Hoan Xiuchen Doan
Dạo này Chen đi lịch trình riêng hơi nhiều, Xiumin không có cơ hội gặp cậu, thành ra mặt bánh bao lúc nào cũng đông lạnh. "Đáng sợ quá.""Đi gặp ảnh thì cách xa chút.""Jongdae bao giờ mới về a." Các thành viên ai oán rầm trời, dường như Chen nghe được, đêm đó liền bay về. "Em về rồi." Im phăng phắc. Lạ nhỉ, mọi người đi đâu hết rồi? Trong lúc Chen đang tự hỏi, Xiumin đã từ đâu bước đến, một phen bế bổng Chen về phòng. Vừa đặt cậu xuống, anh đã ngấu nghiến đôi môi cậu. Cho đến khi môi cậu sưng đỏ mới hài lòng buông ra. Sáng hôm sau, Suho nhìn thấy liền hỏi, "Chen à, môi em bị làm sao thế?""Em ấy bị muỗi cắn." Xiumin thản nhiên trả lời.Các thành viên nhìn nhau cười đầy ẩn ý, làm Chen đỏ cả mặt. Tối hôm đó, cậu nhất quyết trả thù.Xiumin tắm xong, trên người còn ướt hơi nước, nghĩ đến Chen sẽ quay về mấy ngày rồi mới đi, ánh mắt nheo lại mừng thầm. Anh tiến về phía giường, nơi đó Chen đang ngồi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ăn đánh."Ai ui!" Xiumin không khỏi rên lên, Jongdae xuống tay thật mạnh nha! Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị đánh?Chen sau khi ra tay được đắc ý lắm, trên mặt vẫn thản nhiên, "Có con muỗi đậu trên tay anh. Em phải đánh nó thật mạnh cho nó chừa!"Jongdae ít khi phát uy làm Xiumin sợ, anh dùng đôi mắt ủy khuất nhìn cậu. Chen thấy vậy tự nhiên thấy đau lòng, mặt vẫn giận nhưng đã có chút đỏ."Thôi được rồi!" Cậu cầm lấy chỗ bị đánh lên hôn hôn.Trời ạ, ai biểu cậu có một người yêu không biết xấu hổ làm chi...
P/s: Hai ngày qua mình ngóng điểm thi, xin lỗi vì bỏ quên ><.
P/s: Hai ngày qua mình ngóng điểm thi, xin lỗi vì bỏ quên ><.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me