Hoan Vu Ngon Gia Homage
Ngày mới về nước, cậu chàng đã nhớ anh người yêu biết bao nhiêu. Suốt ngày túc trực bên cái điện thoại, chờ đợi cuộc gọi từ người nọ, rồi lại không nhịn được mà gửi đi hàng trăm tin nhắn. Anh người yêu lúc ấy chỉ biết phì cười, bảo rằng sao cậu trẻ con thế, phải tập trung vào công việc chứ. Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng thể tập trung nổi, mỗi khi định làm gì đó thì hình bóng của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Dù mạnh miệng như thế, nhưng thật ra Lưu vũ cũng nhớ cậu chàng nhiếp ảnh của mình nhiều lắm. Thiếu đi cái tiếng *tách tách* của máy ảnh hay vang lên bên tai, thiếu đi cái đuôi nhỏ theo anh mỗi ngày và chẳng còn ai để Lưu Vũ cùng nắm tay nhau đi dạo và ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều tà nữa. Anh chỉ ước gì Trương Gia Nguyên mau quay lại, bởi vì anh thật sự nhớ cậu quá nhiều. •6 tháng sau khi Trương Gia Nguyên trở về nước, cậu bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của mình, cả ngày vùi đầu vào công việc. Những cuộc nói chuyện và những tin nhắn cứ thưa thớt dần. Có khi, phải đến hai, ba ngày sau Lưu Vũ mới nhận được hồi âm của ngày hôm nay. Và dù buồn lắm, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng vì Trương Gia Nguyên quá bận rộn cho công việc của mình thôi. Yêu xa sao mà khó quá, nỗi nhớ cứ ngày một dâng cao như thủy triều lên rồi lại xuống trong lòng anh.
•Trương Gia Nguyên định bụng hôm nay sẽ đi chụp ngoại cảnh vài tấm rồi gửi qua cho Lưu Vũ xem, dạo này cậu bận rộn quá thành ra không có thời gian yêu đương nên phải để cho xinh đẹp của cậu chịu nhiều thiệt thòi. Và thật xui xẻo làm sao, điện thoại của cậu vậy mà lại bị giựt mất. Trương Gia Nguyên liều mạng đuổi theo nhưng không kịp. Cậu lo lắng sợ hãi, phải làm sao đây khi mà đó là thứ duy nhất cậu lưu giữ phương thức liên lạc với Lưu Vũ. Rồi anh sẽ ra sao khi không liên lạc với cậu được. Khó khăn hơn nữa là Lưu Vũ lại không dùng mạng xã hội.Nhưng rồi khi cậu tâm sự cùng bạn bè, bọn họ mau chóng an ủi rằng công việc sẽ nhanh xong thôi. Đây cũng là một cơ hội để Trương Gia Nguyên có thể tập trung vào công việc hơn, đến lúc đó có thể quay lại Pháp tìm Lưu Vũ rồi. Chẳng hiểu ngu muội đến mức nào mà cậu cũng tin vào những lời nói đó. Bẵng đi suốt 3 tháng không hề liên lạc được với Trương Gia Nguyên, gọi không nghe nhắn tin cũng không được. Lưu Vũ cứ bồn chồn lo lắng mãi không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Trước đây dù bận cách mấy thì Trương Gia Nguyên vẫn sẽ hồi âm cho anh, nhưng giờ thì Lưu Vũ cứ phải chờ mãi trong vô vọng. Liệu em ấy đã quên mình rồi sao? Có phảo Gia Nguyên muốn cắt đứt với mình không?Những suy nghĩ cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Lưu Vũ để lại những nỗi hoang mang lo lắng khó nói. Chợt nhớ ra tấm bưu thiếp cậu để lại lần đầu khi hai người gặp nhau, trên đó có ghi địa chỉ nhà ở và nơi làm việc của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ quyết định rồi, anh sẽ đến Trung Quốc tìm cậu. •Dù là người Trung nhưng từ nhỏ anh đã sinh sống bên Pháp, vì ba mẹ không còn nên bây giờ trở về Trung Quốc một mình với anh thật sự có chút khó khăn. Mà Lưu Vũ lại không thể kéo theo một người bạn của anh cùng đi về nước được, như vậy quá phiền đến bọn họ.
2h sáng, máy bay hạ cánh nơi Bắc Kinh nhộn nhịp và phồn hoa. Con người, phố xá, mọi thứ ở đây đều quá xa lạ đối với Lưu Vũ. Sự ồn ào và đông đúc khác hẳn nơi con phố nhỏ yên bình cạnh dòng sông Seine mà anh sinh sống khiến cho Lưu Vũ có chút khó thích nghi.
Anh đã book trước một khách sạn qua số điện thoại trên một tờ báo mà Lưu Vũ mua vào mỗi sáng sớm rồi. Nhưng bây giờ để đến đó bằng cách nào thì Lưu Vũ không biết, có lẽ phải bắt taxi, nhưng anh chưa đổi tiền, hoặc lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao.
Đột nhiên Lưu Vũ nhớ ra gì đó, xem như cách cuối cùng vậy, anh mở điện thoại, nhấn vào số máy đã từng rất quen thuộc. Người bên kia đầu dây có chút sững sờ, nhưng rồi rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt anh. Mà từ lúc Lưu Vũ gọi, hắn vẫn luôn không hề tắt máy, bởi vì lo lắng Lưu Vũ sẽ sợ hãi.
"Daniel, lâu rồi không gặp. Thật ngại..."
Hắn tiến đến chặn lại câu chào hỏi của Lưu Vũ bằng một cái ôm thật chặt, rồi như nhận ra sự thất thố của bản thân, Châu Kha Vũ liền buông anh ra.
"Anh tại sao lại đến Trung Quốc rồi?"
Lưu Vũ gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng
"Cái đó... chúng ta nói sau có được không? Bây giờ em giúp anh đến khách sạn này nhé?"
Châu Kha Vũ cũng không muốn làm anh khó xử, hắn giúp Lưu Vũ nhét hết đống đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe rồi nhét nốt anh lên xe lái đi địa chỉ mà Lưu Vũ đưa.
Rẽ qua rồi lại vòng đi mấy lần vào những con hẻm tối tăm, cuối cùng cũng đến nơi.
Nhưng sao khách sạn này nhìn có chút... u ám
Người phục vụ vui vẻ giúp hai người mang hành lí lên phòng, lúc mở cửa ra, Lưu Vũ xém té xỉu tại chỗ. Sao ở đây không hề giống trên báo gì hết thế này
Phòng ốc thì cũ kỹ và tỏa ra đầy mùi hôi hám, rác được vứt đầy trong phòng, đồ đạc thì bám đầy bụi, nào giống căn phòng sạch sẽ mà Lưu Vũ đã thấy đâu. Lúc này anh mới nhận ra, có lẽ đã bị lừa rồi, thật là ngốc quá.
Hai người đứng đờ ra cửa, cũng không có ý định tiến vào, vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc này khá là ba chấm, hắn quay sang nhìn anh
"Lưu Vũ, chỗ này là nơi mà con người có thể sống sao?"
"Em nói gì thế? Nhìn cũng không tệ đến vậy mà." Anh ngượng nghịu phản bác nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ xíu. Lưu Vũ giơ tay đẩy cánh cửa rộng ra định tiến vào.
*Ầm* cánh cửa đột nhiên đổ sầm xuống.
Bàn tay anh chợt rơi vào không trung, Lưu Vũ xấu hổ thu tay lại thì phát hiện người ở bên cạnh đang bụm miệng lén cười.
Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, liền quay qua đánh vào vai Châu Kha Vũ một cái. Nhưng sức lực của anh, đối với hắn quả thật chỉ như đang gãi ngứa. Nhìn anh xù lông không khác gì con mèo nhỏ, trong lòng Châu Kha Vũ bỗng chốc mềm nhũn. Hắn giơ tay xoa xoa mái đầu mềm mại của anh
"Không có chỗ nào để đi sao? Đến nhà của em ở tạm nhé."
Tuy là không tiện nhưng lúc này Lưu Vũ thật sự không biết làm sao. Anh chỉ đành đồng ý rồi tự nghĩ ngày mai đi tìm Trương Gia Nguyên xong sẽ chuyển đến ở cùng cậu. •
Châu Kha Vũ vui vẻ chở người về nhà mình. Nói là nhà, chứ thật ra hắn ở cái biệt thự to đùng nằm trong một khuôn viên sang trọng vô cùng có khí thế. Ở đây được bảo mật và an ninh rất cao, đường đi vào cũng được canh giữ rất cẩn thận.
Tuy biết rằng nhà Châu Kha Vũ có điều kiện, nhưng Lưu Vũ vẫn bất ngờ khi chứng kiến sự sang trọng của nó. Nhưng điều làm anh thích thú đó là trong khuôn viên có một vườn hoa đầy đủ sắc màu, vô cùng tươi tốt và ngát hương. Kế đó còn có một hồ cá nhỏ, khung cảnh yên bình khiến cho anh không khỏi nhớ về Paris.
Châu Kha Vũ dắt anh vào nhà, nhìn người làm có chút ngái ngủ, anh mới giật mình nhận ra là anh đã gọi cho hắn vào lúc 2h sáng. Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn đến đón anh nhanh như vậy, có lẽ hắn ta vẫn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, vì Lưu Vũ còn thấy hắn mặc vest cơ mà.
Nhưng có chúa mới biết, Châu Kha Vũ đã bật dậy vào lúc nửa đêm rồi sửa soạn chải chuốt nhanh hết cỡ chỉ để đến đón anh. Nếu Lưu Vũ biết, chắc anh sẽ cảm động rơi nước mắt mất.
Châu Kha Vũ dẫn anh đến phòng mình, Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi nhỏ
"Sao em lại dẫn anh vào phòng em? Không phải chứ? Nhà em to như vậy mà."
"Mấy phòng kia vẫn chưa kịp dọn dẹp, đêm nay anh cứ ở tạm đây đi. Ngày mai em sẽ kêu người dọn." Châu Kha Vũ có chút chột dạ trả lời
Nghe Lưu Vũ à một tiếng hắn mới yên tâm thay quần áo
"Anh cứ ngủ trên giường đi, em nằm đất cho."
Lưu Vũ vội xua tay từ chối
"Vậy sao được. Daniel, anh đã làm phiền em quá rồi, em cứ để anh nằm đất cho."
"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nghiêm mặt, tiến đến gần anh "Em chưa bao giờ thấy phiền cả. Giúp anh, đó là vinh hạnh của em. Hơn nữa..."
Châu Kha Vũ không nói tiếp, anh nghiêng đầu có chút tò mò. Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ. Hắn vội ho vài tiếng rồi bọc Lưu Vũ lại bằng tấm chăn bông to sụ. Nói với anh một tiếng ngủ ngon rồi leo xuống đất nằm.
Đi đường xa cộng thêm lo lắng khiến Lưu Vũ mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi khi hơi thở người kia đã trở nên đều đều, Châu Kha Vũ mới khẽ đứng dậy, rón rén đứng bên giường vuốt ve khuôn mặt mà hắn mong nhớ từng đêm. Lưu Vũ, em thật sự vẫn chưa thể quên được anh.
•Chương sau có biến=)) Cá sọc trong fic này là điển hình cho n8 tốt bụng ấm áp trong ngôn tình đó 🌚 còn cái biệt thự thì tôi lười tả quá, mấy người cứ tưởng tượng là anh ta rất giàu, nhà rất đẹp, rất hoành tá tràng, lộn, hoành tráng đi 🌚🌚
Dù mạnh miệng như thế, nhưng thật ra Lưu vũ cũng nhớ cậu chàng nhiếp ảnh của mình nhiều lắm. Thiếu đi cái tiếng *tách tách* của máy ảnh hay vang lên bên tai, thiếu đi cái đuôi nhỏ theo anh mỗi ngày và chẳng còn ai để Lưu Vũ cùng nắm tay nhau đi dạo và ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều tà nữa. Anh chỉ ước gì Trương Gia Nguyên mau quay lại, bởi vì anh thật sự nhớ cậu quá nhiều. •6 tháng sau khi Trương Gia Nguyên trở về nước, cậu bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của mình, cả ngày vùi đầu vào công việc. Những cuộc nói chuyện và những tin nhắn cứ thưa thớt dần. Có khi, phải đến hai, ba ngày sau Lưu Vũ mới nhận được hồi âm của ngày hôm nay. Và dù buồn lắm, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng vì Trương Gia Nguyên quá bận rộn cho công việc của mình thôi. Yêu xa sao mà khó quá, nỗi nhớ cứ ngày một dâng cao như thủy triều lên rồi lại xuống trong lòng anh.
•Trương Gia Nguyên định bụng hôm nay sẽ đi chụp ngoại cảnh vài tấm rồi gửi qua cho Lưu Vũ xem, dạo này cậu bận rộn quá thành ra không có thời gian yêu đương nên phải để cho xinh đẹp của cậu chịu nhiều thiệt thòi. Và thật xui xẻo làm sao, điện thoại của cậu vậy mà lại bị giựt mất. Trương Gia Nguyên liều mạng đuổi theo nhưng không kịp. Cậu lo lắng sợ hãi, phải làm sao đây khi mà đó là thứ duy nhất cậu lưu giữ phương thức liên lạc với Lưu Vũ. Rồi anh sẽ ra sao khi không liên lạc với cậu được. Khó khăn hơn nữa là Lưu Vũ lại không dùng mạng xã hội.Nhưng rồi khi cậu tâm sự cùng bạn bè, bọn họ mau chóng an ủi rằng công việc sẽ nhanh xong thôi. Đây cũng là một cơ hội để Trương Gia Nguyên có thể tập trung vào công việc hơn, đến lúc đó có thể quay lại Pháp tìm Lưu Vũ rồi. Chẳng hiểu ngu muội đến mức nào mà cậu cũng tin vào những lời nói đó. Bẵng đi suốt 3 tháng không hề liên lạc được với Trương Gia Nguyên, gọi không nghe nhắn tin cũng không được. Lưu Vũ cứ bồn chồn lo lắng mãi không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Trước đây dù bận cách mấy thì Trương Gia Nguyên vẫn sẽ hồi âm cho anh, nhưng giờ thì Lưu Vũ cứ phải chờ mãi trong vô vọng. Liệu em ấy đã quên mình rồi sao? Có phảo Gia Nguyên muốn cắt đứt với mình không?Những suy nghĩ cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Lưu Vũ để lại những nỗi hoang mang lo lắng khó nói. Chợt nhớ ra tấm bưu thiếp cậu để lại lần đầu khi hai người gặp nhau, trên đó có ghi địa chỉ nhà ở và nơi làm việc của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ quyết định rồi, anh sẽ đến Trung Quốc tìm cậu. •Dù là người Trung nhưng từ nhỏ anh đã sinh sống bên Pháp, vì ba mẹ không còn nên bây giờ trở về Trung Quốc một mình với anh thật sự có chút khó khăn. Mà Lưu Vũ lại không thể kéo theo một người bạn của anh cùng đi về nước được, như vậy quá phiền đến bọn họ.
2h sáng, máy bay hạ cánh nơi Bắc Kinh nhộn nhịp và phồn hoa. Con người, phố xá, mọi thứ ở đây đều quá xa lạ đối với Lưu Vũ. Sự ồn ào và đông đúc khác hẳn nơi con phố nhỏ yên bình cạnh dòng sông Seine mà anh sinh sống khiến cho Lưu Vũ có chút khó thích nghi.
Anh đã book trước một khách sạn qua số điện thoại trên một tờ báo mà Lưu Vũ mua vào mỗi sáng sớm rồi. Nhưng bây giờ để đến đó bằng cách nào thì Lưu Vũ không biết, có lẽ phải bắt taxi, nhưng anh chưa đổi tiền, hoặc lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao.
Đột nhiên Lưu Vũ nhớ ra gì đó, xem như cách cuối cùng vậy, anh mở điện thoại, nhấn vào số máy đã từng rất quen thuộc. Người bên kia đầu dây có chút sững sờ, nhưng rồi rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt anh. Mà từ lúc Lưu Vũ gọi, hắn vẫn luôn không hề tắt máy, bởi vì lo lắng Lưu Vũ sẽ sợ hãi.
"Daniel, lâu rồi không gặp. Thật ngại..."
Hắn tiến đến chặn lại câu chào hỏi của Lưu Vũ bằng một cái ôm thật chặt, rồi như nhận ra sự thất thố của bản thân, Châu Kha Vũ liền buông anh ra.
"Anh tại sao lại đến Trung Quốc rồi?"
Lưu Vũ gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng
"Cái đó... chúng ta nói sau có được không? Bây giờ em giúp anh đến khách sạn này nhé?"
Châu Kha Vũ cũng không muốn làm anh khó xử, hắn giúp Lưu Vũ nhét hết đống đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe rồi nhét nốt anh lên xe lái đi địa chỉ mà Lưu Vũ đưa.
Rẽ qua rồi lại vòng đi mấy lần vào những con hẻm tối tăm, cuối cùng cũng đến nơi.
Nhưng sao khách sạn này nhìn có chút... u ám
Người phục vụ vui vẻ giúp hai người mang hành lí lên phòng, lúc mở cửa ra, Lưu Vũ xém té xỉu tại chỗ. Sao ở đây không hề giống trên báo gì hết thế này
Phòng ốc thì cũ kỹ và tỏa ra đầy mùi hôi hám, rác được vứt đầy trong phòng, đồ đạc thì bám đầy bụi, nào giống căn phòng sạch sẽ mà Lưu Vũ đã thấy đâu. Lúc này anh mới nhận ra, có lẽ đã bị lừa rồi, thật là ngốc quá.
Hai người đứng đờ ra cửa, cũng không có ý định tiến vào, vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc này khá là ba chấm, hắn quay sang nhìn anh
"Lưu Vũ, chỗ này là nơi mà con người có thể sống sao?"
"Em nói gì thế? Nhìn cũng không tệ đến vậy mà." Anh ngượng nghịu phản bác nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ xíu. Lưu Vũ giơ tay đẩy cánh cửa rộng ra định tiến vào.
*Ầm* cánh cửa đột nhiên đổ sầm xuống.
Bàn tay anh chợt rơi vào không trung, Lưu Vũ xấu hổ thu tay lại thì phát hiện người ở bên cạnh đang bụm miệng lén cười.
Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, liền quay qua đánh vào vai Châu Kha Vũ một cái. Nhưng sức lực của anh, đối với hắn quả thật chỉ như đang gãi ngứa. Nhìn anh xù lông không khác gì con mèo nhỏ, trong lòng Châu Kha Vũ bỗng chốc mềm nhũn. Hắn giơ tay xoa xoa mái đầu mềm mại của anh
"Không có chỗ nào để đi sao? Đến nhà của em ở tạm nhé."
Tuy là không tiện nhưng lúc này Lưu Vũ thật sự không biết làm sao. Anh chỉ đành đồng ý rồi tự nghĩ ngày mai đi tìm Trương Gia Nguyên xong sẽ chuyển đến ở cùng cậu. •
Châu Kha Vũ vui vẻ chở người về nhà mình. Nói là nhà, chứ thật ra hắn ở cái biệt thự to đùng nằm trong một khuôn viên sang trọng vô cùng có khí thế. Ở đây được bảo mật và an ninh rất cao, đường đi vào cũng được canh giữ rất cẩn thận.
Tuy biết rằng nhà Châu Kha Vũ có điều kiện, nhưng Lưu Vũ vẫn bất ngờ khi chứng kiến sự sang trọng của nó. Nhưng điều làm anh thích thú đó là trong khuôn viên có một vườn hoa đầy đủ sắc màu, vô cùng tươi tốt và ngát hương. Kế đó còn có một hồ cá nhỏ, khung cảnh yên bình khiến cho anh không khỏi nhớ về Paris.
Châu Kha Vũ dắt anh vào nhà, nhìn người làm có chút ngái ngủ, anh mới giật mình nhận ra là anh đã gọi cho hắn vào lúc 2h sáng. Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn đến đón anh nhanh như vậy, có lẽ hắn ta vẫn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, vì Lưu Vũ còn thấy hắn mặc vest cơ mà.
Nhưng có chúa mới biết, Châu Kha Vũ đã bật dậy vào lúc nửa đêm rồi sửa soạn chải chuốt nhanh hết cỡ chỉ để đến đón anh. Nếu Lưu Vũ biết, chắc anh sẽ cảm động rơi nước mắt mất.
Châu Kha Vũ dẫn anh đến phòng mình, Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi nhỏ
"Sao em lại dẫn anh vào phòng em? Không phải chứ? Nhà em to như vậy mà."
"Mấy phòng kia vẫn chưa kịp dọn dẹp, đêm nay anh cứ ở tạm đây đi. Ngày mai em sẽ kêu người dọn." Châu Kha Vũ có chút chột dạ trả lời
Nghe Lưu Vũ à một tiếng hắn mới yên tâm thay quần áo
"Anh cứ ngủ trên giường đi, em nằm đất cho."
Lưu Vũ vội xua tay từ chối
"Vậy sao được. Daniel, anh đã làm phiền em quá rồi, em cứ để anh nằm đất cho."
"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nghiêm mặt, tiến đến gần anh "Em chưa bao giờ thấy phiền cả. Giúp anh, đó là vinh hạnh của em. Hơn nữa..."
Châu Kha Vũ không nói tiếp, anh nghiêng đầu có chút tò mò. Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ. Hắn vội ho vài tiếng rồi bọc Lưu Vũ lại bằng tấm chăn bông to sụ. Nói với anh một tiếng ngủ ngon rồi leo xuống đất nằm.
Đi đường xa cộng thêm lo lắng khiến Lưu Vũ mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi khi hơi thở người kia đã trở nên đều đều, Châu Kha Vũ mới khẽ đứng dậy, rón rén đứng bên giường vuốt ve khuôn mặt mà hắn mong nhớ từng đêm. Lưu Vũ, em thật sự vẫn chưa thể quên được anh.
•Chương sau có biến=)) Cá sọc trong fic này là điển hình cho n8 tốt bụng ấm áp trong ngôn tình đó 🌚 còn cái biệt thự thì tôi lười tả quá, mấy người cứ tưởng tượng là anh ta rất giàu, nhà rất đẹp, rất hoành tá tràng, lộn, hoành tráng đi 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me