Hoan Tuyen Tap Doan Va Truyen Ngan Cua Silver
Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé! (8)Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)________Nhận được ý chỉ của tân đế Nguyễn Hoài Long, Dương Văn Nguyên cùng Trần phó tướng ra roi thúc ngựa chạy về kinh. Độ chừng chưa đến năm hôm, hai người đã có mặt ở kinh thành sầm uất.Gần hai mươi năm không ''chính thức'' trở về, Dương Văn Nguyên hiếm khi cảm thấy một hồi ''xúc động''. Nhưng cũng không nán lại quá lâu, y cùng Trần phó tướng liền trực tiếp vào cung diện thánh. Dù sao, y cùng người bạn này cũng đã có hai mươi năm không gặp.''Mạt tướng Dương Văn Nguyên khấu kiến hoàng thượng!''''Mạt tướng Trần An khấu kiến hoàng thượng!''Nguyễn Hoài Long nhìn thấy người đến liền buông bỏ chiếu thư trên tay, gương mặt âu sầu mấy ngày qua bỗng có lại một chút nét cười: ''Hai vị ái khanh mau bình thân! Đi đường vất vả!'' - ''Người đâu, ban tọa!''Hai chiếc ghế được nâng lên, Dương Văn Nguyên cũng không cố kỵ liền vén vạt áo ngồi xuống hỏi ngay vào chính sự:
''Không biết hoàng thượng triệu mạt tướng về kinh gấp như vậy là có chuyện gì xảy ra?''''Văn Nguyên ơi, nhắc đến việc này lại khiến đầu ta đau nhức!''Nguyễn Hoài Long không tự xưng là trẫm nên cuộc đối thoại chính sự này giống như là vài vị bằng hữu đã lâu không gặp cùng nhau bày tỏ nỗi lòng, nhìn chung, bầu không khí lúc này vô cùng ôn thuận.''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'' Dương Văn Nguyên hình như ngửi được mùi nguy hiểm.''Mấy hôm trước sứ thần Man Di tới đây.''''Thần có biết, là thần phái người hộ tống. Chẳng lẽ sứ thần đã đưa ra đề nghị gì?''Nguyễn Hoài Long trầm ngâm, áo bào vàng trên người trông có vẻ lãnh tĩnh và nhợt nhạt: ''Đúng vậy. Nhưng mà đề nghị này có phần kì quặc! Theo ta thấy, họ là muốn nhắm vào Dương gia ngươi!''''Thần xin rửa tai lắng nghe.''''Theo như lời truyền đạt của sứ thần, vương thượng Man Di - Thát Cát Linh Lạc nói sẽ đồng ý ký kết hoà bình vĩnh cửu giữa hai nước, từ nay về sau không ai phạm ai, với điều kiện, chúng ta phải đồng ý hoà thân.''Dương Văn Nguyên nghe xong bỗng dưng nhíu chặt đầu mày: ''Hoà thân sao?''''Đúng vậy. Thát Cát Linh Lạc đưa ra hai lựa chọn. Một, ngươi phải gả nữ nhi của mình cho vương tử Thát Cát Khiên...''''Thần nguyện nghe vế sau'' ''Hai, ngươi phải đồng ý thú Phục Dương quận chúa của họ.''Trần An nghe xong, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hắn cả gan xen vào hỏi: ''Hoàng thượng, vậy nếu không chọn cả hai thì sao?''Nguyễn Hoài Long hiếm thấy hé ra mâu sắc thâm trầm: ''E rằng chúng ta sẽ phải nghênh đón một trận chiến ác liệt!''Người Man Di dù chỉ là một dân tộc thiểu số nhưng sức lực của một người dân bọn họ còn có thể gấp năm lần quân binh tinh nhuệ của Trung Nguyên. Hơn nữa với bản tính hung tàn, một khi chiến tranh xảy ra, người chịu thiệt chỉ là những bá tánh vô tội vùng biên ải. Mặc dù bọn họ có Đông Nhạc Tướng Quân túc trí đa mưu, vậy thì sao? Đông Nhạc Tướng Quân chỉ có một, không thể phân ra mà chống trả quân địch đến từ hai phía.''Muốn thần gả nữ nhi sang đó tất nhiên là không thể được!'' Dương Văn Nguyên hừ lạnh, dù cho Dương Ngọc Đình cùng đám người Man Di kia không có quan hệ huyết thống thì y cũng sẽ không bằng lòng đem nữ nhi mình nuôi lớn ném tới đó, huống chi là giữa nàng cùng cái tên vương tử gì đó phải ít nhất có vài phần huyết thống! Hừ hừ! Đúng là khéo chọn! Bộ trên đời hết nữ nhân rồi hay sao? Hừ hừ! Dù có phải chiến ta cũng không gả!''Hình như Văn Nguyên đối với chuyện này vô cùng bài xích?'' Nguyễn Hoài Long nghi hoặc.Trần phó tướng ho nhẹ một tiếng nhắc tướng quân nhà mình ''thu liễm nội tâm'' sau đó quay sang Nguyễn Hoài Long, cung kính: ''Hoàng thượng hiểu lầm! Chẳng qua.... Dương tiểu thư mất tích đã gần nửa tháng, tướng quân hiện tại rất lo lắng cho an nguy của nàng nên...''''Ai, ta hiểu rồi! Ta chẳng qua cũng chỉ hứng thú một chút thôi! Trước đây ta chưa từng thấy Văn Nguyên yêu thích cái gì đến mức không-thể-buông-tha!'' Nguyễn Hoài Long híp mắt tươi cười, một bộ dáng hồ ly lắm chuyện.Là bạn thân nối khố lớn lên, hơn ai hết, Nguyễn Hoài Long rất hiểu con người này. Y trước đây cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không yêu thích cái gì. Ngay cả thiếp thất vừa mới đón vào cửa cũng có thể mặc kệ người ta làm oán phụ, bản thân cứ an tâm phủi mông mà đi đánh trận. Lúc nhận được tin tức, Nguyễn Hoài Long còn không nhịn được dựng ngón cái khen thưởng, khi đó hắn còn nói với mẫu phi của mình rằng: ''Nếu về sau hắn vì Thịnh Nam ta mà tử trận, hài nhi sẽ ban thưởng một tấm bảng 'tổ quốc ghi công' bằng chữ vàng thật lớn treo ở phủ của hắn!'' Kết quả là hoàng đế tương lai bị mẫu phi của mình cốc đầu mắng to ba chữ: '' Không đứng đắn!''Dương Văn Nguyên, một người vô tâm vô phế như vậy, một lần lại một lần ngăn chặn hắn nhắc đến chuyện hoà thân của ái nữ... hơn nữa, sắc mặt này hình như không phải bởi vì lo nàng đã mất tích, cũng không phải vì nguyên do khác mà bởi vì.... Chậc chậc, hoàng đế bệ hạ tự nhận xưa nay chưa từng nhìn sai sắc mặt người khác (bởi vì nếu sai chắc hắn đã phải chết sớm trong đấu tranh hoàng tộc) nhưng hôn nay... hắn kỳ thật hy vọng mình đoán sai một lần.''Lớn như vậy rồi mà còn không đứng đắn! Thần thật sự không biết tại sao mình phải canh giữ biên cương cho một quân chủ như vậy!'' Dương Văn Nguyên than nhẹ, y thật không có tâm trạng cùng ai kia đùa giỡn! Hai mươi năm lăn lộn trên chiến trường, chưa từng có một ai dám tính kế lên đầu y, nhưng lần này... là kẻ nào to gan dám mang Đông Nhạc Tướng Quân đỉnh thiên lập địa xoay vòng vòng! Lần này bất kể là ai, y cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy! (Tím: hêhêhêhê!!! Đương nhiên là má con ta rồi!'')Nguyễn Hoài Long nhìn sắc mặt dữ tợn của Dương Văn Nguyên, trong lòng thầm mắng chính mình thất đức, hắn ho khan một tiếng bắt đầu nói vào chuyện chính.''Hai điều kiện này, Văn Nguyên có đáp ứng được không? Ta thấy ngươi đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa lập chính thê... này.. không phải ngươi muốn Dương gia tuyệt hậu đó chứ?'' Đứng đắn chưa được hai câu, hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu suy diễn lung tung: ''A! Hay là ngươi căn bản không thích...''''Hoàng thượng! Đó là chuyện riêng của thần!'' Dương Văn Nguyên hít một hơi thật sâu đảm bảo cho mình không làm ra hành động ''khi quân phạm thượng'' trước khi Nguyễn Hoài Long dứt lời. Trần phó tướng ngồi nghiêm chỉnh một bên, mặt sắt không cảm xúc cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên nếu không có cái lườm đầy hàn ý của chủ tướng nhà mình.''Khụ... nếu ái khanh không muốn gả nữ nhi qua đó, mà nàng cũng đã mất tích... vậy ái khanh, đề nghị thứ hai kia...ngươi trở về tiếp tục suy nghĩ đi!'' Dương Văn Nguyên mặt không đổi sắc đứng dậy: ''Thần cáo lui!''.....''Đình Nhi, con đang ở đâu? Con có biết phụ thân đang tìm con hay không? Đứa nhỏ bướng bỉnh này... thật không khỏi làm ta lo lắng!'' Dương Văn Nguyên nhìn lại sân nhà, trước sau quạnh quẽ, vài cái cây trước cửa dường như xơ xác hẳn đi.Trần phó tướng nhìn thấy cảnh trước mặt, khẽ thở dài: ''Cũng tại người ngày xưa đem lệnh bài Truy Ảnh Cung cho nàng nên hiện tại mới không tìm được đó!''Dương Văn Nguyên lười cùng hắn tranh cãi, y chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bức tranh trên tay.... Đó là một bức tranh chân dung, lạc khoản là hơn mười ngày trước, phía trên đề bốn câu thơ lục bát, viết rằng: Mười năm hoài bóng biên thuỳ
Tây chinh bắc phạt, bao giờ về thăm?
Buồn rơi lệch nốt cung đàn
Thương ai viễn xứ, thương hoài ngàn năm''Thương ai viễn xứ... thương hoài ngàn năm.... !''Thương ai viễn xứ, thương hoài ngàn năm...Thương hoài ngàn năm....''Tướng quân, người có từng nghĩ là... A Đình căn bản không hề mất tích. Chẳng qua nàng đang muốn cho người cơ hội đi tìm...''Cho y cơ hội được trở về. Cho y cơ hội thực hiện lời hứa mười năm trước. Cho y cơ hội tự đối diện với lòng mình... Và... cũng cho chính nàng một cơ hội.Phải chăng, đó là điều nàng mong muốn?''Trần An, ta đã nghĩ thông, đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng!''''Không cần không cần ta tới rồi đây!''''Hoàng thượng giá lâm!'' Nội giám vừa chạy vừa há miệng thét to, trong bụng thì lại oán thầm bệ hạ sao mà đi nhanh quá! Hại hắn còn chưa hô thì người đã tới nơi.Dương Văn Nguyên đã quen rồi cái kiểu tuỳ hứng không quy củ của hoàng đế bệ hạ, y vén vạt áo, cùng Trần phó tướng nửa quỳ nghênh giá: ''Mạt tướng tham kiến hoàng thượng!''Nguyễn Hoài Long khoát tay: ''Đứng, mau đứng! Ngươi! Ngay bây giờ! Đi đón Phục Dương quận chúa!''''Hả?'' Trần phó tướng há mồm ngơ ngác. Bọn họ còn chưa có kịp trả lời đâu! Thế mà Phục Dương quận chúa đó đã tới sao? Đây không phải thần giao cách cảm đó chứ?Dương Văn Nguyên không hiểu hỏi lại: ''Hoàng thượng?'' Nguyễn Hoài Long lười mở miệng nói, bàn tay bạch ngọc mò vào trong tay áo lấy ra một mảnh giấy dầu đưa cho Dương Văn Nguyên: ''Đọc đi!''Dương Văn Nguyên nhận lấy, tầm mắt liếc qua sơ lược nội dung viết trên mảnh giấy dầu, đại khái trong thư nói là Phục Dương quận chúa tò mò muốn xem phong cảnh Trung Nguyên nên đã xin được vương thượng Man Di cho mình đến Trung Nguyên thăm thú vài hôm, nhân tiện dò hỏi về hai điều kiện lúc trước. Đoàn người trưa hôm nay sẽ xuất phát, khoảng hai ngày là có thể đến biên cảnh Trung Nguyên.''Ta không nghĩ ra được người nào thích hợp hơn ngươi đi đón quận chúa!'' Nguyễn Hoài Long nhìn y, mặt mang vẻ bất đắc dĩ.Dương Văn Nguyên hết cách: ''Thần đi là được...'' hơn nữa y cũng muốn xác định điều mình suy đoán bấy lâu.''Tốt tốt! Vậy mau đi đi! Kẻo Phục Dương quận chúa chờ lâu!''Trần phó tướng: Người ta còn chưa xuất phát đâu! Cũng không biết là ai đón vợ.... Nhưng mà, hình như vụ làm ăn này... lãi nhất vẫn là hoàng thượng nha!Mỗi năm không cần đánh trận, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là ngân khố...Dương Văn Nguyên cũng có cùng suy nghĩ với Trần phó tướng: hoàng thượng vì tiền ngay cả thần tử cũng bán nốt! Bất quá... không có chiến tranh, cuộc sống người dân sẽ thoải mái hơn. Đây cũng là điều mà Dương Văn Nguyên tâm niệm........Hai ngày sau, biên cảnh.Dương Văn Nguyên cưỡi chiến mã Hắc Phiên dẫn đầu quân đội Dương gia đứng ở thành Tây biên cảnh chờ đội ngũ sứ thần tiến đến, áo giáp bạc dưới ánh nắng phát ra một luồng sáng thanh lãnh không nhiễm mùi huyết tinh, tuy nhiên khí thế vẫn bức người như lúc y xông pha giữa trận mạc.Từ xa, đoàn sứ thần hộ tống Phục Dương quận chúa dần dần tiến đến. Khác với lần đi sứ trước, lần này đến chỉ có năm người năm ngựa, trong đó người cưỡi huyết mã dẫn đầu chính là Phục Dương quận chúa, theo sát bên nàng là một thiếu niên cưỡi ngựa trắng, gương mặt tuấn tú rắn rỏi đúng bản chất hoàng tộc Man Di, ba người còn lại cưỡi ngựa đen là hộ vệ hoàng gia do Thát Cát Linh Lạc phái đến để hộ tống.Tầm mắt Dương Văn Nguyên rơi trên người nữ tử cưỡi huyết mã, mặc dù nàng ở khá xa, trang phục lại khác người nhưng y vẫn tìm ra một điểm quen thuộc.''Là Đình Nhi!''Dương Ngọc Đình bên này cũng trông thấy Dương Văn Nguyên, nàng mỉm cười giục ngựa chạy nhanh hơn, bỏ lại thiếu niên cùng hộ vệ khá xa.Là phụ thân tới đón ta!''Phụ thân!''Tiếng lục lạc trên dị phục reo lên phấn khởi, Dương Ngọc Đình bất chấp ngựa tốt của mình vẫn còn chạy rất nhanh, nàng vận dụng tâm pháp Dương gia phi thân rời khỏi lưng ngựa.Dương Văn Nguyên hốt hoảng vứt thanh kiếm trong tay, y khẽ xoay người, mũi chân điểm nhẹ trên lưng chiến mã đạp gió lướt tới, hoàn hảo đem người bảo hộ vào trong ngực.Dương Ngọc Đình thuận thế vòng tay ôn chặt cổ y, cái đầu tinh nghịch tựa vào áo giáp bạc của y cọ cọ: ''Phụ thân, ta nhớ!''Dương Văn Nguyên nâng tay đẩy trán nàng ra: ''Áo giáp rất cứng, đừng cọ!'' - nói xong lại hừ một cái: ''!Nghịch ngợm! Nếu vừa rồi ta không tiếp được thì sao đây?'' Dương Văn Nguyên chưa từng luyện nội công tâm pháp Dương gia nên vừa rồi y không nhận ra cũng phải.''Ta biết phụ thân nhất định sẽ tiếp được mà!'' Dương Ngọc Đình lắc lắc cánh tay, bên môi treo một nụ cười rất đáng ăn đòn.''Ngươi...'' Dương Văn Nguyên bất đắc dĩ đem ''bám dính'' trên người gỡ ra, lúc này y mới chú ý đến trang phục nàng mặc ở trên người...''Sao lại ăn mặc như vậy?''''Nữ tử Man Di đều mặc như vậy mà!'' Nàng cẩn thận ngắm đi ngắm lại bộ dị phục trên người. Trừ bỏ váy ngắn ngang đầu gối cùng tay áo ngắn tới cùi chỏ thì không có gì khác biệt.Dương Văn Nguyên lạnh mặt quay về phía sau thì trông thấy đám binh sĩ đang trợn mắt há mồm nhìn Đình Nhi của y, Dương Văn Nguyên híp mắt tỏ ra nguy hiểm, gắt giọng hạ lệnh: ''Tất cả nhắm mắt lại hết cho ta!''''Hả?''''Hả hả cái gì? Còn không mau nhắm lại!''''Ơ... dạ!'' Tiếng đao kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, toàn bộ binh sĩ kể cả Trần phó tướng đều dùng hai tay bịt kín mắt của mình.Để đề phòng sơ hở , Dương Văn Nguyên lại hạ lệnh: ''Quay lưng lại! Không cho nhìn lén!''''Dạ!~''Dàn xếp xong xuôi, Dương Văn Nguyên mới quay sang Đình Nhi nhà mình thì phát hiện nàng đang nỗ lực nén cười. Sắc mặt vị tướng quân nào đó đen lại: ''Không cho cười!''''...''''Còn nữa... về sau không cho phép mặc như vậy ra ngoài!''''...''''Có nghe không?''''Dạ....''______
Lau mồ hôi: Tướng Quân hôm nay dữ quá!
''Không biết hoàng thượng triệu mạt tướng về kinh gấp như vậy là có chuyện gì xảy ra?''''Văn Nguyên ơi, nhắc đến việc này lại khiến đầu ta đau nhức!''Nguyễn Hoài Long không tự xưng là trẫm nên cuộc đối thoại chính sự này giống như là vài vị bằng hữu đã lâu không gặp cùng nhau bày tỏ nỗi lòng, nhìn chung, bầu không khí lúc này vô cùng ôn thuận.''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'' Dương Văn Nguyên hình như ngửi được mùi nguy hiểm.''Mấy hôm trước sứ thần Man Di tới đây.''''Thần có biết, là thần phái người hộ tống. Chẳng lẽ sứ thần đã đưa ra đề nghị gì?''Nguyễn Hoài Long trầm ngâm, áo bào vàng trên người trông có vẻ lãnh tĩnh và nhợt nhạt: ''Đúng vậy. Nhưng mà đề nghị này có phần kì quặc! Theo ta thấy, họ là muốn nhắm vào Dương gia ngươi!''''Thần xin rửa tai lắng nghe.''''Theo như lời truyền đạt của sứ thần, vương thượng Man Di - Thát Cát Linh Lạc nói sẽ đồng ý ký kết hoà bình vĩnh cửu giữa hai nước, từ nay về sau không ai phạm ai, với điều kiện, chúng ta phải đồng ý hoà thân.''Dương Văn Nguyên nghe xong bỗng dưng nhíu chặt đầu mày: ''Hoà thân sao?''''Đúng vậy. Thát Cát Linh Lạc đưa ra hai lựa chọn. Một, ngươi phải gả nữ nhi của mình cho vương tử Thát Cát Khiên...''''Thần nguyện nghe vế sau'' ''Hai, ngươi phải đồng ý thú Phục Dương quận chúa của họ.''Trần An nghe xong, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hắn cả gan xen vào hỏi: ''Hoàng thượng, vậy nếu không chọn cả hai thì sao?''Nguyễn Hoài Long hiếm thấy hé ra mâu sắc thâm trầm: ''E rằng chúng ta sẽ phải nghênh đón một trận chiến ác liệt!''Người Man Di dù chỉ là một dân tộc thiểu số nhưng sức lực của một người dân bọn họ còn có thể gấp năm lần quân binh tinh nhuệ của Trung Nguyên. Hơn nữa với bản tính hung tàn, một khi chiến tranh xảy ra, người chịu thiệt chỉ là những bá tánh vô tội vùng biên ải. Mặc dù bọn họ có Đông Nhạc Tướng Quân túc trí đa mưu, vậy thì sao? Đông Nhạc Tướng Quân chỉ có một, không thể phân ra mà chống trả quân địch đến từ hai phía.''Muốn thần gả nữ nhi sang đó tất nhiên là không thể được!'' Dương Văn Nguyên hừ lạnh, dù cho Dương Ngọc Đình cùng đám người Man Di kia không có quan hệ huyết thống thì y cũng sẽ không bằng lòng đem nữ nhi mình nuôi lớn ném tới đó, huống chi là giữa nàng cùng cái tên vương tử gì đó phải ít nhất có vài phần huyết thống! Hừ hừ! Đúng là khéo chọn! Bộ trên đời hết nữ nhân rồi hay sao? Hừ hừ! Dù có phải chiến ta cũng không gả!''Hình như Văn Nguyên đối với chuyện này vô cùng bài xích?'' Nguyễn Hoài Long nghi hoặc.Trần phó tướng ho nhẹ một tiếng nhắc tướng quân nhà mình ''thu liễm nội tâm'' sau đó quay sang Nguyễn Hoài Long, cung kính: ''Hoàng thượng hiểu lầm! Chẳng qua.... Dương tiểu thư mất tích đã gần nửa tháng, tướng quân hiện tại rất lo lắng cho an nguy của nàng nên...''''Ai, ta hiểu rồi! Ta chẳng qua cũng chỉ hứng thú một chút thôi! Trước đây ta chưa từng thấy Văn Nguyên yêu thích cái gì đến mức không-thể-buông-tha!'' Nguyễn Hoài Long híp mắt tươi cười, một bộ dáng hồ ly lắm chuyện.Là bạn thân nối khố lớn lên, hơn ai hết, Nguyễn Hoài Long rất hiểu con người này. Y trước đây cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không yêu thích cái gì. Ngay cả thiếp thất vừa mới đón vào cửa cũng có thể mặc kệ người ta làm oán phụ, bản thân cứ an tâm phủi mông mà đi đánh trận. Lúc nhận được tin tức, Nguyễn Hoài Long còn không nhịn được dựng ngón cái khen thưởng, khi đó hắn còn nói với mẫu phi của mình rằng: ''Nếu về sau hắn vì Thịnh Nam ta mà tử trận, hài nhi sẽ ban thưởng một tấm bảng 'tổ quốc ghi công' bằng chữ vàng thật lớn treo ở phủ của hắn!'' Kết quả là hoàng đế tương lai bị mẫu phi của mình cốc đầu mắng to ba chữ: '' Không đứng đắn!''Dương Văn Nguyên, một người vô tâm vô phế như vậy, một lần lại một lần ngăn chặn hắn nhắc đến chuyện hoà thân của ái nữ... hơn nữa, sắc mặt này hình như không phải bởi vì lo nàng đã mất tích, cũng không phải vì nguyên do khác mà bởi vì.... Chậc chậc, hoàng đế bệ hạ tự nhận xưa nay chưa từng nhìn sai sắc mặt người khác (bởi vì nếu sai chắc hắn đã phải chết sớm trong đấu tranh hoàng tộc) nhưng hôn nay... hắn kỳ thật hy vọng mình đoán sai một lần.''Lớn như vậy rồi mà còn không đứng đắn! Thần thật sự không biết tại sao mình phải canh giữ biên cương cho một quân chủ như vậy!'' Dương Văn Nguyên than nhẹ, y thật không có tâm trạng cùng ai kia đùa giỡn! Hai mươi năm lăn lộn trên chiến trường, chưa từng có một ai dám tính kế lên đầu y, nhưng lần này... là kẻ nào to gan dám mang Đông Nhạc Tướng Quân đỉnh thiên lập địa xoay vòng vòng! Lần này bất kể là ai, y cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy! (Tím: hêhêhêhê!!! Đương nhiên là má con ta rồi!'')Nguyễn Hoài Long nhìn sắc mặt dữ tợn của Dương Văn Nguyên, trong lòng thầm mắng chính mình thất đức, hắn ho khan một tiếng bắt đầu nói vào chuyện chính.''Hai điều kiện này, Văn Nguyên có đáp ứng được không? Ta thấy ngươi đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa lập chính thê... này.. không phải ngươi muốn Dương gia tuyệt hậu đó chứ?'' Đứng đắn chưa được hai câu, hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu suy diễn lung tung: ''A! Hay là ngươi căn bản không thích...''''Hoàng thượng! Đó là chuyện riêng của thần!'' Dương Văn Nguyên hít một hơi thật sâu đảm bảo cho mình không làm ra hành động ''khi quân phạm thượng'' trước khi Nguyễn Hoài Long dứt lời. Trần phó tướng ngồi nghiêm chỉnh một bên, mặt sắt không cảm xúc cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên nếu không có cái lườm đầy hàn ý của chủ tướng nhà mình.''Khụ... nếu ái khanh không muốn gả nữ nhi qua đó, mà nàng cũng đã mất tích... vậy ái khanh, đề nghị thứ hai kia...ngươi trở về tiếp tục suy nghĩ đi!'' Dương Văn Nguyên mặt không đổi sắc đứng dậy: ''Thần cáo lui!''.....''Đình Nhi, con đang ở đâu? Con có biết phụ thân đang tìm con hay không? Đứa nhỏ bướng bỉnh này... thật không khỏi làm ta lo lắng!'' Dương Văn Nguyên nhìn lại sân nhà, trước sau quạnh quẽ, vài cái cây trước cửa dường như xơ xác hẳn đi.Trần phó tướng nhìn thấy cảnh trước mặt, khẽ thở dài: ''Cũng tại người ngày xưa đem lệnh bài Truy Ảnh Cung cho nàng nên hiện tại mới không tìm được đó!''Dương Văn Nguyên lười cùng hắn tranh cãi, y chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bức tranh trên tay.... Đó là một bức tranh chân dung, lạc khoản là hơn mười ngày trước, phía trên đề bốn câu thơ lục bát, viết rằng: Mười năm hoài bóng biên thuỳ
Tây chinh bắc phạt, bao giờ về thăm?
Buồn rơi lệch nốt cung đàn
Thương ai viễn xứ, thương hoài ngàn năm''Thương ai viễn xứ... thương hoài ngàn năm.... !''Thương ai viễn xứ, thương hoài ngàn năm...Thương hoài ngàn năm....''Tướng quân, người có từng nghĩ là... A Đình căn bản không hề mất tích. Chẳng qua nàng đang muốn cho người cơ hội đi tìm...''Cho y cơ hội được trở về. Cho y cơ hội thực hiện lời hứa mười năm trước. Cho y cơ hội tự đối diện với lòng mình... Và... cũng cho chính nàng một cơ hội.Phải chăng, đó là điều nàng mong muốn?''Trần An, ta đã nghĩ thông, đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng!''''Không cần không cần ta tới rồi đây!''''Hoàng thượng giá lâm!'' Nội giám vừa chạy vừa há miệng thét to, trong bụng thì lại oán thầm bệ hạ sao mà đi nhanh quá! Hại hắn còn chưa hô thì người đã tới nơi.Dương Văn Nguyên đã quen rồi cái kiểu tuỳ hứng không quy củ của hoàng đế bệ hạ, y vén vạt áo, cùng Trần phó tướng nửa quỳ nghênh giá: ''Mạt tướng tham kiến hoàng thượng!''Nguyễn Hoài Long khoát tay: ''Đứng, mau đứng! Ngươi! Ngay bây giờ! Đi đón Phục Dương quận chúa!''''Hả?'' Trần phó tướng há mồm ngơ ngác. Bọn họ còn chưa có kịp trả lời đâu! Thế mà Phục Dương quận chúa đó đã tới sao? Đây không phải thần giao cách cảm đó chứ?Dương Văn Nguyên không hiểu hỏi lại: ''Hoàng thượng?'' Nguyễn Hoài Long lười mở miệng nói, bàn tay bạch ngọc mò vào trong tay áo lấy ra một mảnh giấy dầu đưa cho Dương Văn Nguyên: ''Đọc đi!''Dương Văn Nguyên nhận lấy, tầm mắt liếc qua sơ lược nội dung viết trên mảnh giấy dầu, đại khái trong thư nói là Phục Dương quận chúa tò mò muốn xem phong cảnh Trung Nguyên nên đã xin được vương thượng Man Di cho mình đến Trung Nguyên thăm thú vài hôm, nhân tiện dò hỏi về hai điều kiện lúc trước. Đoàn người trưa hôm nay sẽ xuất phát, khoảng hai ngày là có thể đến biên cảnh Trung Nguyên.''Ta không nghĩ ra được người nào thích hợp hơn ngươi đi đón quận chúa!'' Nguyễn Hoài Long nhìn y, mặt mang vẻ bất đắc dĩ.Dương Văn Nguyên hết cách: ''Thần đi là được...'' hơn nữa y cũng muốn xác định điều mình suy đoán bấy lâu.''Tốt tốt! Vậy mau đi đi! Kẻo Phục Dương quận chúa chờ lâu!''Trần phó tướng: Người ta còn chưa xuất phát đâu! Cũng không biết là ai đón vợ.... Nhưng mà, hình như vụ làm ăn này... lãi nhất vẫn là hoàng thượng nha!Mỗi năm không cần đánh trận, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là ngân khố...Dương Văn Nguyên cũng có cùng suy nghĩ với Trần phó tướng: hoàng thượng vì tiền ngay cả thần tử cũng bán nốt! Bất quá... không có chiến tranh, cuộc sống người dân sẽ thoải mái hơn. Đây cũng là điều mà Dương Văn Nguyên tâm niệm........Hai ngày sau, biên cảnh.Dương Văn Nguyên cưỡi chiến mã Hắc Phiên dẫn đầu quân đội Dương gia đứng ở thành Tây biên cảnh chờ đội ngũ sứ thần tiến đến, áo giáp bạc dưới ánh nắng phát ra một luồng sáng thanh lãnh không nhiễm mùi huyết tinh, tuy nhiên khí thế vẫn bức người như lúc y xông pha giữa trận mạc.Từ xa, đoàn sứ thần hộ tống Phục Dương quận chúa dần dần tiến đến. Khác với lần đi sứ trước, lần này đến chỉ có năm người năm ngựa, trong đó người cưỡi huyết mã dẫn đầu chính là Phục Dương quận chúa, theo sát bên nàng là một thiếu niên cưỡi ngựa trắng, gương mặt tuấn tú rắn rỏi đúng bản chất hoàng tộc Man Di, ba người còn lại cưỡi ngựa đen là hộ vệ hoàng gia do Thát Cát Linh Lạc phái đến để hộ tống.Tầm mắt Dương Văn Nguyên rơi trên người nữ tử cưỡi huyết mã, mặc dù nàng ở khá xa, trang phục lại khác người nhưng y vẫn tìm ra một điểm quen thuộc.''Là Đình Nhi!''Dương Ngọc Đình bên này cũng trông thấy Dương Văn Nguyên, nàng mỉm cười giục ngựa chạy nhanh hơn, bỏ lại thiếu niên cùng hộ vệ khá xa.Là phụ thân tới đón ta!''Phụ thân!''Tiếng lục lạc trên dị phục reo lên phấn khởi, Dương Ngọc Đình bất chấp ngựa tốt của mình vẫn còn chạy rất nhanh, nàng vận dụng tâm pháp Dương gia phi thân rời khỏi lưng ngựa.Dương Văn Nguyên hốt hoảng vứt thanh kiếm trong tay, y khẽ xoay người, mũi chân điểm nhẹ trên lưng chiến mã đạp gió lướt tới, hoàn hảo đem người bảo hộ vào trong ngực.Dương Ngọc Đình thuận thế vòng tay ôn chặt cổ y, cái đầu tinh nghịch tựa vào áo giáp bạc của y cọ cọ: ''Phụ thân, ta nhớ!''Dương Văn Nguyên nâng tay đẩy trán nàng ra: ''Áo giáp rất cứng, đừng cọ!'' - nói xong lại hừ một cái: ''!Nghịch ngợm! Nếu vừa rồi ta không tiếp được thì sao đây?'' Dương Văn Nguyên chưa từng luyện nội công tâm pháp Dương gia nên vừa rồi y không nhận ra cũng phải.''Ta biết phụ thân nhất định sẽ tiếp được mà!'' Dương Ngọc Đình lắc lắc cánh tay, bên môi treo một nụ cười rất đáng ăn đòn.''Ngươi...'' Dương Văn Nguyên bất đắc dĩ đem ''bám dính'' trên người gỡ ra, lúc này y mới chú ý đến trang phục nàng mặc ở trên người...''Sao lại ăn mặc như vậy?''''Nữ tử Man Di đều mặc như vậy mà!'' Nàng cẩn thận ngắm đi ngắm lại bộ dị phục trên người. Trừ bỏ váy ngắn ngang đầu gối cùng tay áo ngắn tới cùi chỏ thì không có gì khác biệt.Dương Văn Nguyên lạnh mặt quay về phía sau thì trông thấy đám binh sĩ đang trợn mắt há mồm nhìn Đình Nhi của y, Dương Văn Nguyên híp mắt tỏ ra nguy hiểm, gắt giọng hạ lệnh: ''Tất cả nhắm mắt lại hết cho ta!''''Hả?''''Hả hả cái gì? Còn không mau nhắm lại!''''Ơ... dạ!'' Tiếng đao kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, toàn bộ binh sĩ kể cả Trần phó tướng đều dùng hai tay bịt kín mắt của mình.Để đề phòng sơ hở , Dương Văn Nguyên lại hạ lệnh: ''Quay lưng lại! Không cho nhìn lén!''''Dạ!~''Dàn xếp xong xuôi, Dương Văn Nguyên mới quay sang Đình Nhi nhà mình thì phát hiện nàng đang nỗ lực nén cười. Sắc mặt vị tướng quân nào đó đen lại: ''Không cho cười!''''...''''Còn nữa... về sau không cho phép mặc như vậy ra ngoài!''''...''''Có nghe không?''''Dạ....''______
Lau mồ hôi: Tướng Quân hôm nay dữ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me