Hoan Xin Loi Nhan Nham Nguoi Nhat Nam Phu Phe Phu Nhat Chi
CHƯƠNG BẢY
Thụ trước khi đi có hẹn lần sau gặp lại, công cho rằng người làm ăn thường nói lời khách sáo, ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế không biết phải qua bao lâu mới có thể gặp lại, cũng có thể là không gặp lại nữa.
Nhưng công hiển hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực hành động của thụ.
Chưa tới một tuần, một số máy lạ liền gọi tới.Lúc đó công đang ngồi ở trong cửa hàng trà sữa nhỏ gần trường học, một người lo viết luận văn, một người đang kiếm gì đó, điện thoại tới vừa lúc công đang xem tiền đặt cọc váy nhỏ ở một trang, điện thoại di động bất thình lình run run, công sợ đến tay run lên suýt chút nữa té xuống ghế.
Luống cuống tay chân nghe điện thoại, một khắc khi nghe thấy giọng nói của người đối diện kia công mới nhớ lại mình đã quên đặt cọc váy nhỏ, cũng không biết lát nữa có tìm lại được hay không, nhất thời lòng tàn như tro nguội.
"Alo, Cậu khỏe chứ. "
Người đầu dây bên kia điện thoại chào hỏi cậu.
Công uể oải cầm điện thoại di động:
"Xin chào, tôi không mua bảo hiểm tổng hợp không vay tiền, không trả phòng và cũng không có xe, cha mẹ khoẻ mạnh không có con nhỏ, bi bắt cóc cũng không phải chuyện của tôi, không thích chị gái ông chú cũng không, còn có việc gì không?"
Đầu dây bên bên kia trầm mặc một chút, lộ ra một tiếng cười:
"Tôi không bán bảo hiểm tổng hợp cũng không làm chuyện phạm pháp, tiền đúng là có, cậu nói không cần mượn, vừa vặn không thích chị gái, ông chú thì hơi lớn, gọi anh là được. "
Công: "..."
Công: "Lâm tiên sinh anh nghe tôi giải thích!"
Thụ: "Giải thích cái gì? Chuyện cậu coi tôi thành người bán bảo hiểm tổng hợp?"
Các bạn học nhiều chuyện liền tập hợp lại đây, công duỗi tay đẩy mấy quả đầu nhỏ nhỏ xáp lại hóng chuyện ra, đi ra cửa tiếp tục tiếp nghe điện thoại.
"Bởi vì trên điện thoại tôi chưa có số của của anh", công giải thích nói, "Bình thường cũng không có nhiều người lạ gọi cho tôi, không kịp phản ứng, thật xin lỗi, anh đừng giận."
Thụ bên kia tựa hồ là đang đọc sách, tiếng lật sách vô cùng rõ ràng, công đợi một chút mới mới nghe anh trả lời:
"Không có số của tôi?"
"Đúng vậy..."
"Vậy bây giờ có thể lưu được rồi. "
"Tôi lưu rồi!"
“Uhm, ngoan lắm. " thụ cười nói.
Thanh âm trong điện thoại trải qua xử lý truyền vào vào tai công, bản thân liền thấy có cảm giác không chân thật, giọng trầm thấp của đối phương truyền tới bên tai, chữ "Ngoan" chậm rãi truyền tới, công cẩn thận mà dịch đến trong góc, nhìn người xung quanh đi ngang qua, qua nửa ngày mới kéo về suy nghĩ của mình, hỏi thụ:
"Lần này anh gọi tới có chuyện gì không?"
"Có, " thụ rất nhanh đáp, "Là như vậy, vì muốn cảm ơn cậu lần trước theo tôi tham quan triển lãm tranh, tôi nghĩ muốn mời cậu đi xem phim, giáo viên hướng dẫn nói ngươi ngày mai không có lớp, ba giờ chiều tôi tới đón cậu có được không?"
"Ba giờ?"
"Làm sao? Trễ sao?" Thụ lật qua lật lại bảng hành trình trong tay mình, tiện tay gạch bỏ một mục, "Vậy thì mười một giờ cậu ở cổng đợi tôi, thuận tiện cùng ăn bữa trưa?"
"Được..."
"Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, ngày mai đến lúc tôi lại gọi cho cậu. "
"... Được. "
"Uhm, " thụ hạ bút, "Được rồi, tôi không làm lỡ việc học của cậu, ngày mai gặp. "
"Mình... Ngày mai gặp. "
"Nhớ tới chờ tôi. "
"Uhm..."
Công rơi vào trong mờ mịt cúp điện thoại, mở cửa ra để gió lạnh thổi vào đến giật mình một cái mới phản ứng được:
Địu mé, mình đồng ý chuyện gì vậy trời???
CHUONG TÁM
Giữa trưa mười một giờ ngày thứ hai, công đúng hẹn xuất hiện ở cửa trường học, trước khi đi trong lòng còn có chút thấp thỏm, sợ mình nghe lầm, hoặc là thụ chỉ đùa một chút, đến lúc lúc hẹn lại nói có việc không đến được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua trong điện thoại thụ ngữ khí trịnh trọng như vậy, nghe không giống giống như giỡn, bởi vậy tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng công vẫn tới chổ hẹn.
Cậu nghĩ chính là, nói thế nào đi nữa, là thụ chủ động hẹn mình, nếu đã đồng ý rồi thì nên đúng hẹn mà tới, mình đã hoàn thành thành nghĩa vụ của mình, thụ không có tới đó chính là chuyện của anh.
Bạn thân ngày hôm qua nghe lúc nghe nói rất kích động, không thua gì khi nghe nói nam thần của mình cùng gà rừng triệt để rũ sạch quan hệ, không chọc ghẹo, cũng không cười giỡn, ôm đùi công nói: "Người anh em, sau này nếu như cậu phát tài đừng quên người mai mối là tôi đây!"
Công liếc nhìn cô bạn một cái.
Khoảng thời gian này ở cửa cũng không có nhiều người, công đảo mắt một vòng, không thấy người mình muốn tìm, liền đi về phía trước vài bước, đang muốn nhìn xung quanh một chút, một chiếc xe đột ngột dừng ở trước mắt.
Công: "???"
Cửa sổ của xe được hạ xuống, thụ ngồi ở chổ ghế lái nói với cậu:
"Mau lên đây. "
Nói xong đưa tay mở cửa xe giúp cậu, công khá là ngại gật gật đầu, khom lưng ngồi vào.
Cậu mới vừa ngồi xong, thụ liền đưa tới một tấm khăn ướt:
"Đứng lâu như vậy chắc là rất nóng? Trước tiên lau mồ hôi đi. "
"Cám ơn. " công nhận khăn nhẹ nhàng lau trán, không dám lau lung tung -- kem chống nắng vừa bôi không chịu nổi lau chùi như thế.
Cậu nắm khăn ướt trong tay không biết nên vứt ở chỗ nào, thụ trực tiếp lấy khăn từ trong tay cậu ra nhét vào trong túi áo khoác của của mình, sau đó lại nghiêng người cài dây an toàn cho cậu.
Anh đột nhiên đến gần làm công sợ hết hồn, còn chưa nghĩ ra là nên đẩy ra hay là nên nhắm mắt, liền thấy dây an toàn bên mình bị kéo.
Công: "..."
Thụ: "Làm sao vậy?"
Công: "Không... Không có gì..."
Mắc cỡ vô cùng, hai tay cậu che mặt.
Thụ cười lắc đầu một cái, khởi động xe đi.
CHƯƠNG CHÍN
Công phải tịnh tậm một chút mới thoát khỏi tâm tình không giải thích được của mình, để cho bớt lúng túng, công nói :
"Chúng ta sẽ xem phim gì?"
"Công viên kỷ Jura 2. " thụ mắt vẫn nhìn phía trước trả lời.
Công nhớ mình đã xem qua bình luận phim này, lại muốn xem thử một chút, tìm hiểu đại khái nội dung, liền lấy điện thoại ra, chưa kịp mở đã bị một bàn tay đè xuống.
Công không hiểu gì hết, thụ một tay đè lại tay cầm điện thoại của công, thừa dịp ngừng đèn đỏ, quay đầu đối với công nói:
"Coi như vậy sẽ chóng mặt. "
Nói xong thụ liền rút tay về, tập trung lái xe, công cầm điện thoại, nhìn thụ một chút, cuối cùng vẫn là đem cất đi.
Trong tay không còn gì để cầm, công không có việc gì liền nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ lỡ ánh mắt đầy thâm ý cùng khóe môi thoáng ý cười của thụ.
Dựa theo suy nghĩ của công, người người như thụ, mời người khác đi ăn cơm nhất định sẽ đi chỗ mỗi viên gạch đều viết trả tiền không nổi ở trên đó, cậu cũng không có mất tính người như như vậy, không ngờ tới thụ cũng không có tầm thường như thế.
Hình tượng tư bản ác ma trong đầu còn chưa thành hình, đã được thụ dẫn tới một quán mì mộc mạc.
Không nghĩ tới đại lão khẩu vị có đặc biệt như này. Công sợ ngây người.
Nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, chí ít thời điểm trả tiền sẽ không để cho cậu cảm thấy lúng túng.
Cậu không thích nợ người khác, đồng ý cùng thụ đi xem phim, bữa cơm này tất nhiên là tự bản thân bỏ tiền được, nhỡ đâu thụ chọn cái phòng ăn nào sang trọng chính anh lại tự chi trả, công lại có cảm giác mình thiếu nợ phần nhân tình này. Cậu không thích như vậy.
Bất quá nói đi nói lại, thụ là người có thân phận, chọn quán cũng không bình thường.
Vẫn là ăn rất ngon.
Công ăn uống no đủ, gấp gáp đi trả tiền, chỉ lo bị người ta đoạt thanh toán trước, thụ nhìn thấy, nhưng cũng không có ngăn cản.
Trước khi phim chiếu còn có chút thời gian, thụ đề nghị đi dạo xung quanh một chút, dễ tiêu cơm, mới vừa ăn xong liền bất động đối với dạ dày không tốt.
Bị bạn thân tuyên truyền tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết nhiều năm công theo bản năng mà hỏi:
"Anh bị đau dạ dày sao?"
Thụ rất kỳ quái trả lời: "Không có. "
"Hả? Tại sao?" Không phù hợp lắm a!
Thụ bị vấn đề này làm cho im lặng, mỉm cười suy nghĩ hồi lâu, nói:
"Đại khái là, bởi vì tôi, chăm chỉ rèn luyện đi. "
Thụ trước khi đi có hẹn lần sau gặp lại, công cho rằng người làm ăn thường nói lời khách sáo, ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế không biết phải qua bao lâu mới có thể gặp lại, cũng có thể là không gặp lại nữa.
Nhưng công hiển hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực hành động của thụ.
Chưa tới một tuần, một số máy lạ liền gọi tới.Lúc đó công đang ngồi ở trong cửa hàng trà sữa nhỏ gần trường học, một người lo viết luận văn, một người đang kiếm gì đó, điện thoại tới vừa lúc công đang xem tiền đặt cọc váy nhỏ ở một trang, điện thoại di động bất thình lình run run, công sợ đến tay run lên suýt chút nữa té xuống ghế.
Luống cuống tay chân nghe điện thoại, một khắc khi nghe thấy giọng nói của người đối diện kia công mới nhớ lại mình đã quên đặt cọc váy nhỏ, cũng không biết lát nữa có tìm lại được hay không, nhất thời lòng tàn như tro nguội.
"Alo, Cậu khỏe chứ. "
Người đầu dây bên kia điện thoại chào hỏi cậu.
Công uể oải cầm điện thoại di động:
"Xin chào, tôi không mua bảo hiểm tổng hợp không vay tiền, không trả phòng và cũng không có xe, cha mẹ khoẻ mạnh không có con nhỏ, bi bắt cóc cũng không phải chuyện của tôi, không thích chị gái ông chú cũng không, còn có việc gì không?"
Đầu dây bên bên kia trầm mặc một chút, lộ ra một tiếng cười:
"Tôi không bán bảo hiểm tổng hợp cũng không làm chuyện phạm pháp, tiền đúng là có, cậu nói không cần mượn, vừa vặn không thích chị gái, ông chú thì hơi lớn, gọi anh là được. "
Công: "..."
Công: "Lâm tiên sinh anh nghe tôi giải thích!"
Thụ: "Giải thích cái gì? Chuyện cậu coi tôi thành người bán bảo hiểm tổng hợp?"
Các bạn học nhiều chuyện liền tập hợp lại đây, công duỗi tay đẩy mấy quả đầu nhỏ nhỏ xáp lại hóng chuyện ra, đi ra cửa tiếp tục tiếp nghe điện thoại.
"Bởi vì trên điện thoại tôi chưa có số của của anh", công giải thích nói, "Bình thường cũng không có nhiều người lạ gọi cho tôi, không kịp phản ứng, thật xin lỗi, anh đừng giận."
Thụ bên kia tựa hồ là đang đọc sách, tiếng lật sách vô cùng rõ ràng, công đợi một chút mới mới nghe anh trả lời:
"Không có số của tôi?"
"Đúng vậy..."
"Vậy bây giờ có thể lưu được rồi. "
"Tôi lưu rồi!"
“Uhm, ngoan lắm. " thụ cười nói.
Thanh âm trong điện thoại trải qua xử lý truyền vào vào tai công, bản thân liền thấy có cảm giác không chân thật, giọng trầm thấp của đối phương truyền tới bên tai, chữ "Ngoan" chậm rãi truyền tới, công cẩn thận mà dịch đến trong góc, nhìn người xung quanh đi ngang qua, qua nửa ngày mới kéo về suy nghĩ của mình, hỏi thụ:
"Lần này anh gọi tới có chuyện gì không?"
"Có, " thụ rất nhanh đáp, "Là như vậy, vì muốn cảm ơn cậu lần trước theo tôi tham quan triển lãm tranh, tôi nghĩ muốn mời cậu đi xem phim, giáo viên hướng dẫn nói ngươi ngày mai không có lớp, ba giờ chiều tôi tới đón cậu có được không?"
"Ba giờ?"
"Làm sao? Trễ sao?" Thụ lật qua lật lại bảng hành trình trong tay mình, tiện tay gạch bỏ một mục, "Vậy thì mười một giờ cậu ở cổng đợi tôi, thuận tiện cùng ăn bữa trưa?"
"Được..."
"Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, ngày mai đến lúc tôi lại gọi cho cậu. "
"... Được. "
"Uhm, " thụ hạ bút, "Được rồi, tôi không làm lỡ việc học của cậu, ngày mai gặp. "
"Mình... Ngày mai gặp. "
"Nhớ tới chờ tôi. "
"Uhm..."
Công rơi vào trong mờ mịt cúp điện thoại, mở cửa ra để gió lạnh thổi vào đến giật mình một cái mới phản ứng được:
Địu mé, mình đồng ý chuyện gì vậy trời???
CHUONG TÁM
Giữa trưa mười một giờ ngày thứ hai, công đúng hẹn xuất hiện ở cửa trường học, trước khi đi trong lòng còn có chút thấp thỏm, sợ mình nghe lầm, hoặc là thụ chỉ đùa một chút, đến lúc lúc hẹn lại nói có việc không đến được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua trong điện thoại thụ ngữ khí trịnh trọng như vậy, nghe không giống giống như giỡn, bởi vậy tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng công vẫn tới chổ hẹn.
Cậu nghĩ chính là, nói thế nào đi nữa, là thụ chủ động hẹn mình, nếu đã đồng ý rồi thì nên đúng hẹn mà tới, mình đã hoàn thành thành nghĩa vụ của mình, thụ không có tới đó chính là chuyện của anh.
Bạn thân ngày hôm qua nghe lúc nghe nói rất kích động, không thua gì khi nghe nói nam thần của mình cùng gà rừng triệt để rũ sạch quan hệ, không chọc ghẹo, cũng không cười giỡn, ôm đùi công nói: "Người anh em, sau này nếu như cậu phát tài đừng quên người mai mối là tôi đây!"
Công liếc nhìn cô bạn một cái.
Khoảng thời gian này ở cửa cũng không có nhiều người, công đảo mắt một vòng, không thấy người mình muốn tìm, liền đi về phía trước vài bước, đang muốn nhìn xung quanh một chút, một chiếc xe đột ngột dừng ở trước mắt.
Công: "???"
Cửa sổ của xe được hạ xuống, thụ ngồi ở chổ ghế lái nói với cậu:
"Mau lên đây. "
Nói xong đưa tay mở cửa xe giúp cậu, công khá là ngại gật gật đầu, khom lưng ngồi vào.
Cậu mới vừa ngồi xong, thụ liền đưa tới một tấm khăn ướt:
"Đứng lâu như vậy chắc là rất nóng? Trước tiên lau mồ hôi đi. "
"Cám ơn. " công nhận khăn nhẹ nhàng lau trán, không dám lau lung tung -- kem chống nắng vừa bôi không chịu nổi lau chùi như thế.
Cậu nắm khăn ướt trong tay không biết nên vứt ở chỗ nào, thụ trực tiếp lấy khăn từ trong tay cậu ra nhét vào trong túi áo khoác của của mình, sau đó lại nghiêng người cài dây an toàn cho cậu.
Anh đột nhiên đến gần làm công sợ hết hồn, còn chưa nghĩ ra là nên đẩy ra hay là nên nhắm mắt, liền thấy dây an toàn bên mình bị kéo.
Công: "..."
Thụ: "Làm sao vậy?"
Công: "Không... Không có gì..."
Mắc cỡ vô cùng, hai tay cậu che mặt.
Thụ cười lắc đầu một cái, khởi động xe đi.
CHƯƠNG CHÍN
Công phải tịnh tậm một chút mới thoát khỏi tâm tình không giải thích được của mình, để cho bớt lúng túng, công nói :
"Chúng ta sẽ xem phim gì?"
"Công viên kỷ Jura 2. " thụ mắt vẫn nhìn phía trước trả lời.
Công nhớ mình đã xem qua bình luận phim này, lại muốn xem thử một chút, tìm hiểu đại khái nội dung, liền lấy điện thoại ra, chưa kịp mở đã bị một bàn tay đè xuống.
Công không hiểu gì hết, thụ một tay đè lại tay cầm điện thoại của công, thừa dịp ngừng đèn đỏ, quay đầu đối với công nói:
"Coi như vậy sẽ chóng mặt. "
Nói xong thụ liền rút tay về, tập trung lái xe, công cầm điện thoại, nhìn thụ một chút, cuối cùng vẫn là đem cất đi.
Trong tay không còn gì để cầm, công không có việc gì liền nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ lỡ ánh mắt đầy thâm ý cùng khóe môi thoáng ý cười của thụ.
Dựa theo suy nghĩ của công, người người như thụ, mời người khác đi ăn cơm nhất định sẽ đi chỗ mỗi viên gạch đều viết trả tiền không nổi ở trên đó, cậu cũng không có mất tính người như như vậy, không ngờ tới thụ cũng không có tầm thường như thế.
Hình tượng tư bản ác ma trong đầu còn chưa thành hình, đã được thụ dẫn tới một quán mì mộc mạc.
Không nghĩ tới đại lão khẩu vị có đặc biệt như này. Công sợ ngây người.
Nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, chí ít thời điểm trả tiền sẽ không để cho cậu cảm thấy lúng túng.
Cậu không thích nợ người khác, đồng ý cùng thụ đi xem phim, bữa cơm này tất nhiên là tự bản thân bỏ tiền được, nhỡ đâu thụ chọn cái phòng ăn nào sang trọng chính anh lại tự chi trả, công lại có cảm giác mình thiếu nợ phần nhân tình này. Cậu không thích như vậy.
Bất quá nói đi nói lại, thụ là người có thân phận, chọn quán cũng không bình thường.
Vẫn là ăn rất ngon.
Công ăn uống no đủ, gấp gáp đi trả tiền, chỉ lo bị người ta đoạt thanh toán trước, thụ nhìn thấy, nhưng cũng không có ngăn cản.
Trước khi phim chiếu còn có chút thời gian, thụ đề nghị đi dạo xung quanh một chút, dễ tiêu cơm, mới vừa ăn xong liền bất động đối với dạ dày không tốt.
Bị bạn thân tuyên truyền tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết nhiều năm công theo bản năng mà hỏi:
"Anh bị đau dạ dày sao?"
Thụ rất kỳ quái trả lời: "Không có. "
"Hả? Tại sao?" Không phù hợp lắm a!
Thụ bị vấn đề này làm cho im lặng, mỉm cười suy nghĩ hồi lâu, nói:
"Đại khái là, bởi vì tôi, chăm chỉ rèn luyện đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me