Hoan Vu Su
Quý Lãng dẫn người về văn phòng mình, tùy ý ném túi mua hàng trong tay lên trên sô pha, hỏi: "Sao lại chỉ mua mấy thứ vậy thôi?"Dép lê, nội y, cảm giác như là tạm thời mua nhu yếu phẩm để ở đỡ trong khách sạn ấy."Quần áo ở khu thương mại quá đắt, em cũng chỉ mua mấy thứ nào đang cần gấp được rồi, còn lại em lên mạng mua." Vu Miểu Miểu nói.Quý Lãng ngẩn ra, đúng rồi, cô mới 18 tuổi, trên người hẳn là không có bao nhiêu tiền.
"Tôi chuyển cho cô một số tiền, ngươi đi mua thêm một ít đi." Nói xong, Quý Lãng từ bàn làm việc lấy di động qua, mở WeChat liền muốn chuyển khoản cho Vu Miểu Miểu."Không cần, em có tiền của mình.""Cầm đi." Quý Lãng không tin tưởng, cái hiệu của đôi dép lê kia hắn có biết, trong trung tâm thương mại thường bán trắm mười đồng một đôi thôi. Còn nội y gì đó, hắn không có nghiên cứu mấy cái nội y của phụ nữ, nhưng dù sao khẳng định mua không quá mắc.Thêm nữa, hắn mấy năm nay vì chữa khỏi mất ngủ, tiêu tiền không có một trăm cũng đến mấy chục vạn, chỉ bằng bản lĩnh Vu Miểu Miểu có thể làm hắn ngủ, cho chút tiền cũng là đúng."Tích!"Quý Lãng mới vừa chuyển tiền chuyển qua, liền nghe được âm thanh nhắc tiền đã được nhận, khóe miệng liền cong lên: Cái cô bé này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, tốc độ lấy tiền cũng không hề chậm chút nào.Suy nghĩ của Vu Miểu Miểu khi lấy tiền rất đơn thuần, dù sao Quý Lãng là tướng công của cô, sư phụ nói, vợ chồng chính là quan hệ thân mật nhất trên thế giới này, không thể quá khách khí. Quá khách khí, tình cảm sẽ có khoảng cách, cô và Quý Lãng vốn dĩ tình cảm đã không có bao nhiêu, không thể vì tiền mà sinh ra thêm xa lạ được."Em sẽ tiêu thật cẩn thận." Vu Miểu Miểu nghiêm túc tỏ thái độ."......" Thu tiền xong liền không thèm giả bộ nữa, đúng không."Vừa rồi cô cho Bắc Phồn cái đó là cái gì?" Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu có tiền xong tâm tình không tồi, nhân cơ hội hỏi."Bắc Phồn? Là anh trai gặp phải ác mộng mới vừa kia sao?""Anh trai?" Xưng hô lại rất thân thiết nhỉ."Không phải sao?" Chẳng lẽ mình đã đoán sai."Đúng, vừa rồi cô cho hắn cái con búp bê vải kia là chuyện thế nào? Thật sự có thể đuổi đi ác mộng?" Quý Lãng không rảnh lo rối rắm chuyện xưng hô của Vu Miểu Miểu, tiếp tục hỏi."Đương nhiên là có thể, trên đó có vu lực của em nha, mang theo Oa Oa mộng đẹp ngủ, chẳng những có thể có một giấc mộng đẹp, còn có thể cảm giác thật thoải mái đến hừng đông, ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều sẽ thần thanh khí sảng." Vu Miểu Miểu nói.Oa Oa mộng đẹp có vu lực? Chẳng lẽ mình ngày hôm qua ngủ ngon như vậy là bởi vì trên người Vu Miểu Miểu có mang theo Oa Oa mộng đẹp ?
"Cô có còn cái đó không ? Cũng cho tôi một cái với." Quý Lãng quyết định xin một cái lại thử xem."Có nhưng thì đúng là có, nhưng hiệu quả đối với anh không lớn nha." Vu Miểu Miểu nói."Tại sao hiệu quả đối với tôi lại không lớn?" Quý Lãng nghi hoặc."Anh đâu có giống những người khác. Người khác gặp ác mộng là do bọn họ bị kinh sợ hoặc bị dọa cái gì đó, hay là có cái ám chỉ nào đó trong tiềm thức. Nhưng tướng công, anh không giống như vậy, anh là Mộng Ma, ác mộng chính là năng lực của anh, sao lại đi xua tan chứ?" Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại.Đồng tử Quý Lãng hơi hơi rung động, trầm mặt hỏi: "Cô biết tôi là Mộng Ma?""Ừ." Vu Miểu Miểu thản nhiên gật đầu, phảng phất đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ.Quý Lãng theo bản năng lại sắp cảm thấy Vu Miểu Miểu chính là người của đám giới huyền học kia phái lại đây đối phó hắn, nhưng nghĩ lại, mẹ hắn có nói, sư phụ của Vu Miểu Miểu từ khi hắn còn rất nhỏ đã dùng pháp thuật Vu tộc trị liệu cho hắn. Nói như vậy, sư phụ Vu Miểu Miểu hẳn là sớm biết hắn là Mộng Ma, cho nên Vu Miểu Miểu biết hắn là Mộng Ma cũng không có gì phải kỳ quái."Cô biết tôi là Mộng Ma, vì sao còn muốn gả cho tôi ?" Quý Lãng hỏi."Không phải em gả cho anh, là anh gả cho em." Vu Miểu Miểu sửa lời lại cho đúng."Được, coi như là tôi gả cho cô đi, vì sao ?" Gả cưới gì đó, tùy tiện đi, Quý Lãng lười cãi cọ."Sao lại hỏi vì sao ? Chuyện anh là Mộng Ma với chuyện em muốn cưới anh có quan hệ gì với nhau sao?" Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại."Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì tôi là Mộng Ma, là tà vật, giới huyền học các người không phải đều chán ghét tà vật sao?" Quý Lãng cười lạnh nói."Em là Vu sư, Vu sư không chán ghét tà vật, phương pháp tu hành của Vu tộc hoàn toàn không giống với đại đa số người khác." Vu Miểu Miểu giải thích nói, "Sức mạnh của tà vật, ngược lại có thể đẩy nhanh quá trình tu hành của chúng ta.""Nói cách khác, cô ở bên cạnh tôi là cố thể đẩy nhanh quá trình tu hành?" Quý Lãng gật gù nói.Vu Miểu Miểu gật đầu, Vu sư thân cận với lực lượng âm tà, thể chất Mộng Ma của Quý Lãng có thể tự hấp thu những năng lượng âm tà trong mộng, tuy rằng nếu là Quý Lãng không đồng ý, cô cũng không thể sử dụng. Nhưng nếu như mỗi ngày cùng Quý Lãng sinh hoạt ở bên nhau, nhiều ít gì cũng vẫn có thể ké được một chút.Thì ra là thế.Quý Lãng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì sao Vu Miểu Miểu tới gần hắn, hóa ra cũng giống như những quỷ hồn hay tới gần hắn mà thôi, muốn lợi dụng hắn để tăng tu vi của bọn chúng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hiểu rõ được ý đồ của đối phương còn hơn là không biết chi cả."Một khi đã như vậy, chúng ta có phải nên hỗ trợ lẫn nhau hay không ?." Quý Lãng nói."Tướng công có chuyện gì muốn em hỗ trợ sao? Anh cứ việc nói." Vu Miểu Miểu hào phóng nói."Cô ngày hôm qua...... Dùng cái phương pháp gì làm tôi ngủ vậy?" Biết Vu Miểu Miểu đối với mình cũng có việc cần, Quý Lãng hỏi chuyện liền trực tiếp hơn nhiều."Em ngày hôm qua làm anh ngủ sao? Em nhớ rõ em còn ngủ sớm hơn anh cơ mà." Vu Miểu Miểu nghi hoặc chớp mắt một cái, chẳng lẽ mình ngày hôm qua ngủ rồi làm chuyện hồ đồ?"Khụ......" Quý Lãng không có mặt mũi nói mình nửa đêm lén đi qua thư phòng, lại còn là vì muốn lẻn vào trong mộng của đối phương, "Tôi không phải là Mộng Ma sao? Cho nên thường xuyên sẽ không khống chế được mà tiến vào trong mộng người khác, đêm qua tôi vốn là sắp bị cuốn vào trong mộng của một người nào đó, bỗng nhiên đang giữa chừng không biết như thế nào, bỗng nhiên tôi liền lăn ra ngủ.""Như vậy à, vậy em biết rồi." Vu Miểu Miểu dưới ánh mắt chờ mong của Quý Lãng, lôi từ trong túi tùy thân của mình ra một con búp bê vải tinh xảo hơn, lớn hơn một chút so với cái con đưa cho Bắc Phồn ban nãy, "Quả nhiên ăn quá no rồi.""Đây là cái gì?" Quý Lãng hỏi."Đây là Oa Oa nguyền rủa." Vu Miểu Miểu đem Oa Oa đưa tới trước mặt cho Quý Lãng xem, giới thiệu nói, "Oa Oa nguyền rủa thích cắn nuốt lực lượng âm tà. Ngày hôm qua sau khi anh ngủ, lực lượng của ác mộng đã tràn ra, có thể là không cẩn thận đi ngang qua phòng em, Oa Oa nguyền rủa cho rằng anh muốn thương tổn em, cho nên mới nuốt hết lực lượng của anh.""......" Không, tôi không phải đi ngang qua.Quý Lãng chột dạ dời ánh mắt đi, phảng phất như cái con Oa Oa nguyền rủa tinh xảo kia có thể há miệng ra méc vậy."Thế cái loại oa oa này, có thể cho tôi một cái hay không ?." Nếu mình có loại oa oa này, có phải từ đây về sau là có thể trải qua một đêm không mộng mị, vừa cảm giác được một nagfy mới bắt đầu bằng hừng đông như người bình thường hay không."Không được, Oa Oa nguyền rủa chỉ có em mới dùng được thôi, người khác cầm sẽ xui xẻo." Vu Miểu Miểu cự tuyệt nói.Quý Lãng mím mím môi, chẳng lẽ mình về sau nếu muốn ngủ một giấc cho ngon, phải "tình cờ đi ngang" qua phòng Vu Miểu Miểu một chuyến ? Tuy rằng không phải không được, nhưng "tình cờ đi ngang" qua nhiều lần quá, sẽ bị phát hiện."Vừa rồi không phải cô nói lực lượng của tôi có thể trợ giúp cô tu hành sao? Vậy Oa Oa nguyền rủa này hấp thu lực lượng của tôi, có hữu dụng gì đối với cô hay không ?" Quý Lãng lại hỏi."Oa Oa nguyền rủa hấp thu lực lượng đúng là hữu dụng với em." Vu Miểu Miểu gật đầu."Vậy bằng không về sau mỗi buổi tối, cô đều để Oa Oa nguyền rủa tới hấp thu lực lượng của tôi, trợ giúp cô tu hành?" Quý Lãng dụ dỗ nói."Tướng công, anh thật tốt với em quá." Vu Miểu Miểu tức khắc rất cảm động.Muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn ngủ ngon. Quý Lãng đang muốn nhân cơ hội tạo thêm chút hảo cảm, liền thấy Vu Miểu Miểu tiếc nuối lắc đầu."Nhưng mà không được."Cái gì?!"Vì sao không được?" Quý Lãng có chút nóng nảy."Bởi vì thực lực của em hữu hạn á, tu hành thì cũng phải theo khả năng, tốt quá hoá dở. Nếu em hấp thu quá nhiều lực lượng, lại tiêu hóa không được, sẽ tẩu hỏa nhập ma." Vu Miểu Miểu nói."Xoảng!"Quý Lãng phảng phất nghe được tiếng mộng đẹp trong lòng mình vỡ nát."Vậy bao lâu cô có thể hấp thu một lần ?."Đây là có ý như chỉ cần mình yêu cầu, Quý Lãng liền đồng ý cung cấp năng lượng tu hành cho mình bất cứ lúc nào nhỉ, Vu Miểu Miểu tức khắc càng thêm cảm động: "Tướng công, kỳ thật anh không cần như vậy. Tự em sẽ nghĩ cách tu hành, hơn nữa em cũng không muốn làm Đại Vu Sư đâu, không cần nhiều năng lượng như vậy."Tôi quan tâm gì cô có làm Đại Vu Sư hay không, tôi chỉ muốn ngủ.
"Tôi muốn đối tốt với cô thôi, cô chỉ cần nhận là được, không cho phép cự tuyệt." Quý Lãng cường ngạnh nói.Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động kỳ dị, như là có người bước hụt cầu thang, Quý Lãng nhíu mày nhìn qua : "Ai?!""Khụ, ổng chủ, là em!" Đông Vĩnh Nguyên dùng khay bưng một ly nước trái cây gõ cửa tiến vào, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, "Em đem......nước trái cây cho...... bà chủ. Bà chủ ơi, nước chanh, có được không?""Được chứ, cảm ơn anh." Vu Miểu Miểu vui vẻ nhận nước chanh."Đừng khách khí, đừng khách khí. Vậy em ra ngoài trước đây, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục." Đông Vĩnh Nguyên mang theo chút hoảng loạn lui ra ngoài, tiếp theo là một đường chạy như điên đến dưới lầu, trong tầm mắt nhiều chuyện của Đan Tuấn Nghị cùng Dịch Quan, khoa trương thuật lại cảnh mình mới vừa tai nghe mắt thấy."Mấy người đoán xem vừa rồi tôi đi tới trước cửa, nghe thấy cái gì?""Cái gì?!" Hai người rất phối hợp."Ông chủ nhìn bà chủ nói, tôi muốn đối tốt với cô, cô chỉ cần nhận là được, không cho phép cự tuyệt." Đông Vĩnh Nguyên hoàn mỹ thuật lại theo ngữ khí của Quý Lãng."wow~~~ cho nên cô gái kia thật sự là bà chủ?""Còn giả được sao, vừa rồi cũng trực tiếp kêu là tướng công, cậu có thấy ông chủ phản bác không?""Nhưng mà đúng là không thể ngờ nha, ông chủ chúng ta là một tiểu thuyết gia kinh dị âm trầm, khi yêu đương vậy mà đi theo phong cách tổng tài bá đạo, thất vọng, thất vọng quá.""Chẳng lẽ đi theo phong cách kinh dị? Vậy chúng ta còn có thể có bà chủ sao?""Ờ hén."Đông Vĩnh Nguyên nhìn lướt qua Bác Phồn đang ôm ôm gối ghé vào trên sô pha ngủ vô cùng ngon lành: "Tiểu Bắc ngủ cũng thật ngon.""Tám phần là mộng đẹp, hai đứa tôi vừa rồi đều nghe thấy hắn ngây ngô cười vài lần." Đan Tuấn Nghị nói, "Đừng nói nha, cái con Oa Oa mộng đẹp này của bà chủ cũng rất hiệu quả.""Cho nên nói, xã hội khoa học mà vì sao chùa miếu vẫn tràn đầy hương khói, dưới chân cầu vượt vẫn đầy thầy bói đoán mệnh, là bởi vì làm người ai chả cần một chút tín ngưỡng như biện pháp tâm lý, có được ám chỉ tốt đẹp hơn." Dịch Quan nói."Nhưng mà cũng thật là trùng hợp nha, Bắc Phồn vừa vặn gặp ác mộng, bà chủ liền vừa vặn có một cái Oa Oa như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn thấy có chứa sắc thái thần bí của dân tộc thiểu số."Còn không phải là quá trùng hợp sao, nghĩ đến Oa Oa mộng đẹp , Đông Vĩnh Nguyên như suy tư gì đó đi qua, ngồi xổm trước sô pha, nhìn chăm chú vào Oa Oa mộng đẹp trong tay Bắc Phồn hồi lâu, sau đó chụp mấy tấm hình, lưu vào di động.
"Tôi chuyển cho cô một số tiền, ngươi đi mua thêm một ít đi." Nói xong, Quý Lãng từ bàn làm việc lấy di động qua, mở WeChat liền muốn chuyển khoản cho Vu Miểu Miểu."Không cần, em có tiền của mình.""Cầm đi." Quý Lãng không tin tưởng, cái hiệu của đôi dép lê kia hắn có biết, trong trung tâm thương mại thường bán trắm mười đồng một đôi thôi. Còn nội y gì đó, hắn không có nghiên cứu mấy cái nội y của phụ nữ, nhưng dù sao khẳng định mua không quá mắc.Thêm nữa, hắn mấy năm nay vì chữa khỏi mất ngủ, tiêu tiền không có một trăm cũng đến mấy chục vạn, chỉ bằng bản lĩnh Vu Miểu Miểu có thể làm hắn ngủ, cho chút tiền cũng là đúng."Tích!"Quý Lãng mới vừa chuyển tiền chuyển qua, liền nghe được âm thanh nhắc tiền đã được nhận, khóe miệng liền cong lên: Cái cô bé này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, tốc độ lấy tiền cũng không hề chậm chút nào.Suy nghĩ của Vu Miểu Miểu khi lấy tiền rất đơn thuần, dù sao Quý Lãng là tướng công của cô, sư phụ nói, vợ chồng chính là quan hệ thân mật nhất trên thế giới này, không thể quá khách khí. Quá khách khí, tình cảm sẽ có khoảng cách, cô và Quý Lãng vốn dĩ tình cảm đã không có bao nhiêu, không thể vì tiền mà sinh ra thêm xa lạ được."Em sẽ tiêu thật cẩn thận." Vu Miểu Miểu nghiêm túc tỏ thái độ."......" Thu tiền xong liền không thèm giả bộ nữa, đúng không."Vừa rồi cô cho Bắc Phồn cái đó là cái gì?" Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu có tiền xong tâm tình không tồi, nhân cơ hội hỏi."Bắc Phồn? Là anh trai gặp phải ác mộng mới vừa kia sao?""Anh trai?" Xưng hô lại rất thân thiết nhỉ."Không phải sao?" Chẳng lẽ mình đã đoán sai."Đúng, vừa rồi cô cho hắn cái con búp bê vải kia là chuyện thế nào? Thật sự có thể đuổi đi ác mộng?" Quý Lãng không rảnh lo rối rắm chuyện xưng hô của Vu Miểu Miểu, tiếp tục hỏi."Đương nhiên là có thể, trên đó có vu lực của em nha, mang theo Oa Oa mộng đẹp ngủ, chẳng những có thể có một giấc mộng đẹp, còn có thể cảm giác thật thoải mái đến hừng đông, ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều sẽ thần thanh khí sảng." Vu Miểu Miểu nói.Oa Oa mộng đẹp có vu lực? Chẳng lẽ mình ngày hôm qua ngủ ngon như vậy là bởi vì trên người Vu Miểu Miểu có mang theo Oa Oa mộng đẹp ?
"Cô có còn cái đó không ? Cũng cho tôi một cái với." Quý Lãng quyết định xin một cái lại thử xem."Có nhưng thì đúng là có, nhưng hiệu quả đối với anh không lớn nha." Vu Miểu Miểu nói."Tại sao hiệu quả đối với tôi lại không lớn?" Quý Lãng nghi hoặc."Anh đâu có giống những người khác. Người khác gặp ác mộng là do bọn họ bị kinh sợ hoặc bị dọa cái gì đó, hay là có cái ám chỉ nào đó trong tiềm thức. Nhưng tướng công, anh không giống như vậy, anh là Mộng Ma, ác mộng chính là năng lực của anh, sao lại đi xua tan chứ?" Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại.Đồng tử Quý Lãng hơi hơi rung động, trầm mặt hỏi: "Cô biết tôi là Mộng Ma?""Ừ." Vu Miểu Miểu thản nhiên gật đầu, phảng phất đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ.Quý Lãng theo bản năng lại sắp cảm thấy Vu Miểu Miểu chính là người của đám giới huyền học kia phái lại đây đối phó hắn, nhưng nghĩ lại, mẹ hắn có nói, sư phụ của Vu Miểu Miểu từ khi hắn còn rất nhỏ đã dùng pháp thuật Vu tộc trị liệu cho hắn. Nói như vậy, sư phụ Vu Miểu Miểu hẳn là sớm biết hắn là Mộng Ma, cho nên Vu Miểu Miểu biết hắn là Mộng Ma cũng không có gì phải kỳ quái."Cô biết tôi là Mộng Ma, vì sao còn muốn gả cho tôi ?" Quý Lãng hỏi."Không phải em gả cho anh, là anh gả cho em." Vu Miểu Miểu sửa lời lại cho đúng."Được, coi như là tôi gả cho cô đi, vì sao ?" Gả cưới gì đó, tùy tiện đi, Quý Lãng lười cãi cọ."Sao lại hỏi vì sao ? Chuyện anh là Mộng Ma với chuyện em muốn cưới anh có quan hệ gì với nhau sao?" Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại."Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì tôi là Mộng Ma, là tà vật, giới huyền học các người không phải đều chán ghét tà vật sao?" Quý Lãng cười lạnh nói."Em là Vu sư, Vu sư không chán ghét tà vật, phương pháp tu hành của Vu tộc hoàn toàn không giống với đại đa số người khác." Vu Miểu Miểu giải thích nói, "Sức mạnh của tà vật, ngược lại có thể đẩy nhanh quá trình tu hành của chúng ta.""Nói cách khác, cô ở bên cạnh tôi là cố thể đẩy nhanh quá trình tu hành?" Quý Lãng gật gù nói.Vu Miểu Miểu gật đầu, Vu sư thân cận với lực lượng âm tà, thể chất Mộng Ma của Quý Lãng có thể tự hấp thu những năng lượng âm tà trong mộng, tuy rằng nếu là Quý Lãng không đồng ý, cô cũng không thể sử dụng. Nhưng nếu như mỗi ngày cùng Quý Lãng sinh hoạt ở bên nhau, nhiều ít gì cũng vẫn có thể ké được một chút.Thì ra là thế.Quý Lãng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì sao Vu Miểu Miểu tới gần hắn, hóa ra cũng giống như những quỷ hồn hay tới gần hắn mà thôi, muốn lợi dụng hắn để tăng tu vi của bọn chúng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hiểu rõ được ý đồ của đối phương còn hơn là không biết chi cả."Một khi đã như vậy, chúng ta có phải nên hỗ trợ lẫn nhau hay không ?." Quý Lãng nói."Tướng công có chuyện gì muốn em hỗ trợ sao? Anh cứ việc nói." Vu Miểu Miểu hào phóng nói."Cô ngày hôm qua...... Dùng cái phương pháp gì làm tôi ngủ vậy?" Biết Vu Miểu Miểu đối với mình cũng có việc cần, Quý Lãng hỏi chuyện liền trực tiếp hơn nhiều."Em ngày hôm qua làm anh ngủ sao? Em nhớ rõ em còn ngủ sớm hơn anh cơ mà." Vu Miểu Miểu nghi hoặc chớp mắt một cái, chẳng lẽ mình ngày hôm qua ngủ rồi làm chuyện hồ đồ?"Khụ......" Quý Lãng không có mặt mũi nói mình nửa đêm lén đi qua thư phòng, lại còn là vì muốn lẻn vào trong mộng của đối phương, "Tôi không phải là Mộng Ma sao? Cho nên thường xuyên sẽ không khống chế được mà tiến vào trong mộng người khác, đêm qua tôi vốn là sắp bị cuốn vào trong mộng của một người nào đó, bỗng nhiên đang giữa chừng không biết như thế nào, bỗng nhiên tôi liền lăn ra ngủ.""Như vậy à, vậy em biết rồi." Vu Miểu Miểu dưới ánh mắt chờ mong của Quý Lãng, lôi từ trong túi tùy thân của mình ra một con búp bê vải tinh xảo hơn, lớn hơn một chút so với cái con đưa cho Bắc Phồn ban nãy, "Quả nhiên ăn quá no rồi.""Đây là cái gì?" Quý Lãng hỏi."Đây là Oa Oa nguyền rủa." Vu Miểu Miểu đem Oa Oa đưa tới trước mặt cho Quý Lãng xem, giới thiệu nói, "Oa Oa nguyền rủa thích cắn nuốt lực lượng âm tà. Ngày hôm qua sau khi anh ngủ, lực lượng của ác mộng đã tràn ra, có thể là không cẩn thận đi ngang qua phòng em, Oa Oa nguyền rủa cho rằng anh muốn thương tổn em, cho nên mới nuốt hết lực lượng của anh.""......" Không, tôi không phải đi ngang qua.Quý Lãng chột dạ dời ánh mắt đi, phảng phất như cái con Oa Oa nguyền rủa tinh xảo kia có thể há miệng ra méc vậy."Thế cái loại oa oa này, có thể cho tôi một cái hay không ?." Nếu mình có loại oa oa này, có phải từ đây về sau là có thể trải qua một đêm không mộng mị, vừa cảm giác được một nagfy mới bắt đầu bằng hừng đông như người bình thường hay không."Không được, Oa Oa nguyền rủa chỉ có em mới dùng được thôi, người khác cầm sẽ xui xẻo." Vu Miểu Miểu cự tuyệt nói.Quý Lãng mím mím môi, chẳng lẽ mình về sau nếu muốn ngủ một giấc cho ngon, phải "tình cờ đi ngang" qua phòng Vu Miểu Miểu một chuyến ? Tuy rằng không phải không được, nhưng "tình cờ đi ngang" qua nhiều lần quá, sẽ bị phát hiện."Vừa rồi không phải cô nói lực lượng của tôi có thể trợ giúp cô tu hành sao? Vậy Oa Oa nguyền rủa này hấp thu lực lượng của tôi, có hữu dụng gì đối với cô hay không ?" Quý Lãng lại hỏi."Oa Oa nguyền rủa hấp thu lực lượng đúng là hữu dụng với em." Vu Miểu Miểu gật đầu."Vậy bằng không về sau mỗi buổi tối, cô đều để Oa Oa nguyền rủa tới hấp thu lực lượng của tôi, trợ giúp cô tu hành?" Quý Lãng dụ dỗ nói."Tướng công, anh thật tốt với em quá." Vu Miểu Miểu tức khắc rất cảm động.Muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn ngủ ngon. Quý Lãng đang muốn nhân cơ hội tạo thêm chút hảo cảm, liền thấy Vu Miểu Miểu tiếc nuối lắc đầu."Nhưng mà không được."Cái gì?!"Vì sao không được?" Quý Lãng có chút nóng nảy."Bởi vì thực lực của em hữu hạn á, tu hành thì cũng phải theo khả năng, tốt quá hoá dở. Nếu em hấp thu quá nhiều lực lượng, lại tiêu hóa không được, sẽ tẩu hỏa nhập ma." Vu Miểu Miểu nói."Xoảng!"Quý Lãng phảng phất nghe được tiếng mộng đẹp trong lòng mình vỡ nát."Vậy bao lâu cô có thể hấp thu một lần ?."Đây là có ý như chỉ cần mình yêu cầu, Quý Lãng liền đồng ý cung cấp năng lượng tu hành cho mình bất cứ lúc nào nhỉ, Vu Miểu Miểu tức khắc càng thêm cảm động: "Tướng công, kỳ thật anh không cần như vậy. Tự em sẽ nghĩ cách tu hành, hơn nữa em cũng không muốn làm Đại Vu Sư đâu, không cần nhiều năng lượng như vậy."Tôi quan tâm gì cô có làm Đại Vu Sư hay không, tôi chỉ muốn ngủ.
"Tôi muốn đối tốt với cô thôi, cô chỉ cần nhận là được, không cho phép cự tuyệt." Quý Lãng cường ngạnh nói.Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động kỳ dị, như là có người bước hụt cầu thang, Quý Lãng nhíu mày nhìn qua : "Ai?!""Khụ, ổng chủ, là em!" Đông Vĩnh Nguyên dùng khay bưng một ly nước trái cây gõ cửa tiến vào, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, "Em đem......nước trái cây cho...... bà chủ. Bà chủ ơi, nước chanh, có được không?""Được chứ, cảm ơn anh." Vu Miểu Miểu vui vẻ nhận nước chanh."Đừng khách khí, đừng khách khí. Vậy em ra ngoài trước đây, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục." Đông Vĩnh Nguyên mang theo chút hoảng loạn lui ra ngoài, tiếp theo là một đường chạy như điên đến dưới lầu, trong tầm mắt nhiều chuyện của Đan Tuấn Nghị cùng Dịch Quan, khoa trương thuật lại cảnh mình mới vừa tai nghe mắt thấy."Mấy người đoán xem vừa rồi tôi đi tới trước cửa, nghe thấy cái gì?""Cái gì?!" Hai người rất phối hợp."Ông chủ nhìn bà chủ nói, tôi muốn đối tốt với cô, cô chỉ cần nhận là được, không cho phép cự tuyệt." Đông Vĩnh Nguyên hoàn mỹ thuật lại theo ngữ khí của Quý Lãng."wow~~~ cho nên cô gái kia thật sự là bà chủ?""Còn giả được sao, vừa rồi cũng trực tiếp kêu là tướng công, cậu có thấy ông chủ phản bác không?""Nhưng mà đúng là không thể ngờ nha, ông chủ chúng ta là một tiểu thuyết gia kinh dị âm trầm, khi yêu đương vậy mà đi theo phong cách tổng tài bá đạo, thất vọng, thất vọng quá.""Chẳng lẽ đi theo phong cách kinh dị? Vậy chúng ta còn có thể có bà chủ sao?""Ờ hén."Đông Vĩnh Nguyên nhìn lướt qua Bác Phồn đang ôm ôm gối ghé vào trên sô pha ngủ vô cùng ngon lành: "Tiểu Bắc ngủ cũng thật ngon.""Tám phần là mộng đẹp, hai đứa tôi vừa rồi đều nghe thấy hắn ngây ngô cười vài lần." Đan Tuấn Nghị nói, "Đừng nói nha, cái con Oa Oa mộng đẹp này của bà chủ cũng rất hiệu quả.""Cho nên nói, xã hội khoa học mà vì sao chùa miếu vẫn tràn đầy hương khói, dưới chân cầu vượt vẫn đầy thầy bói đoán mệnh, là bởi vì làm người ai chả cần một chút tín ngưỡng như biện pháp tâm lý, có được ám chỉ tốt đẹp hơn." Dịch Quan nói."Nhưng mà cũng thật là trùng hợp nha, Bắc Phồn vừa vặn gặp ác mộng, bà chủ liền vừa vặn có một cái Oa Oa như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn thấy có chứa sắc thái thần bí của dân tộc thiểu số."Còn không phải là quá trùng hợp sao, nghĩ đến Oa Oa mộng đẹp , Đông Vĩnh Nguyên như suy tư gì đó đi qua, ngồi xổm trước sô pha, nhìn chăm chú vào Oa Oa mộng đẹp trong tay Bắc Phồn hồi lâu, sau đó chụp mấy tấm hình, lưu vào di động.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me