LoveTruyen.Me

Hoan Wumichi Hoa Man Noi Tay Ai

Từng khối nắng đổ xuống khoảnh đất rộng trước cửa lều lớn, nơi vừa xảy ra tranh cãi kịch liệt. Michiko vẫn nghe được trái tim mình lần lại nhịp đập trong ngực. Khi ngước lên, nàng bắt gặp vẻ không hài lòng của Thịnh Mặc, cậu xẵng giọng trách móc:

- Cô nghĩ gì mà ra ngoài vậy? Trong khi ta cố ngăn hắn gặp cô.

- Ta... - Michiko cúi đầu nhỏ nhẹ chống chế, nàng không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng. - Sao ta có thể ngồi yên khi có tin về anh trai mình được?

- Kể cả đó là tin láo sao? - Thịnh Mặc đương cơn bực bội, cậu nhướn mày hất cằm như sắp bổ vào Michiko - Cô không thấy là hắn chỉ muốn kích thù giữa cô và Tướng Quân à?

Lần này thì Michiko không nói gì, để mặc cho vài làn gió biển hất tung mái tóc cũng như ánh mắt thắc mắc của Thịnh Mặc đòi câu trả lời. Thân Kimono trắng khẽ đung đưa trong lưỡng lự, nàng sau cùng chỉ biết thở dài.

- Ngươi không phải tù binh, ngươi không hiểu được.

Đôi mắt buồn bã sâu lắng của Michiko tựa hồ nước thẳm kéo Thịnh Mặc xuống. Cậu quả nhiên trùng lòng, nhưng nặng nề đến mấy cũng mạnh mẽ mà phản bác. Thân lam sậm cao giọng, nhất định kéo Michiko vượt khỏi nỗi u uất.

- Cô nói xem cô có chỗ nào giống tù binh? Phạm Tướng Quân sủng ái cô, còn tử tế hơn với ta đấy. - Cậu tự nhiên quẹt mũi khi nói điều xấu hổ, hắng giọng rồi mới hô tiếp - Cô cứ luôn luôn đau khổ như thế thì có được gì đâu?

Lập luận của Thịnh Mặc sơ hở mọi nơi nhưng đủ che đi những băn khoăn của Michiko. Nàng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé còn quá non nớt, ngay cả nắm trong tay trái tim vị Tướng Quân của quân địch cũng không dám làm gì. Huống hồ không rõ ngài ấy có nắm giữ thứ tương tự không. Gương mặt u buồn của Michiko tự dưng được rửa sạch những khúc mắc, nàng ngẩng đầu, hướng một nụ cười nhẹ như làn sương ban mai về Thịnh Mặc.

- Ừ, cũng phải...

- Phải vậy chứ. - Thịnh Mặc lập tức gật gù hài lòng, khoé miệng khẽ cong lên với vệt nắng hắt vào. Cậu ngẫm nghĩ muốn tìm cách tán gẫu tiếp - May cho cô là ta ở đây đó, không gã tư tế kia xộc thẳng vào lều rồi.

Nhớ lại trải nghiệm hôm nọ, Michiko không khỏi rùng mình, nàng đang nghiêng nghiêng đầu thì sực nhớ ra điều gì khó hiểu.

- Sao bình thường ta không thấy ngươi nhỉ?

- Ta vẫn luôn ở đó mà. - Thịnh Mặc khẽ nhún vai từ tốn khẳng định. - Tướng Quân đã dặn ta phải trông chừng cô.

Giọng nói có gì đó vững vàng, có gì đó trách nhiệm, vang đến tai Michiko ấm áp như một bản nhạc. Nàng nghe đến chữ Tướng Quân trong lòng lại bùi ngùi đến lạ. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi khi chưa kịp cân đo đong đếm đủ loại lí lẽ, nàng đã nói ra chữ "tin" không do dự. Mà giờ khi đã ổn định lại tam quan, câu trả lời vẫn không đổi. Có lẽ nàng tin tưởng người đó thật.

Nàng quay lại vào lều theo nhắc nhở của Thịnh Mặc, biết rằng cậu vẫn lảng vảng ở ngoài, nàng cũng không tiện gây náo động, chỉ cạy tấm đệm lên nơi những bông hoa mận đã khô quắt lại, mỏng tang đến nỗi tia sáng làm nổi lên từng đường gân. Nàng rung nhẹ nhành hoa khô, như cách giọng nói và từng hành động, ánh mắt của Phạm Vô Cứu rung nhẹ trái tim nàng.

Mới đó mà đã qua mùa hoa mận, cũng chẳng biết từ bao giờ Michiko và Phạm Vô Cứu lại trở nên xúc động như vậy. Có lẽ là do vị Tướng Quân đó đã quá thản nhiên với nàng tù binh của ngài, còn nàng thì quá yếu đuối không thể giữ được tinh thần thép chống cự mãi.

Người nàng vẫn luôn suy nghĩ về bao ngày qua cuối cùng cũng dần dà từng bước quay về gần bên nàng, cùng cả đoàn tàu với bao nhiêu tiếp tế cho quân đội. Ngài khi ở Đại Nguyên đã có lúc nhớ nàng tù binh xinh đẹp nào kia khắc khoải. Dưới tán thường xuân xanh mà bóng hình nàng cứ hiện ra rồi bám riết, ngài đã đưa tay ngắt một đoạn leo, khéo buộc kèm lấy chuôi kiếm, để nó rung rinh khắp trườn gió biển về phía Đông.

Nàng Hồng Điệp đang lảng vảng trong căn lều buồn tẻ. Hễ nghe thấy vang âm reo hò giữa các quân binh tháo dỡ hàng và lời chào cung kính cho người chủ tướng, trái tim nàng tự tăng nhịp nhẹ.

Phạm Vô Cứu dẫu sao không mong đợi đến vậy. Có quá nhiều chuyện khiến ngài rối trí, mà thái độ của anh trai Michiko là điều khó chịu nhất. Tấm khiên ngài đang mang theo chính là của người bạn đã hy sinh, dây thường xuân quấn bên thanh kiếm lại để tặng cho em gái của kẻ đã ra tay.

Khi cánh cửa bạt vén lên, thân ảnh của hai người không hẹn cùng hướng về phía nhau, màu bụi bặm tung bay dưới ánh nắng như thời gian trũng một khoảng lặng. Khác với mọi lần, Michiko chớp ánh mắt đẹp, nàng nhận ra Phạm Vô Cứu có điều không vui mà không đoán rõ, nhẹ giọng thăm dò trước:

- Ngươi về rồi à?

Sự dịu dàng mỏng manh của Michiko chẳng hiểu sao lại vô tình kích động Phạm Vô Cứu. Ngài lừ mắt ngắm gương mặt càng lúc càng hoang mang, cảnh giác lui vào trong, bàn tay bóp chặt lấy thanh gươm đen len lỏi sắc xanh.

- Không thì sao? - Bực bội cứ như ám khi chất lên cao trong người vị Tướng Quân, không cách nào trút ra. Mọi lời nói ngài nói ra giờ đều khó nghe khôn cùng. - Ngươi đang làm gì vậy hả?

Dự cảm chẳng lành của Michiko là đúng, nàng còn chưa kịp làm gì đã thấy Phạm Vô Cứu phẫn nộ và uất hận muốn phát điên, cũng thấy như trong lòng bùng nổ những thứ dồn nén, nàng cau mày méo miệng đầy khó hiểu, câu cuối vút cao.

- Ta đâu có làm gì? Ngươi sao vậy?

Phạm Vô Cứu tự biết mình vô lý, nhưng tâm trạng không tốt chính là không tốt. Bao mệt mỏi và giằng co giữa triều đình, gia đình, và giờ là Michiko khiến ngài như bị tra tấn. Khi liếc lên bắt gặp ánh mắt lo sợ và thất vọng của nàng như vắt cốt chanh vào nỗi xót xa. Thân giáp đen vững vàng từng nhát bị đàn áp, ngài nặng nhọc đưa tay bóp lấy gương mặt chính mình, đột ngột gắt ầm lên như thú dữ:

- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó!!!

Michiko giật bắn mình, ánh mắt so xét vừa rồi tan vỡ tựa bong bóng gặp mưa. Giờ nàng thật sự cho rằng Phạm Vô Cứu bị điên, chân đã nhấp lùi về sau đến tận tấm màn đen, màu Kimono tương phản như muốn nuốt lấy.

Phạm Vô Cứu gồng mình ngay phía cửa bạt, ngài cúi gằm đầu nghe từng dòng máu sôi lên khắp thân, miệng đắng ngắt đến át đi cơn nhói khi hai hàm răng muốn nghiền vỡ nhau, cảm giác cực kỳ tồi tệ, giống như là bị hàng ngàn giông tố bủa vây, chì chiết. Ngài không ngừng xoa bóp đôi mắt mỏi, khiên và gươm đã quẳng sang một bên, bớt nặng phần nào hay phần đó. Thế rồi từng bước, ngài lầm lì tiến lại cái ghế lớn giữa lều, nặng nhọc rơi người xuống đó rồi để mọi chuyện chìm vào im ắng. Trong khi đó, Michiko vẫn ngơ ngác lấp ló bên tấm màn đen.

Nàng nhìn bóng lưng rộng mà chất chứa bao ưu phiền kia, chỉ biết bối rối tại chỗ. Có những suy nghĩ rất đáng lo ngại, buộc nàng phải nói ra, dù là trong tiếng ấp úng.

- Có phải, là chuyện về anh trai ta không?

Chưa bao giờ Phạm Vô Cứu lại mong Michiko đừng hiểu chuyện quá đáng như vậy. Nhưng biết sao được, ngài chỉ đành gật đầu, u ám đưa ánh mắt ra xa.

- Phải, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi lắm đâu.

- Sao thế? - Michiko cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, nàng rời khỏi tấm màn đen, sự hồi hộp thúc từng bước tiến về Phạm Vô Cứu.

- Ngươi không cần phải biết rõ. - Tự dưng Phạm Vô Cứu cắt đứt ý định nói cho Michiko nghe nguyên do. Ngài tin rằng nếu tiết lộ thì Michiko sẽ bảo vệ anh trai nàng, hai người sẽ lại xảy ra tranh cãi, như vậy chỉ tăng thêm mệt mỏi cho đôi bên, ngài khoát cánh tay dài, thẳng thừng xác nhận tình trạng an toàn của anh trai Hồng Điệp, cho đó là quá đủ.

- Nhưng anh trai ta đang ở đâu?

- Ở kinh đô.

Lời từ miệng ngài giờ cần kiệm hơn cả, mặc cho Michiko đã bước sát rạt đến phía sau, giọng của nàng gần như vậy chỉ để thắc mắc nhiều hơn.

- Anh ấy, sống tốt chứ?

- Michiko, đã là tù binh thì còn sống là tốt rồi. - Phạm Vô Cứu thở hắt ra theo hơi cười, ngài bất lực lắc đầu cho mái tóc bạch kim khẽ đung đưa - Không phải ai cũng may mắn như ngư... nàng đâu.

Lời nói trượt trên đầu môi, bất cẩn và ngỡ ngàng tựa lần đầu bước trên băng. Danh xưng xa cách như ngã vào lòng kẻ lạnh lùng, trở nên gần gũi và ái ân đến đỏ mặt. Nàng Hồng Điệp nở to tròng mắt anh đào, âm vang từ đó cứ từng hơi mơn trớn lên nhịp tim, lên cả gò má nàng, mãi sau chẳng quen để đáp lời.

Vị Tướng Quân cũng như nhận ra tâm trạng ngài xé thành hai mảng đang đàn áp lẫn nhau, nơi mà vẻ đơn giản đến đáng thương của người con gái trong bộ Kimono trắng kia mới lay động tâm can ra sao. Cả người ngài máu chảy chậm lại, hơi thở cũng thành từng đoạn đứt khúc, đều đều vang lên trong cái không gian hẹp và thiếu khí này. Tiếng hắng giọng mãi sau mới tìm được lại, giờ phải cẩn trọng sử dụng.

- Anh trai nàng vẫn ổn, vậy là được phải không?

Michiko không quen với cách xưng hô mới, nó làm nàng cảm thấy có chút gượng ép, giờ phải đáp lại chỉ muốn chóng chóng cho qua, ậm ừ một lúc nàng vẫn giữ nguyên danh xưng.

- Ngươi có nói với anh trai ta về ta không?

Hai chữ ta ngươi đem lại vài chút thất vọng cho Phạm Vô Cứu. Vị Tướng Quân quay đầu, đứng lên khỏi thân ghế rộng, chậm rãi cởi bỏ lớp giáp nặng cứ như trút bỏ gánh ưu phiền.

- Không nói. Nói ra để hắn lồng lên sao?

Mô tả của Phạm Vô Cứu khiến Michiko nhăn mặt, nàng vẫn còn dịu dàng lân la dò hỏi, không tin vị Tướng Quân chỉ biết đến thế.

- Anh trai ta không mất bình tĩnh như vậy đâu... Nhưng mà, hai người đã nói gì với nhau vậy?

Phạm Vô Cứu vừa mới dịu lòng đi trước vẻ mềm mại của Michiko, nàng lại hỏi câu kéo cả bầu trời âm u về. Hơi thở của ngài dần khó nhọc hơn, và cả lời nói ra cũng vậy.

- Nàng đừng có hỏi nữa, ta không muốn nói thêm.

Nhân lúc Michiko còn đang thất vọng tìm cách thăm dò tiếp, Phạm Vô Cứu đột ngột đứng lên, thân người vạm vỡ trong sắc đen dứt khoát quay một vòng rồi tiến thẳng vào phía giường. Ngài đi lướt qua Michiko, cánh vai bên trái lướt nhẹ qua tấm Kimono của nàng đủ để lại cảm giác đụng chạm. Nàng giật bắn mình lui sang bên quệt cả vào đống thùng hòm. Tràng tiếng động lịch kịch vang lên khiến Phạm Vô Cứu hừ lạnh, liếc nàng như một kẻ ngốc.

- Né cái gì, ta định ăn thịt nàng chắc?

Nhìn Hồng Điệp cúi gằm đầu tránh né chẳng khác nào ngầm thừa nhận, vị Tướng Quân lại càng nản, ngài để dành chút hơi sức cuối cùng cho Michiko.

- Ta sẽ đi nghỉ ngơi, dọn dẹp đống áo giáp ngoài kia đi. Lau cho kỹ và xếp gọn vào đấy.

Chưa kịp hỏi lại công việc mới toanh, Phạm Vô Cứu đã lật tấm màn đen. Khi Hồng Điệp ngó vào, ngài đã an vị trên giường, còn không thèm mở mắt ra mà vẫn biết.

- Đi làm việc đi, còn đâu ta không nhường giường nữa, nếu mệt thì ngủ đất hoặc nằm cùng.

Doạ sợ Michiko hốt hoảng lùi ra ngoài thu dọn, Phạm Vô Cứu cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ ngon một giấc. Ngài cũng không hiểu rõ tại sao, những tiếng động vụng về Michiko tạo ra xuyên suốt lúc dọn dẹp lại khiến ngài an tâm và ngủ ngon hơn sự im ắng trước đây. Nàng Hồng Điệp này có gì đó kỳ lạ, luôn làm vị Tướng Quân sắt đá như ngài lay chuyển, gạt bỏ những thứ u ám xấu xí của chiến tranh ra khỏi ngài. Chỉ cần rời xa nàng, như vài ngày qua chẳng hạn, chúng lập tức lại bủa vây, hành hạ, biến ngài thành kẻ quyết liệt và không khoan nhượng như trước.

Michiko nhận ra mình mới hậu đậu làm sao, dù trước kia khi ở phủ người ta luôn ca ngợi tài năng của nàng. Nhưng sắp xếp áo giáp là cái gì đó rất thách thức. Nàng cầm lên tấm sắt nặng trịch, không hiểu sao Phạm Vô Cứu có thể khoác nó lên người. Ý tứ bản năng của nàng cố hạn chế sự va đập lẻng kẻng trong vô vọng, khi nàng chà tấm vải thô lên từng lớp sắt, mùi hương hồi len lỏi, thoang thoảng vờn chơi bên cánh mũi. Thi vị này lúc nào cũng lảng vảng ở đây, kèm theo khung cảnh bừa bộn của căn lều, khiến nàng giờ chỉ cần thoáng ngửi đã liên tưởng đến vị chủ tướng trong bộ giáp đen, mái tóc bạch kim dài tương phản phất phới. Nàng đang lau giáp cho kẻ địch, nhưng nàng lại chỉ nghĩ đến việc lau giáp cho Phạm Vô Cứu. Sự chợt quên lãng đó hẳn là điều may mắn, bởi nàng sẽ không tự dằn vặt, đau khổ cho chính mình, thay vào đó, nàng nên mơ hồ nỗi xao xuyến khi trái tim thổn thức hơn.

Nhưng rồi công việc nhàm chán khiến tâm trí nàng lại bay xa, quay lại cuộc đối đáp với Thất Thạc tư tế. Nàng ngờ ngợ nhận ra thái độ khó xử lẫn bất mãn của Phạm Vô Cứu. Hẳn là ngài đã gặp điều gì đó đáng ghét, nên mới giấu diếm nàng như vậy. Michiko nhìn bóng mình lờ nhờ phản chiếu trên tấm khiên, không nhớ ra đêm tối vị Tướng Quân đau đớn vì người đồng đội, nhưng lại cau mày hình dung về người anh trai bất khuất và cứng đầu của mình. Suốt năm tháng thơ bé nàng đã chứng kiến hoài bão và lý tưởng ngùn ngụt như mặt trời luôn chiếu rọi trong người anh trai, Hideaki là kẻ sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Nàng kéo sụp mi mắt trong tiếng thở dài ảo não, hẳn anh nàng sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nơi lao tù. Thế thì khi đụng độ Phạm Vô Cứu, không lẽ nào anh ta lại lựa phép lựa tắc để cư xử cả. Hideaki chắc chắn đã khiêu khích vị Tướng Quân, và đó là lí do ngài tức giận khi nhìn thấy mặt nàng đến vậy.

Lời giải thích không thể hợp lý hơn, Michiko lại thấy trong lòng cồn cào lo lắng. Phải, anh nàng, nàng đối với Phạm Vô Cứu vẫn là kẻ thù. Câu chuyện muôn thuở về danh phận hai người lại kéo về đục khoét tâm trạng nàng như con sâu đục lá. Michiko thở dài không biết là bao nhiêu lần, cho đến tận khi gương khiên đã sạch bóng, nàng mới lẩn thẩn ngồi trốn tránh mâu thuẫn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me