Hoan Ve Linh Phong
Xuân ý vô tận, trong màn trướng, quân vương tuổi trẻ khí thịnh dày vò người dưới thân một hồi. Nhưng cũng như bao lần giao hoan trước đó, Vệ Linh Phong tuy vô cùng phối hợp nhưng chưa từng biểu hiện cảm xúc nào. Phượng Huyễn tận hứng liền nằm xuống bên cạnh.
“ Ta cho mời Vệ quốc công từ Đô Châu trở về”
Vệ Linh Phong nghe được vai bất giác run rẩy.
Vệ Quốc Lập trở về.
Cơn ác mộng trở về.
“ Ngươi sao vậy, hai người đã năm năm không gặp, ngươi cũng nhớ nhung không ít” Phượng Huyễn là vì lúc Vệ Linh Phong mê man không ngừng gọi phụ mẫu đến thê lương, cho rằng y nhớ gia phụ, liền triệu Vệ Quốc Công hồi kinh gặp mặt.
Nhớ
Nhớ tới hoảng loạn.
Vệ Linh Phong run rẩy trong lòng.
Năm năm trốn tránh, vì Bảo bảo mà lay lắt trụ lại thế gian này.
Bảo Bảo, đệ có lẽ sẽ tan vỡ mất.
Vệ Linh Phong cứng nhắc cười
“ Lâu rồi không gặp phụ thân, có chút nhớ nhung” Bàn tay trong chăn nắm chặt tới rỉ máu để không chế run rẩy.
Là sợ hãi, là oán, là hận.
Là muốn đồng vu quy tận.
Vệ Linh Phong không biết bản thân bằng cách nào về lại Vệ phủ.
Y vào phòng, không châm đèn, như đi trong mộng.
Tinh linh tinh ling, tiếng chuông bạc reo lên trong gió kéo y tỉnh lại.
“ Linh Phong ngươi không nên như vậy, ít nhất cũng cố gắng đến khi Bảo Bảo gả đi chứ?” Mỉm cười với hình ảnh Vệ Linh Phong trong gương đồng. Toàn thân y tỏa ra cảm giác thê lương vô cùng.
Vệ Linh Phong mấy ngày nay làm đâu hỏng đấy, vài lần cắt vào tay khiến Lạc Hạo không cho y vào bếp nữa.
Nay tại Thư khố lại bất cẩn để giá sách đổ vào người, một loạt giá sách đổ chồng lên nhau, quanh cảnh hỗn loạn, may mà Cố Trần Ngôn nhanh chóng đẩy y ra.
Huyễn Phượng vừa hạ triều, nghe thấy ồn ào liền đi lại phía thư khố thì thấy Vệ Linh Phong đang được thái y băng bó. Đúng là Cố Trần Ngôn đẩy y ra kịp nhưng cũng bị va đập một chút trên đầu.
“ Vệ đại nhân, hoàng thượng triệu ngài tới Thượng Thư phòng” Tiểu Thuận Tử tới thông báo.
Vệ Linh Phong nhìn đống hỗn độn sau lưng mình. Có lẽ bị trách phạt không nhẹ.
“ Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế” Quy củ thi lễ.
“ Vết thương sao rồi?” Huyễn Phượng ngồi trên long ỷ, chống tay lên cằm, có chút thờ ơ nhìn Vệ Linh Phong.
“ Vi thần không sao, chỉ là chảy máu một chút” Vệ Linh Phong từ tốn trả lời.
“ Còn ở tay” Huyễn Phượng tiếp tục tra vấn.
“ Đây là hôm qua nấu cơm không để ý bị dầu bắn vào tay” Lạc Họa dù không muốn, nhưng chạy theo Vệ Ngữ Nghi hiếu động khiến nàng không thể đảm đương cả việc nhà, đành để Vệ Linh Phong vào bếp, ai ngờ y thất thần để dầu bắn lên tay, tạo thành vết bỏng dài gần một gang tay.
Nhìn Huyễn Phượng thần sắc ngày càng trầm, Vẹ Linh Phong có chút khổ sổ. Y làm rối loạn thư khố, tội không nhẹ nhưng cũng không đến nỗi khiến Huyễn Phượng tức giận tới vậy chứ.
“ Vệ đại nhân làm loạn thư khố, phạt cấm túc ở nhà một tháng đi” Phượng Huyễn âm trầm một lúc rồi ban lệnh xuống.
“ Vi thần tạ chủ long ân” Vệ Linh Phong quỳ tạ ơn.
“ Vệ Quốc Công lần này tại Đô Châu nhiễm chút cảm mạo không thể quay về kinh thành” Huyễn Phượng nhàn nhạt thông báo.
Không trở về được.
Vậy là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me