LoveTruyen.Me

Hoan Vkook Phu Tuong Quan Co Mot Tieu To Tong

"Giữ hắn lại!!!"

Hoàng hậu vừa dứt lời, trong nỗi lo lắng của Điền Chính Quốc một đám nha hoàn thái giám tiến đến ghìm y lại, sau lại trói chặt tay y, đánh vào chân khiến y quỳ xuống, đến thanh trâm trên đầu cũng bị giật gãy.

"Hoàng hậu nương nương... người..."

"Bản cung chỉ có hai đứa con gái, một yểu mệnh đã qua đời từ nhỏ, một là tiểu thập bát ta thương yêu vô cùng, động một chút cũng sợ thương tổn nó, ngươi lại dám to gan đánh nó, đúng là đại nghịch bất đạo mà!"

Hoàng hậu một mặt đau lòng không thôi, giây kế tiếp liền chuyển thành bộ dáng oán giận chỉ tội Điền Chính Quốc.

"Chuyện này hoàng hậu nương nương phân xử không hợp rồi. Ta đường đường là chính thất, lại bị một kẻ không liên quan đến mưu đồ đẩy làm thiếp thất... Loại chuyện này há có thể nhịn?"

"Bổn cung không có thời gian cùng người xằng bậy đối chứng. Đến, lấy gia pháp đến cho bản cung. Nếu song thân cùng phu quân ngươi không thể dạy bảo được ngươi thì bản cung hôm nay sẽ dạy bảo ngươi thay họ!"

"Nô tì tuân mệnh."

Vừa dứt lời, một trượng dài được nha hoàn mang đến... Là muốn phạt trượng sao chứ? Điền Chính Quốc trên đời sợ nhất là đau, nhất thời mặt cắt không còn tí huyết sắc, thân thể run rẫy muốn trốn chạy.

"Biết sợ rồi sao?"

Theo bước thanh âm vang lên là thập bát công chúa từ bên trong bước ra, trên mặt nàng ta vẫn là vết tìm bầm thật lớn.

"Haha... Không làm gì được ta thì đi tìm trợ giúp sao? Không khí phách chút nào."

Thập bát công chúa lại không để tâm đến lời y nói, chỉ phân phó cho nha hoàn thân cận rời đi. Sau đấy lại đến bóp mạnh cằm y.

"Ngươi đúng là rất độc mồm độc miệng, có điều sau hôn nay ngươi chắc chắc sẽ không tiếp tục phát huy được đâu."

Ánh mắt tàn độc của nàng ta đang hướng về y, bàn tay đang bóp lấy cằm y cũng siết ngày càng chặt hơn.

"Còn chưa chắc..."

Điền Chính Quốc sợ đau, nhưng với bọn người trước mắt thì không sợ chút nào. Làm người phải có cốt khí! Là phụ thân từ nhỏ đã dạy y như vậy.

"Hừ... Để xem ngươi như thế nào. Đánh thử trước một trượng cho ta!"

Sau khi dứt tiếng, đùng... một tiếng, đại trượng va thẳng vào lưng Điền Chính Quốc, cũng bởi vì gai nhọn kia làm xướt một đường trên làn da trắng mịn. Máu từ tròn người y cũng từ đó chảy ra...

"Ngươi thấy thế nào a Điền Chính Quốc?"

Nàng kề sát mặt Điền Chính Quốc, từng ngón tay cào cấu trên cổ y khiến nó hiện rõ ràng vết thương.

"Ah... ngươi đừng vội đắc ý, sớm muộn Thái Hanh cũng sẽ đến cứu ta..."

Một ngụm nước bọt được Điền Chính Quốc phun ra, rơi thẳng tại trên mặt thập bát công chúa, triệt để chọc giận nàng.

"Hừ, Kim tướng quân hẳn là rất phiền phức loại không an phận ngươi, sao có thể cứu ngươi được. Đánh cho ta, đánh đến khi thứ tiện nhân này van xin ta tha thứ!"

Ngay sau câu nói của nàng, lập tức một trượng nữa giáng mạnh vào lưng y nhân kia, thanh âm vẫn như cũ vang dội, chỉ là thanh âm này khác với thanh âm vô hại lần trước... Nó triệt để chọc giận nam nhân ngoài xa kia.

"Người của ta từ khi nào đến các ngươi dạy dỗ hả?"

Từ xa Kim Thái Hanh quát lớn với âm giọng lạnh thấu xương, lộp cộp tiếng giày va chạm với nền gỗ, liên tục làm cơn sợ hãi cắm rễ thật sâu vào lòng Trịnh Lam Tinh. Nha hoàn đang cầm trượng cũng tái xanh cả mặt vứt đi thanh trượng trên tay.

Kim Thái Hanh cùng với hoàng đế bệ hạ bước vào. Đại tướng quân nhanh chóng đến ôm lấy Điền Chính Quốc, vẻ mặt xót xa lại giận dữ vô cùng. Vì sao báu vật nhà hắn chỉ vừa rời khỏi hắn một chút đã thành diện mạo thế này... bên này hoàng đế bệ hạ cũng giận dữ không kém. Vốn dĩ ngài tốn không ít công sức mới làm Kim Thái Hanh vừa ý, lại bị đám oanh yến phế vật trong hậu cung phá hỏng. Ai chẳng biết Điền Chính Quốc là vảy ngược của Kim tướng quân? Lại còn đánh y mấy trượng... Sợ là cũng động đến sát tâm của hắn rồi!

"Hanh... hức... đau quá..."

Kim Thái Hanh vừa đến, dáng vẻ quật cường lúc nãy của Điền Chính Quốc liền tan biến hết cả. Thay vào đấy là vẻ mặt ủy khuất tột độ cùng hai hàng nước mắt lăn dài, thật sự đáng thương vô cùng. Đây hoàn toàn chính là thêm dầu vào lửa, cắt trong tim Kim Thái Hanh một đường.

"Không sao, Quốc nhi... ta ở đây, thật xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em... Đừng khóc, ta rất đau lòng."

Nhẹ nhàng ôm lấy con thỏ nhỏ, Kim Thái Hanh ôn nhu vuốt ve y nhân trong lòng đang chịu nhiều ủy khuất, không quản công tội, hắn chỉ một tâm muốn dỗ nín Điền Chính Quốc. Mỗi một giọt nước mắt của y đều tựa như một nhát dao cắm thẳng vào tâm can hắn.

"Phu quân... Bọn họ...hức...họ..."

Điền Chính Quốc rất thành thạo vùi mặt vào lòng Kim Thái Hanh, còn không ngừng phát ra từng tiếng nất nghẹn.

"Bệ hạ, kính mong người công tâm phân xử. Nếu không thì để thần tự mình làm."

Kim Thái Hanh một bên vuốt ve Điền Chính Quốc, một bên hướng thiên tử "khẩn cầu". Haha... Nói thì là khẩn cầu, thực chất là uy hiếp Trịnh Vũ Quân. Ý tứ chính là ngươi dạy người mình không được thì để ta giúp ngươi.

Hoàng đế bệ hạ nghĩ nghĩ một hồi, ngài thở dài rồi dứt khoát phất tay hướng Kim Thái Hanh.

"Tất nhiên, tất nhiên."

"Tướng... Tướng quân, sao người lại biế..."

Sau một hồi, thập bát công chúa rốt cuộc cũng lấy lại tâm tình, hướng Kim Thái Hanh run giọng hỏi.

Kim Thái Hanh đen mặt chưa buồn cất giọng thì bên này thiên tử vốn lửa giận ngút trời lại càng gay gắt hơn.

"Còn không nhờ nha hoàn thân cận của ngươi, ta còn không biết hai người mẫu tử các ngươi âm hiểm đến mức này."

Hoàng hậu nghe đến đây thì gương mặt tối đi hẳn. Trung cung nhanh chóng làm ra vẻ mặt đáng thương với trượng phu của mình.

"Bệ... bệ hạ..."

Nhưng thất vọng cho vị mẫu nghi thiên hạ ấy, hoàng đế bệ hạ đã giận dữ đến mức chẳng còn đoái hòi gì đến dung nhan kia nữa.

"Truyền lệnh của ta, từ nay thập bát công chúa sẽ đi hoà thân với vương tử Tát Sa, hoàng hậu bị cấm túc tại Phượng Chi Cung chờ lệnh."

Hoàng hậu vốn đã tối mặt nay lại càng đen hơn, thần sắc kinh hãi nhanh chóng đến quỳ xuống trước mặt hoàng đế cất lên tông giọng run rẩy nức nở của mình.

"Không... Đừng mà, thần thiếp nhất thời quẩn trí, xin hoàng thượng khai ân... Thập Bác là con gái của người hoàng thượng..."

"Mang đi!"

Hoàng thượng vừa dứt lời, các thị vệ liền lĩnh mệnh. Hoàng hậu cùng thập bác công chúa lập tức bị lôi đi, thiên tử cũng quay người đi, ngài biết rằng nếu ở lại lâu sẽ càng thêm ảnh hưởng đến tâm tình Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me