Hoan Vinhan Ver Neu Mot Lan Nua Toi To Tinh
Hôm nay là ngày nghỉ, Yohan buồn chán nằm dài trên giường, cậu muốn rủ ai đó sang đây chơi nhưng cậu toàn nhận lại một chữ: BẬN. Yuvin bận luyện tập cùng câu lạc bộ, Jimin bám dính theo Hoseok. Cậu cảm thấy cậu thật đáng thương mà. Nằm chơi chơi vậy mà một hồi cậu cũng ngủ quên đi. Ông bà Kim chuẩn bị đi chùa, mở cửa ra thấy một cậu trai trẻ, bà Kim hiền hậu mỉm cười
-Con tìm Yohan sao ?
-Vâng, Yohan có ở nhà không ạ ?
-Nó ở trên lầu ấy, hình như con mới quen biết với Yohan thì phải, nhìn con lạ quá
-Con là Song Yuvin, con quen biết với Yohan lâu rồi
-Được rồi, con vào nhà chơi đi, cô chú đi chùa nhé
-Chào cô ạ
-Ngoan
Yuvin cúi đầu chào 'bố mẹ vợ của mình' xong liền đi vào đóng cửa. Anh đi thẳng lên lầu, trên chiếc giường to có một con thỏ! à không heo lười nằm cuộn chăn mà ngủ. Khuôn mặt của cậu lộ ra từ trong chăn, nhờ có anh mà bây giờ đôi má của cậu trở nên phúng phính hơn. Anh đi tới chọt chọt vào má cậu, cậu xua xua tay rồi quay lưng về phía anh. Anh cười một cái chuyển hướng đối diện mặt cậu, hôn lên khắp mặt cậu, cậu nhăn mày lười biếng mở mắt mà trách móc
-Tránh ra coi
-Yohanie
-Đang ngủ mà mẹ
-Mở mắt ra nào
-5 phút nữa
-Nếu em không mở mắt anh sẽ đè em ra ăn sạch
-Đè gì mà đè, đang ngủ mà, thật phiền quá !
Cậu lần nữa quay lưng về phía anh, anh cười gian một cái
-Là do em không ngoan nên anh mới phạt nhé
Anh đè lên người cậu, cúi xuống mút mát cánh môi mê người kia. Chiếc lưỡi ranh ma luồng vào trong mà khám phá. Tay anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, vuốt ve eo cậu một chút, anh nhanh chóng đưa phân thân to lớn của mình vào hậu huyệt chật hẹp. Cậu mở to mắt, muốn hét lên nhưng bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu, cậu như tỉnh giấc ngay. Cậu vùng vẫy
-Bỏ em ra. Anh thật là biến thái, chuyện giường chiếu này làm một cách nhanh như vậy aaa !!!
-Là em không ngoan
-Ưm..bố mẹ ở dưới
-Bố mẹ đi chùa cả rồi, chỉ có hai chúng ta. Em nói anh phiền sao ? Anh sẽ cho em biết tay
-Ha..a...dừng lại
Anh bắt đầu động thân dưới, cậu cũng bắt đầu rên rỉ nhưng không dám rên rỉ lớn. Hai thân hình trên chiếc giường lớn điên cuồng quấn lấy nhau như muốn hoà làm một. Từ trên giường đến nhà tắm đến nhà bếp rồi lại đến phòng khách. Họ vẫn nồng nhiệt quấn lấy nhau, cậu thầm mắng tên Yuvin đáng chết
-Ư..chịu không nổi nữa..ha...dừng lại...a..anh Yuvin
Anh như bỏ ngoài tai mà tiếp tục thúc sâu vào bên trong cậu khiến cậu như chết đi sống lại. Cho đến khi vài nhịp cuối cùng anh ra tất cả vào bên trong cậu thì họ mới chịu dừng lại. Anh ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu, hai người khó mà điều khiến được nhịp thở
-Đồ đáng chết, anh không biết mệt sao ?
-Em có biết em câu dẫn người khác đến chừng nào không ?
-Bố mẹ về thì sao chứ ?
-Thì thôi
Anh cắn nhẹ lên vành tai của cậu khiến cậu rùng mình một cái, thứ kia vẫn còn bên trong cậu đã vậy những di chứng anh để lại đang chảy ra. Cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh
-Rút cái đó ra và đi tắm !
-Được, anh giúp em
Anh vui vẻ ôm lấy cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Chỉ tại Yuvin mà giờ đây cậu đi khó khăn nên mọi việc ngồi yên để Yuvin giúp mình. Anh đang dưới bếp nấu đồ ăn cho cả hai, cậu ngồi ở phòng khách gác chân lên bàn, tư thế thoải mái xem phim. Một lát sau anh đi lên ôm cậu ngồi vào bàn ăn
-Ăn đi nào
-Vâng, anh Yuvin ăn ngon nha
Cậu cầm đũa lên và bắt đầu ăn, anh ngồi đó vừa ăn vừa quan sát cậu, cậu rất đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu, có lẽ anh bị lún sâu vào tình yêu này không thể tách ra mất rồi. Ăn cơm xong Yuvin rửa chén rồi đi lên phòng khách xem phim cùng cậu. Anh để cậu ngồi vào lòng mình, trong lúc quảng cáo cậu quay lại đối diện với gương mặt tuấn tú của anh, hai tay giữ chặt mặt anh nhìn vào mắt mình
-Anh Yuvin có anh yêu em không ?
-Có, Yuvin yêu em rất nhiều
-Vậy là được rồi a
Mắt hai người hiện rõ hình dáng đối phương, một tay anh nâng cằm cậu lên cúi xuống hôn cánh môi của cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh còn anh đẩy gáy cậu vào để hai người hôn sâu hơn. Ông bà Kim về nhà, thấy anh và cậu nằm ngủ trên sofa, bà Kim lại lay người cậu
-Hai con làm gì mà ngủ ở đây vậy ?
-Bố mẹ ? Hai người về rồi
-Đã hơn 22h rồi đấy
-Gì cơ ? Trễ vậy rồi á ? Anh Yuvin, anh về trễ như vậy không được đâu
-Hay là cháu cứ ở đây ngủ cùng Yohan, mai dậy sớm về nhà thay đồ rồi đi học nhé
-Vâng
-Tụi con xin phép
Yohan kéo Yuvin lên phòng, hai người đánh răng rồi nằm ôm nhau trên giường. Yuvin mặt dày hỏi cậu
-Em có muốn chúng ta làm vài lần nữa không ?
-Đồ biến thái ! Anh muốn bố mẹ biết sao ? Với cả em còn đau lắm
-Bố mẹ sẽ không biết nếu em không rên lớn
-Không đâu, vẫn còn đau lắm, aaaaa
Anh tắt đèn đè lên người cậu, quần áo nhanh chóng bị vứt xuống sàn, ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ, hai người lần nữa quấn lấy nhau. Đêm nay trăng tròn mà cũng dài quá Yohan nhỉ ? Khi Yohan tỉnh dậy cũng là vừa lúc 6h sáng, cậu dụi mắt, người bên cạnh cậu tiếng thở vẫn đều đặn. Cậu không muốn đánh thức anh, ngắm nhìn anh ngủ, quả thật lúc ngủ gương mặt đỡ hơn tên biến thái hôm qua cứ đè cậu ra. Cậu vừa chạm vào má anh đã bị tay anh chặn lại, anh hôn lên lòng bàn tay cậu
-Chào buổi sáng
-Chào buổi sáng anh Yuvin a
-Anh muốn lúc nào mở mắt dậy người đầu tiên anh thấy luôn là em
Cậu chỉ cười chứ không nói gì, hai người ôm nhau một lúc mới chịu đi tắm rửa đi học. Vì anh không mang theo đồng phục nên hai người phải đi qua nhà Yuvin. Cậu bước lên phòng ngủ anh, trong lúc đợi anh thay đồ mà nhìn ngó xung quanh một chút. Tấm hình chụp 3 người được anh đặt trên đầu giường, nhìn vào cũng biết đây là gia đình anh. Cậu lo ngắm nó không để ý từ lúc nào đã lọt vào lồng ngực ấm áp của anh
-Đây là gia đình anh sao ?
-Đúng vậy nhưng mẹ anh mất năm anh 10 tuổi rồi
-Tại sao ?
-Mẹ anh bị ung thư phổi
-Em xin lỗi
-Sao em phải xin lỗi ?
-Vì em nhắc lại làm anh buồn
-Không sao, chỉ cần em luôn bên anh thì mọi thứ đều trở nên vui vẻ không buồn bã nhợt nhạt nữa
-Em lúc nào cũng bên anh
-Chúng ta đi học thôi_anh xoa đầu cậu
-Vâng -hết-cover, edit and reup by @rumorness
-Con tìm Yohan sao ?
-Vâng, Yohan có ở nhà không ạ ?
-Nó ở trên lầu ấy, hình như con mới quen biết với Yohan thì phải, nhìn con lạ quá
-Con là Song Yuvin, con quen biết với Yohan lâu rồi
-Được rồi, con vào nhà chơi đi, cô chú đi chùa nhé
-Chào cô ạ
-Ngoan
Yuvin cúi đầu chào 'bố mẹ vợ của mình' xong liền đi vào đóng cửa. Anh đi thẳng lên lầu, trên chiếc giường to có một con thỏ! à không heo lười nằm cuộn chăn mà ngủ. Khuôn mặt của cậu lộ ra từ trong chăn, nhờ có anh mà bây giờ đôi má của cậu trở nên phúng phính hơn. Anh đi tới chọt chọt vào má cậu, cậu xua xua tay rồi quay lưng về phía anh. Anh cười một cái chuyển hướng đối diện mặt cậu, hôn lên khắp mặt cậu, cậu nhăn mày lười biếng mở mắt mà trách móc
-Tránh ra coi
-Yohanie
-Đang ngủ mà mẹ
-Mở mắt ra nào
-5 phút nữa
-Nếu em không mở mắt anh sẽ đè em ra ăn sạch
-Đè gì mà đè, đang ngủ mà, thật phiền quá !
Cậu lần nữa quay lưng về phía anh, anh cười gian một cái
-Là do em không ngoan nên anh mới phạt nhé
Anh đè lên người cậu, cúi xuống mút mát cánh môi mê người kia. Chiếc lưỡi ranh ma luồng vào trong mà khám phá. Tay anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, vuốt ve eo cậu một chút, anh nhanh chóng đưa phân thân to lớn của mình vào hậu huyệt chật hẹp. Cậu mở to mắt, muốn hét lên nhưng bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu, cậu như tỉnh giấc ngay. Cậu vùng vẫy
-Bỏ em ra. Anh thật là biến thái, chuyện giường chiếu này làm một cách nhanh như vậy aaa !!!
-Là em không ngoan
-Ưm..bố mẹ ở dưới
-Bố mẹ đi chùa cả rồi, chỉ có hai chúng ta. Em nói anh phiền sao ? Anh sẽ cho em biết tay
-Ha..a...dừng lại
Anh bắt đầu động thân dưới, cậu cũng bắt đầu rên rỉ nhưng không dám rên rỉ lớn. Hai thân hình trên chiếc giường lớn điên cuồng quấn lấy nhau như muốn hoà làm một. Từ trên giường đến nhà tắm đến nhà bếp rồi lại đến phòng khách. Họ vẫn nồng nhiệt quấn lấy nhau, cậu thầm mắng tên Yuvin đáng chết
-Ư..chịu không nổi nữa..ha...dừng lại...a..anh Yuvin
Anh như bỏ ngoài tai mà tiếp tục thúc sâu vào bên trong cậu khiến cậu như chết đi sống lại. Cho đến khi vài nhịp cuối cùng anh ra tất cả vào bên trong cậu thì họ mới chịu dừng lại. Anh ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu, hai người khó mà điều khiến được nhịp thở
-Đồ đáng chết, anh không biết mệt sao ?
-Em có biết em câu dẫn người khác đến chừng nào không ?
-Bố mẹ về thì sao chứ ?
-Thì thôi
Anh cắn nhẹ lên vành tai của cậu khiến cậu rùng mình một cái, thứ kia vẫn còn bên trong cậu đã vậy những di chứng anh để lại đang chảy ra. Cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh
-Rút cái đó ra và đi tắm !
-Được, anh giúp em
Anh vui vẻ ôm lấy cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Chỉ tại Yuvin mà giờ đây cậu đi khó khăn nên mọi việc ngồi yên để Yuvin giúp mình. Anh đang dưới bếp nấu đồ ăn cho cả hai, cậu ngồi ở phòng khách gác chân lên bàn, tư thế thoải mái xem phim. Một lát sau anh đi lên ôm cậu ngồi vào bàn ăn
-Ăn đi nào
-Vâng, anh Yuvin ăn ngon nha
Cậu cầm đũa lên và bắt đầu ăn, anh ngồi đó vừa ăn vừa quan sát cậu, cậu rất đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu, có lẽ anh bị lún sâu vào tình yêu này không thể tách ra mất rồi. Ăn cơm xong Yuvin rửa chén rồi đi lên phòng khách xem phim cùng cậu. Anh để cậu ngồi vào lòng mình, trong lúc quảng cáo cậu quay lại đối diện với gương mặt tuấn tú của anh, hai tay giữ chặt mặt anh nhìn vào mắt mình
-Anh Yuvin có anh yêu em không ?
-Có, Yuvin yêu em rất nhiều
-Vậy là được rồi a
Mắt hai người hiện rõ hình dáng đối phương, một tay anh nâng cằm cậu lên cúi xuống hôn cánh môi của cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh còn anh đẩy gáy cậu vào để hai người hôn sâu hơn. Ông bà Kim về nhà, thấy anh và cậu nằm ngủ trên sofa, bà Kim lại lay người cậu
-Hai con làm gì mà ngủ ở đây vậy ?
-Bố mẹ ? Hai người về rồi
-Đã hơn 22h rồi đấy
-Gì cơ ? Trễ vậy rồi á ? Anh Yuvin, anh về trễ như vậy không được đâu
-Hay là cháu cứ ở đây ngủ cùng Yohan, mai dậy sớm về nhà thay đồ rồi đi học nhé
-Vâng
-Tụi con xin phép
Yohan kéo Yuvin lên phòng, hai người đánh răng rồi nằm ôm nhau trên giường. Yuvin mặt dày hỏi cậu
-Em có muốn chúng ta làm vài lần nữa không ?
-Đồ biến thái ! Anh muốn bố mẹ biết sao ? Với cả em còn đau lắm
-Bố mẹ sẽ không biết nếu em không rên lớn
-Không đâu, vẫn còn đau lắm, aaaaa
Anh tắt đèn đè lên người cậu, quần áo nhanh chóng bị vứt xuống sàn, ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ, hai người lần nữa quấn lấy nhau. Đêm nay trăng tròn mà cũng dài quá Yohan nhỉ ? Khi Yohan tỉnh dậy cũng là vừa lúc 6h sáng, cậu dụi mắt, người bên cạnh cậu tiếng thở vẫn đều đặn. Cậu không muốn đánh thức anh, ngắm nhìn anh ngủ, quả thật lúc ngủ gương mặt đỡ hơn tên biến thái hôm qua cứ đè cậu ra. Cậu vừa chạm vào má anh đã bị tay anh chặn lại, anh hôn lên lòng bàn tay cậu
-Chào buổi sáng
-Chào buổi sáng anh Yuvin a
-Anh muốn lúc nào mở mắt dậy người đầu tiên anh thấy luôn là em
Cậu chỉ cười chứ không nói gì, hai người ôm nhau một lúc mới chịu đi tắm rửa đi học. Vì anh không mang theo đồng phục nên hai người phải đi qua nhà Yuvin. Cậu bước lên phòng ngủ anh, trong lúc đợi anh thay đồ mà nhìn ngó xung quanh một chút. Tấm hình chụp 3 người được anh đặt trên đầu giường, nhìn vào cũng biết đây là gia đình anh. Cậu lo ngắm nó không để ý từ lúc nào đã lọt vào lồng ngực ấm áp của anh
-Đây là gia đình anh sao ?
-Đúng vậy nhưng mẹ anh mất năm anh 10 tuổi rồi
-Tại sao ?
-Mẹ anh bị ung thư phổi
-Em xin lỗi
-Sao em phải xin lỗi ?
-Vì em nhắc lại làm anh buồn
-Không sao, chỉ cần em luôn bên anh thì mọi thứ đều trở nên vui vẻ không buồn bã nhợt nhạt nữa
-Em lúc nào cũng bên anh
-Chúng ta đi học thôi_anh xoa đầu cậu
-Vâng -hết-cover, edit and reup by @rumorness
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me