LoveTruyen.Me

[HOÀN][VKOOK] NGOẠI TÌNH

Chap 7: Tâm Tình

Rian__

Qua nửa đêm, cơn bão dường như đã đi qua rồi, trời dần lặng gió. Jeon JungKook nghiêng đầu tựa vào ngực Kim TaeHyung, cả hai người vẫn chưa ngủ. Ngoài trời tiếng mưa vẫn còn lộp độp rơi, chẳng ồn ào nhưng đủ để không gian bớt yên tĩnh.

Kim TaeHyung ôm cậu thật lâu, người trong lòng cũng chẳng hề động đậy nhưng hắn biết cậu vẫn chưa ngủ được.

- Sao chưa ngủ?

Jeon JungKook cười.

- Sao anh biết?

Kim TaeHyung trả lời.

- Cảm giác thôi.

Jeon JungKook lại cười.

- Anh cũng như vậy.

Cả hai lại cùng im lặng, nhưng mà bầu không khí này thật sự chẳng thấy nhàm chán chút nào. Chỉ cần ở bên nhau, tay kề tay, vai kề vai như vậy là đủ rồi.

Mà đối với Jeon JungKook, khoảng thời gian này chính là hạnh phúc thật sự. Thứ cảm giác được sà vào lòng Kim TaeHyung thế này, cảm nhận cỗ nhiệt ấm áp trên người hắn, từng tiếng tim đập mạnh mẽ bên dưới lồng ngực hắn. Thật sự, mãn nguyện tới chết đi được.

Đồng hồ điểm sang thời gian của ngày mới một lúc, điện thoại trong túi Kim TaeHyung chợt đổ chuông thu hút sự chú ý của hai người. Tiếng chuông đều đều vang lên trong túi áo vứt ở dưới sàn, Kim TaeHyung mở mắt nhìn, không định nghe.

Jeon JungKook tựa trong lòng hắn, nhắc nhở.

- Nghe đi.

Kim TaeHyung lạnh nhạt.

- Không cần.

Jeon JungKook lại nói.

- Ít ra cũng báo với cô ấy một tiếng anh không sao, ra ngoài đường lúc trời giông bão như vậy cô ấy ở nhà chắc hẳn đang rất lo lắng.

Kim TaeHyung trầm ngâm một hồi, điện thoại reo một hồi chuông sau đó lại một hồi nữa. Hắn đứng dậy bước xuống giường, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Có chút ngạc nhiên, người gọi là mẹ của hắn.

- Con nghe đây mẹ...

Kim TaeHyung vừa mở lời, mẹ Kim ở đầu dây bên kia lập tức sốt ruột khóc lớn.

- TaeHyung, làm sao đây? Areum đang ở bệnh viện.

Kim TaeHyung sửng sốt.

- Mẹ nói sao?

Mẹ Kim sợ hãi kể.

- Từ lúc con bỏ ra ngoài con bé nhốt mình trong phòng, mẹ lo lắng nên bảo cô Jang vào xem, kết quả thấy...

Mẹ Kim nói tới đó nghẹn ngào. Jeon JungKook ngồi ở trên giường, nghe được cuộc đối thoại kia mắt liền mở lớn, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường. Kim phu nhân không nói rõ ra, nhưng nghe được những lời kia cũng hiểu được chuyện chẳng lành là gì.

Kim TaeHyung nghe điện thoại xong, vội vàng nhặt quần áo mặc vào.

- Anh phải đi rồi.

Jeon JungKook gật đầu.

- Ừ, anh mau đi đi.

Kim TaeHyung cũng không nói gì nhiều, sau đó vội vàng rời khỏi nhà.

Không gian phút chốc quay trở lại yên tĩnh, yên tĩnh tới cô quạnh.

Jeon JungKook ngồi ở trên giường, chăn quấn ở quanh người. Bóng tối phủ lấy thân người của cậu, đặc quánh.

Jeon JungKook nhàn nhạt cười, rốt cuộc cậu sợ bóng tối làm gì nữa chứ, không phải đã đến lúc nên tập làm quen với nó rồi sao?

Kẻ xấu xa như cậu, khi chết đi chắc chắn bị đày xuống địa ngục thôi.

Mà ở địa ngục kia, chắc hẳn là tối lắm.

_______________________________

Cạch một tiếng, valise bị Kim TaeHyung giật ra khỏi tay cậu, thô lỗ quăng xuống sàn.

- Jeon JungKook, em điên rồi.

Jeon JungKook nhìn valise dưới sàn, lại ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung nhàn nhạt hỏi.

- Điên? Rời khỏi anh là điên sao?

Kim TaeHyung nhìn cậu, bị ánh mắt chế giễu kia làm cho đau lòng.

- Rốt cuộc là tại sao chứ? Anh đã làm gì sai?

Jeon JungKook cười khẩy.

- Anh và gia đình anh khiến tôi mệt mỏi, được chưa? Anh định sẽ thế nào chứ? Sẽ làm gì?

Kim TaeHyung nhìn cậu, Jeon JungKook này ở trước mặt hắn thật sự xa lạ. Chẳng giống với cậu thường ngày, có cái gì đó không đúng, giống như cậu đang tự gồng mình lên ngăn lại những cảm xúc thật trong lòng.

Kim TaeHyung nhìn cậu thật lâu, sau đó chậm rãi bước tới muốn vươn tay ra kéo lấy cậu vào lòng lại bị Jeon JungKook lùi lại tránh né.

- JungKook? Em đang nói dối có phải không? Chẳng giống em chút nào, em đang giấu anh chuyện gì hả?

Jeon JungKook trong lòng giật mình, sợ rằng Kim TaeHyung đã phát hiện ra. Cậu cắn môi, sau đó trừng trừng giả như đang nổi giận với hắn.

- Che giấu chuyện gì? Kim TaeHyung, tôi chán anh rồi. Tôi muốn rời khỏi anh, anh đừng lôi kéo tôi nữa, tôi hết yêu anh rồi.

Kim TaeHyung quát lên.

- Em nói dối.

Jeon JungKook nhìn hắn, ngay cả đáy mắt cũng run lên. Cậu không thể để Kim TaeHyung biết chuyện, cậu không thể để hắn cả đời này mãi nhớ nhung cậu.

- Tôi yêu người khác rồi. Tôi cùng anh ấy sẽ ra nước ngoài.

Kim TaeHyung nghe tới đó, ngay cả lỗ tai cũng ù đi.

- Ai chứ? Hắn là ai? Kẻ nào dám mang em đi.

Rồi mặc kệ Jeon JungKook đang cố ý lùi lại, Kim TaeHyung vẫn sấn tới giữ chặt cổ tay cậu. Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn thấy trong con ngươi của hắn hằn lên cả những tia máu.

- Jeon JungKook, anh không cho phép em rời khỏi anh.

Jeon JungKook ngẩn người, nhất thời ngay cả cổ tay nơi Kim TaeHyung bấu vào cũng không động đậy. Kim TaeHyung vừa nổi giận xong, nhìn vào đôi mắt màu khói tĩnh lặng của người kia bỗng nhiên liền trấn tĩnh lại. Chậm rãi cúi đầu, giữa những đau đớn tựa trán mình vào trán cậu.

- JungKook, đừng rời khỏi anh.

________________________________

Ha Areum tự tử, với một vết cắt ở cổ tay. Kim phu nhân bởi vì thấy sau khi Kim TaeHyung bỏ đi cô ở lì trong phòng không ra ngoài, bà lo lắng đã sai chị giúp việc vào xem tình hình của cô thế nào, phát hiện ra được liền kịp thời mang tới bệnh viện. Vết cắt khá sâu, các bác sĩ phải mất khá nhiều thời gian.

Cho tới tận gần sáng mới đưa về phòng hồi sức, hiện tại cũng chưa tỉnh.

Hôm đó tới công ty, tổng giám đốc không đến Jeon JungKook cũng chẳng ngạc nhiên gì. Min Yoongi tựa vào đầu bàn của JungKook, mân mê ly coffee trên tay, hơi ấm phả vào lòng bàn tay ấm nóng.

- Có chuyện gì với TaeHyung vậy nhỉ?

Jeon JungKook vừa đặt bút kẻ một đường trên tờ phác họa, không nhanh không chậm nói.

- Ha Areum nhập viện.

Min Yoongi nhìn cậu, nhíu mày.

- Nhập viện?

Jeon JungKook gật đầu.

- Hình như... cô ấy tự vẫn.

Jeon JungKook không có ý định che giấu chuyện này với Min Yoongi, dù sao anh cũng là người biết rõ quan hệ mập mờ giữa cậu và Kim TaeHyung.

Min Yoongi nghe xong một câu, ngay cả coffee trên tay cũng suýt rơi xuống đất. Anh mở to mắt nhìn cậu, ngón tay run lên.

- JungKook...

Jeon JungKook ngừng bút, đầu bút chì dừng lại sau một đường kẻ dang dở. Cậu không ngẩng đầu, mi mắt chậm rãi rũ xuống.

- Min Yoongi, anh nói xem em xấu xa đến thế nào...

Min Yoongi nhìn cậu, người con trai này không phải anh mới chỉ quen ngày một ngày hai. Trước kia những năm tháng bọn họ cùng nhau học đại học, chứng kiến Kim TaeHyung và Jeon JungKook ở bên nhau, hạnh phúc tới người khác cũng phải ghen tị.

Tới khi cha của Kim TaeHyung biết chuyện, bọn họ cũng không vì ông phản đối mà ngừng lại mối quan hệ này. Ở bên nhau bao năm, kiên trì lâu như vậy không ngờ tới ngày đó Jeon JungKook lại là người quay bước rời đi trước. Kim TaeHyung như một kẻ điên dại, từng ngày sống trong những ngày tháng khổ sở đau đớn.

Cho tới khi hắn trấn tĩnh lại, mọi thứ đối với hắn đều nhạt nhẽo, cuộc sống của Kim TaeHyung chẳng khác gì một trang giấy trắng, chẳng có bất kỳ sắc màu nào. Hắn nhàn nhạt nghe theo cha tiếp quản công ty, lấy người con gái mà cha mẹ sắp đặt, tự mình có được một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Trở thành người đàn ông thành đạt có tiền có quyền.

Cuộc sống của Kim TaeHyung cứ như vậy nhàm chán qua đi, tựa như vòng quay của bánh xe đạp, lăn vòng lăn vòng lặp lại như một quỹ đạo ổn định. Min Yoongi đôi khi nghĩ đến chuyện của hai người bọn họ cũng đã nghĩ, thật sự không gì qua nổi thời gian. Cho dù là sâu đậm hay đã từng điên cuồng si dại vì ai, chỉ cần vài năm không gặp người sẽ hoàn toàn nhạt bóng.

Cho tới khi, Jeon JungKook quay về.

Nhìn ánh mắt Kim TaeHyung mở lớn trân trối khi nhìn thấy Jeon JungKook, anh mới hiểu ra thật sự bấy lâu nay anh đã nhầm. Thời gian vốn dĩ không bao giờ có thể xóa sạch sẽ đi kí ức của một người, có chăng cũng chỉ là đem nó niêm phong lại một cách tạm bợ mà thôi. Để tới khi một lần nữa gặp lại, kí ức ấy bỗng ào ạt ùa về.

Nhưng mà, suốt năm năm qua. Min Yoongi vẫn không bao giờ có thể hiểu được, lý do gì ngày đó Jeon JungKook đột ngột bỏ đi, rồi tại sao lại bỗng dưng quay về. Chấp nhận trở thành một kẻ xấu xa, đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác, để tới bây giờ hại cả người ta trở nên như thế này.

JungKook trong mắt anh là một cậu bé tốt, cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng vẫn sẽ là một cậu bé tốt. Hiện tại Ha Areum tự tử như thế kia, với lương tâm của Jeon JungKook chắc chắn thấy khó chịu.

- JungKook này.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng theo bản năng kéo lên một chút thành nụ cười nhạt nhẽo.

Thật sự Min Yoongi cũng đã từng muốn nổi giận, muốn nói với cậu trước mặt anh không cần phải tỏ ra khuôn mặt lạnh nhạt xấu xa này, con người cậu ra sao, anh biết rõ.

Nhưng là hiện tại, nhìn thấy cậu đã dày vò chính mình tới thế này cũng không nỡ lớn tiếng.

- Rốt cuộc tại sao ngày đó em ra đi? Rốt cuộc tại sao lại quay về? Tại sao lại phải chen vào hôn nhân của Kim TaeHyung?

Jeon JungKook cong mắt, khe khẽ cười.

- Không phải đã từng nói với anh rồi sao? Em sợ tối.

Min Yoongi thật sự không thể chịu được nữa, bực tức nói.

- Chuyện này thì liên quan gì chứ?

Jeon JungKook cúi đầu, tóc mái phủ đi cả đôi mắt của cậu.

- Tất nhiên liên quan.

Min Yoongi nhìn thấy tâm tình cậu biến chuyển cũng không nỡ nặng lời, tự mình trấn tĩnh lại im lặng không nói.

Mà Jeon JungKook cứ cúi đầu như vậy thật lâu, sau cùng lặng lẽ nói.

- Bởi vì khi ở trong vòng tay của anh ấy, dù bóng tối có bủa vây xung quanh... em cũng không cảm thấy sợ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me