LoveTruyen.Me

【HOÀN】VU SƯ

Chương 152

Cakhongvay

Khi Vu Miểu Miểu triệt khế ước trận, hồn thể Quỷ Vương đã bắt đầu tiêu tán.

Bất luận hắn là một tồn tại mạnh mẽ đến như thế nào, khi tiêu vong cũng chả khác gì những linh hồn bình thường nhất. Quỷ Vương cũng không sợ bị tiêu vong, hắn chỉ tiếc nuối không thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi chuyển thế.

"Vu sư dưỡng thành linh, sẽ là linh hồn thuần tịnh nhất trên đời này, sau khi nàng đầu thai, hẳn sẽ được vào một nhà không tồi." Quỷ Vương mặt đầy từ ái nhìn con búp bê vải có phong ấn linh hồn nữ nhi hắn trong tay Vu Miểu Miểu.

"Chuyện đó ta không thể nào bảo đảm." Vu Miểu Miểu nói.

"Không sao cả, có thể tồn tại là tốt rồi." Quỷ Vương cười khổ.

Bỗng nhiên, một trận gió ấm đánh úp lại, làm mọi người không cấm ngẩn ra. Khi xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy bông tuyết đầy trời không biết từ khi nào đã ngừng lại, tầng mây đen thối lui, lộ ra vầng trăng tròn trĩnh trong trẻo.

Lúc này vẫn là mùa đông, nhiệt độ không khí cũng lạnh, chỉ là do không còn quỷ khí ảnh hưởng, nên cảm thấy cơn gió tương đối ấm hơn mà thôi.

Bảy ngày sau tuyết sẽ ngưng, hoá ra là do trận chiến đêm nay sao? Hoắc Minh Tri hậu tri hậu giác phản ứng lại.

"Tích tích, tích tích......"

Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đột ngột vang lên giữa núi rừng, trong tiếng bàn luận kinh ngạc cảm thán của mọi người với ánh trăng đột nhiên xuất hiện. Vu Miểu Miểu cầm di động quét mắt qua, là tin nhắn group chat phòng làm việc, đám người Bắc Phồn đang nôn nóng hỏi thăm tình huống Quý Lãng.

【 trên mạng nói Hải Thành ngừng tuyết rồi, là ông chủ thắng sao? 】

Đông Vĩnh Nguyên: 【 thắng. 】

Vu Miểu Miểu cười cười, gửi một icon con thỏ gật đầu, tiếp theo phía dưới chính là một tràng hoan hô.

"Nhưng mười phó tướng dưới tay hắn, còn có mười vạn quỷ binh, vẫn còn tồn tại." Mười vạn quỷ binh kia khi cuộc chiến bắt đầu đã bị Quỷ Vương thu vào trong ấn Quỷ Vương, mà cái ấn đó hiện tại lại thuộc về Quý Lãng.

Quý Lãng cảm giác một lát, đáp: "Còn sống."

"Ngươi tính toán xử trí bọn họ như thế nào ?" Quỷ Vương hỏi.

Quý Lãng nhìn hắn, trầm mặc.

Quỷ Vương tự giễu cười, biết lúc này mình đã không còn tư cách xen vào, nhưng hắn vẫn nói: "Có thể để bọn họ nghe lệnh ngươi."

Đây đã là biến tướng của thỉnh cầu, dùng chuyện nghe lệnh Quý Lãng, đổi lấy cơ hội tồn tại cho bọn họ.

"Sẽ không giết bọn hắn." Quý Lãng lên tiếng nói, "Bọn họ qua trận dị biến vừa rồi đã sinh ra liên hệ với Ma ấn, bọn họ đã biến thành một phần của Ma ấn."

Quỷ Vương hơi ngẩn ra, chợt hiểu được: "Bọn họ trở thành khí linh trong ma ấn ?"

Quý Lãng gật đầu.

Lúc này, thân thể Quỷ Vương đã trong suốt đi vài phần, hắn suy tư một lát, nhìn Quý Lãng nói: "Có thể thả mười phó tướng ra đây không ? Ta muốn gặp bọn họ một lần."

Quý Lãng không nói chuyện, chỉ nâng tay phải lên, ma ấn liền từ trong thân thể hắn hiện ra, tiếp theo một ánh sáng đó chợt lóe, mười thân ảnh mặc giáp trụ liền xuất hiện trước mắt mọi người.

"Tướng quân !!." Mười phó tướng thấy Quỷ Vương sắp tiêu tán, đồng thời quỳ xuống, bi thống kêu ra tiếng.

Quỷ Vương giơ tay trấn an bọn họ: "Thời gian không còn nhiều, kêu các ngươi ra đây, là có chuyện dặn dò các ngươi."

"Nguyện nghe tướng quân phân phó." Mười phó tướng nói.

"Các ngươi nếu đã thành khí linh trong Ma ấn, về sau phải cố gắng bảo hộ Ma ấn."

Tướng quân?!" Mười phó tướng làm sao chịu đồng ý, tên Mộng Ma này chính là kẻ hại chết tướng quân.

"Lúc trước các ngươi tòng quân, là muốn đền đáp tổ quốc, bảo hộ lê dân bá tánh. Chỉ vì tư thù của mình, ta đã làm hại các ngươi thành thế này. Mỗi một đoạn thời gian, Mộng Ma liền sẽ chuyển thế thành người, nếu các ngươi đã thành khí linh trong Ma ấn, vậy bảo vệ tốt Ma ấn, cũng coi như là bảo hộ nhân gian." Quỷ Vương thở dài nói, "Kết cục của hôm nay cũng coi như chính ta gieo gió gặt bão, ta sớm đã có chuẩn bị. Năm đó mối thù với Vệ quốc đã báo xong, nhưng nghìn năm qua, bởi vì áy náy, ta dung túng Na Na làm hại nhân gian, là điều không nên. Cho nên các ngươi bảo hộ Ma ấn, coi như là thay ta chuộc tội."

"Tướng quân !!.. Thần tuân mệnh ! ." Mười phó tướng lộ vẻ không đành lòng, nhưng lại đồng thời khom người, tuân lệnh.

Quỷ Vương vui mừng cười, lúc này một trận gió lại thổi qua, hắn cảm thấy mình phảng phất sắp tiêu tán rồi, một giây cuối cùng, hắn nhìn về phía búp bê vải trong tay Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu cũng đồng tình với Quỷ Vương, nhưng vẫn cầm con búp bê có phong ấn nữ nhi của Quỷ Vương lên, liếc mắt nhìn Quỷ Vương một lần cuối cùng, nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, nhân danh các Vu sư, ta hứa với ngươi lần cuối cùng, chỉ cần hồn phách của nữ nhi ngươi không tán, có thể chống đỡ được đến hai năm sau khi Oa Oa sinh ra, thì nhất định có thể nuôi sống."

"Vậy, làm ơn ngươi." Quỷ Vương nhìn búp bê vải thật sâu, ngay sau đó bái một bái với Vu Miểu Miểu, hồn thể hóa thành khói nhẹ, hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa.

"Tướng quân!" Mười phó tướng bi thiết kêu thành tiếng, hướng về phía Quỷ Vương biến mất, dập đầu lạy ba cái.

Quý Lãng chờ bọn họ dập đầu xong, liền vung tay lên, lại lần nữa thu bọn họ trở về trong Ma ấn.

"Đi về thôi." Quý Lãng đi tới, nắm lấy tay Vu Miểu Miểu.

"Ừm."

Quỷ khí và năng lượng Mộng Ma bên trong kết giới sớm đã được Quý Lãng thu vào ma ấn, mà kết giới của hiệp hội thiết trí không biết từ khi nào cũng biến mất. Quỷ công tử ôm Oa Oa đi theo hai người ra ngoài, một lát liền thấy được xe bọn họ lái tới đây.

Còn may, xe không hư.

Mấy người ngồi trên xe, Vu Miểu Miểu thắt đai an toàn xong, nhíu nhíu mày: "Sao có cảm giác, hình như quên cái gì nhỉ ?"

"Ta cũng cảm thấy vậy." Quỷ công tử đúng lúc lên tiếng.

Quý Lãng nhíu mày, hắn cũng có loại cảm giác này: "Quên cái gì nhỉ ?"

"Cậu nói đi?!" Một gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó đang khởi động xe.

"Đội trưởng Hoắc!" Vu Miểu Miểu sợ hãi kêu ra tiếng.

"......"

Hoắc Minh Tri xụ mặt ngồi ở ghế sau, trong lòng buồn bực tới đỉnh điểm: "Ai da, mạo hiểm tính mệnh đi cứu người, người lại cư nhiên xem mình là đá, ném lại trong rừng hoang núi vắng."

Quý Lãng chuyên tâm lái xe, khó có khi không lên tiếng phản bác.

"Khụ, chúng tôi đâu có quên anh, lúc ấy đang muốn đi tìm anh mà." Vu Miểu Miểu chột dạ nói.

"Xe cũng khởi động rồi, vậy kêu là đi tìm hả ? Lái xe đi tìm tôi  sao?" Hoắc Minh Tri cả giận nói.

"Bạn đồng hành, đừng nên tức giận, tức giận hại thân lắm." Quỷ công tử cười khuyên nhủ.

"Hôm nay hại thân còn chưa đủ sao?" Hoắc Minh Tri quay đầu đi trừng Quỷ công tử, kết quả vừa quay đầu, liền đối diện với gương mặt búp bê vải thật đáng yêu. Con búp bê này cũng không phải quá mức tinh xảo, nhưng mặt mày cực kỳ linh động, đôi mắt to như hạt nhãn cứ chớp chớp, làm người nhìn đều thấy nhân tâm rung động.

Đây hẳn là cái con Oa Oa quỷ dị kia, sao xuống đây rồi lại đáng yêu thế này.

"A ha ha ha......" Oa Oa đột nhiên phát ra một tràng cười sang sảng, Hoắc Minh Tri không hề chuẩn bị tâm lý, bị dọa giật mình nhảy dựng, đầu trực tiếp đụng vào trần xe.

Oa Oa cười xong, bỗng nhiên hướng tới Hoắc Minh Tri mở rộng đôi tay.

"Đây...... Đây là......" Hoắc Minh Tri có chút chột dạ.

"Oa Oa thích ngươi, muốn ngươi ôm nó." Quỷ công tử giải thích nói.

"A a." Oa Oa a a gật đầu, nôn nóng duỗi duỗi tay.

Hoắc Minh Tri là một người đàn ông thẳng tính như vậy, làm sao chịu đựng nổi dụ hoặc đáng yêu nhường này, ma xui quỷ liền ôm Oa Oa qua. Oa Oa đến trong lòng ngực hắn, lập tức vui vẻ cọ cọ, đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là vui sướng khôn cùng.

Khi Oa Oa ở phòng làm việc, nó vô cùng tự do, chỉ có khi cái ông chú kỳ quái trước mắt này đến, mới phải giả bộ làm búp bê vải, hiện giờ rốt cuộc cũng không cần giả nữa, Oa Oa tỏ vẻ nó rất vui.

"Khụ ~~ đứa bé này, cũng rất đáng yêu." Hoắc Minh Tri bị cọ đến tim muốn tan chảy, thậm chí còn cảm thấy mình quá kỳ cục, Oa Oa đáng yêu thế này, sao mình lại cảm thấy quỷ dị chứ.

"Đó là con gái của tôi và tướng công mà, đương nhiên đáng yêu rồi." Vu Miểu Miểu đắc ý nói.

Hoắc Minh Tri cũng nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy, tức khắc trong lòng đột nhiên sinh ra một chút ganh tỵ. Thật đúng là không có thiên lý mà, cái tên nào đó tính cách khó chịu như vậy, có thể tìm được bạn gái thì thôi đi, hiện tại ngay cả con gái còn được đặt hàng trước. Đâu giống hắn, vì quốc gia rơi đầu chảy máu, kết quả đi xem mắt mười lần, một lần thành công cũng không có. Có một lần hắn nhàm chán chạy tới chỗ một tên thầy bói ngồi dưới chân cầu vượt, cái tên lừa đảo kia còn dám nói mệnh cách của hắn là một đời độc thân, làm hắn tức giận đến suýt chút dẫn cả đội lại thanh trừ mê tín dị đoan.

Từ từ, hình như, tựa hồ, cái mê tín đó là thật nhỉ.

Chẳng lẽ mình thật sự mang mệnh cách cả đời độc thân sao ?

"À, Vu Miểu Miểu, cô biết đoán mệnh không ?" Hoắc Minh Tri khẩn trương hỏi Vu Miểu Miểu.

"Cái đó tôi không am hiểu, nhưng mà Nguyên Bạch thì rành lắm đó." Quỷ công tử chính là Quỷ Quái khi đó mà.

Hoắc Minh Tri lại nhìn sứ giả địa phủ.

Ấn tượng của Quỷ công tử đối với Hoắc Minh Tri vẫn luôn không tồi, chuyện đêm nay có thể giải quyết viên mãn như thế, cũng có phần nhờ vị cảnh sát "chính nghĩa" này, hơn nữa Oa Oa rất thích hắn ta, Quỷ công tử lập tức liền nói: "Ngươi muốn đoán cái gì ? À, chuyện tử kỳ thì không thể tính."

Nghĩ đến lúc nãy Hoắc Minh Tri hỏi hắn có phải hắn ta chỉ có thể sống đến 31 tuổi hay không, Quỷ công tử liền bổ sung một câu.

"Khụ...... Tôi muốn xem...... Nhân duyên." Mặt già Hoắc Minh Tri đỏ lên.

Lời này của hắn vừa rơi xuống, ngay cả Quý Lãng cũng lén nhìn nhìn hắn qua kính chiếu hậu.

"Làm sao chứ, cậu ngay cả con gái đều có, hỏi chút chuyện nhân duyên thì làm sao vậy?" Hoắc Minh Tri khó thở.

Quý Lãng thu hồi ánh mắt, tiếp tục lái xe.

Vu Miểu Miểu nín cười, làm bộ không nghe thấy.

Nhưng thật ra Quỷ công tử lại phản ứng khá bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn nhìn mặt Hoắc Minh Tri, lên tiếng nói: "Vốn dĩ là mệnh cách ngươi cả đời cô quạnh ......"

Cả đời cô quạnh ?!

Trong lòng Hoắc Minh Tri chìm xuống, khó trách mỗi lần đi xem mắt đều xảy ra chuyện, mình quả nhiên là cả đời phải chịu độc thân sao?

"...... Sao lại có mệnh cách như thế vậy ?" Hoắc Minh Tri run rẩy hỏi.

"Nói như thế nào nhỉ ? Thông thường loại tình huống này, nếu như không phải kiếp không nợ ai, thì cũng là vì tu mà lai thế, dù sao đều có nhân quả." Quỷ công tử nói.

"Loại tình huống này, có lẽ là vì tích góp công đức." Vu Miểu Miểu hỏi.

"Ừ." Quỷ công tử gật đầu.

"Nhưng mà đội trưởng Hoắc hiện tại, hẳn là sẽ không còn mang mệnh cô độc đâu." Vu Miểu Miểu nói.

Người thường có thể không thấy, nhưng Vu Miểu Miểu lại thấy rất rõ ràng, bắt đầu từ lúc nãy, trên người Hoắc Minh Tri liền không ngừng có ánh sáng công đức xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng sáng, cơ hồ muốn lóe mù mắt cô. Vu Miểu Miểu biết, đây là Thiên Đạo khen thưởng công đức cho Hoắc Minh Tri.

Đêm nay một trận chiến này, cô, Quý Lãng, Quỷ Vương đều là đương sự, tất nhiên không có công đức thêm thân, chỉ có Hoắc Minh Tri, người chỉ đơn thuần vì cứu người mà đến.

"Ừm." Quỷ công tử cười nói, "Vừa rồi ta nói chính là vốn dĩ như vậy, sau đêm nay, mệnh cách ngươi sẽ xảy ra thay đổi, tình yêu mỹ mãn, quan vận hanh thông."

Đôi mắt Hoắc Minh Tri sáng bừng lên: "Vậy...... con cái thì sao, có thể có mấy đứa vậy ?"

"Ngươi muốn mấy đứa ?" Quỷ công tử mỉm cười.

"Chuyện này còn có thể chọn sao ?" Hoắc Minh Tri sửng sốt.

"Có thể giúp ngươi nha, khi vợ ngươi mang thai, cứ nói cho ta, sinh đôi, sinh ba, mấy trai mấy gái, đều có thể làm được." Quỷ công tử khẳng khái nói.

"Vậy...... Không trái với pháp luật địa phủ sao?" Hoắc Minh Tri thật cẩn thận hỏi.

"Trái chứ, nhưng trong quyền hạn của ta." Người như Hoắc Minh Tri, mệnh cách thay đổi vì một lượng công đức lớn, thông tin trong sổ sinh tử cũng sẽ trở nên mơ hồ, lúc này, nếu làm chút chuyện không ảnh hưởng toàn cục, cũng không đến mức trái với pháp tắc địa phủ.

Hoắc Minh Tri tức khắc vui mừng ra mặt, chỉ cảm thấy đêm nay mình tới thật không uổng công. Cơn tức giận vì bị Quý Lãng suýt nữa quên ở hiện trường cũng hoàn toàn tiêu tán.

"Đội trưởng Hoắc, anh tới đây bằng cách nào ? Không lái xe tới sao?" Vu Miểu Miểu đột nhiên hỏi.

Hoắc Minh Tri lúc này mới nhớ tới xe mình : "Không có sao, bảo Đông Tử lái trở về là được."

Khi hắn xuống khỏi xe cũng không rút chìa khóa, bản thân Đông Vĩnh Nguyên cũng phải trở về, vừa lúc lái xe về luôn. Nói rồi, hắn duỗi tay lấy di động ra, sau đó thấy màn hình đang giống như mạng nhện.

"......" Đau tim quá.

"Bể nát màn hình rồi, còn dùng được sao?" Quỷ công tử hỏi.

"Quý Lãng, đều là vì cậu......" Hoắc Minh Tri đau lòng nói.

"Đền ông một cái khác, muốn cái nào, ngày mai bảo Đông Vĩnh Nguyên mua cho ông." Quý Lãng nhàn nhạt nói.

"!!"Ôi bỗng nhiên dễ nói chuyện vậy, mình quả nhiên đổi vận rồi.

Hoắc Minh Tri kích động: "Bạn đồng hành, ngươi tính thật chuẩn."

Quỷ công tử chỉ cười.

Bên kia, khi Đông Vĩnh Nguyên nhận được tin nhắn của Hoắc Minh Tri, hắn đang theo Hứa đại sư cùng nhau thu thập chiến trường.

Trải qua một trận chiến, tuy rằng quỷ khí cùng năng lượng Mộng Ma bị kết giới chặn lại, nhưng những thứ trên Li Sơn này cũng bị huỷ đi không ít. Hàng ngàn hàng vạn linh hồn động vật tiêu vong hồn cần siêu độ, quỷ khí còn sót lại cũng phải tinh lọc, ngay cả chuyện đất đá ngang dọc như dời non xẻ núi cũng cần tìm một cái cớ thích hợp để giải thích.

"Chỗ bên này xong rồi." Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy tổng hội trưởng Cư Hùng đang gọi điện thoại, "Tuyết đã ngừng, bên Li Sơn bên này, phát tin tức nói bị động đất phạm vi hẹp."

Sau đó chừng năm phút, di động của Đông Vĩnh Nguyên liền nhận được tin báo tin hot, phía Đông Nam thành phố Hải Thị, núi Li Sơn xảy ra động đất phạm vi hẹp, cường độ lên đến cấp 5.

Tin tức này Vu Miểu Miểu cũng nhận được, cô cười cười, nhìn Quý Lãng nói: "Tin tức nói Li Sơn có động đất."

Quý Lãng nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

Quỷ công tử lại nghe ra ý tại ngôn ngoại: "Bọn họ từ đầu tới đuôi không xuất hiện, kỳ thật cũng đã ngầm chấp nhận Quý tiên sinh tồn tại, về sau hẳn sẽ không nhằm vào các ngươi nữa ?"

"Ta sợ bọn họ?" Quý Lãng cười lạnh. Hắn trước kia đã không sợ, hiện giờ lại càng không sợ.

"Cũng đúng, hiện tại đến phiên bọn họ sợ ngươi." Quỷ công tử gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me