LoveTruyen.Me

Hoan Tuyen Tap Doan Va Truyen Ngan Cua Silver

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p8

Tím: Ta hy vọng truyện này sẽ giống phim Lưu Bá Ôn, kết thúc tại phần 9. Nga~ mà có nàng nào nắm trong tay conan 91 chưa? Tím chưa có nữa hu~

_______!

''Chẳng lẽ tỷ là...''

Nhìn biểu hiện này của bọn họ, không lẽ mặt của ta không bị biến thành khỉ đầu chó? Ta cứng ngắc gật đầu một cái: ''Phải, chính là ta. Thế nào? Có xinh đẹp không?''

Lão ngoan đồng, à không, là cha thần y đứng một bên ho khù khụ: ''Ái nữ, con nghi ngờ y thuật gia truyền của ta? Hửm?''

Một tiếng ''hửm'' phía sau thoáng làm cho ta lạnh người. Ta vội cười hì hì đến bóp vai cho lão: ''A không có không có. Cha thần y y thuật cao minh!''

''Ừm, vậy nghe còn được!''

Chí Hoành, Hiểu Tâm, Liễu Ngạn: ''...''

Lão rất cực kỳ hưởng thụ cái công việc đấm bóp của ta, lão vuốt râu cười với bọn người Chí Hoành: ''Các con vất vả rồi! Phiền các con mang thảo dược tìm được đi nấu hai bát canh lớn, ta cần tẩm bổ cho Lam Lam.''

Hả? Hoá ra số thảo dược đó đều cho ta sao? Nhưng mà hai xe.. có quá phô trương không?

''Cha thần y, đó...''

''Ta cũng có phần. Không cần áy náy. '' Lão hơi hơi nhướn mày. Ta.. kì thực thì hoàn toàn không áy náy! Chỉ có điều ta không muốn bản thân trở thành một cái niêu sắc thuốc.

Chí Hoành: ''Cha thần y?''

Ta vuốt cái mũi cười với hắn: ''Chuyện kể ra rất dài. Sau này sẽ từ từ kể huynh nghe.''

Chí Hoành gật đầu một cái rồi cả ba người cùng mang thảo dược đi vào trong. Về phần ta, ta đương nhiên phải tiếp tục luyện khinh công rồi!

***

Vài ngày sau ta thấy sắc mặt của lão cũng khá hơn một chút, lão nói rằng nguyên khí đã hồi phục lại ít nhiều, những gì lão dạy ta ta đều đã học xong. Và thế là ta liền cùng Chí Hoành, Hiểu Tâm trở về Dương phủ để đòi nợ.

Nói thật thì ta đã không còn hận ả từ lâu, tuy nhiên những việc mà ả đã gây ra thực sự là trời đất bất dung! Nếu ta không thay mặt những người đã c/h/ê/́t đòi ả món nợ công đạo này thì ta làm sao còn xứng làm người được nữa?

Hằng đêm ta vẫn thường mơ đến cảnh tượng một nhà Lưu gia đều bị nhấn chìm trong biển lửa và cái c/h/ế/t đầy tức tưởi của nhị nương...

Ả đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng ta vẫn không biết đêm đêm khi ả ngủ, ả có gặp lại những người đã c/h/ê/́t dưới tay mình tìm đến đòi mạng hay không? Ta không biết trong lòng của ả đã từng cảm thấy dằn vặt hay đau khổ bao giờ chưa? Hay là chỉ hả hê khi bản thân mình trở thành một con quỷ khát m/á/u, lãnh khốc, tàn nhẫn và vô tình.

Mà Hiểu Tâm, một cô bé lương thiện và đáng yêu. Suốt mười năm trôi qua nàng đã phải nhẫn nhịn nỗi đau mất mẹ để cố gắng vươn lên và vẫn giữ được nụ cười ngây thơ đó, trong sáng đó. Nếu không hiểu nàng thì ta có thể sẽ nghĩ rằng nàng đã quên đi những chuyện kinh hoàng năm xưa, hoàn toàn vô tâm vô phế.

Tuy nhiên, ta lại là người hiểu nàng nhiều nhất, và cũng thấu được nàng có bao nhiêu đau khổ: chứng kiến tỷ tỷ mình bị lóc hết da mặt, trơ mắt nhìn mẫu thân mình vì bảo vệ tỷ tỷ mà cuối cùng mất mạng, và suýt chút nữa đã đưa mình làm mồi cho thú dữ,... một đứa bé năm tuổi phải có bao nhiêu thấu suốt, kiên trì cùng gan dạ mới có thể bình an vui vẻ sống đến ngày hôm nay?

Nếu không thấu suốt thì có lẽ năm đó người nàng hận đầu tiên chính là ta - đại tỷ của nàng đây! Bởi vì tại ta mà nhị nương mới c/h/ê/́t!

Nếu không gan dạ, nàng đã sợ hãi và bỏ mặc ta khi nhìn thấy gương mặt như quỷ dạ xoa của ta khi còn đầm đìa m/á/u tươi và những chỗ thịt bị khoét lồi lõm đến đáng kinh tởm!

Nếu không kiên trì, nàng đã không cùng Chí Hoành đi tìm ta suốt mười năm ròng rã, cũng không thể rèn được một thân thủ võ công bất phàm như hiện tại.

Hiểu Tâm, là một cô bé kiên cường. Mọi đau đớn và phiền não đều được nàng cất đi ở một nơi nào đó, còn trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ.

Hôm nay, bọn ta cùng quay về Dương phủ để đòi lại món nợ m/a/́u mà Lưu Hiểu Linh đã mượn suốt mười năm. Bây giờ tính ra thì hãy còn có lãi! Chưa chắc gì một mình ả đã có thể gánh vác nổi đâu!

Nghe Chí Hoành nói hiện tại ả vẫn ở lì trong phủ, nhất quyết không chịu đi và cũng không thừa nhận mình là Lưu Hiểu Linh.

Ta cười khẩy một cái, là khinh bỉ? Không phải! Là đồng cảm? Vậy càng không phải! Một người ác nhân thất đức như ả làm sao có thể được người khác đồng cảm đây? Một người mà ngay cả thân phận thật của mình cũng không thể minh minh bạch bạch nói ra thì có tư cách gì được người khác đồng cảm chứ?

Mà Chí Hoành còn nói thêm, ả tưởng ả cố chấp không thừa nhận thì có thể tự cho mình là thiếu phu nhân, suốt ngày thích ra lệnh này nọ, còn muốn xông vào phòng của hắn, trèo lên giường của hắn... Nghe tới đây ta thật sự không nghe nổi nữa. Đường đường là thiên kim nhị tiểu thư Lưu gia lại hèn hạ đến mức đi dụ dỗ nam nhân như thế này sao? Lưu gia thực sự đã chẳng còn tí mặt mũi nào nữa! À, mà quên, lịch sử về Lưu gia hiện giờ đều bị xoá sạch đi chỉ bằng một mồi lửa! Hơn nữa đến nay cũng đã hơn mười năm trôi qua, còn mấy ai có thể nhớ được sự tồn tại của Lưu gia cơ chứ?

Vì thế, về mặt danh dự thì cũng không cần phải bàn nữa. Chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Chí Hoành nhiều lần tức giận muốn trừng trị ả ta nhưng hắn thiết nghĩ không thể để cho ả c/h/ế/t được. Vì vậy mỗi ngày hắn đều bắt ả phải lao động như một người ở, làm hết việc mới có thể ăn cơm...

''Phạt như thế đã là quá nhẹ nhàng.'' Chí Hoành bi phẫn nói.

''Huynh không biết đâu. Ả vốn là con quý con cưng, cả đời chưa từng động móng tay, cho nên phạt như thế đối ả là quá nặng rồi!'' Hơn nữa còn bị người mình yêu ghét bỏ! Ả chắc hẳn phải suy sụp lắm. Ta thầm nghĩ.

Chí Hoành dùng ánh mắt chua xót nhìn ta, hai tay xoa lấy xoa để gương mặt mới này của ta, nói: ''Thế lúc ả động tay lóc da mặt của muội, ả đã từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa?''

Điều này thì ta không biết.

''Chí Hoành, vị này là?'' Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai làm gián đoạn thoại lâm li bi đát của vai chính bọn ta. Ta vô cùng căm phẫn mụ tác giả. Ta quay sang nhìn lại Lưu Hiểu Linh, đó là một bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi trong y phục của một tỳ nữ còn lấm lem bùn đất ướt nhẹp, có thể nàng ta vừa đi gánh nước? Đầu tóc rối tung của ả càng khiến cho gương mặt xinh đẹp càng thêm tiều tụy, hốc hác. Ả trông gầy đi nhiều và mức độ đanh đá cũng giảm bớt mười phần.

Hiểu Tâm đứng phía sau luôn đứng về phe đồng minh im lặng là vàng.

Ta lại nhìn Chí Hoành thấy hắn cau mày khó chịu, hắn vừa nói vừa ôm ta dựa vào trong người hắn để tạo cảm giác thân thiết nhưng âm giọng phát ra lại lạnh đến tột cùng: ''Ngươi không nhận ra đại tỷ của mình hay sao hả Lưu Hiểu Linh?''

''A!'' Ả giật mình lùi lại phía sau mấy bước, giọng lắp bắp và đôi mắt trợn to ra cái dáng không thể tin được: ''Huynh.. nói người này là Lưu Hiểu Lam? Không phải! Tuyệt đối không phải! Ha ha, sao có thể là nàng ta được? Bởi vì muội mới chính là Lưu Hiểu Lam!''

''Đến nước này mà ngươi vẫn còn chối cãi?'' Hắn cẩn thận nắm bàn tay của ta vén ống tay áo lên một chút để lộ vết bớt hình chim phượng hoàng đỏ rực như lửa. ''Thứ này. Ngươi có không?''

Ả đâu dễ dàng chịu thua, ả cũng mạnh mẽ vén bên tay trái lên để lộ ra một cái cổ tay gầy gò thô ráp và vết bớt hình ngọn liệt hỏa đỏ rực như đang bùng cháy.

''Muội có!''

''Ngươi mù hình hay sao? Đó căn bản không phải phượng hoàng mà là liệt hoả! Hơn nữa ngươi không bao giờ có được đôi mắt lương thiện như Lưu Hiểu Lam! Ngươi chỉ có thể mãi mãi là đồ giả tạo!''

Chửi rất hay! Không một kẽ hở! Ta âm thầm tán thưởng trong lòng, đôi mắt quét qua thần sắc đang sa sầm của ả. Lúc này ả hoàn toàn đuối lý, vốn dĩ ả có thể lật bài ngửa nói rằng người có vết bớt hình liệt hoả mới là Lưu Hiểu Lam nhưng ả lại bị cái thân phận của ta dọa cho tái mặt.

''Ngươi còn sống! Ngươi vậy mà còn sống! Khuôn mặt kia, khuôn mặt kia không phải đã...''

''Đã thế nào hả nhị muội?'' Ta rất từ tốn hỏi lại nhưng không hiểu tại sao cả người ả lại run lên cầm cập.

''Ngươi không phải! Ngươi chắc chắn không phải Hiểu Lam! Các ngươi đều đang gạt ta!''

Người vốn im lặng nay lại không nhịn được mà lên tiếng: ''Bọn ta gạt tỷ có ích gì hả nhị tỷ?''

Chuẩn! Cách nói chuyện y chang ta! Như thế mới xứng đáng là tỷ muội ruột thịt chứ.

Lưu Hiểu Linh hoàn toàn phát hoảng: ''Ngươi lại là ai nữa?''

Hiểu Tâm nhìn ta một cái cười cười, tự giới thiệu: ''Lưu gia tam tiểu thư, con của thiếp thân Nhị nương, Lưu Hiểu Tâm!''

''Ngươi... Lưu Hiểu Tâm?''

Hết p8

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me