LoveTruyen.Me

Hoan Vu Su

Quý Lãng dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào quỷ hồn không ngừng tới gần mình, muốn xem cô ta rốt cuộc có thể đi đến gần bao nhiêu.

Mà đồng thời khi hắn nhìn Vu Miểu Miểu, Vu Miểu Miểu cũng đang nhìn hắn, nói cho đúng hơn là nhìn thứ đang vây quanh hắn. Đó là một cụm khí đen phi thường phức tạp, bên trong có oán khí của quỷ hồn, có lệ khí của con người, thậm chí còn có linh khí hơi loãng trong thiên địa. Đó là những năng lượng mang nhiều thuộc tính bất đồng hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, nhưng rồi lại quỷ dị hài hòa mà hợp thành một thể. Dùng từ của sư phụ cô mà nói, cái cụm khí đen này, đen cũng rất thuần.

Từ sau khi bước chân đến thành phố, Vu Miểu Miểu liền chú ý đến người trong cái thành thị này, lệ khí trên người mỗi người đều nặng hơn so vớ người ở nông thôn một chút. Cô biết, đây là vì sinh hoạt ở thành phố lớn quá bận rộn, quan hệ giao tế quá phức tạp, những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, ủy khuất, khó chịu dồn nén tạo thành càng nhiều lệ khí. Thậm chí sau khi tiến vào Hải Thị, lúc cô đi ngang qua mấy toà nhà cao tầng đều thấy loại khí đen lởn vởn này. Nhưng chỉ có cụm khí đen trước mắt là thuần túy nhất, cũng thảo hỉ nhất.

Giống như là một viên trân châu đen bóng, mạnh mẽ, mỹ lệ, rất được Vu sư yêu thích.

"Quý Lãng!" Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, vị cảnh sát vừa rồi cho Quý Lãng ghi lời khai từ đồn công an chạy ra tới, "Cậu để quên chìa khóa này."

Anh cảnh sát quơ quơ cái thẻ từ vào cổng trong tay.

Quý Lãng đi trở lại, nhận chìa khóa: "Cảm ơn."

Anh cảnh sát đối với biểu hiện mới vừa rồi của Quý Lãng khi ghi lời khai cũng canh cánh trong lòng, cảnh cáo nói: "Lần sau cậu còn tùy tiện đánh người, tôi nhất định bắt cậu."

"Vậy chúc anh thành công." Quý Lãng cổ vũ.

"Cậu...... chờ đó." Cảnh sát phẫn nộ xoay người.

Quý Lãng không để ý, cười cười, cầm chìa khóa tiếp tục đi trở về, hắn thấy nữ quỷ kia còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, xem xét liếc mắt một cái, rồi cũng không để ý tới. Hắn hôm nay vừa mới đánh cho một con quỷ xui xẻo một trận, tâm tình còn không tồi, không thèm so đo với con nữ quỷ lớn gan lớn mật này.

Ngay khi Quý Lãng định làm lơ nữ quỷ, sắp bước ngang qua người cô ta, nữ quỷ kia bỗng nhiên bước ngang một bước trước mặt hắn, mềm mại gọi một tiếng: "Tướng công."

Vu Miểu Miểu kích động đến đôi mắt sáng ngời, sư phụ quả nhiên nói không sai, tướng công tương lai quả nhiên đen rất thuần, làm người nhìn thấy liền nở hoa trong lòng.

Quý Lãng ngẩn ra, biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm nữ quỷ to gan lớn mật còn hơn trong dự đoán của hắn đây, sau đó vui vẻ. Hắn vẫn thường gặp được không ít quỷ hồn, hôm nay vậy mà lại gặp một con tới cướp người? Quả nhiên là cô gái dân tộc thiểu số, rất nhiệt tình, dám yêu dám hận nha.

"Đi theo đi." Từ nhỏ, thể chất của Quý Lãng đã rất đặc thù, bên người luôn có quỷ hồn lui tới. Mấy con quỷ hồn tụ tập ở bên người hắn cũng không phải muốn đả thương hắn, mà là yêu thích âm khí xung quanh hắn, nếu nói theo lời quỷ hồn, hắn chính là cái trạm xăng dầu di động. Chỉ cần ở bên người hắn, quỷ hồn bình thường có thể được tẩm bổ linh thể, mà oan hồn, sẽ biến thành càng mạnh mẽ hơn.

Trên người nữ quỷ trước mắt này không có oán khí, chắc hẳn là muốn hấp thu chút âm khí tẩm bổ linh thể, trước đây mấy quỷ hồn tuy rằng thích kề sát vào người hắn, nhưng biểu cảm đều là sợ hãi, lần đầu tiên mới thấy một con dám thổ lộ với hắn, Quý Lãng quyết định dẫn cô ta đi theo, hấp thụ nhiều một chút. Rốt cuộc đầu năm nay, quỷ có thẩm mỹ cũng không nhiều lắm.

Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng bảo mình đi theo, trong lòng vui mừng, lập tức ngoan ngoãn đi theo cùng, hai người một trước một sau cùng nhau đi đến tiểu khu. Quý Lãng ở trong toà nhà số 11 của tiểu khu Hoa Đình, nếu như vào từ cửa chính phải đi vòng qua hoa viên mới đến được toà số 11, đường đi có hơi dài, cho nên Quý Lãng đều đi từ cửa hông ở mặt Bắc vào, chỉ cần đi thêm 5-60 mét là có thể đến cửa toà nhà số 11.

Quý Lãng vào cửa Bắc, Vu Miểu Miểu cũng đi theo vào cửa Bắc.

Quý Lãng vào toà nhà số 11, Vu Miểu Miểu cũng đi theo vào toà nhà số 11.

Quý Lãng tiến vào thang máy, Vu Miểu Miểu bước nhanh đuổi theo......

"Cô......" Quý Lãng đang muốn ngăn trở, ai ngờ mới xoay người, nữ quỷ liền nhào tới.

"A!" Bởi vì vội vã vào thang máy, Vu Miểu Miểu không nghĩ tới tướng công tương lai lại bỗng nhiên xoay người ngăn cô lại, bước chân vừa bước nhanh tới liền mất đà đâm vào lòng ngực Quý Lãng.

"Cô !" Quý Lãng liên tiếp nói hai từ "cô", nhưng ngữ khí lại không giống nhau chút nào, từ đầu tiên có chút đạm nhiên, từ sau là tràn đầy kinh ngạc.

Lúc nãy khi hai người đi trở về, bởi vì nơi này khá vắng vẻ, hai người lại một trước một duy trì khoảng cách một mét, hơn nữa từ nhỏ Quý Lãng đã bị các loại quỷ hồn đi theo cọ âm khí thành quen, cũng không để ý. Thẳng đến khi Vu Miểu Miểu đâm sầm vào hắn, bất luận là trọng lượng trong lòng ngực, hay là hơi ấm từ trên người cô gái truyền đến, đều tỏ rõ một sự thật, đây là con người, căn bản không phải là quỷ hồn như hắn nghĩ.

Sau một tiếng hô kinh ngạc, Vu Miểu Miểu vội vàng lùi về phía sau một bước, rời khỏi thang máy, ngước ngước đầu, tiếp theo lại lui thêm một bước mới dừng lại.

Tướng công tương lai thật cao nha, phải lui thêm một bước mới ngẩng cổ lên nhìn hắn được.

Quý Lãng cũng đang thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Vu Miểu Miểu.

Không phải quỷ hồn, vậy đó là nhân sĩ huyền học tới tìm hắn kiếm chuyện.

"Cô là ai?" Trong mắt Quý Lãng nhiều thêm vài phần đề phòng, đồng thời bắt đầu nghiêm túc đánh giá Vu Miểu Miểu.

Ngần ấy năm, mấy người trong giới huyền học đó vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa muốn giết hắn, vừa ra vẻ đạo mạo nói cái gì nhân quả, thật là quá buồn cười, hiện giờ ngay cả vị thành niên cũng phái ra.

Vu Miểu Miểu giật mình, hoá ra tướng công tương lai không có nhận ra mình, vậy vì sao vừa rồi lại bảo mình đi theo? Cô vừa rồi còn tưởng rằng là do sư phụ có gửi hình chụp của mình cho tướng công tương lai rồi, cho nên vừa rồi khi trên đường cái, tướng công tương lai liếc mắt một cái liền nhận ra mình ngay.

"Em là Vu Miểu Miểu, là vị hôn thê của anh." Không quen biết không sao cả, cô có thể tự giới thiệu.

"Vị hôn thê? Kịch bản của đám huyền học các người thật là càng ngày càng nhiều, hiện tại ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng tới, lại còn đem một người vị thành niên ra đây. Như thế nào, tính nếu mỹ nhân kế không thành, lại tố cáo tôi dâm loạn vị thành niên?" Quý Lãng trào phúng.

"Em thành niên rồi, hôm trước em vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi." Vu Miểu Miểu nhấn mạnh, cô cũng là sau khi thành niên mới ra ngoài tìm tướng công tương lai mà.

"Thì sao?"

"Có phải anh không tin lời nói của em không ?" Vu Miểu Miểu nhíu mày.

"Cô nói đi?"

Giả mà làm như thật ấy.

"Anh chờ một chút, em có tín vật." Vu Miểu Miểu cởi cặp sách trên lưng mình xuống, móc từ bên trong ra một cái tờ giấy hồng hồng có chữ đen, nói, "Đây là sinh thần bát tự của anh, chúng ta đã hợp bát tự rồi."

Quý Lãng nhận lấy, phát hiện trên đó xác thật viết tên cùng ngày sinh của hắn, ngày cũng xác thật là ngày sinh âm lịch của hắn. Bất quá này cũng không có gì lạ, cái đám lão già của giới huyền học kia, cả ngày cân nhắc như thế nào chơi chết hắn, mấy thứ như sinh thần bát tự này đã sớm không phải cái bí mật gì.

"Đây là tín vật anh lưu lại, khi còn nhỏ anh từng mang châu đổi vận, sư phụ nói, nó vốn dĩ là một đôi." Vu Miểu Miểu kéo tay áo lộ ra viên châu đổi vận trên cổ tay trái của mình.

Đó là một sợi dây được bện tinh xảo bằng hai màu đỏ đen giữ lại một viên châu đổi vận ở giữa, nói là châu đổi vận, nhưng bản chất cũng chỉ là một viên châu nhân tạo màu vàng mà thôi, bình thường vô cùng.

Ánh mắt Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu càng ghét bỏ, đây sợ rằng không phải là đồ ngốc chứ ?

"Anh vẫn không tin sao? Cái này thật sự là một đôi, chỗ anh hẳn là cũng có một cái." Vu Miểu Miểu nói.

Quý Lãng giơ tay phải của mình lên, tiện tay kéo kéo ống tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay, xác thật trên tay có một viên châu đổi vận giống như đúc cái Vu Miểu Miểu đeo trên tay.

Vu Miểu Miểu tức khắc sáng mắt lên, cho rằng Quý Lãng rốt cuộc tin tưởng mình.

"Ra cửa rẽ trái 500 mét, lầu một đại sảnh khu thương mại, chỗ mấy quầy tiệm vàng, tùy tiện là có thể tìm ra cùng loại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Quý Lãng chỉ vào cửa sau lưng Vu Miểu Miểu, "Thừa dịp tâm tình tôi hiện tại còn tốt, chạy nhanh đi."

"Cái này của chúng ta thật sự là một đôi mà, em sẽ chứng minh cho anh xem." Vu Miểu Miểu biết chỉ lấy ra một cái viên châu giống y đúc thì Quý Lãng không tin tưởng cũng bình thường, vì thế cô nâng tay lên, bắt một pháp quyết đặc biệt của Vu tộc, sau đó đưa một đầu ngón tay chỉ lên viên châu đổi vận trên cổ tay trái của mình.

Đồng thời, một cảm giác cực nóng từ trên cổ tay Quý Lãng truyền đến.

"Châu đổi vận của anh có phải đang nóng lên hay không ?" Vu Miểu Miểu hỏi.

Ánh mắt Quý Lãng trong nháy mắt liền sắc bén lên, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm nguy hiểm: "Sao cô làm được ?"

"Cọng dây này là do chính tay sư phụ của em bện, bên trong có tóc của hai người chúng ta, cho nên giữa hay cọng dây đương nhiên có liên hệ." Vu Miểu Miểu giải thích nói, "Một tháng trước có phải anh gặp phải chuyện gì hay không, lúc ấy châu đổi vận châu đặc biệt nóng, em phải tốn thật nhiều sức lực mới làm nó bình phục lại được."

Một tháng trước?

Quý Lãng trời sinh có năng lực đi vào giấc mộng, chỉ cần ngủ một cái liền sẽ tiến vào trong mộng người khác, sau đó ở trong mộng có thể đối thoại với chủ nhân của giấc mộng, có thể hỏi ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng chủ nhân đó. Bởi vì nguyên nhân này, bên cạnh hắn cơ hồ không có bạn bè gì. Một là người chung quanh sợ hãi Quý Lãng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng bọn họ, hai là Quý Lãng tự bản thân mình cũng không muốn nhìn thấy những người ban ngày còn cười hì hì với hắn, tối ngủ lại đều mắng hắn là quái vật.

Sau này hắn chậm rãi học xong cách khống chế năng lực này, nhưng mà loại khống chế này cũng có di chứng, mỗi một đoạn thời gian, năng lực của hắn sẽ mất khống chế, giống như núi lửa sau khi bị áp lực liền bùng nổ. Sau khi mất khống chế, hắn sẽ trong một đêm tiến vào ác mộng của rất nhiều người, một người tiếp một người, như là muốn đem cái kháng cự tiến vào giấc mộng phía trước đập gãy, một lần thể nghiệm hết.

Những cái ác mộng đó giống như bóng đêm vĩnh viễn sẽ không sáng lại, áp lực, ghê tởm, làm người hít thở không thông. Một tháng trước, đúng là khi hắn mất khống chế năng lực đó, mà một lần đó bỗng nhiên có vô số người ở Hải Thị gặp ác mộng, Quý Lãng suốt đêm bị chìm trong ác mộng, khi ghê tởm tỉnh lại liền ói ra. Sau đó hắn liền cưỡng ép bản thân mình không được ngủ, một ngày lại một ngày như thế, cả người ở vào trạng thái sắp suy sụp.

Sau lại hắn rốt cuộc không chịu đựng được nên đã ngủ, khi tỉnh lại thì liền có thể tự khống chế. Trong lúc đó hắn không phát hiện bất luận cái gì dị thường, ngoại trừ trong lúc ngủ mơ, trên cánh tay mơ hồ truyền đến cảm giác mát lạnh.

"Có phải anh còn chưa tin hay không ? Nếu anh còn chưa tin có thể hỏi ba mẹ anh thử, lúc trước khi đính hôn là bọn họ đồng ý, bọn họ có ở nhà không ?" Vu Miểu Miểu nghĩ tướng công tương lai không tin mình, cũng nên tin tưởng ba mẹ của hắn đi.

Chẳng những muốn nghênh ngang đi vào nhà, thậm chí còn muốn trực tiếp gặp cha mẹ?

"Cô nói cô tên gì ?" Quý Lãng lấy di động ra.

"Vu Miểu Miểu." Vu Miểu Miểu.

Quý Lãng một tay chống thang máy, một tay bấm số điện thoại, đang muốn ấn nút gọi thì cửa lối thoát hiểm bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, một bà thím mặc áo ngủ xách theo túi rác đi ra, khi bà ta nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa thang máy, tức khắc chanh chua há miệng mắng người: "Các người ở lầu mấy ? Làm gì chiếm thang máy mà không xài ? Tôi ở trên lầu ấn chừng hai phút, thang máy không nhúc nhích, thiếu chút nữa đã điện thoại cho ban quản lý khiếu nại rồi. Các người tuổi còn trẻ sao lại có ý thức thấp như vậy? Cái thang máy này cũng không phải của riêng hai người, người khác cũng muốn dùng chứ, các người làm thế này kêu là bá chiếm phương tiện công cộng đó."

"Cái cô kia, cô từ nơi khác tới đúng không, tới Hải Thị của chúng ta rồi thì phải biết có văn hoá một chút, văn minh lên giùm, không thì người Hải Thị chúng tôi không chào đón cô. Bản thân mình không chút văn hoá, đừng có trách người địa phương chúng ta ghét bỏ đám người ngoài mấy người. Muốn chúng ta tiếp nhận các người, thì phải biểu hiện mình văn minh lên đi nha, dám bá chiếm......"

Vu Miểu Miểu lớn như vậy còn chưa bao giờ bị người nói đến thế, tức khắc liền đần ra.

"Bà đi đi, đi khiếu nại đi, vừa lúc công ty quản lý cũng đang truy tìm ai đó nửa đêm lén lút đi vứt rác, liên luỵ tiểu khu chúng ta không được bình chọn là khu vệ sinh tiên tiến." Quý Lãng ám chỉ nói.

Bà thím còn đang mắng người liền thay đổi sắc mặt, theo bản năng giấu túi đựng rác trong tay ra sau lưng.

Hải Thị gần đây đang tiến hành phân loại rác, không còn có thể bỏ rác chung một thùng nữa, phải phân loại ra rồi bỏ theo ngày. Bà ta không muốn phân loại, cho nên đều buổi tối thừa dịp nhân viên vệ sinh tan tầm, lặng lẽ đem túi rác của mình vứt ở nơi công cộng, chờ sáng mai khi có người đến làm vệ sinh thì lại thu gom rồi phân loại giúp bà ta.

Tháng trước khi các tiểu khu được bình xét vệ sinh, bởi vì bà ta nửa đêm đi vứt rác, tiểu khu Hoa Đình không được vệ sinh tiên tiến, công ty quản lý tức muốn phát điên, phát tin tức trên trang chủ của tiểu khu, nói muốn tìm ra cái con sâu làm rầu nồi canh này. Từ sau đó, bà thím này liền mỗi ngày đều gặp ác mộng, sợ bị người phát hiện là mình vứt, số lần vứt rác bậy cũng giảm đi một chút.

Bởi vì ở gần, Quý Lãng từng tình cờ vào trong giấc mộng của bà ta, cho nên biết được những việc này.

"Cậu...... cậu đừng bôi nhọ!" Bà thím lạnh giọng quát lớn.

"Vậy khi nào bà khiếu nại xong, thuận tiện đi báo cảnh sát nói tôi bôi nhọ bà luôn đi ?"

Bà thím cứng họng, mặt mũi trắng bệch.

Quý Lãng hừ lạnh một tiếng, nhìn phía Vu Miểu Miểu: "Vào đi."

Vu Miểu Miểu vội vàng hai bước bước vào thang máy.

Bà thím đứng trước thang máy khép kín, sắc mặt xanh tím một trận, cuối cùng cắn chặt răng, xách theo bọc rác lại theo thang lầu thoát hiểm đi trở lên trên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me