LoveTruyen.Me

Hoan Uyen Truy Nguyen Tinh Anh Em

Sáng hôm sau cả Lam gia lên đường đến thị trấn Vân Thâm, Lam Cảnh Nghi đã ở đó để giúp họ chất đồ lên xe, trước khi họ đi hắn nói: "Mọi người đi đường cẩn thận, nhớ đem quà về cho tôi đấy nhé"

Lam Nguyện bỉu môi nói: "Anh không đi còn bắt bọn em cho quà sao? Nằm mơ đi"

Lam Cảnh Nghi: "Thằng nhóc này vậy mà cũng biết chọc anh rồi"

Cậu lè lưỡi lêu lêu hắn một cái, Lam Tư Truy đứng cạnh Lam Nguyện, khoanh tay, dựa lưng vào cửa xe, lạnh lùng nói: "Em đừng nhiều lời với cậu ta làm gì, cái tên vô dụng này lúc nào mà chả vậy, cậu ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi"

Lam Cảnh Nghi cảm thấy hơi oan ức bèn tự biện giải cho mình, hắn đến gần Lam Tư Truy nâng cằm y lên nói: "Không có nha, trong tim tôi không phải còn có cậu sao?"

Mặt y đỏ hết lên vì hiện đang ở ngoài đường và còn có gia đình y ở đây nữa mà hắn dám làm vậy, Lam Tư Truy hạ giọng xuống đe dọa: "Cậu còn không mau buông ra là tôi đánh cậu ngay tại đây đó"

Lam Cảnh Nghi bắt đầu đổ mồ hôi hột, hắn biết y là người nói được làm được nên đành buông y ra, không quên nhân cơ hội hôn một cái vào má y rồi cao chạy xa bay, nói vọng lại một câu: "Tạm biệt, đi vui vẻ nha"

Lam Tư Truy trừng hắn rồi đặt tay lên má mình, khóe môi vô thức cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt. Ôn Uyển mang thùng hành lí cuối cùng ra xe rồi nói: "A Truy, A Nguyện, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi"

Hai người liền bước lên xe, theo sau là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa khóa cửa xong rồi lên xe. Khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, Lam Hi Thần bắt đầu nổ máy, họ nhanh chóng khởi hành đến Vân Thâm. Trên đường đi, Lam Nguyện quay sang Lam Tư Truy nói: "A Truy, anh rõ ràng thích Cảnh Nghi như vậy sao lúc nào cũng lạnh nhạt với anh ấy như thế, hai người dù sao cũng đã là người yêu của nhau rồi mà?" Lam Tư Truy không nhìn cậu mà chỉ ngắm cảnh qua cửa kính xe nói: "Có nói em cũng không hiểu được đâu, anh vốn dĩ chỉ muốn sửa cái tính bộp chộp của cậu ta thôi, vả lại đó cũng không hẳn là thích"

Lam Nguyện nói: "Cái đó không phải là thích thì là gì, anh vốn rất hiếm khi cười nhưng mà lúc nãy khi được anh ấy hôn anh đã cười đấy thôi, đừng có nói dối nữa, em biết anh yêu anh ấy mà"

Lam Tư Truy lại một lần nữa xoa lên má mình, mỉm cười: "Ùm, có lẽ vậy"

Ngụy Vô Tiện ngồi ở hàng ghế giữa quay xuống nói: "Vậy là cả ba đứa đều đã có người mình thích hết rồi, quả nhiên là đã lớn hết rồi a"

Ôn Uyển nói: "Vâng, con hi vọng ông bà cũng sẽ vui khi biết được chuyện này"

Hắn nói câu này khiến mọi người vừa mừng vừa lo vì Lam Khải Nhân là một người rất khó tính, ông từng cấm Lam Vong Cơ qua lại với Ngụy Vô Tiện nhưng sau khi biết họ đã tự ý kết hôn với nhau và có con ông mới miễn cưỡng chấp nhận và sau nhiều lần gặp gỡ cuối cùng ông cũng đã chịu nhận Ngụy Vô Tiện làm con dâu của mình. Ông cũng rất yêu quý ba anh em, việc họ được giáo dục nghiêm khắc từ bé tất cả cũng là do ông đứng ra chỉ đạo, nhưng những đợt huấn luyện đó chỉ diễn ra vào những kì nghỉ dài mà thôi

Chiếc xe của gia đình họ Lam đã bắt đầu tiến vào thị trấn Vân Thâm, nơi này nằm trên núi cao quanh năm được mây mù che phủ, thời tiết mát mẻ và có chút se lạnh khiến không khí ở đây rất trong lành với những hàng cây thông đóng đầy tuyết và những cây anh đào đã trụi lá chạy dài trên hai bên đường núi tạo nên một khung cảnh mùa đông bắt mắt. Tuyết ở đây thậm chí còn nhiều và dày hơn rất nhiều so với tuyết ở thành phố, cũng may mà các lao công đã dọn dẹp thường xuyên nên lòng đường khá sạch sẽ và không bị tắt nghẽn, càng đi đến gần mấy quả đồi thì khung cảnh càng đẹp hơn nữa cho đến khi họ dừng tại tại một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy, tất cả đều được sơn một màu trắng thuần khiết nhưng không nhàm chán chút nào vì có pha lẫn sắc xanh của những cây bonsai mọc trong mùa đông

Mọi người bước xuống xe và đi vào trong, các vệ sĩ đã ở đó từ trước để giúp họ mang hành lý vào, bước vào cổng đã thấy rất nhiều người làm đứng cúi chào họ và khi đến cửa thì một bác quản gia tuổi trung niên ra đón họ, bác cung kính nói: "Mọi người đi đường vất vả rồi, ông bà chủ đang chờ ở bên trong, xin mời đi theo tôi"

Mọi người nhanh chóng theo sau bác quản gia bước vào trong. Ai mà biết được một gia đình luôn sống giản dị như này lại là con cháu của một cựu chủ tịch tập đoàn Cô Tô thuộc một trong những người giàu nhất nước trong thời gian này chứ? Nhưng đối với họ điều này vô cùng bình thường vì họ đã đến đây quá nhiều lần rồi và đã quá quen với sự xa hoa này thậm chí đôi lúc còn thấy chúng quá phiền phức nữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me