nấu ăn, Tiểu Vũ cũng không biết, từ nhỏ đến lớn, sau khi bắt đầu lưu lạc, cơ bản là không được ăn no, đừng nói đến có người đặc biệt nấu một bữa cơm cho anh.Càng nghĩ càng khổ sở, Trương Triết Hạn lập tức dừng suy nghĩ tiêu cực của mình lại, chuyện này để sau rồi nói, ít nhất hiện tại phải vui vẻ!Buổi chiều Cung Tuấn phải giải quyết công việc, Trương Triết Hạn không quấy rầy cậu nên ra ngoài, buổi tối ăn một bữa đơn giản ở nhà, Cung Tuấn ăn xong lại muốn tiếp tục công việc, từ chối ý tưởng xuống lầu đi dạo cùng nhau của Trương Triết Hạn."Bận như vậy sao, cậu ở nhà cả buổi chiều rồi, nhìn vào màn hình máy tính lâu quá mắt cũng không chịu nổi đâu.""Tuần sau có một dự án đấu thầu rất quan trọng, dự án này nhất định phải giành được, liên quan đến tài chính quý sau của cả công ty. Thật sự rất rất rất quan trọng, tôi phải làm tốt một chút, không thể cẩu thả được."Cung Tuấn bận chứ, sao có thể không bận, kế hoạch từng bộ phận của quý sau đều xoay quanh dự án này, nếu không thành công thì toàn bộ phải hủy bỏ, tổn thất không lường được. Thật ra đây đều là những vấn đề đã quyết định nội bộ xong xuôi, trước đây vẫn luôn hợp tác với Cung gia, việc thắng thầu lần này là điều chắc chắn, nhưng dù sao đây cũng là dự án lớn đầu tiên của Cung Tuấn từ sau khi nhậm chức, không thể xảy ra bất trắc."Vậy thì khá quan trọng đó."Trương Triết Hạn không hiểu mấy thứ này cho lắm, nhưng thấy bộ dạng của Cung Tuấn, biết hẳn là rất quan trọng nên không làm phiền cậu nữa.Nửa đêm Trương Triết Hạn dậy đi vệ sinh, mơ màng nhìn qua khe cửa thấy trong phòng Cung Tuấn còn sáng đèn, sửng sốt gõ cửa nhưng không ai đáp lại, anh liền đẩy cửa ra.Cung Tuấn dựa vào giường ngủ thiếp đi, máy tính trong tay bởi vì không thao tác trong thời gian dài nên đã tắt màn hình, chỉ còn ngọn đèn bàn đang sáng."Haizz...."Vừa nhìn là biết bận đến khuya rồi ngủ quên, Trương Triết Hạn cầm lấy máy tính đóng lại rồi đặt lên bàn, kéo cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên, nhiệt độ điều hòa quá thấp đến nỗi cánh tay cậu sờ vào rất lạnh, anh chỉnh nhiệt độ cao lên, kê gối, để cậu ngủ ở một vị trí thoải mái.Nhìn gương mặt yên lặng ngủ say của cậu, Trương Triết Hạn không nhớ đây là lần thứ mấy anh thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu rồi, rất ngoan, ánh mắt dừng trên môi cậu.Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, Trương Triết Hạn mỉm cười."Ngủ ngon, Cung tiên sinh."Đương nhiên là không có ai đáp lại, anh đứng dậy lấy điện thoại của Cung Tuấn ra ngoài, sợ báo thức hôm sau sẽ đánh thức cậu, muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, đóng cửa về phòng ngủ tiếp.Sáng hôm sau Cung Tuấn ngủ đến hơn chín giờ, vươn tay sờ soạng bên gối nửa ngày cũng không tìm được điện thoại, tỉnh táo lại, ra phòng khách thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên, sắp mười giờ rồi."Báo thức không kêu, tôi cứ tưởng còn sớm, vậy mà đã gần mười giờ rồi...""Ừm, tối qua tôi thấy cậu ngủ quên, nên tôi đã lấy điện thoại cậu ra ngoài, đặt trên bàn trà. Mau đi rửa mặt đi, đúng rồi, vừa nãy mẹ gọi cho tôi, bảo chúng ta trưa nay về nhà ăn cơm.""Ồ... Được."Cung Tuấn còn hơi mơ màng, gãi đầu đi vào phòng, Trương Triết Hạn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cậu, cảm thấy có chút buồn cười.Buổi trưa hai người cùng nhau về nhà, mẹ Cung đã sớm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Cung Tuấn còn tưởng toàn là món cậu thích ăn như trước đây, kết quả nhìn thấy mới biết, một món cũng không có."Tiểu Triết, con xem mấy món mẹ và dì làm có hợp khẩu vị con không, lúc nãy gọi hỏi con muốn ăn cơm hay mì, mì hôm nay đều do mẹ và dì cùng nhau cán đó.""Wow, màu sắc hương vị có đủ cả, nhìn là biết ngon rồi! Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha."Trương Triết Hạn cúi đầu ăn, dùng hành động thực tế để chứng minh nó ngon thế nào, mẹ Cung cũng rất vui vẻ, hớn hở gắp đồ ăn cho anh, Cung Tuấn như trở thành người ngoài vậy."Gần đây công ty thế nào."Bàn ăn tự động chia thành hai khu vực, một bên là Trương Triết Hạn và mẹ Cung vui vẻ hòa thuận ăn cơm, một bên là Cung Tuấn và cha Cung không khí vô cùng nghiêm túc."Khá tốt."Cung Tuấn gắp một đũa tiếp tục ăn, cố gắng để giọng điệu của mình thật thoải mái."Có phải tuần sau có một cuộc đấu thầu rất quan trọng không.""Đã chuẩn bị xong hết rồi, nhất định không thành vấn đề.""Vậy thì tốt, trước đây cha vẫn luôn đi cùng chị con, nhưng đã có lời này của con, vậy thứ hai này cha sẽ không đi nữa. Người trẻ tuổi nên làm hết sức mình đi, không cần sợ đầu sợ đuôi, nếu thật sự không được vẫn còn cha và chị con phía sau.""Cha, Tuấn Tuấn đã rất cố gắng, con đều chứng kiến hết cả. Ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể."Trương Triết Hạn gắp đùi gà mẹ Cung gắp cho mình vào bát Cung Tuấn, mẹ Cung kêu vài tiếng, đành gắp cái đùi còn lại cho Trương Triết Hạn."Mẹ, có phải mẹ hết thương con rồi không, rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ vậy."Cung Tuấn bất bình khiếu nại đãi ngộ không công bằng của mình."Đương nhiên là... Tiểu triết rồi!"Mẹ Cung cố ý chọc cậu, ôm lấy Trương Triết Hạn, còn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt đắc ý.Trương Triết Hạn có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí không biết nên làm sao. Bầu không khí của Cung gia thật sự rất tốt, thật sự cho anh cảm giác gia đình.Một người mẹ hiền lành, một người cha tuy uy nghiêm nhưng vẫn rất quan tâm, còn có... Một người chồng ngốc."Cha... Mẹ... Con, con từ nhỏ đã một mình, cũng không biết phải báo đáp lòng tốt của mọi người đối với con thế nào, con thật sự... Cảm thấy sống ở đây rất tốt.""Vậy cứ xem nơi này là nhà đi."Cung Tuấn đặt bát xuống, nhìn Trương Triết Hạn ngồi đối diện mình, giọng điệu rất chân thành, tim Trương Triết Hạn run lên, lại trốn tránh không dám ngẩng đầu nhìn cậu."Đúng đúng đúng, cứ xem nơi này là nhà mình đi, không cần khách khí, Tiểu Triết, ăn đi."Mẹ Cung tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu rồi kể về quá trình tự tay nấu ăn của mình, cha Cung xen vào trêu chọc mấy câu để tạo không khí, người một nhà hòa thuận vui vẻ, bầu không khí thật sự rất tốt."Đúng rồi, hôm qua cha và bác cả đi thăm ông nội con.""Ông ấy khỏe không?""So với người già mà nói thì ông nội con cũng coi như thân thể cường tráng, trò chuyện một lúc, liền nói con và Tiểu Triết.""Nói gì về chúng con vậy?"Cung Tuán thật sự có chút tò mò, trước đây ông nội ép cậu kết hôn với Trương Triết Hạn, cậu còn vì vậy mà hận ông ấy, bây giờ xem ra... Ừm."Ông con nói, lúc trước ông đi chùa cầu tình duyên cho con, tìm đại sư bói một quẻ, nói bát tự của Tiểu Triết rất hợp với con, vượng phu!"Cha Cung nói xong mỉm cười, Trương Triết Hạn cũng cười theo, chuyện này nói ra thật sự giống như huyền học vậy, nghe như một trò trẻ con để dỗ Cung Tuấn."Cũng quá qua loa rồi, thật giống trò đùa."Cung Tuấn lắc đầu, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười."Bác cả nói, anh họ con sắp về rồi, hai ngày nữa thôi.""Ai? Cung Nghĩa sao?""Ừm."Trương Triết Hạn nghe cái tên này, biết là con trai thứ hai của nhà bác cả, tư liệu đọc được trên mạng trước đây nói sau khi ra nước ngoài cũng chưa trở về lần nào."Về làm gì, ở nước ngoài phát triển tốt như vậy, sao còn muốn về nước chứ.""Nghe nói là muốn đả thông thị trường nước ngoài, có lẽ là trở về giúp anh cả cùng nhau quán xuyến công ty.""Ồ, trở về ngàn vạn lần đừng chủ động tìm con, con sợ xã hội lắm!"Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng chớ động vào ông đây. Cậu và vị anh họ thứ hai này không thân thiết lắm, Cung Nghĩa chỉ lớn hơn cậu hai tuổi mà thôi, trước đây đến nhà bác cả còn đánh nhau một trận, sau đó không qua lại nhiều nữa."Cha thấy nguyện vọng của con thất bại rồi, bác cả muốn con ra sân bay đón.""Con không đi con không đi.""Con đó, sao lại không hiểu chuyện như vậy, đi một chuyến thì có sao, người một nhà bên ngoài phải hòa hòa thuận thuận, còn phải trò chuyện một hai câu."Cung Nghĩa đột ngột trở về, không hề báo trước, trực giác mách bảo Cung Tuấn nhất định không phải chuyện tốt."Con biết rồi cha, đến lúc đó con sẽ nhắc nhở Tuấn Tuấn.""Ừm, được, mau ăn đi."Trương Triết Hạn lần lượt gắp đồ ăn cho cha mẹ và Cung Tuấn, vừa rồi anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát xem bọn họ thích ăn gì.Cung Tắc Húc không nói chuyện công ty nữa, một nhà bốn người tâm sự về thời tiết, đồ ăn, Trương Triết Hạn cảm thấy rất thoải mái, mọi người tìm chủ đề và tiếp lời rất tự nhiên, đã sớm không còn sự ngại ngùng mất tự nhiên khi mới tới.Vậy cứ xem nơi này là nhà đi.Lời nói của Cung Tuấn lặp lại trong đầu lần nữa, Trương Triết Hạn cảm thấy rất ấm áp.Chú chim cô đơn phiêu bạc bên ngoài tìm được tổ ấm để dừng chân, từ nay về sau được sống một cuộc sống có người biết ấm lạnh, không cần phải bôn ba nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me