LoveTruyen.Me

Hoan Vu Su

Sư huynh không muốn hỗ trợ, Đông Vĩnh Nguyên chỉ có thể xin giúp đỡ từ bà chủ, nhưng phương thức thu phí của bà chủ tuy thân thiện với người nghèo, nhưng đối với người giàu thì hoàn toàn ngược lại. Muốn đuổi đi quỷ hồn bám vào người , nếu không phải là lệ quỷ đặc biệt lợi hại, năm vạn đồng cũng đủ rồi, nhưng nếu là đổi thành bà chủ, vậy phải cần một phần mười toàn bộ tài sản của Thang Dương Thành.

Trong nhà Thang Dương Thành có xưởng trà, bản thân hắn lại gây dựng sự nghiệp tại Hải Thành, Đông Vĩnh Nguyên tuy rằng không biết toàn bộ gia tài của tên này là bao nhiêu, nhưng một phần mười khẳng định không phải chỉ là năm vạn. Chỉ cần nhìn cái căn hộ trước mắt này, cũng đáng sáu bảy trăm vạn.

"Dương Thành." Nghĩ nghĩ, Đông Vĩnh Nguyên quyết định nói giá cả trước với bạn thân mình.

"Thế nào, tìm được người chưa ?" Thang Dương Thành vừa thấy Đông Vĩnh Nguyên tiến vào, lập tức liền nhào tới.

"Mày khoan hẵng gấp."

"Tao có thể không gấp được sao?" Thang Dương Thành thật sắp điên rồi, hắn cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào ra cửa. Mới giữa trưa đi ra ngoài có một lát, Hạ Phương thấy nam giới liền hỏi có muốn ngủ với cô hay không ? Hắn không cần đi xem cũng biết đám dân cư trong tiểu khu hiện tại đều truyền thành cái dạng gì.

"Tao vốn dĩ muốn nhờ sư huynh tao tới, tìm hắn làm cũng mau, thu phí cũng rẻ, nhưng hắn bỗng nhiên có việc tới không được." Nghĩ đến hiểu lầm vừa rồi, Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy trong ba tháng sắp tới, hắn tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt sư huynh thì hơn.

"Vậy mày đổi người khác đi."

"Đổi người khác cũng được, nhưng cô ấy thu phí tương đối mắc." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Mắc thì mắc, nhanh lên kêu người lại đây mau."

"Để tao nói mày nghe tiêu chí thu phí của cô ấy, cô ấy thu phí là dựa theo......"

"Ai nha, bao nhiêu tiền cũng được, mày nhanh lên đi." Trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng cô bạn gái Hạ Phương kiều mị kêu gọi, Thang Dương Thành sắp điên rồi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình mỗi một giây đều có thực vật xanh tốt sinh trưởng ra tới.

Đông Vĩnh Nguyên không còn cách nào, lấy di động nhắn một tin nhắn qua cho Vu Miểu Miểu: 【 Bà chủ, có hứng thú kiếm tiền không? 】

Vu Miểu Miểu vừa thấy liền hiểu, hỏi: 【 kiếm tiền đương nhiên là có hứng thú, nhưng mà không có hứng thú kiếm 500 đồng. 】

Đông Vĩnh Nguyên tức khắc đổ mồ hôi lạnh, hắn nào dám, hắn hố bà chủ một phen, bản thân liền tổn thất vài vạn tiền thưởng, cho dù hắn có muốn làm người tốt việc tốt, cũng không thể lót tiền mà làm.

【 Bà chủ yên tâm, lần này kiên quyết sẽ không lỗ vốn. 】

Vu Miểu Miểu: 【 Vậy được, lại tin anh thêm một lần, gửi địa chỉ cho tôi. 】

Đông Vĩnh Nguyên thật vui vẻ, vội vàng gửi định vị cho Vu Miểu Miểu. Đồng thời nhịn không được ở trong lòng cảm thán, bà chủ thật sự là người quá có tâm với nghề, nếu như hắn có một tướng công như ông chủ vậy, thì còn cần đi làm làm gì nữa, khẳng định là mặc vàng đeo bạc đi du lịch thế giới rồi.

Đại khái nửa giờ sau, Vu Miểu Miểu gửi tin nhắn cho Đông Vĩnh Nguyên, nói cô đã đến cửa tiểu khu. Đông Vĩnh Nguyên vội vàng đi xuống lầu đón, rất xa liền thấy xe Quý Lãng lái qua đây.

"Ông chủ." Đông Vĩnh Nguyên đi đến chỗ ghế điều khiển, chào hỏi Quý Lãng một câu.

"Ừ." Quý Lãng nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên cả người giật mình, cảm giác như mình bị ghét bỏ. Hắn này còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Vu Miểu Miểu đã ôm Oa Oa xuống xe, lên tiếng nói: "Ở lầu mấy vậy, chúng ta nhanh nhanh đi lên, một lát nữa ta cùng tướng công còn phải đi hẹn hò đó."

Đông Vĩnh Nguyên tức khắc hiểu rõ, hoá ra là mình quấy rầy ông chủ hẹn hò.

Mẹ nó, loại người lạnh lùng khô khốc như ông chủ đây vậy mà cũng biết đi ra ngoài hẹn hò, rõ ràng toàn bộ kỳ nghỉ hè đều để bà chủ ngồi trong khu đọc sách luyện tiểu thuyết chán chê cơ mà.

Lúc này Quý Lãng dường như có cảm giác, ánh mắt nhìn lướt qua Đông Vĩnh Nguyên, trong lòng Đông Vĩnh Nguyên giật mình, đột nhiên nhớ tới năng lực Mộng Ma của ông chủ tựa hồ tiến hóa, cũng không biết mình vừa rồi chửi thầm trong lòng có bị hắn nghe thấy hay không, sợ đến lông tơ đều chổng ngược lên.

"Đi, đi, lầu 12, 1201." Đông Vĩnh Nguyên không dám ở lâu, vội vàng đi phía trước dẫn đường.

Vu Miểu Miểu không lập tức đuổi theo, mà quay đầu về trước nói cùng Quý Lãng một tiếng: "Tướng công chờ em, quỷ bám vào người rất dễ giải quyết, nhiều nhất là hai mươi phút."

"Ừm." Khoé miệng Quý Lãng hơi cong, ánh mắt ôn nhu.

Vu Miểu Miểu lúc này mới ôm Oa Oa đuổi theo Đông Vĩnh Nguyên, Đông Vĩnh Nguyên lúc này đã mở cổng toà nhà, dẫn Vu Miểu Miểu vào thang máy.

Trong thang máy, Đông Vĩnh Nguyên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Vu Miểu Miểu, nhịn không được nói: "Bà chủ, khi tôi liên hệ cô, cô đừng nói là đang hẹn hò với ông chủ nha."

"Đúng mà, lúc đó chúng tôi đang ở tiệm ăn cơm." Vu Miểu Miểu gật đầu.

Đông Vĩnh Nguyên tức khắc rên một tiếng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được cái hình ảnh kia. Ông chủ và bà chủ đang ngọt ngào ăn cơm trưa, bỗng nhiên một tin nhắn của mình qua tới, bà chủ ngập ngừng lựa chọn giữa tình yêu cùng sự nghiệp, cuối cùng lựa chọn sự nghiệp, kết thúc cơm trưa.

Mình vậy mà không cẩn thận phá hủy hẹn hò của lãnh đạo trực tiếp, tháng sau tiền thưởng phỏng chừng cũng sẽ không có a a a a a.

"Bà chủ, cô...... Lòng mang sự nghiệp của cô cũng quá mạnh mẽ." Đông Vĩnh Nguyên sắp khóc.

"Hả ?" Vu Miểu Miểu khó hiểu.

"Ý tôi nói, các người đang bận hẹn hò, kỳ thật hoàn toàn không cần vì loại chuyện này của tôi mà chạy tới." Cùng lắm thì hắn đi hiệp hội treo nhiệm vụ, nhiều nhất ngày mai khẳng định có người sẽ nhận, bà chủ sao lại có thể thống khoái đáp ứng như vậy chứ.

"Chỉ là tháng này tôi còn chưa có kiếm tiền, đi ra ngoài ăn cơm còn đều do tướng công trả thôi, tôi phải kiếm tiền chứ." Vu Miểu Miểu nghiêm mặt nói, "Tôi đã quyết định, chốc lát kiếm được tiền, buổi chiều liền đều cho tướng công tiêu hết, dùng làm quỹ hẹn hò của chúng ta."

Đông Vĩnh Nguyên vừa nghe, cảm thấy bà chủ mình thật sự quá lão luyện, đừng nói đến nữ truy nam đã vốn không cần quá tốn sức, cái này dù là nam truy nữ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trách không được ông chủ lạnh lùng băng giá của bọn họ lại thua trong tay bà chủ.

Nghĩ lát nữa bà chủ cầm quỹ hẹn hò đi mua quà cho ông chủ, Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy tiền thưởng tháng sau của mình lại có hy vọng rồi.

"Bà chủ, người bạn này của tôi là tự mình mở một công ty luôn, cô cứ yên tâm, lần này khẳng định sẽ không làm cô lỗ vốn. Hơn nữa tiền nhiều cho nên có thể phải mấy ngày mới tính được toàn bộ tài sản là có bao nhiêu." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Không cần phiền toái như vậy." Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, "Lần này chỉ là đuổi quỷ, không cần bày trận, cho nên không thu phí theo tài sản đâu."

Vu tộc bọn họ chỉ có khi thi triển trận pháp khế ước mới có thể thu phí dựa theo một phần mười tài sản khách hàng. Nếu như không thi triển trận pháp khế ước, thì cũng không tốn quá nhiều sức lực, cho nên thu bao nhiêu sẽ do Vu Sư tự mình định giá.

"Không thu phí theo gia sản, vậy vụ này một cô tính thu như thế nào ?" Đông Vĩnh Nguyên ngẩn ra.

"Ừm ~~" Vu Miểu Miểu cân nhắc người này là bạn của Đông Vĩnh Nguyên, không thể vì người ta có tiền liền hố người, vì thế nên hỏi lại, "Mấy tình huống giống loại này, hiệp hội bên anh thu bao nhiêu tiền?"

"Dưới mười vạn." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Vậy thu mười vạn, hoặc là lại cho thêm giảm giá 20%?" Vu Miểu Miểu nói. Tu vi mình khẳng định không kém hơn so với hiệp hội, thu cái giá này không tính là quá đáng.

"Không cần không cần, người bạn này của tôi rất có tiền, không thích người khác giảm giá gì cho hắn đâu." So với 10% gia sản, mười vạn đồng này đã là quá lời cho thằng Thang Dương Thành rồi, còn giảm cái giá gì.

"Được." Vu Miểu Miểu vui vẻ gật đầu.

Lúc này, thang máy vừa lúc tới lầu 12, hai người đi ra gõ cửa, Thang Dương Thành sớm chờ ở bên trong vội vàng mở cửa, vừa thấy Đông Vĩnh Nguyên dẫn một cô gái tuổi còn trẻ lại đây, một chút phong phạm đại sư cũng không có, tức khắc nhịn không được có chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn kỹ lại trang phục và phục sức trên người Vu Miểu Miểu, cùng với con búp bê vải quỷ dị cô ôm trong tay, đặc biệt là con búp bê kia nhìn kỹ phảng phất như còn sống ấy.

Thang Dương Thành lập tức ngẩn ra, không nói gì, dẫn người tiến vào.

Hai người mới vừa vào cửa, Đông Vĩnh Nguyên đang muốn giới thiệu một phen, Vu Miểu Miểu bỗng nhiên chuyển hướng đến phòng ngủ, hỏi nhưng đã mười phần chắc chắn : "Ở phòng ngủ?"

Căn hộ của Thang Dương Thành là hơn một trăm mét vuông, bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, cả ba gian phòng ngủ đều đang đóng cửa lại, nhưng Vu Miêu Miểu một chút liền xác định Hạ Phương đang ở phòng ngủ nào. Chuyện này làm cho một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Thang Dương Thành cũng đã biến mất.

Hơn nữa, là nữ thiên sư lại càng tốt, nếu là nam thiên sư, lát nữa đi vào hắn lại đội thêm một cái nón xanh chói loá trên đỉnh đầu.

"Đại sư, bạn gái tôi ở bên trong, cô nhanh nhanh đuổi con quỷ bám trên người cô ấy đi đi." Thang Dương Thành vội vàng nói.

"Tôi là Vu sư." Vu Miểu Miểu sửa lại cho đúng, nhưng cũng ôm Oa Oa đi qua hướng phòng ngủ.

Cửa vừa mở ra, một giọng rên rỉ vũ mị yêu kiều liền truyền ra tới, Đông Vĩnh Nguyên đang đi theo phía sau chợt dừng bước chân lại, mặt đỏ lên, hắn nhịn không được nhìn lén biểu cảm trên mặt thằng bạn mình, thấy Thang Dương Thành cũng không chú ý tới hắn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vu Miểu Miểu cũng hoảng sợ, cho dù cô chỉ là phụ nữ, nhưng cũng bị giọng rên rỉ kiều mị này làm cho nổi một thân da gà.

"Ưm ~~~ sướng quá, nữa đi, mạnh nữa đi."

Đây...... Đây là cái âm thanh mà chỉ trong lúc ấy ấy mới phát ra như trong tiểu thuyết !! Vu Miểu Miểu tức khắc mở to hai mắt nhìn.

Đông Vĩnh Nguyên thấy mặt Vu Miểu Miểu đều đỏ, tưởng tượng đến tuổi bà chủ hiện tại chỉ mới vừa thành niên, nhịn không được lại ra một thân mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, sao mình không suy xét đến chuyện này chứ, may là ban nãy ông chủ không có đi theo, nếu không hắn nhất định sẽ giết mình.

"Khụ, bà chủ, thế nào?" Đông Vĩnh Nguyên vội vàng nói chuyện, dời đi lực chú ý của Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu phục hồi tinh thần lại, nói: "Cô ta không có bị lệ quỷ bám vào người."

"Cái gì?" Đông Vĩnh Nguyên ngẩn ra, "Vậy tại sao cô ta lại biến thành cái dạng này?"

"Cô ta tuy không có bị lệ quỷ bám vào người, nhưng thần trí bị một luồng oán niệm ô nhiễm, cho nên mới sẽ biến thành như vậy." Vu Miểu Miểu nói, "Vấn đề không lớn, cho dù có mặc kệ không làm gì, nhiều nhất một tuần sau là khoẻ rồi."

"Tôi không chờ được một tuần đâu, đại sư, xin cô giúp tôi chữa khỏi cho cô ấy ngay bây giờ đi." Thang Dương Thành thật sự chịu không nổi.

"Vậy được, vậy các người đi ra ngoài chờ một lát, một phút là xong." Vu Miểu Miểu nói.

Mấy thứ này, Oa Oa một ngụm là nuốt xong.

Thang Dương Thành vốn dĩ muốn ở lại trong phòng, nhưng Đông Vĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Oa Oa trong tay bà chủ, để ngừa thằng bạn mình bị dọa làm ra chuyện gì lung tung, vẫn cường ngạnh kéo người đi ra ngoài.

Chờ cửa phòng đóng lại, Vu Miểu Miểu lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Oa Oa trong lòng ngực, Oa Oa lập tức ngẩng đầu lên, nhếch miệng bật cười.

Vừa rồi vì có người ngoài ở đây, nó vẫn luôn ngoan ngoãn giả vờ là một con búp bê vô tri, mắt cũng không dám chớp một cái.

"Là tình niệm, Oa Oa trước kia chưa từng được ăn nha." Vu Miểu Miểu vui vẻ nói.

"A ha ha ha ~~" Oa Oa cũng thực vui vẻ, phát ra tiếng cười sang sảng.

Hai người trong phòng khách tất nhiên cũng nghe được cái này tiếng cười này, Đông Vĩnh Nguyên nghĩ thầm một tiếng quả nhiên, Thang Dương Thành lại sắc mặt trắng nhợt: "Đây không phải là tiếng của Hạ Phương, cũng không phải của nữ thiên sư kia, chẳng lẽ là...... không phải lúc nãy đã nói không có quỷ sao ?"

Đó là một tồn tại còn doạ người hơn cả quỷ nữa cơ.

Đông Vĩnh Nguyên nghĩ thầm, rồi sau đó vỗ vỗ bả vai thằng bạn, không giải thích nhiều, chỉ là an ủi nói: "Không có việc gì, một lát là xong rồi."

Đại khái 30 giây sau, cửa phòng ngủ được mở ra, Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa đi ra: "Xong."

Thang Dương Thành vội vàng vọt vào phòng ngủ, thấy Hạ Phương lúc này đã ngủ, biểu tình an tĩnh, trên mặt đã không thấy vẻ vũ mị lúc trước, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Thần trí cô ta bị tiêu hao quá lớn, cần ngủ một giấc để hồi phục, tỉnh lại sẽ bình thường thôi." Vu Miểu Miểu bổ sung.

"Cảm ơn đại sư." Thang Dương Thành vội vàng nói lời cảm tạ.

"Tôi là Vu sư." Vu Miểu Miểu bất mãn sửa lại cho đúng.

"Ách, cảm ơn Đại vu sư." Thang Dương Thành sửa lại nói.

Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào: "Ta thích cái xưng hô này, nếu không phải Đông Đông nói anh ghét người khác giảm giá này nọ cho anh, tôi nhất định phải giảm giá cho anh rồi."

Thang Dương Thành yên lặng quay đầu đi nhìn Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên khụ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy.

"Tính tiền, tổng cộng mười vạn đồng." Vu Miểu Miểu móc di động ra.

Thang Dương Thành là người không thiếu tiền, mười vạn tiền mặt trong thẻ đương nhiên là có, liền chuyển qua cho Vu Miểu Miểu ngay tại chỗ, đồng thời nhịn không được hỏi một câu: "Vu sư, cô vốn dĩ tính giảm giá cho tôi bao nhiêu vậy?"

"Giảm giá 20%." Vu Miểu Miểu cũng không nghĩ nhiều, thành thật trả lời.

"Tốt." Thang Dương Thành cắn răng.

Vu Miểu Miểu thấy tiền trắng bóng trôi vào, tức khắc vui vẻ cực kỳ, phất phất tay chuẩn bị rời đi: "Tướng công tôi còn đang chờ dưới lầu, tôi đi trước nha."

Nói xong, cũng không đợi Đông Vĩnh Nguyên đưa tiễn, tự mình mở cửa liền rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Thang Dương Thành hai mắt phun lửa nhìn phía Đông Vĩnh Nguyên: "Đông Vĩnh Nguyên!!"

"Mày nghe tao giải thích!" Đông Vĩnh Nguyên kêu rên ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me