(Hoàn) [Uyển Truy Nguyện] Tình anh em
Chương 11
Hiệp hai của trận đấu chính thức bắt đầu, khán giả nhìn thấy Lam Tư Truy ra sân đều hô hào cổ vũ càng nhiệt liệt hơn. Kim Lăng có chút thắc mắc hỏi Lam Nguyện: "Anh của cậu không sao chứ"Lam Nguyện: "Đừng lo, lần này anh ấy nhất định sẽ thắng"Tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần lúc này mới tiến vào khán đài sân vận động vì hôm nay họ có tiết học, họ nhìn thấy Tiết Dương đang dẫn bóng, phối hợp với đồng đội ghi bàn mà trong lòng không khỏi nở nụ cườiLần này đội Cô Tô phối hợp với nhau tốt hơn ở hiệp một, tâm điểm không còn là Tiết Dương và Lam Tư Truy nữa mà là cả đội. Cho đến khi chỉ còn một phút nữa, hai đội đang hòa nhau, Lam Tư Truy dẫn bóng đến rổ và làm tư thế chuẩn bị ném, Thường Bình xông ra ngăn cản nhưng đó chỉ là động tác giả, y chuyền bóng đi, Thường Bình phát hiện mình bị mắc lừa, quay lại thì nhìn thấy quả bóng bay về phía Tiết Dương , gã ra lệnh cho đồng đội kèm người nhưng Tiết Dương không tiếp bóng mà đẩy sang cho đồng đội ở gần rổ, cậu ta đón lấy bóng rồi nhảy lên úp rổ. Trận đấu kết thúc, đội Cô Tô thắng với tỷ số 102 - 100. Khán giả đồng loạt cổ vũ cho cả hai đội vì trận đấu quá hayLúc này Tiết Dương không còn sức nữa, hắn ngồi bệt xuống đất, tay hắn bây giờ tê mỏi vô cùng vì vết thương vẫn chưa lành, Thường Bình đến cạnh hắn, chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ dậy: "Lần này các cậu khiến tôi tâm phục khẩu phục đó, làm tốt lắm, đứng lên đi"Tiết Dương gạt tay gã ra, làm bộ mặt chán ghét nói: "Khỏi cần" rồi đứng dậy đi xếp hàng chào khán giảSau khi mọi người về hết, những người thân của các cầu thủ xuống khán đài để chúc mừng họ nhưng Tiết Dương lại biến đi đâu mất làm hai vị học trưởng phải chạy đi tìmLam Tư Truy trở về nhà cùng mọi người, ba người bạn của họ cũng được mời đến nhà ba anh em để ăn mừngNghe tiếng gõ cửa, Ngụy Vô Tiện mở cửa ra, đập vào mắt hắn là có rất nhiều người đến chơi nhưng hắn không để ý lắm, quan trọng là Lam Tư Truy đang đeo một cái băng gạt trên đầu, hắn lo lắng, kéo y vào nhà hỏi: "A Truy, con bị làm sao vậy? nói cho ba biết ai bắt nạt con, ba phải đi nói chuyện với phụ huynh của nó"Lam Tư Truy nói: "Ba à, con không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đội bóng rổ của con đã thắng rồi, hôm nay con mời các bạn tới nhà mình ăn cơm có được không ba"Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới đám người ngoài kia, hắn làm ra vẻ mặt thất lễ rồi mời họ vào, lúc nhìn thấy Kim Lăng, hắn lại nhảy cẫng lên vui sướng, chạy đến ôm người: "A Lăng, con lớn như vậy rồi sao?"Lam Nguyện giật mình: "Ba biết Kim Lăng sao? cậu ấy chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi mà"Ngụy Vô Tiện buông Kim Lăng ra rồi nói: "Phải, Kim Lăng là cháu của bạn thân của ba, Giang Trừng, không biết bây giờ hắn có còn nhớ ba không"Lam Vong Cơ thấy bên ngoài ồn ào liền từ trong bếp đi ra gọi: "Ngụy Anh, có chuyện gì sao?"Kim Lăng nãy giờ không hiểu gì nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, y đã hiểu ra đôi chút, người này thật giống với bạn trai của cậu y nhưng chỉ khác khuôn mặt người này không hề có cảm xúc. Vậy rốt cuộc gia đình y và Lam Nguyện có quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me