Hoan Vong Tien Neu Mot Ngay Nao Do Nguy Anh Bien Thanh Nu Nhan
Sau khi dắt lừa về chuồng, hai người cùng nhau về ăn tối. Bình thường hắn vừa ăn vừa nói, nói nhiều tới mức y phải nhắc nhở hắn không được nói chuyện khi đang ăn nhưng mà nay hắn lại ngoan ngoãn ngồi im ăn từ đầu đến cuối, không nói 1 lời nào. Y thắc mắc định hỏi tại sao thì liền nhớ ra lúc nãy chính bản thân y đã nhắc hắn nói ít để đỡ ảnh hưởng tới họng và giọng nói, định ăn xong mới hỏi. Nhưng khi vừa ăn xong, Ngụy Anh đã một mạch đi thẳng về phòng trước, bỏ y bơ vơ một mình, ít ai hiểu được cảm giác bị người yêu bơ một cách ngon lành như vậy thì ai chẳng đau cơ chứ. Thế là y cứ lủi thủi đi một mình không nhanh không chậm về phòng, trong đầu hiện lên những ý nghĩ lo sợ mà y đã từng nghĩ, dù gì y vẫn phải hỏi Ngụy Anh cho ra lẽ.
Vừa vào phòng, y thấy Ngụy Anh đang nằm lăn qua lăn lại vò đầu bứt tóc như đang suy nghĩ sự việc gì đó rất quan trọng, y từ từ tới bên giường nhìn hắn với đôi mắt nhạt ánh lên tia buồn bã, trầm lặng. Ngụy Vô Tiện đang lăn qua lăn lại suy nghĩ thì thấy y tới liền ngồi dậy chỉnh chu lại tóc để y không nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của mình. Thấy hắn ngồi dậy, y mới lên tiếng hỏi với giọng buồn ( nói đúng hơn là giọng của mấy người tủi thân:>).
"Ngụy Anh, ngươi ghét ta sao??"
"H... hả? Ghét gì cơ??"
Hắn không ngờ rằng cái cách duy nhất làm y không nhận ra lại gây cho y tổn thương lớn đến vậy, nghe giọng y tủi thân thêm chút làm nũng giống như đứa trẻ bị người khác bỏ như vậy thật đáng yêu chết đi được. Nhìn biểu cảm của y làm hắn buồn cười đến đau bụng, nhưng vẫn cố diễn thử xem y định làm gì.
"Hàm Quang Quân à, huynh đang nói gì vậy? Ta thật sự không hiểu."
"Ngươi không gọi tên thân mật với ta, không làm nũng, chọc ghẹo ta, ngươi từng nói là chọc ghẹo ta là sở thích của ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại không chọc ta, lại còn bơ ta, lạnh lùng với ta? Không phải ngươi chán ghét ta rồi sao, ngươi không cần ta nữa sao?"
Ngụy Vô Tiện hắn sau khi nghe y tuôn ra được một câu dài như vậy, trong lòng không khỏi mắc cười, nhịn cười không thành, cuối cùng hắn cũng nằm lăn ra cười nhưng âm thanh không quá to với lại giọng hắn đang bị khàn rất giống nam nhân nên lúc cười khó mà để ý được bị lộ hay không.
"Hahaahaha,Hàm Quang... à không Lam Trạm à, ngươi làm vậy không sợ người ngoài nghĩ ta bắt nạt ngươi hay sao?"*cười không nhặt được hàm:))*
Thấy hắn cười tự nhiên như vậy, y không khỏi vui mừng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát lên được sự hạnh phúc trong lòng. Ngụy Anh của y đã trở lại như cũ rồi, chợt nhớ ra những câu hỏi trong đầu đã luôn muốn hỏi, y liền nghiêm mặt lại nhìn hắn:
"Ngụy Anh, sao hôm nay ngươi lại về muộn như vậy?"
"Ta ngủ quên."
"Ngủ quên?"
" Ừ, chơi chán thì ta nằm ngủ nhưng lại ngủ quên tới tối. Thật xin lỗi."
" Không phải lỗi của ngươi..."
"À đúng rồi Lam Trạm, ngày mai có thể ta sẽ về Vân Mộng vài hôm."
"Tại sao?"
Vừa yên lòng một chút thì nghe hắn nói vậy trong lòng y lại nổi lên nỗi lo lắng ban đầu. Hắn thì vẫn ngồi bình thản giải thích.
" Lâu rồi ta chưa về thăm Giang Trừng và Kim Lăng, chắc họ nhớ ta lắm. Với lại ta cũng muốn về chơi ở đó, thăm cảnh vật có thay đổi không ý mà."
"Ngươi nhớ Giang tông chủ sao?"
(nghe mùi giấm chua ở đâu đó xung quanh đây:3)
"Phải nói là hắn nhớ ta mới đúng, ngoài miệng thì chửi nhưng trong lòng thì ngược lại, kim lăng cũng giống y như cậu nó vậy nên ta về thăm một xíu."
" Một xíu?"
"Ừ, một xíu. Sao vậy?"
Hắn vẫn vô tư trả lời mà không biết ai đó đã đen mặt từ lúc nào. Có phải Ngụy Anh thật sự không cần y nữa, hay là đã thích người khác rồi? Nhưng y vẫn tin hắn chắc chắn có sự việc gì không tiện nói ra, chứ hắn không bao giờ ghét y đâu.
" Ngụy Anh, ngươi có chuyện gì khó nói sao?"
"Làm... Làm gì có, ta không có chuyện gì cả,thật sự không sao đâu."
"Ngụy Anh, đừng nói dối ta."
"Ta thật sự rất mệt, không muốn nói thêm gì nữa,ta đi ngủ đây."
Thấy hắn lảng câu nói của y, tim y như nhói lên vậy. Thật sự rất đau! Hôm nay hắn không nằm lên người y ngủ, cũng xoay lưng về phía y. Hắn từng nói nếu không nằm lên người y ngủ thì hắn sẽ rất khó ngủ, vậy mà hôm nay lại không cần y cơ chứ. Mà do được hắn nằm lên người ngủ quen rồi nên nay bị thiếu hơi hắn làm y cũng không ngủ được. Cuối cùng y vẫn đành phải chủ động lên tiếng:))
"Ngụy Anh...."
"Ta đây."* vừa nói vừa xoay người sang phía y*
Bất chợt, y một tay kéo tay hắn một tay thì vòng qua eo hắn kéo hắn vào lòng và ôm chặt hắn như sợ hắn sẽ chạy mất vậy.
" Sao hôm nay lại không ôm ta, không nằm lên người ta."
"À....ừm ,ta sợ huynh thấy phiền."
" Không phiền."
"....."
"Ngụy Anh, cảm giác hôm nay người ngươi nhỏ hơn mọi ngày."
" Vậy sao, do ngươi nhầm thôi chứ ta vẫn vậy mà."*hoang mang *
" Ừ."
Mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng y vẫn nghĩ là do y không chăm sóc cẩn thận làm hắn gầy đi, lần sau phải chăm kĩ hơn để ôm cho đã. Được ôm hắn, y không còn cảm thấy bất an nữa mà yên tâm chìm vào giấc ngủ. Còn Ngụy Vô Tiện phải chờ y ngủ rồi mới nhích người ra một chút để ngực không quá áp sát vào ngực y, nếu không sợ rằng y sẽ phát hiện ra mất. Xong hắn cũng nhanh chóng quên đi những âu lo ấy mà chìm vào giấc ngủ ngon lành đến sáng.
Sáng sớm y dậy trước, liền quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang còn say giấc, trong lòng an tâm hơn. Bất chợt Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, vươn người dậy ngáp vài cái rồi quay sang thấy Lam Trạm đang nhìn mình liền nở nụ cười.
"Lam Trạm a, chào buổi sáng."
"Còn sớm, không ngủ thêm?"
"Ta phải dậy thu dọn một vài thứ để về Vân Mộng. "
Nhắc tới đó y mới nhớ ra, y cứ nghĩ hắn chỉ nói đùa mà không ngờ lại là thật. Tâm trạng lại ủ rũ, sợ Ngụy Anh về lo chơi không chăm sóc bản thân cẩn thận nên y đã kêu Tư Truy đi theo để chăm sóc cho hắn.
" Ta kêu Tư Truy đi theo ngươi để chăm sóc cho ngươi. "
"Lam Trạm, không cần phiền vậy đâu, tự ta lo được mà."
"An toàn là quan trọng nhất."
" Vậy cảm ơn huynh."
" Ngươi sẽ sớm về chứ?" *mặt ủ rũ*
" Tất nhiên rồi. Nào vui lên chứ, đừng ủ rũ như vậy, ta sẽ rất đau lòng đó." * vừa nói hai tay vừa nựng má y*
Bất chợt y kéo tay Ngụy Anh lại, hôn hắn một lúc lâu mới rời ra nhìn hắn.
" Ngụy Anh, đi đường cẩn thận. "
"Ừ, nhất định sẽ cẩn thận."
Nghe tin Ngụy Anh về Vân Mộng, Giang Trừng dẹp những việc rắc rối qua một bên mà lo kêu người dọn phòng cho hắn, chào mừng hắn về nhà. Tuy tâm mừng khi thấy hắn về còn tay chân thì chuẩn bị đồ cho hắn nhưng miệng thì lại lẩm bẩm chửi hắn. Đúng là con người khó hiểu mà. Kim Lăng cũng nghe tin hắn về liền tới Vân Mộng để thăm hắn. Hai người đang mải dọn đồ thì có người vào thông báo rằng hắn đã về tới nhà. Kim Lăng liền chạy nhanh ra cửa đón hắn, còn Giang Trừng thì vẫn đi từ từ nhưng tâm lại nóng lòng muốn gặp hắn. Ngụy Vô Tiện tới cửa, đứng lại nhìn xung quanh. Cảnh vật vẫn đẹp ngây thơ như vậy, không có gì thay đổi cả.
"Ngụy cữu cữu...."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gọi vậy liền bất ngờ, quay ra nhìn con người trước mặt mình. Hắn không ngờ Kim Lăng vậy mà lại chịu gọi hắn là cữu cữu, xem ra cũng không quá bướng bỉnh ấy chứ. Nghe cháu mình gọi mình như vậy thì không vui mới lạ, hắn chạy tới chỗ Kim Lăng nhào vào ôm thằng bé.
" Ai da Kim Lăng a, con cuối cùng cũng chịu gọi ta là cữu cữu rồi sao. Ta thật sự rất vui đó nha."
Kim Lăng từ nhỏ tới giờ hiếm khi được ai ôm như vậy nên lúc được hắn ôm thì mặt cậu có hơi đỏ vì ngại ngùng. Cậu đẩy nhẹ hắn ra, miệng ấp a ấp úng.
"T...Tại vì người là cữu cữu của con, tất nhiên phải gọi là cữu cữu rồi."
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng nói vậy, liền cười cười xoa đầu hắn. Bỗng từ đâu một thân ảnh cao ráo bước ra, vừa đi vừa nói:
"Vừa về mà đã thân thiết quá nhỉ? Không phải đã quên ta rồi chứ?"
Ngụy Anh nghe được giọng nói cằn nhằn này thì nhận ngay là Giang Trừng, hắn liền đi tới nở nụ cười thật tươi, tay vỗ cái bộp vào lưng Giang Trừng làm hắn ta đau điếng người.
"Ta làm sao có thể quên Giang tông chủ được cơ chứ? Người huynh đệ ta quý nhất cơ mà."
"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi dám...." * vừa gào lên vừa lấy tay xoa lưng*
" Ta sao chứ? Có gì mà ta lại không dám." * cười tỏ vẻ đắc chí*
" Xin chào Giang tông chủ. "
Tư Truy lúc này mới lên tiếng làm Giang Trừng ngạc nhiên nghĩ " Tại sao Tư Truy lại đi cùng hắn? Trước giờ hắn có bao giờ cần ai đi cùng đâu?" Thấy Giang Trừng trầm ngâm suy nghĩ thì Tư Truy liền lên tiếng.
" Hàm Quang Quân kêu ta đi cùng với Ngụy tiền bối để chăm sóc, canh trừng cho Ngụy tiền bối ạ."
" Hàm Quang Quân lo hơi quá rồi, ở đây đã có cữu cữu của ta lo cho rồi. Không lẽ lại bất an gì nữa?_Kim Lăng nghe Tư Truy nói liền bức xúc lên tiếng. "
" Ta mà lo cho hắn gì chứ, ta còn định đuổi hắn về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì có."
( chỉ được cái mạnh miệng:)) )
" Thôi thôi, có gì vào nhà từ từ nói. Thân là tông chủ, ngươi phải biết lịch sự chút chứ Giang sư muội." * vừa nói vừa đẩy Giang Trừng đi*
"Ngươi nói ai là sư muội hả NGỤY VÔ TIỆN!!!???". miệng thì gào lên chửi nhưng mặt lại vui vẻ, còn cười cười nữa chứ.
Hai người cứ thế vừa vào nhà vừa chí chóe với nhau, bỏ mặc hai đứa nhóc đằng sau lui thui một mình. Kim Lăng nhìn thấy hai người vui đùa với nhau như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy cữu cữu của mình cười vui vẻ đến vậy, trong lòng cũng mừng thay cho họ. Tư Truy đi bên cạnh thấy cả ba cùng cười thì cũng bất giác cười theo, không khí tràn ngập sự vui tươi,nhộn nhịp hơn hẳn.
Tới cửa phòng khách, Ngụy Vô Tiện quay người ra nói với Kim Lăng và Tư Truy." Ta và Giang Trừng nói chuyện một lát, hai đứa cứ ở ngoài chơi. Nói xong ta sẽ ra."" Ta với ngươi thì có gì mà nói chứ hả?". *Giang Trừng tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn*" Có nhiều lắm."Vừa nói vừa dùng tay nhéo vào hông của Giang Trừng ý muốn phối hợp diễn chung. Giang Trừng nghi ngờ có chuyện quan trọng nên cũng đồng ý phối hợp theo.- Vậy thì vào trong rồi nói, hai đứa ở ngoài đừng quậy phá lung tung nghe chưa?-Dạ nghe.*cả hai cùng đồng thanh*Đóng cửa lại rồi đi tới chỗ "chàng trai" trẻ tuổi trước mặt đang ngồi nhâm nhi rượu trên ghế, hỏi:- Nói đi, có chuyện gì quan trọng?-Woa, A Trừng đúng là hiểu ta mà.*cười rạng rỡ *- Ai là A Trừng của ngươi chứ? Với lại chỉ có chuyện thì ngươi mới về đây, chứ không có gọi cũng chẳng thèm về ha? *đỏ mặt lấp ba lấp bấp*- Không có chuyện thì ta vẫn về mà, về chơi đó.- Bớt lòng vòng, vào vấn đề chính đi.- Ngươi có thấy ta có gì lạ không?- Có gì mà lạ?- Nghe kĩ giọng.- Giọng ngươi khàn khàn.... mà có gì là lạ??- Vậy để ta chỉnh lại tông giọng đúng của ta cho ngươi nghe.* nghiêm túc*-.....-Giang Trừng, ngươi nhận ra chưa?- Đây là giọng của ngươi? Không đúng, là giọng nữ nhân mà* bắt đầu rối não:))*- Còn nữa, nhìn kĩ khuôn mặt ta.Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa cởi dây cột tóc ra, để ra mái tóc đen mượt dài ngang hông. Chỉnh lại hai phần tóc mái trên mặt, lúc này Giang Trừng mới nhận ra. Đây chính là nét đẹp thời niên thiếu của Ngụy Anh, nhưng chỉ là một nửa. Nửa còn lại rất giống nét đẹp của nữ nhân, Giang Trừng bị sắc đẹp của Ngụy Anh làm cho ngỡ ngàng, đơ một lúc lâu. Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm như ngươi mất hồn, hắn giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mặt Giang Trừng. "Giang Trừng....ây, có nghe ta nói không?""T...Thì nói đi...." *giật mình giọng ấp a ấp úng*"Làm gì mà mặt đỏ thế, thấy ta đẹp quá sao? Cũng phải, nhìn ta như mỹ nhân ấy cơ mà." *chế độ tự kiêu xin phép được bật:))*"Ừm, rất đẹp...."Giang Trừng lỡ miệng nói ra, mặc dù nói nhỏ nhưng Ngụy Anh vẫn nghe được. Nhận ra bản thân vừa nói cái gì không đúng liền đưa tay lên miệng vờ ho khụ khụ vài cái rồi quay mặt ra hướng khác, nhưng mặt vẫn không hết đỏ. Ngụy Anh thích thú nhìn biểu cảm của Giang Trừng mà nội tâm không nhịn được cười."Ồ, ta vừa được Giang tông chủ khen sao. Thật vinh hạnh quá đi" *Giọng giễu cợt*"Ngươi... ta không hề khen, thấy sao nói vậy thôi."" Ồ, vậy Ngụy mỗ xin đa tạ." *vừa nói vừa cười thích thú*"Vậy đây là lí do mà ngươi về Vân Mộng để tránh Hàm Quang Quân sao?" Ừm""Là nam nhân đã phiền phức rồi, giờ như này còn phiền hơn. Chuyển hóa như vậy mà ngươi không có đặc điểm nổi trội gì sao?""Có chứ. Cơ thể và thể lực ta khỏe mạnh không kém gì nam nhân mấy ngươi đâu nhe.""Chỉ vậy??""Còn nữa, đó là ta có kim đan. Không những vậy, kim đan tốt hơn kim đan cũ của ta." Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện không khỏi vui sướng mà cười tít mắt nhào vào ôm Giang Trừng."Thật sao? Vậy thì tốt rồi."Giang Trừng nghe vậy lòng cũng bớt nặng nề, Ngụy Anh có lại kim đan tốt như vậy. Hắn sẽ không phải hối hận về quá khứ nữa, vì có kim đan cũng như có tương lai sáng lạng. Thấy Ngụy Anh như vậy thật đáng mừng. Nhưng nhận ra cả hai bây giờ một nam một nữ mà lại ôm nhau như vậy, quả thật không có chút liêm sỉ nào. Hắn liền đẩy nhẹ Ngụy Anh ra, từ tốn nói.Au:giờ người ta là nữ nhân nên nâng như nâng trứng vậy á trời;-; không dám đẩy mạnh luôn:>"Giờ ngươi không còn là nam nhân, không thể ôm tùy tiện được. Nên có khoảng cách.""Có cần phải lạnh lùng như vậy không? Dù gì cũng chỉ là cơ thể nữ nhân, chứ linh hồn ta vẫn là nam nhân đó thôi." *giả giọng tức giận*"Xin lỗi, được chưa? Vậy sau này ngươi tính sao với y?"" Không biết, cho nên ta mới về đây ở để tiện suy nghĩ. Chỉ sợ Lam Trạm lâu không thấy ta về, lo lắng mà tới đây.""Tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi, mau cột lại tóc rồi ra ngoài ăn tối. Đừng để mấy đứa nhỏ nghi ngờ.""Ta biết rồi."Hai người cứ nói chuyện mà không biết rằng bên ngoài đã có người nghe được hết cả câu chuyện họ nói nãy giờ, đó là Tư Truy. Nghe xong, cậu hết hoảng hồn. Thì ra đó là lí do Ngụy Vô Tiện luôn lé tránh y. Do lúc hai người ở ngoài, Tư Truy và Kim Lăng đang ngồi uống nước và nói chuyện với nhau thì thấy người hầu mang nước định vào phòng của hai người kia. Tư Truy nhớ ra họ còn đang bàn chuyện riêng liền chạy tới chỗ người hầu đó, dặn không được làm phiền họ. Vừa dặn xong thì cậu nghe được tiếng cười lớn của Ngụy Anh, theo bản tính tò mò cậu ở lại nghe lén một chút rồi ra vì ở chỗ Kim Lăng rất chán. Vừa nghe thì đúng lúc Ngụy Anh kể lại sự việc cho Giang Trừng khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng, biết là sự việc quan trọng nên là cậu quyết định ............. Nghe cho hết. Để về có thể kể cho Hàm Quang Quân nghe để người không nghi ngờ Ngụy tiền bối chắn ghét người nữa.Hết câu chuyện, cậu liền chạy ra chỗ Kim Lăng vờ như không biết gì. Kim Lăng thì mải chơi với Tiên Tử nên cũng không quan tâm tới sự hiện diện của cậu. Bấy giờ cửa phòng mới mở ra, hai thân ảnh cao ráo cùng bước ra một cách nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện nhìn hai đứa nhóc mỉm cười lên tiếng trước."Để hai đứa chờ lâu chắc cũng đối rồi, bây giờ cùng đi ăn tối thôi.""Dạ." *cả hai cùng đồng thanh*" Riết rồi không biết ai chủ ai khách nữa." *lắc đầu bất lực*Trong bữa ăn, không khí không quá yên tĩnh. Mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Tư Truy thì cứ luôn để ý tới Ngụy Anh, mọi hành động của hắn cậu đều ghi nhớ để về báo cho Hàm Quang Quân (đúng là con trai ngoan:3).Kim Lăng thấy giọng Ngụy Vô Tiện không ổn mới lên tiếng hỏi." Ngụy cữu cữu, giọng người sao lại khàn vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"" À, ta bị đau họng nên giọng khàn vậy đó."".... "Mặc dù khó tin nhưng vẫn phải tin, bởi vì Ngụy Vô Tiện trước giờ khỏe như trâu. Ít khi ốm, mà bây giờ lại như vậy thì khó tin thật nhưng giọng khàn đặc như vậy nên mọi người đều tin lời Ngụy Anh.Tư Truy ở với Ngụy Anh đến ngày thứ sáu thì được hắn kêu về. Mặc dù cậu rất muốn ở lại lo cho hắn nhưng hắn một mực phản đối, kêu cậu là học trò giỏi nên về học tập tiếp với lại để Hàm Quang Quân bớt lo. Nghe vậy cậu thầm nghĩ " HàmQuang Quân có lo thì cũng lo cho người chứ đâu có lo cho con đâu mà phải về sớm, mà cũng gần một tuần rồi chứ sớm gì nữa". Nên cậu quyết định nghe lời Ngụy Anh về để truyền tin cho Hàm Quang Quân nữa.Au đã mất mấy ngày để viết chap này vì lười cộng thêm chap quá dài. Viết xong chap này tự nhiên nổi hứng bẻ lái qua CP Trừng Tiện mấy cô ạ😐😐 định viết CP đó nhưng nghĩ lại Vong Tiện vẫn là chân ái>v<. Nếu muốn tôi ra chap mới nhanh thì cmt và bỏ phiếu⭐ cho tôi nha,iu thưn 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me