LoveTruyen.Me

Hoan Uyen Truy Nguyen Tinh Anh Em

Xe của Kim Lăng dừng trước cổng trường, mọi người xuống xe rồi bước vào cổng. Cổng trường lúc này đông như kiến vì chiếc xe chở đội ngũ y tế đã đến rồi. Chợt Ôn Uyển để ý đến một người phụ nữ trong số đó, thấy có chút quen mắt liền nói: "Này, các em, người bác sĩ trưởng đó trông rất giống cô Ôn Tình, không biết có phải cô ấy không?"

Lam Nguyện cố nhướn người lên khỏi đám đông để xem: "Đâu, đâu? em không thấy"

Kim Lăng thấy cậu tội nghiệp liền ôm eo nhấc cậu lên, Lam Nguyện nhận ra người kia đúng là rất giống Ôn Tình liền không suy nghĩ gì mà vẫy tay gọi lớn: "Ú hú, cô Ôn, bọn cháu ở đây"

Ôn Tình nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, tách khỏi hàng ngũ đến gần bọn họ nói: "Ra là các cháu, lâu rồi không gặp"

Mọi người gặp được chị đều rất vui mừng, nhanh chóng vây quanh, Ôn Uyển nói: "Đúng là cô rồi, đã nhiều năm rồi không gặp, trông cô xinh đẹp hơn trước nhiều lắm"

"Thằng bé này đúng là dẻo miệng thật, giống hệt cha con. Nhiều năm không gặp, các con đã lớn như thế này rồi à? Bây giờ mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Lam Tư Truy đáp: "Dạ, còn một học kì nữa là con thi tốt nghiệp rồi, A Nguyện và anh cũng đang rất phấn đấu đó"

"Ra là vậy, hi vọng con sẽ đậu được vào trường mà mình muốn"

Ôn Uyển lại hỏi: "Cô đã ở đây rồi thì chú Ôn Ninh có về không ạ?"

"À, có đó, nó đang chuyển đồ đến nhà mới, lần này cô dự định chuyển công tác đến đây luôn, hôm nay đến để sắp xếp cho vài đệ tử làm việc ở đây rồi cô sẽ về lại bệnh viện Kỳ Sơn tiếp tục công tác" Ôn Tình vừa nói xong câu đó thì chợt một cấp dưới của chị chạy tới nói: "Bác sĩ, đến lúc phải đi rồi"

Ôn Tình mỉm cười khoát vai cô bé mới tới, giới thiệu một chút: "Đây là y tá A Tinh, trợ lý chính cũng là đệ tử giỏi nhất của cô, con bé còn nhỏ hơn các cháu nhưng đã được đi du học ngành y từ sớm, nhìn vậy nhưng rất được việc" rồi cô chỉ về phía ba anh em Lam gia nói: "Còn đây là cháu họ của cô, chúng là những đứa trẻ rất tài giỏi"

A Tinh chào qua mọi người một lượt rồi thúc giục Ôn Tình rời đi nhưng đúng lúc này Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bước tới: "Chào buổi sáng, hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" Hiểu Tinh Trần hỏi rồi nhận ra người quen: "A Tinh, em về khi nào vậy?"

"Anh hai" A Tinh réo lên nhào tới ôm chặt Hiểu Tinh Trần

Tiết Dương ngạc nhiên hỏi: "Đây...đây là em gái của anh sao?"

A Tinh buông hiểu Tinh Trần ra hỏi: "Anh hai, đây là..."

"À, xin giới thiệu với em, đây là người yêu của anh và Tử Sâm, là một Omega đặc biệt có thể tiếp nhận hai dấu ấn của bọn anh, cũng chính là anh dâu tương lai của em đó"

A Tinh như nhớ ra chuyện gì, ồ lên một tiếng: "À, thì ra là người mà anh hay kể trong thư, hóa ra cũng chỉ có như vậy, nhưng nếu anh của  đã đánh dấu rồi thì em đành miễn cưỡng chấp nhận thôi, còn lại phải dựa vào biểu hiện của anh rồi"

"Con nhỏ này! Haiz, bực mình quá, mấy người muốn làm gì thì làm đi" Tiết Dương nghe thấy thế liền rất tức giận, thiệt tình, mới sáng ra đã gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi, hết ăn cẩu lương lại gặp phải loại người mà hắn ghét. Tiết Dương bực mình, giận dỗi đi vào trường

"A Dương...em thật là, đừng làm em ấy giận chứ. Haiz, tan học anh lại phải đi xin lỗi rồi" mọi người đều phá lên cười trước một màn đáng yêu của Hiểu Tinh Trần rồi cùng nhau đi vào trường

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me