LoveTruyen.Me

Hoan Wumichi Hoa Man Noi Tay Ai

Lần tiếp theo về thăm nhà bị hoãn so với dự tính, vì Phạm Vô Cứu muốn dạy Michiko cưỡi ngựa.

Ngài dắt ra một con ngựa trắng như tuyết, đôi bờm thướt tha rủ xuống tựa nhành liễu, đôi mắt cô ngựa này to và đen láy, chớp chớp quyến rũ vô cùng. Nhìn thấy nó lần đầu, Michiko đã thích ngay. Phạm Vô Cứu cho nàng tự chọn tên, thế là cái tên Shiyu ra đời.

Michiko trông mỏng manh liễu yếu đào tơ chứ không hề kém cỏi đến vậy. Sự phối hợp ăn ý giữa thú và người giúp nàng tiến bộ rất nhanh. Phạm Vô Cứu bế nàng lên Shiyu rồi trèo lên Hổ Phách hướng dẫn tận tình. Nguyên một tuần coi như Michiko đã biết cưỡi ngựa và phi nước đại.

Bóng xế tà nhuốm màu vàng mật đặc quánh lên cả vùng doanh trại, không chừa ra hai bóng người quanh đỉnh đồi, thong dong trên lưng ngựa vừa đi vừa nhìn nhau. Phạm Vô Cứu gật gù khen ngợi sự nhanh nhẹn của Michiko cũng đã chán, ngài quyết định cho nàng tốt nghiệp.

- Giờ nàng có thể tự về nhà rồi đấy.

Michiko cũng đã dần vơi nỗi hứng khởi khi học được điều mới, nàng sực tò mò hành động của vị Tướng Quân, quay sang chớp chớp mắt.

- Sao ngươi lại dạy ta cưỡi ngựa vậy?

Thực ra Phạm Vô Cứu rất thích mấy câu hỏi của Michiko vì chúng giúp ngài nói lên nỗi lòng của mình rồi nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra phiền phức một chút.

- Ngươi hỏi nhiều nhỉ? Hay ngươi thích ngồi với ta?

- Làm gì có! - Michiko lập tức chối bay, nàng bặm chặt môi ngăn mình thắc mắc thêm cái gì khác.

Phạm Vô Cứu bật cười một tiếng rồi lại nghiêm đi, khoé miệng ngài vừa cong lên đã hạ xuống, giờ mới là câu trả lời chính thức, ngài hạ giọng.

- Sắp tới ta phải quay về Đại Nguyên, đưa nàng về xong sẽ nhờ Thịnh Mặc canh chừng.

- Cho kế hoạch đó sao? - Michiko cũng cẩn trọng hạ giọng, dẫu biết cả khoảng đồi này chỉ có gió lùa tóc hai người.

Phạm Vô Cứu khẽ gật đầu, ngài có vẻ không muốn nói quá nhiều với Michiko về chuyện này để nàng đỡ lo nghĩ, bởi vì điều nàng cần nhớ quan trọng hơn nhiều. Phạm Vô Cứu thúc ngựa đến cạnh Michiko, khẽ đụng chân vào nàng để tập trung.

- Michiko, cai lệ sẽ thỉnh thoảng qua kiểm tra nhà của dân lành. Chúng đã biết nhà nàng chỉ có hai người già nên sẽ không gây rắc rối. Nhưng nàng phải trốn thật kỹ, lộ mặt ra rất nguy hiểm.

Michiko rụt chân, nhưng lời nói của Phạm Vô Cứu ngấm từng chữ, nàng gật đầu dứt khoát, ánh mắt sáng lên đầy sẵn sàng.

Thế mà nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Phạm Vô Cứu an tâm, ngài tiếp tục áp sát, đòi hỏi Michiko nhìn thẳng vào mình, nhìn thật kỹ sự quan tâm lo lắng ngài hao tâm tổn trí.

- Trong trường hợp xấu nhất, hét lên nàng là người của Phạm Vô Cứu ta. - Nói đến đây ngài gằn giọng, gương mặt trở nên đáng sợ hơn cả - Kẻ nào dám động vào. Ta sẽ giết.

Không phải nói Michiko mà nàng cũng khẽ run lên, đầu óc tạm tê liệt, nhìn Phạm Vô Cứu cau mày, ánh mắt đục ngầu sự thù ghét, nàng nổi cả da gà, khẽ gật đầu đảm bảo, chưa kịp phân tích lời lẽ câu nói đó. Cho đến khi quay lại lều co người trên giường, tâm tình đó mới đốt cháy cả giấc ngủ.

Lần tiếp theo Phạm Vô Cứu đưa nàng lên đỉnh đồi là để tiễn người. Bóng hoàng hôn hắt lên gương mặt thắm đượm cảm tình của cả hai, nặng nề giấu trong đôi mắt chẳng thể bày tỏ. Michiko hiếm khi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng đột nhiên, thứ cảm xúc bồi hồi trong nàng dâng trào. Hồng Điệp khẽ ngả đầu, cho mảng nắng chảy cả ra tấm Kimono, trái ngược với giọng nàng thanh thoát, trong trẻo tựa như giọt sương mai.

- Thượng lộ bình an...

Đôi mắt lấp lánh hệt ngôi sao trên gương mặt mỹ lệ của Michiko soi rạng cõi lòng u tối trong Phạm Vô Cứu. Ngài bị bất ngờ, tim như chậm mất một nhịp, chỉ để ngắm thật kỹ xem có phải nàng đang cười chúc ngài an lành. Gió thu khẽ thoảng qua mái tóc bạch kim của ngài, phất phới theo lời nói ấm áp thốt ra.

- Nàng cũng vậy.

....

Michiko vẫn về huyện theo đường dài hơn, nhưng lần này nàng mặc bộ đồ của thường dân, đến nơi cũng vừa chập tối. Hít sâu một hơi trước khi xuống ngựa, nàng vỗ ngực ổn định lại nhịp đập, khẽ bước vào khoảnh sân hiu hắt. Ánh nến cũng vừa được thắp lên trong gian nhỏ, leo lắt di chuyển theo bàn tay người mẹ thân thương của nàng.

Bà bước ra sân, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của đứa con gái. Nhưng chỉ mất một giây là lại vỡ oà, những bước chân lạch bạch chạy lại. Michiko đưa tay đỡ lấy bà, nàng cúi mình thay lời chào, lại yên tâm hưởng thụ hơi ấm tình mẫu tử.

Bữa cơm tối hôm đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà Michiko từng ăn. Nàng không nhớ lần cuối cùng gia đình ăn cơm là bao giờ nữa rồi. Cha nàng có vẻ đã được mẹ nàng giải thích, thuyết phục thật nhiều, ông không nhắc gì về chuyện Phạm Vô Cứu, chỉ loanh quanh về sức khoẻ, dặn nàng phải tự lo. Đến đây, nàng không nén nổi xúc động nữa mà tiết lộ.

- Con sẽ ở đây một thời gian mà, không cần về ngay đâu.

- Cái gì? - Mẹ nàng ngừng ngay lại bàn tay đang múc canh, ngỡ ngàng nhìn nàng, gương mặt đang dần sáng lên rồi bừng nở trong sung sướng - Con được thả rồi sao?

Michiko cười khổ, mẹ nàng lúc nào cũng kỳ vọng thái quá để rồi dễ thất vọng, nàng khẽ lắc mái tóc.

- Không, chỉ một thời gian thôi ạ.

- Thế cũng tốt, để nó ở đây lâu dài dễ bị lũ cai lệ nhòm ngó. - Cha nàng gõ những nhịp lên bàn, gật gù phân tích lợi hại - Dù gì giờ chúng ta cũng chẳng bảo vệ nó tốt hơn gã tướng giặc kia.

Câu nói nghe chua xót như cứa vào tim Michiko, nàng cúi đầu, muốn phủ nhận mà không thể, thế sẽ chỉ làm tổn thương lòng danh dự của cha.

Mẹ nàng nhìn ra được tiếng lòng của cả hai cha con, bà lúc nào cung khéo léo đưa câu chuyện ra khỏi ngõ cụt.

- Lâu lắm rồi gia đình ta mới tụ họp như này. Chỉ thiếu Hideaki nữa thôi.

Cái tên gợi ra rất nhiều thứ, đối với Michiko thì đó là sự tránh né và khó chịu rõ rệt mỗi khi nàng đề cập nó với Phạm Vô Cứu. Sự thật ấy càng khiến nàng nhìn rõ khoảng cách muôn trùng trắc trở của mình và vị Tướng Quân, không nén nổi tiếng thở dài.

Và như một lẽ hiển nhiên, cha nàng ngược lại có hy vọng gì đó.

- Michiko, con có nghe ngóng được gì về anh trai không?

Michiko lập tức lúng túng, nàng không thể kể sự thật là Hideaki đang bị giam ở Đại Nguyên, càng không giỏi nói dối. Vài cái chớp mắt liên hồi, vài giọt mồ hôi rỏ trên tay, nàng bị buộc phải lấp liếm.

- Anh ấy, hình như ngầm hoạt động cho nghĩa quân khởi nghĩa ạ.

- Ta biết ngay mà, Hideaki chính là người bất khuất như vậy. - Giọng lão gia chợt đổi tông cao vút, ánh sáng của lòng tự hào lấp lánh trên gương mặt ông, chẳng màng đến suy tư nhạy cảm của Michiko. Nàng đang cảm thấy mình như bị so sánh vậy, chỉ biết cắm đầu uống nốt bát canh mẹ nấu. Vị ngọt trôi trong miệng lại thành nhạt thếch. Những câu hỏi sau đó xoay quanh anh trai, nàng trả lời trơn tru hơn, nhưng cũng qua quýt hơn. Duy chỉ có lời dặn cuối cùng là khiến nàng cồn cào nỗi lo lắng.

- Con hãy cố thu thập chút thông tin từ phía anh, âu cũng là muốn giúp chúng ta đánh bại kẻ thù. Khi đó, gã tướng giặc kia sẽ không thể uy hiếp được chúng ta nữa.

Đằng sau cái gật đầu đầy miễn cưỡng của mình, Michiko biết rằng mình cũng chẳng thể trực tiếp mở lời về gia đình Phạm Vô Cứu. Tối đó, khi nàng nằm lên giường cùng mẹ và cả căn nhà đã chìm vào im ắng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng ho từ cha nàng, Michiko mới khẽ khàng quay sang, thì thào mở lời.

- Mẹ...

- Sao thế? - Phu nhân hơi chột dạ trước giọng điệu ảm đạm của con gái, bà nhanh chóng hỏi lại. - Có chuyện gì à?

Trong bóng tối, mái đầu của Michiko gật nhẹ, báo hiệu điều nàng sắp nói chẳng phải chuyện nhỏ. Bao ngày qua nàng đã sắp xếp lời nói rất chi tiết, nhưng giờ trình bày vẫn thật khó khăn, mọi chữ như bay biến.

- Vị Tướng Quân đó, tên là Phạm Vô Cứu...

Michiko bắt đầu giới thiệu thân phận, nhưng mẹ nàng đã chặn ngang, cực kỳ nghiêm trọng như thể bà đã biết trước mọi sự.

- Hắn làm gì con à?

- Không có đâu mẹ. - Michiko tiếp tục chậm rãi lắc đầu phủ nhận. Mẹ nàng sau lần đoán hụt ý, cũng dồn được chút kiên nhẫn lắng nghe.

Rồi nàng bắt đầu thủ thỉ, chân thành nhất có thể. Về gia đình đáng thương và tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Phạm Vô Cứu. Giọng điệu tỉ tê và xót xa của nàng kịp thời kìm lại những cảm thán sửng sốt đầy định kiênz của phu nhân. Bà cố im lặng lắng nghe, trong lòng quan điểm vẫn vô cùng đanh thép, xem như chẳng biến chuyển gì mấy, chỉ là bà muốn xem xem rốt cuộc Michiko muốn nói gì.

- Nếu có thể cứu gia đình Phạm Vô Cứu khỏi triều đình nhà Nguyên an toàn, hắn sẽ chiến đấu chống lại quân xâm lăng đó... - Ý quan trọng nhất cũng đến, Michiko hít một hơi thật sâu. - Mẹ, hắn định đưa gia đình đến căn nhà này trú ẩn khỏi tai mắt triều đình. Con nghĩ chúng ta nên hợp tác!

- Sao thế được??? - Phu nhân gần như la lên, rồi lập tức bịt chặt miệng tránh kinh động lão gia. Bà ngồi hẳn dậy theo Michiko, hai người nhìn nhau, một hoảng hốt thất kinh, một khó xử bối rối.

- Mẹ, mẹ có thể tin con chỉ một lần không? - Michiko khẩn thiết, ánh mắt nàng long lanh đợi sự thấu hiểu - Nếu Phạm Vô Cứu là người xấu, hắn, không, ngài ấy đã không để con về đây.

- Không, Michiko à! Con phải ngủ đi - Mẹ nàng như đã quá mệt mỏi, bà lắc đầu nguầy nguậy, rồi giơ hai bàn tay gầy ôm lấy má con gái để đặt nàng nằm xuống, nghẹn ngào khiến lời nói ra thật khó khăn - Mẹ sẽ giải thích cho con sau, nhưng con phải ngủ đi, chuyện này đi quá xa rồi...

...

Phạm Vô Cứu rút kinh nghiệm từ chuyến thăm viếng trước. Ngài đến thẳng cung điện diện kiến Khả hãn, tiện thể tham dự luôn buổi triều chính mà ngài thừa biết toàn những điều ngài ghét nghe.

Ngay khi kết thúc phần vái lạy thỉnh an, vị Tướng Quân đã nhận ngay ra điều kỳ lạ, Thất Thạc tư tế - con quạ của triều đình lúc nào cũng đứng ngay cạnh vua - giờ lại không thấy đâu.

Dẫu cho sự nghi ngờ cùng vô vàn suy đoán chẳng mấy tốt đẹp như loại thuốc độc ngấm hỏng tâm trí, ngài cũng chưa thể rời đi điều tra xem chuyện gì đang diễn ra ngay sau phiên triều kết thúc, bởi một nha hoàn đã đến chuyển lời mời gặp của công chúa.

Lệnh triệu tập chẳng đúng lúc chút nào như lửa đốt trong bụng vị Tướng Quân. Khi đầu gối vừa chạm đất, lời chào còn chưa dứt, Phạm Vô Cứu đã đứng phắt dậy, không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

- Công chúa có chuyện gì?

Хелена thì chẳng hề vội vàng bao giờ. Vị công chúa đơn thuần vẫn ung dung đung đưa chân trên ngai vị quá cao, người chẳng khi nào đủ tinh ý để nhìn ra tâm trạng của người khác, cứ vô tư mà đối thoại.

- À, ta nghe nói ngươi trở lại, nên muốn hỏi thăm Michiko.

Công chúa đứng dậy khỏi ghế, tiếng gậy gõ lách cách trên đất dọc sảnh đá, đều đều với chất giọng thanh thanh của người.

- Nàng ấy ổn chứ? Ta rất muốn được gặp lại.

Phạm Vô Cứu chẳng ưa gì công chúa, nhưng ngài ưa Michiko, người đã thân tình đến thế, ngài chẳng thể mãi cục cằn.

- Michiko vẫn ổn, nhưng đưa nàng ta sang đây là chuyện bất khả thi. Người cũng biết điều đó mà công chúa.

- Không. - Хелена bình thản nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô tội nở tròn con mắt - Ta chẳng biết gì cả.

Người lượn đến ngay trước mặt Vô Cứu, liếc lên nhìn đầy lém lỉnh. Đây là biểu cảm của một đứa nhóc khi nghĩ ra điều gì đó xuất sắc. Rất tự tin, người khẳng định

- Ta là Tam công chúa, ta không thể mời nàng ta sang chơi sao? - Хелена xoay lưng, dứt khoát hạ lệnh, những lúc như này người mới thật giống một công chúa - Khi nào ngươi đến Nhật ta sẽ đi cùng, vài ngày sau sẽ trở về cùng Michiko. Không ai dám kiểm tra người của ta đâu.

Ý tưởng trên cả hoàn hảo của Хелена đáng nhẽ rất đáng tuyên dương, người cũng đã tốn rất nhiều tâm trí để nghĩ ra được. Thế mà Phạm Vô Cứu chẳng lấy làm nể phục hay đồng tình, thậm chí còn nhăn mặt bác bỏ.

- Không được thưa Công chúa, mạo hiểm tính mạng của Michiko chỉ để làm vui lòng người là không đáng.

- Sao lại thế được? - Tam công chúa cao vút giọng, cố tỏ ra thật đanh đá để lấn át vị Tướng Quân cương quyết kia. - Ta gần như đi cùng với nàng ấy suốt quãng thời gian kia mà, không ai có thể gây hoạ được. Ta còn có thể đi theo nàng ấy về Nhật nữa kia.

Хелена dùng đủ mọi lí lẽ để thuyết phục mà mặt Phạm Vô Cứu vẫn lạnh tanh, một chút xao động cũng không có. Người đương nhiên là tức giận, bắt đầu chống nạng mà cậy quyền.

- Ta là Tam công chúa, ngươi không đồng ý ta vẫn có thể thực hiện một mình.

Lời đe doạ làm Phạm Vô Cứu tối mặt đi, ngài rất ghét việc bị người khác trèo lên đầu. Trớ trêu thay, công chúa là loại vốn ở trên ngài nhưng đã dễ dãi bỏ qua những lần xấc xược từ vị Tướng Quân, người bây giờ chỉ đơn giản là lấy lại cương vị mà thôi.

- Ta vẫn có thể tự đến Nhật Bản tìm Michiko rồi mời nàng ấy đi. Nếu nàng ấy cũng đồng ý thì ngươi không thể phản đối đâu nhé.

Cánh mũi  của Tam công chúa hất lên đầy thách thức, đôi môi của người tru ra đến là ngoa nguýt. Tưng đó thì người vẫn trông đáng yêu hệt một đứa bé cố tỏ ra giận dữ, nhưng chiếc mũ miện lấp lánh đá khảm và cây gậy nói lên quyền lực vượt mặt vị Tướng Quân giáp đen kia nhiều. Хелена còn là một người khá khôn khéo và biết cách thuyết phục. Mềm nắn rắn buông, người bắt đầu nhẹ giọng xuống, ánh mắt cũng điềm đạm hơn.

- Ngươi yên tâm, kể cả cha ta cũng không thể biết được.

Cam kết chắc nịch của Хелена chẳng khiến Phạm Vô Cứu yên tâm chút nào, trái lại càng làm ngài bực mình hơn. Nhưng giờ thì tình cảnh lại khác, vị Tướng Quân không có cách để phản đối ý định này nữa. Ngài nghiến răng, nghiến cả bàn tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên dọc cánh tay.

- Người nên nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện rồi hẵng cam đoan như thế.

- Ta sẽ bảo đó là người hầu của mình - Хелена đã chuẩn bị kỹ lưỡng, người có quyền tự tin với kế hoạch của mình. Mũ miện vươn cao và đầu người cũng ngẩng cao, cho thấy sự nghiêm túc như lấy danh dự mình ra thề.

Đến mức này thì Phạm Vô Cứu chẳng còn lí lẽ hay uy lực nào để làm Tam công chúa quay đầu. Ngài im lặng suy xét sự hồn nhiên của Хелена, sự chân thành người có thể dành cho Michiko và ngược lại, cuối cùng cũng chịu thua cúi đầu.

- Vâng, thưa công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me