Hoan Tuan Triet Khong Kinh Doanh Yeu Duong
Khi tập quay ở khu vui chơi được phát sóng, đạn mạc đã không còn nghi ngờ hai người, chỉ còn lại một nhóm các cô gái say sưa mơ mộng trước màn hình.<Tiểu thiếu gia quá đáng yêu!><Cái chương trình này hãy quay một trăm tập đi! Tôi sẽ nạp tiền đầu tiên!><A a a, cái V sign này của tiểu thiếu gia! Cái sự tương phản quá mức đáng yêu này!><Tình yêu tuyệt mỹ.><Tiểu thiếu gia vô cùng vô cùng cưng chiều người ta, tôi tuyên bố Tuấn Triết is rio.><Đạn mạc vẫn còn một đám chít chít meo meo cái gì, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây chính là tình yêu! Vẫn còn nói nhảm, xóa bình luận của mấy người.><Cái chương trình này, các chị em, có nhìn ra được họ đang ở bước nào không?><...Tôi có cảm giác bọn họ quá trong sáng...Đến nắm tay thôi cũng có thể đỏ mặt, tiêu đời rồi!>Sau khi ngồi tàu lượn siêu tốc, sắc mặt Cung Tuấn tái nhợt, ôm cây ngồi một lúc lâu, trước mắt vẫn như có một đám ruồi nhỏ đang bay bay.Nhiệm vụ cuối cùng của Trương Triết Hạn cũng đã hoàn thành, trên tàu lượn siêu tốc chu chu môi với Cung Tuấn, nhưng mà Cung Tuấn lại bị dọa đến hai mắt nhắm nghiền, cái gì cũng không thấy.Ọe..."Cậu không sao chứ." Trương Triết Hạn đưa nước qua cho Cung Tuấn, nhìn cậu hai mắt đỏ bừng tựa vào thân cây nôn."Tôi vẫn ổn..." Lời này nói ra đến một chút sức lực cũng không có, Cung Tuấn vừa đi vừa lắc qua lắc lại, Trương Triết Hạn dứt khoát kéo cậu ngồi xuống.Sắc trời đã tối, tiếp theo chính là bữa tối với ánh nến, nhưng anh nhìn tình trạng này của Cung Tuấn chắc là không thể ăn được gì, chờ đến lúc cậu ổn lại thì cũng đã qua bữa tối mất rồi, thôi không sao, chờ quay chương trình xong, dẫn cậu ấy đi ăn Michelin ba sao. Ở mấy khu du lịch đều chỉ là mánh lới quảng cáo thôi, Trương Triết Hạn an ủi vỗ vỗ bả vai Cung Tuấn nhỏ giọng nói: "Không sao, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món còn ngon hơn."Cung Tuấn nửa nằm trên ghế, trong dạ dày vẫn cuồn cuộn sóng vỗ như trước, ý của câu dẫn đi ăn chính là ở bên cạnh nhau phải không, nghĩ đến điều này, cậu mới cảm thấy vui vẻ lên một chút, chỉ là bữa tối ở khu vui chơi, vẫn là có chủ đề, bỏ lỡ rất đáng tiếc, bất đắc dĩ nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tôi đã nhớ rồi đó, nhưng mà một bữa không đủ no.""Được được được, cậu muốn mấy lần cũng được." Trương Triết Hạn nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe môi hơi vểnh lên, bị bộ dạng vô cùng đáng thương của người này làm mềm lòng, nhịn không được cứ thuận theo ý cậu mà đáp lời."Tôi đã lấy lại tinh thần rồi." Cung Tuấn mạnh mẽ ngồi dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã có sức sống hơn rất nhiều, Trương Triết Hạn cũng không biết hành động nào của mình lại khiến người này vui vẻ đến vậy.Hai bữa cũng không đủ, Cung Tuấn thầm suy nghĩ, câu nói vừa rồi đã được tổ tiết mục quay lại, thế nhưng cậu phải thu xếp ổn thỏa, đường đường là tổng giám đốc sẽ không thể trốn nợ được.Vậy nên lòng tham lại dâng lên một chút, 10 bữa ăn, 10 buổi hẹn hò.Cung Tuấn vẫn còn hai nhiệm vụ, một cái là giúp tiểu thiếu gia chỉnh tóc, một cái là để anh mặc váy.Cung Tuấn quan sát Trương Triết Hạn, nhìn thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần, buổi tối ở công viên trò chơi sẽ có diễu hành xe hoa, bởi vì không phải ngày lễ, cho nên không có bắn pháo hoa.Nếu như Cung Tuấn hoàn thành nhiệm vụ thành công, tổ tiết mục sẽ liên hệ với quản lý khu vực, để bọn họ chuẩn bị bắn pháo hoa.Giúp chỉnh tóc? Tổ tiết mục không nói chi tiết nhiệm vụ, chỉ cần đụng vào đầu anh 30 giây là được rồi nhỉ.Nghĩ một lát, Cung Tuấn đột nhiên nói, "Tiểu thiếu gia, tóc của anh bị rối rồi.""Thật hả?" Trương Triết Hạn mở điện thoại ra, nhìn vào camera chỉnh lại tóc.Trời...Cung Tuấn còn chưa chạm vào tóc anh, Trương Triết Hạn đã nhanh tay lẹ mắt vuốt lại tóc."Tiểu thiếu gia, hình như anh có tóc trẳng, để tôi nhìn giúp anh!" Cung Tuấn cái khó ló cái khôn nói thêm một câu."Cậu cứ kỳ kỳ quái quái..." Trương Triết Hạn lầm bầm một tiếng, quay lưng lại, "Cậu đừng có động vào đầu tôi, tôi không thích..." Nói đến đây, anh dừng lại, vì sao lại nói anh có tóc trắng, là nhiệm vụ ẩn gì đó hả?Nhìn Cung Tuấn bên cạnh vẫn còn trau mày trầm tư, Trương Triết Hạn hắng giọng, "Tôi có tóc trắng? Vậy cậu giúp tôi nhìn xem.""Được!" Cung Tuấn ngay lập tức vui vẻ đứng lên, nhân lúc tiểu thiếu gia không nhìn thấy hướng về phía máy quay lộ ra biểu cảm thông báo hoàn thành nhiệm vụ.Cung Tuấn cẩn thận từng li từng tí cầm dây thun nhỏ đứng ở trên đầu Trương Triết Hạn bắt đầu cân nhắc, cậu chưa từng buộc tóc cho ai, lần này lại còn phải không để cho tiểu thiếu gia phát hiện ra động tác của mình, thật sự là quá sức khó khăn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.Trương Triết Hạn nhắm mắt lại như thể không biết gì cả, Cung Tuấn sau lưng đột nhiên giơ tay lên, "Ha ha, tôi thành công rồi."Trương Triết Hạn hơi hơi mở mắt ra, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều lắc đầu, lúc này mới ra vẻ nghi ngờ nghiêng đầu sang hỏi: "Thành công cái gì?""Không có gì, không có gì." Cung Tuấn vẫn đứng bên cạnh ngây ngô cười, chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng, để tiểu thiếu gia mặc váy.Xe hoa diễu hành sẽ có rất nhiều công chúa và một vài con thú xuất hiện, bọn họ mặc quần áo tổ tiết mục chuẩn bị, và cũng sẽ đi cùng xe.Chỉ là ngay khi Trương Triết Hạn nhìn thấy cái váy màu hồng kia, sắc mặt lập tức thay đổi.Khi Trương Triết Hạn còn bé, hai chị gái của anh rất thích cho anh mặc đồ bé gái, cho anh mặc váy hồng, rồi còn chụp ảnh lại, không biết về sau chuyện gì xảy ra, cái ảnh chụp này thế mà bị bạn học nhìn thấy, anh vừa tức giận vừa xấu hổ, dứt khoát nhảy lớp, nhanh chóng cách xa mấy người bạn học này.Bây giờ lại nhìn thấy cái váy này, âm thanh bị diễu cợt khi còn bé lại xuất hiện bên tai."Tôi không mặc." Trương Triết Hạn quay đầu muốn bỏ đi.Cung Tuấn không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt tiểu thiếu gia lập tức như mây đen kéo đến, váy bị anh vứt sang bên cạnh, có vẻ như không muốn tiếp tục quay."Anh sao vậy?" Cung Tuấn giữ chặt cổ tay anh hỏi."Không có gì, tôi chỉ không muốn mặc nó thôi." Anh cố chấp lắc đầu, nhìn thấy váy là lại nghĩ tới cái sở thích quái ác kia của mấy bà chị, trong một khoảnh khắc, thậm chí còn hoài nghi mấy bà chị kia của mình đã mua được tổ tiết mục."Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không mặc nó." Trương Triết Hạn vẫn lắc đầu không thôi.Cung Tuấn rất ít khi nhìn thấy anh cố chấp như vậy, mấy ngày nay, tiểu thiếu gia đối với mình đều muốn gì được đó mà thuận theo cậu, duy chỉ có chuyện này, anh tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, Cung Tuấn nhìn ra được anh đang rất không vui."Tiền phòng hôm nay chúng ta phải tham gia biểu diễn cùng xe hoa diễu hành mới có thể kiếm được, như vậy đi." Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn qua nói nhỏ vào tai anh."Không ổn lắm..." Trương Triết Hạn quay đầu ghét bỏ nhìn thoáng qua đống quần áo."Không sao, anh vui là được rồi." Cung Tuấn vui tươi hớn hở cầm quần áo lên đi vào phòng thay đồ.Chờ hai người bọn họ thay đồ xong đi ra, người trong tổ tiết mục hai con mắt đều muốn rớt cả ra ngoài, tình hình là váy công chúa màu hồng đang được mặc trên người Cung Tuấn, mà quần áo bạch lam vương tử ngay ngắn chỉnh tề trên người Trương Triết Hạn."Mấy người không nói ai mặc, tôi mặc cũng vậy thôi." Chỉ là cái váy này được đo dựa theo hình thể của Trương Triết Hạn, mặc vào trên người Cung Tuấn bị nhỏ, cả người như cái bánh bị gói chặt, gương mặt cậu vốn là mày rậm mắt to, mặc váy công chúa lên người phối hợp cùng động tác thô kệch, cực kỳ mắc cười.Đến ngay cả Trương Triết Hạn cũng phải hé miệng trộm cười.Anh làm một động tác tay quý ông lịch thiệp với Cung Tuấn, "Nào Công Chúa, chúng ta đi thôi."Cung Tuấn dùng quạt che khuất nửa gương mặt, đôi mắt sáng long lanh cong lên một đường cong xinh đẹp, một tay chạm vào cánh tay đang vươn ra của Trương Triết Hạn, "Được rồi, Tiểu Vương Tử của ta."Sau khi xuống khỏi xe hoa, Trương Triết Hạn hỏi: "Có phải cậu có nhiệm vụ ẩn gì không?"Cung Tuấn giật mình trả lời: "Anh đã nhìn ra hết rồi à?"Trương Triết Hạn cúi đầu cười một tiếng, đồ ngốc, không nhìn ra mới là kỳ quái đó.Cung Tuấn sờ sờ đầu, "Nhiệm vụ ẩn ngày hôm nay của tôi chính là để anh mặc váy, còn buộc tóc cho anh, anh không cảm thấy gì sau khi tôi buộc tóc à, tôi lúc đó rất lo lắng, nên động tác rất nhẹ."Trương Triết Hạn gật gật đầu, ra vẻ cường điệu nói, "Tôi đều không cảm thấy gì cả, cậu thật lợi hại nha."Cung Tuấn càng vui vẻ hơn, "Đó là đương nhiên.""Vậy sao cậu lại không bắt tôi mặc váy?""Anh không thích." Cung Tuấn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt chăm chú của anh.Trên đường trở về bóng người đã thưa thớt, sân chơi ở phía xa xa bật đèn sáng trưng, mặt trăng sáng rõ, ánh sao trời nhỏ vụn phản chiếu bên trong hai mắt anh, như thể đang phát sáng.Trương Triết Hạn gật gật đầu, cánh tay của Cung Tuấn rũ xuống bên cạnh anh, đây là một bàn tay xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay vừa nhỏ vừa dài, đôi bàn tay này đã vì anh mà cản dầu nóng, cũng từng vì anh mà xuống bếp nấu cơm, cũng là đôi bàn tay mà chủ nhân của nó lúc ban ngày đã phải cẩn thận từng li từng tí, nghĩ ra một cái cớ trẻ con đến nực cười để nắm tay anh.Anh chậm rãi tới gần từng chút một, dùng một ngón tay móc lấy ngón tay Cung Tuấn, sau đó nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, nắm thật chặt tay cậu, "Cậu dẫn tôi đi đi, tôi không biết đường."Cái lý do này cũng không kém phần trẻ con.Rất nhanh đã đến khách sạn, Cung Tuấn đuổi nhân viên công tác đi, thần thần bí bí đi vào vườn hoa phía sau."Nhìn này." Cung Tuấn chỉ vào một cái hộp dài trong tay nói."Cái gì vậy, cậu cứ tỏ vẻ thần bí."Cung Tuấn mở hộp ra, là một cái pháo hoa cỡ nhỏ."Không được xem pháo hoa lớn, vậy chúng ta xem tạm pháo hoa nhỏ." Cung Tuấn đem nó đặt ở nơi xa xa, Cung Tuấn cố ý chọn loại pháo hoa nhỏ đắt tiền nhất, nghe nói còn có thể thay đổi các hình dạng khác nhau.Chờ một lúc lâu, pháo hoa quay quay chuyển động một chút, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những gì mà bọn họ đã tưởng tượng, cái pháo hoa này căn bản không hề bay lên trời, nó chỉ chuyển động tại chỗ, màu sắc giống như một cái bếp gas.Âm thanh phát ra lại còn đặc biệt khó nghe, xẹt xẹt, Trương Triết Hạn nhịn không được bịt kín lỗ tai.Cái bếp giống như được bật lên, nó lập tức bắt đầu nổ bụp bụp, lần này quả thật là có thay đổi hình dạng, chuyển thành một đóa hoa, chờ đến cuối cùng vẫn chẳng có pháo hoa nào xuất hiện."Gian thương vô đạo đức!""Đi thôi..."Sau khi bọn họ đi được một đoạn, tiếng pháo hoa nổ ở đâu đó lại vang lên, lần này là thật, pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ bay lên không trung rồi rơi xuống như những ngôi sao băng.Trương Triết Hạn nghe được tiếng nổ, quay người nhìn thấy ở nơi xa xa giữa không trung có một bông hoa nở rộ, không biết là ai bắn lên.Anh cười nói: "Cũng coi như là có được nhìn thấy pháo hoa."Cung Tuấn còn đang đắm chìm trong cảm xúc không mua được pháo hoa tốt, nhìn thấy pháo hoa của người khác làm cho Trương Triết Hạn vui vẻ, trong lòng càng tức giận hừ một tiếng.Chỉ là Trương Triết Hạn đột nhiên mở miệng nói, "Có phải tôi nói rất ít không?""Không ít, vậy đã là nhiều lắm rồi." Cung Tuấn lắc đầu."Cậu đã đọc Kiêu hãnh và định kiến chưa?""Có xem qua một chút.""Chương 60, có một câu tôi rất thích.""Là gì?""Không nói cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me