LoveTruyen.Me

Hoan Vu Su

Xe cứu thương một đường nhanh chóng tiến vào bệnh viện, Quý Lãng gắt gao ôm lấy người trong lòng ngực, vô luận là ai cũng đều không thể tách hai người ra, thẳng đến khi bác sĩ nôn nóng hô lên một câu: "Anh còn ôm cô ấy như vậy thì chúng tôi không thể cứu giúp được, anh muốn cô ấy chết trong lòng ngực anh hay sao?"

Quý Lãng lúc này mới bừng tỉnh, buông lỏng cánh tay ra.

"Mau, đưa vào phòng cấp cứu. Còn nữa, có ai dẫn anh ta đi kiểm tra một chút luôn đi." Trong mắt bác sĩ, người đàn ông này tuy rằng thanh tỉnh, nhưng sắc mặt còn dọa người hơn cả người đang hôn mê trong lồng ngực hắn.

Sáng sớm hôm sau.

Được tin, tổ bốn người phòng làm việc đồng thời đuổi lại đây.

"Ông chủ." Bốn người tiến vào phòng bệnh, thật cẩn thận hô một tiếng.

Trong phòng bệnh, Quý Lãng mặc một thân đồ bệnh nhân, an tĩnh ngồi ở trước giường bệnh, tay hắn chặt chẽ nắm lấy tay Vu Miểu Miểu nằm trên giường bệnh, biểu tình ngưng trọng, không rên một tiếng. Cho dù là vừa rồi bốn người bọn họ vọt vào gây ra động tĩnh lớn như vậy, như mày hắn cũng không nhăn một chút.

Cảnh tượng ngưng trọng này không khỏi làm bốn người có  phỏng đoán không tốt, chẳng lẽ bà chủ đã......

Nghĩ đến đây, hốc mắt bốn người liền bừng đỏ.

Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra một lần nữa, bác sĩ kiểm tra phòng đi đến, thấy  không khí trong phòng bệnh bi tráng, tức khắc trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ  tình huống người bệnh chuyển biến xấu?

Nghĩ đến đây, bác sĩ vội vàng bước nhanh lên, cẩn thận kiểm tra thân thể hôn mê của Vu Miểu Miểu, sau đó mới tỉnh lại sau một hồi sợ bóng sợ gió, nói: "Người này không phải không có gì sao? Biểu tình mấy người bi thương như vậy làm gì, làm tôi sợ nhảy dựng."

Quý Lãng tựa hồ lúc này mới có phản ứng, hắn nhìn về phía bác sĩ hỏi: "Bác sĩ,  tình huống Miểu Miểu thế nào?"

"Yên tâm, không có việc gì, phỏng chừng là tối hôm qua chịu kinh hách quá lớn, cho nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không có chuyện gì đâu." Bác sĩ vô cùng nhẫn nại trả lời câu hỏi của Quý Lãng, người đàn ông này tối hôm qua nắm chặt tay bạn gái chính mình không buông, như vậy cũng có thể thấy hắn thật sự rất sợ hãi. Thế nên bác sĩ vội vàng giải thích thêm, sợ mình trả lời không minh xác, đối phương sẽ phát điên lên mất, "Đại nạn không chết tất có hậu phúc, anh cũng không cần lo lắng quá mức, từ chỗ cao như vậy rơi xuống mà chỉ bị trầy xước một chút, đó chính là kỳ tích. Đúng rồi, ngày hôm qua khi hai người rơi xuống, có phải vướng vào cái gì giảm xóc hay không?"

Quý Lãng nhìn bác sĩ, không nói một tiếng.

"......" Bác sĩ xấu hổ khụ một tiếng, thôi được rồi, hắn biết mình đi hỏi vấn đề như vậy ngay lúc này xác thật không được tốt, nhưng hai người này cùng nhau rơi từ 200 mét xuống giữa sông mà lại lông tóc vô thương, loại chuyện này ai mà chả tò mò.

"À, anh cũng không cần lo lắng quá mức, phỏng chừng qua một lát bạn gái anh sẽ tỉnh thôi." Bác sĩ đơn giản lại dặn dò vài câu, sau đó liền rời đi.

"Ông chủ, nếu bà chủ không có việc gì, anh cũng đừng quá lo lắng, em có mua bữa sáng, anh ăn chút đi." Đông Vĩnh Nguyên đem bữa sáng mình mua trước cửa bệnh viện ra, đặt lên trên bàn cạnh Quý Lãng.

"Biệt thự thế nào?" Quý Lãng không nhìn bữa sáng, lên tiếng hỏi.

Đêm qua khi bác sĩ nói cho hắn Vu Miểu Miểu không có trở ngại gì, Quý Lãng mới có hơi sức nhớ tới biệt thự.

Trước khi Miểu Miểu hôn mê, từng nói qua một câu Oa Oa đã xảy ra chuyện, cho nên Quý Lãng suy đoán, Miểu Miểu bỗng nhiên hộc máu hôn mê khẳng định có quan hệ với Oa Oa, cho nên hắn lập tức gọi điện thoại cho Đông Vĩnh Nguyên, bảo hắn đi biệt thự nhìn xem tình huống của Oa Oa. Mà sở dĩ hắn không tự mình đi biệt thự, một là vì hắn lo lắng không muốn rời khỏi Miểu Miểu, hai là hắn cũng không thể rời đi.

Đêm qua nữ quỷ đồng kia xuất hiện, mục tiêu của ả chính là thân thể Miểu Miểu, nếu như mình không ở đây, con nữ quỷ đồng cấp bậc quỷ tướng kia lại bỗng nhiên xuất hiện, ai có thể ngăn cản?

Nghĩ đến đây, bàn tay Quý Lãng nhịn không được nắm chặt thật mạnh, nhưng khi trong lòng bàn tay truyền đến  xúc cảm mềm mại, hắn đột nhiên chợt nhớ ra mình có thể làm đau Miểu Miểu, lại vội vàng buông lỏng ra, hơn nữa khẩn trương đi nhìn sắc mặt Miểu Miểu.

Thấy Vu Miểu Miểu trước sau vẫn an tĩnh ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Biệt thự, trống không." Đông Vĩnh Nguyên gian nan nói.

"Trống không?" Quý Lãng ngẩn ra.

"Dạ, Nguyên Bạch, mèo đen, Oa Oa, Liễu Mị Nhi, đều không có ở biệt thự." Hắn khi rạng sáng đuổi tới biệt thự, trừ bỏ mái nhà còn sót lại mấy quân cơ không kịp thu dọn, ngoài ra không còn cái gì nữa.

"Có thể tra được chuyện gì đã xảy ra không?" Quý Lãng hỏi.

"Em...... Em tìm mấy con cô hồn dã quỷ ở gần biệt thự, bọn nó chỉ nói  nửa đêm ngày hôm qua, gần biệt thự bỗng nhiên xuất hiện năm con  lệ quỷ tu vi đặc biệt cao, sau đó hình như trong biệt thự xảy ra đánh nhau. Nhưng mà tu vi bọn cô hồn dã quỷ quá yếu, không thể tới gần, cho nên cụ thể phát sinh chuyện gì, bọn nó cũng không biết." Đông Vĩnh Nguyên nói.

Quý Lãng nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói.

"Ông chủ, ngày hôm qua anh và bà chủ xảy ra chuyện gì vậy ?" Đây là chỗ Đông Vĩnh Nguyên tò mò nhất, lấy thực lực ông chủ cùng bà chủ, hẳn là không có ai có thể thương tổn đến bọn họ mới đúng.

Trước khi tới đây, Hứa đại sư sư phụ hắn đã gọi điện thoại nói với hắn, nói là ở bên cạnh vòng đu quay đã kiểm tra đo được quỷ khí vô cùng mạnh mẽ, cùng với mười mấy người thường đã rơi vào ngủ say vì lực lượng Mộng Ma. Lúc đó hắn còn cảm thấy rất kỳ quái, có bà chủ ở đó, bà chủ không thể nào để ông chủ sử dụng lực lượng Mộng Ma đâu, mãi cho đến khi hắn nhận được điện thoại của ông chủ, biết bà chủ hôn mê nằm viện mới hiểu được.

Bà chủ bị thương, ông chủ không phát điên mới là lạ. Nhưng cũng may mấy người thường bị lực lượng Mộng Ma ảnh hưởng đều mau chóng tỉnh lại, thân thể cũng không có trở ngại, hiệp hội bên này mới không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là bảo hắn tới tìm hiểu tình huống một chút.

"Là quỷ tướng." Quý Lãng nói.

"Cái gì?!" Đông Vĩnh Nguyên thất thanh hô lớn, "Bà chủ là bị quỷ tướng đả thương?"

"Không phải." Quý Lãng lắc lắc đầu, "Trước khi quỷ tướng xuất hiện, Miểu Miểu đã phát hiện trong biệt thự xảy ra chuyện, sau đó bỗng nhiên liền hộc máu hôn mê, trước khi hôn mê, cô ấy nói Oa Oa có thể đã xảy ra chuyện."

"Vậy bà chủ hẳn là bị phản phệ." Đông Vĩnh Nguyên lập tức nói.

"Phản phệ?" Quý Lãng tuy rằng ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng rốt cuộc không phải người trong Huyền môn, quan hệ nhân quả cụ thể hắn không quá rõ ràng.

"Đúng vậy, bởi vì Oa Oa là  pháp khí bản mạng của bà chủ, thông thường mà nói, pháp khí bản mạng càng cường đại, sẽ có quan hệ càng khắng khít cùng tu sĩ, huống chi là  pháp khí có linh tính giống như Oa Oa vậy." Đông Vĩnh Nguyên nói, "Từ  tình huống bà chủ mà xem, hẳn là Oa Oa ở trong biệt thự xảy ra chuyện trước, thế cho nên mới phản phệ lên chủ nhân, dẫn tới bà chủ bị thương hôn mê."

"Vậy phải làm sao mới có thể làm Miểu Miểu khôi phục?" Quý Lãng hỏi.

Tuy rằng bác sĩ hết lần này đến lần khác khẳng định Miểu Miểu không có việc gì, nhưng nguyên nhân Miểu Miểu hộc máu thì bác sĩ còn tra không ra, Quý Lãng cũng không mấy tín nhiệm với bọn họ.

"Cái này còn phải tùy thuộc tình huống, nếu Oa Oa vẫn còn, vậy tìm được nó là tốt rồi. Nhưng lỡ như Oa Oa bị hủy......"

Lời này của Đông Vĩnh Nguyên vừa ra, ba người còn lại của phòng làm việc vẫn luôn an tĩnh ngồi nghe liền biến đổi sắc mặt.

Oa Oa bị hủy? Sao có thể chứ ?!

Ở trong mắt bọn họ, Oa Oa biết đi, biết nhảy, biết cười, sẽbiết nháo, chính là một sinh mệnh, căn bản không phải pháp khí gì. Nếu Oa Oa bị hủy, chẳng phải là nói Oa Oa sẽ chết ?

"Đông Tử, anh đừng nói bừa." Bắc Phồnlà người đầu tiên lên tiếng phủ nhận.

"Cậu cho là tôi muốn hả ?." Tâm tình Đông Vĩnh Nguyên mới là trầm trọng nhất, trong số bọn họ, người có nhiều tiếp xúc với Oa Oa chính là hắn mà. Oa Oa không phải  kiếm gỗ đào của sư huynh, không phải  trấn hồn lệnh của sư phó, đó là một sinh mệnh có linh hồn, chỉ cần tưởng tượng đến Oa Oa có thể giống như kiếm gỗ đào của sư huynh, bị cắt thành mấy mảnh hủy đi, trái tim hắn cũng nhói lên.

"Để cậu ta nói cho hết lời." Quý Lãng lên tiếng ngăn mấy người phảng phất như muốn cãi nhau lại.

"Nói như vậy, pháp khí bị hủy, chủ nhân sẽ chịu phản phệ nhất định và bị thương nặng, nhưng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhiều nhất là thực lực bị hao tổn mà thôi." Đông Vĩnh Nguyên tiếp tục nói, rốt cuộc pháp khí và chủ nhân là  quan hệ phụ thuộc.

Nghe xong lời này, sắc mặt Quý Lãng mới hơi đẹp hơn một ít, đương nhiên hắn  cũng không hy vọng Oa Oa xảy ra chuyện, nhưng hôm nay dưới tình huống Oa Oa ở đâu không rõ, nếu có thể xác định Miểu Miểu vẫn an toàn, là vui mừng duy nhất của hắn.

"Có thể tìm được Oa Oa không ?" Quý Lãng lại hỏi.

"Cái này...... Chỉ có thể dựa vào bà chủ thôi. Oa Oa là  pháp khí của bà chủ, giữa bọn họ sẽ có cảm ứng, người khác rất khó tìm được." Đông Vĩnh Nguyên nói.

Lời này rơi xuống, không khí trong phòng tức khắc áp lực lên. Bà chủ là vì Oa Oa xảy ra chuyện, chịu phản phệ bị thương, người còn hôn mê bất tỉnh đây, làm sao mà tìm?

"Cái hiệp hội gì đó của anh không phải  cảnh sát trong giới huyền học hay sao? Các người cũng không thể tìm ra sao?" Dịch Quan hỏi.

"Đúng vậy, Oa Oa hiện tại còn không biết thế nào, phải nhanh chóng cứu trở về." Bắc Phồn cũng nói.

"Tìm được Oa Oa, bà chủ cũng có thể nhanh chóng khỏe lên." Đan Tuấn Nghị cũng nói.

"Các cậu nói nghe dễ dàng, đó là quỷ tướng, thuộc hạ của hắn tất cả đều là quỷ hồn, mấy cậu nghĩ thử giùm đi, đi tra tìm cũng mất bao nhiêu thời gian, làm sao mà lập tức là có thể tìm được  quỹ đạo hành động chứ." Đông Vĩnh Nguyên tức giận nói.

"Các người muốn tìm cái gì?" Bỗng nhiên, một thanh âm từ cửa phòng bệnh truyền đến.

Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Minh Tri xách theo cái cái rổ đứng ở cửa, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ.

"Đội trưởng Hoắc." Mọi người ỉu xìu chào hỏi.

"Miểu Miểu không có việc gì chứ." Hoắc Minh Tri xách theo rổ đi vào, thăm hỏi nói.

Quý Lãng liếc mắt nhìn hắn  một cái, nhíu mày nói: "Sao ông lại tới đây?"

"Hay quá, thật là hảo tâm lại coi như lòng lang dạ thú, tôi là vừa nghe nói cậu xảy ra chuyện, liền chạy tới đây thăm còn gì." Hoắc Minh Tri đặt rổ trái cây lên bàn bên cạnh, cũng không tiếp tục hỏi thăm bệnh tình, dù sao người cũng được chuyển tới  phòng bệnh bình thường rồi, vậy khẳng định là không có gì đáng ngại.

"Nghe ý tứ của mọi người, hình như muốn tra cái gì đúng không ? Sao vậy, hoài nghi chuyện tối hôm qua là hành động của người nào đó à? Có cái manh mối  gì có thể chia sẻ cho tôi, tôi có thể giúp mọi người tra ra." Hoắc Minh Tri vốn hoài nghi phòng làm việc Quý Lãng có bản lĩnh không thể cho ai biết, nên vừa rồi lại nghe bọn hắn nói muốn đi tra ký lục thăm dò gì đó, hiển nhiên là muốn tìm người, nhịn không được liền tò mò hỏi. Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện trái pháp luật, hắn đi tra cũng là chuyện nên làm.

"......" Đối với nhiệt tình của Hoắc Minh Tri, mọi người chỉ có thể trầm mặc.

"Ê, tôi tốt xấu gì cũng là cảnh sát, tra này nọ cũng tiện hơn mấy người một chút." Hoắc Minh Tri tiếp tục nói.

"......" Mọi người tiếp tục trầm mặc.

"Tôi thiệt tình thực lòng muốn giúp mọi người." Hoắc Minh Tri có chút không cao hứng, hắn cho rằng mình và mấy người trong phòng làm việc của Quý Lãng ít gì cũng đạt được mức độ ăn ý nào đó, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn phòng bị hắn như vậy.

"Đội trưởng Hoắc, chuyện này đối với anh mà nói, thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Bắc Phồn uyển chuyển nói.

"Lời này của cậu liền không đúng, cái gì mà đối với tôi chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Tôi và các cậu có gì khác nhau chứ?" Nhạy bén như Hoắc Minh Tri lập tức tìm được lỗ hổng trong lời nói của Bắc Phồn.

Bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, vẫn không nói chuyện, nhưng ánh mắt ăn ý thật quá rõ ràng nói cho Hoắc Minh Tri, đúng vậy, anh không giống chúng tôi đâu.

Hoắc Minh Tri liền thấy tức giận.

"Nè, mọi người nói cho rõ ràng đi." Hoắc Minh Tri vài bước đi qua.

"Im hết đi!" Bỗng nhiên, Quý Lãng lạnh lùng quát lớn một câu.

Hoắc Minh Tri sửng sốt, nhìn nhìn  Vu Miểu Miểu đang nằm  hôn mê bất tỉnh ở trên giường, tức khắc chột dạ một trận, biết mình quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, lập tức lộ ra một nụ cười heo héo xin lỗi, sau đó kéo Bắc Phồn ra khỏi phòng bệnh.

Ba người còn lại thấy Quý Lãng không phản ứng bọn họ, cũng đều đi theo đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh lại lần nữa khôi phục an tĩnh, Quý Lãng vẫn duy trì động tác vừa rồi, bàn tay nắm chặt tay Vu Miểu Miểu, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Vu Miểu Miểu đang ngủ. Bên cạnh hắn là bữa sáng Đông Vĩnh Nguyên vừa mới mang đến, nóng hôi hổi tản ra mùi thơm, nhưng cũng không câu được cơn thèm ăn của hắn lên.

Quý Lãng không nỡ buông tay Vu Miểu Miểu ra, cũng không dám buông tay.

Tối hôm qua khi bọn họ cùng nhau từ trên vòng đu quay rớt xuống, rõ ràng chỉ lệch nhau một giây thôi, rõ ràng cô ấy liền ở ngay trước mắt mình, rõ ràng cô ấy cách mình gần như vậy, nhưng mặc kệ hắn duỗi tay như thế nào, trước sau đều không với tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Miểu Miểu từng chút từng chút rơi xuống mặt đất. Một khắc đó, trong đầu hắn hoàn toàn không hề cân nhắc bản thân mình sẽ như thế nào sau khi rơi xuống từ độ cao 200 mét, khi đó hắn chỉ có một chấp niệm duy nhất, đó chính là ôm lấy người vào trong lồng ngực một lần nữa.

Đó là trân bảo duy nhất cuộc đời này của hắn.

Cho nên, vô luận như thế nào, hắn  cũng không thể buông đôi tay này ra.

"Miểu Miểu, em mau tỉnh lạ đi, sau đó chúng ta cùng đi tìm Oa Oa. Nó bị người xấu bắt đi rồi, hiện tại nhất định nó đang rất sợ hãi." Quý Lãng lẩm bẩm nói, nắm chắc bàn tay Miểu Miểu, để lên bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

Có lẽ là nghe được những lời này của Quý Lãng, cũng có lẽ là trận ầm ĩ ban nãy quá phiền người, cho nên ngón tay Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nhúc nhích một chút.

"Miểu Miểu?!" Quý Lãng cả kinh, vội vàng nhìn qua.

Trên giường bệnh, một đôi mắt đen nhánh chậm rãi mở ra, Vu Miểu Miểu đối diện với Quý Lãng đang kinh hỉ, khẽ gọi một tiếng: "Tướng công."

"Em tỉnh rồi ? Em thấy thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Anh đi kêu bác sĩ." Quý Lãng vừa mừng vừa sợ hỏi.

"Không cần, thương thế của em bác sĩ khám không được." Vu Miểu Miểu nhăn mũi lại, nghe thấy mùi thơm của bữa sáng, "Em đói bụng."

"Đây, vừa rồi Đông Vĩnh Nguyên vừa mua bữa sáng." Quý Lãng phản ứng cực nhanh,  bữa sáng vừa rồi  không hề có cảm giác tồn tại trong mắt hắn, tức khắc liền thành trân bảo được hắn ôm lại đây, đưa đến trước mắt Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu từ trên giường ngồi dậy, nói: "Chờ em ăn no, liền đi tìm Oa Oa."

"Được." Quý Lãng gật gật đầu, không ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me