LoveTruyen.Me

[Hoàn] Xuyên Không Cướp Tiểu Tướng Quân Tàn Tật

2

TruongThaoVyy


Hắn nhìn y phục của ta đã ướt sũng, dính chặt vào người, chiếc yếm bên trong lộ ra ngoài, hắn vội quay mặt đi.

Khăn bịt mắt của ta bị lỏng ở một góc.

Ta thấy hai mắt hắn nhắm chặt, lông mi khẽ run, đuôi mắt ửng hồng, bộ dạng e thẹn, trong lòng ta nảy ra ý nghĩ xấu xa.

Thấy hắn hơi run run, ta lại gần một chút, giả vờ bối rối hỏi:

"Thiếu gia, có thứ gì đó vừa đụng vào nô tỳ."

Hắn thở hổn hển đẩy ta ra, khoác bộ đồ ngủ treo bên cạnh, ấp úng nói:

"Chắc là quần áo, ngươi mau đi ra ngoài đi.”

Ta nói xin lỗi với hắn và sẽ ra ngoài tìm người hầu giúp đỡ.

Sau khi ta rời đi, Thẩm Hoài Chi chán nản che quần áo lại, đợi cho mình bình tĩnh lại.

Mặc dù hắn rất thích yên tĩnh, nhưng xem ra trong sân vẫn cần có người sai vặt.

Khi quay lại, ta nhạy bén phát hiện ra Thẩm Hoài Chi có chút chán nản và bối rối.

Ta cũng không nên ép người quá đáng.

Ta kiềm nén không nhắc tới nữa.

Bỗng có một tấm áo choàng trùm qua đầu, che đi bộ quần áo ướt sũng của ta.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, hắn kéo chiếc chăn duy nhất ra khỏi giường, lạnh lùng nói: "Ngươi không quan tâm đến mặt mũi của ta, bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì chứ?”

Hắn lúng túng ra lệnh cho ta: “Về nghỉ ngơi đi, đêm nay ngươi không cần phải trực đêm, kẻo làm vướng mắt ta.”

Ta ngửi thấy mùi quen thuộc trên áo choàng, khóe miệng vô thức mỉm cười.

Thật đáng yêu.

Sáng hôm sau, ta mở cửa bước vào phòng của Thẩm Hoài Chi, thấy hắn đang lén lút dọn giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn vội giấu thứ gì đó sau lưng. Mặt đỏ bừng.

Ta mỉm cười.

Ta tưởng trò cố ý trêu chọc tối qua không có tác dụng.

Xem ra lại có thu hoạch bất ngờ.

"Tiểu tướng quân, nô tỳ thấy người đang hoảng hốt. Có phải thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không, không có."

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn nên bước lại gần.

Nệm bị nhàu nát, bộ đồ ngủ hơi hở ra, hơi thở không đều.

Nhìn thấy vậy, trong lòng ta đã hiểu.

Nhưng lại muốn trêu chọc hắn.

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, để nô tỳ lấy hết chăn mền của thiếu gia ra phơi."

Ta giả vờ muốn cuốn chăn mền của hắn, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, giữ chặt chăn mền lại.

"Không, không cần."

Ta dùng hết sức kéo lần nữa, hắn ngước lên nhìn ta: "Không... đừng mà."

Ta nhìn thấy khóe mắt hắn trong suốt, bỗng ngẩn người.

Khóc, là khóc sao?

Ta muốn mở miệng nhưng cổ họng giống như bị đổ chì, không thể phát ra âm thanh.

Hắn dường như ý thức được, xấu hổ quay đầu đi, trên cổ đỏ bừng, lan đến cả vành tai.

Ta quay đầu đi ra ngoài.

Một lúc sau, một lão bà đi đến chỗ hắn và thu dọn đồ đạc.

Người khác thì được, nhưng hắn lại không muốn ta nhìn thấy sao?

Ta ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.

Ta không hiểu lắm.

Dù ta chủ động trêu chọc nhưng tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy?

Hắn quay lưng về phía ta, chỉ thấy đôi vai hắn hơi run, thỉnh thoảng còn có động tác lau mặt.

Trong lòng ta có chút buồn rầu và hơi chột dạ.

Lúc ta quay người hắn lại, những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt hắn.

Ta hỏi: "Sao thiếu gia lại khóc?"

Hắn giận dỗi quay đầu đi, sau vài động tác, ta đè cổ tay hắn trên đình đầu, trịch thượng nhìn hắn.

Hắn càng khóc nhiều hơn.

Tim ta bắt đầu ngứa ngáy, đây là loại cảm xúc gì vậy.

Ta không thể kìm lòng được nên đã trực tiếp hôn hắn.

Sau nụ hôn bốc đồng đó, cả hai chúng ta đều chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Tại sao ngươi lại hôn ta?"

Ta nhìn những lá trà đang trôi lập lờ trong chén và nói: "Bởi vì Ngài khóc."

Ta lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao thiếu gia lại khóc?”

Giọng hắn nghẹn ngào, trả lời ta: “Vì quá mất mặt, nhất là trước mặt ngươi, Ta thậm chí còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân, còn phải mỗi ngày để một nữ nhi như ngươi ôm tới ôm lui.”

“Ta đã như thế này, còn dám có ý nghĩ xấu nữa.”

Hắn nghĩ đến giấc mơ đẹp đẽ đêm qua, còn có dấu vết do giấc mơ để lại.

Ta hận đến nỗi muốn tự tát mình hai cái.

Ta thấy hắn nhắm mắt đau đớn nói: "Một người như ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

" Lúc ta còn khỏe mạnh, ta cả ngày chỉ biết theo sau Du Thanh Vãn, hoàn toàn không nghĩ đến phụ mẫu đã cực khổ để chỉ huy các tướng lĩnh như thế nào, bây giờ lại trở thành gánh nặng cho họ, khiến cho họ buồn rầu, lo lắng.”

Có lẽ hắn đang rất hận bản thân mình.

Vinh quang từ trước đến nay của phủ Tướng quân,  vì hắn mà phải bị kỳ thị, phụ mẫu ở sau bị người ta nói ra nói vào.

Bọn họ luôn nói đáng tiếc ông trời ghen tị với người tài, nhưng Thẩm Hoài Chi không cần sự thương hại, hắn chỉ cần bọn họ nhìn hắn như một người bình thường.

"Ta đang tự lừa dối chính mình, ta là một kẻ hèn nhát," hắn nghẹn ngào nói, "nhưng ta không biết phải làm như thế nào."

Trong phòng mọi thứ yên lặng đến đáng sợ.

Ta nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Mặc dù từ nhỏ đến lớn tâm trạng của ta không dao động nhiều, nhưng ta có thể cảm nhận được hành động lần này của mình đã khiến hắn rất khó chịu.

Ta thực sự không thể đồng cảm với nỗi đau của hắn.

Quả thực, những lời an ủi lúc này tựa như nói suông.

Ta nghĩ hắn cần ở một mình.

Sau khi ta đi ra ngoài, Thẩm Hoài Chi nằm trên giường.

Lúc này, hắn cảm thấy quá xấu hổ, cố gắng trốn vào trong bóng tối, lẩm bẩm: "Tất cả mọi người sẽ bỏ rơi ta... nhưng mà ngươi, đừng nhìn ta như vậy.”

Thẩm Hoài Chi co rúm người lại như một con nhím.

Nụ hôn ngoài ý muốn kia dường như chưa từng xảy ra và cũng không ai nhắc đến.

Vừa rồi có một gã sai vặt được được điều đến, trong lòng ta đã hiểu.

Ta có chút tính toán, sau khi dặn người hầu chăm sóc Thẩm Hoài Chi thật tốt, ta xin phép rời khỏi phủ mấy ngày.

Ta ngồi ở bờ sông, thẩn thờ nhặt một hòn đá.

Chân bị gãy, không thể đi lại được là cảm giác như thế nào?”

Khi gặp lại Thẩm Hoài lần nữa, ta khập khiễng đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ.

Đôi mắt hắn một màu xanh đen, nghi hoặc hỏi: "Không phải ngươi..."

Ta biết người này có lẽ lại đang nghĩ vớ vẩn.

"Nô tỳ về rồi, thời tiết cũng tốt, tiểu tướng quân có thể cùng nô tỳ đi ra ngoài được không?”

Ta vỗ nhẹ chiếc xe lăn được làm gấp rút trong mấy ngày nay.

Hắn gật đầu với ta.

Trong lòng ta chua xót.

Khi ta định ôm hắn, chợt nhớ ra điều gì đó, động tác của ta đột nhiên cứng đờ.

Định gọi gã sai vặt đến giúp thì hắn túm lấy tay áo ta, nói: "Ta không quen người khác làm."

Ta mỉm cười.

Có lẽ ta cũng có chút thích hắn.

Ta nghĩ vậy.

Vì thích nên ta mới thận trọng và quan tâm đến cảm xúc của hắn.

"Chân của ngươi bị gì vậy."

"Tiểu tướng quân, đừng lo lắng, ta chỉ vô ý bị ngã thôi."

"Hừm, ta không phải lo lắng cho ngươi, chỉ là phủ tướng quân đã trả tiền công rồi, ngươi phải cẩn thận một chút mới có thể tiếp tục làm việc được.”

Khóe miệng ta dần cong lên: "Vâng."

Hắn liếc nhìn ta: " Ngươi không cần phải đi theo."

"Nô tỳ là nha hoàn của ngài, đến chết cũng không rời ngài một bước."

Hắn sửng sốt, lập tức đỏ mặt, lúng túng khiển trách: "Ta không cần, uống thuốc xong, thì đi ra ngoài đi."

“Thuốc chữa vết thương ở chân trân quý như vậy, nô tỳ không dám nhận.”

Ta cũng không chìu theo ý hắn, giả vờ tức giận rồi quay người bỏ đi.

"Quay lại."

Giọng nói trầm ấm rất dễ chịu.

Ta quay đầu lại, thấy hắn đang cầm thuốc mỡ trên tay, không biết lấy ra từ lúc nào.

Giọng hắn khàn khàn, ta như bị mê hoặc bước đến gần.

"Người ta không tiện lắm, ngươi đến gần chút đi."

Hắn cúi đầu xuống, những sợi tóc đen rơi xuống chân ta, đẹp đến lạ lùng.

Khi miếng băng gạc chạm vào chỗ máu thịt mơ hồ, ta cắn răng nén đau, cổ họng phát ra một tiếng hít hà.

“Có đau không?” Động tác hắn chậm lại, ngước mắt lên hỏi ta.

Ta nhìn hắn.

Thẩm Hoài Chi.

Thì ra gãy chân…sẽ rất đau.

Lúc này, tin Du Thanh Vãn đến thăm cũng được truyền đến.

Ta cau mày, lúc chân mới vừa bị thương thì không thấy người đâu. Bây giờ lại đến?

Ta, Tô Niệm, không phải nhà từ thiện.

Cảnh đẹp cuối xuân, mỹ nhân trong y phục trắng, đứng nép dưới hoa.

Ta bước tới, hơi hành lễ.

"Thái tử phi điện hạ, tiểu tướng quân không tiện gặp Người, mời Người về cho."

Nàng cau mày xinh đẹp, rưng rưng nước mắt:

"Huynh ấy vẫn không muốn gặp ta? Tình nghĩa nhiều năm như vậy, huynh ấy lại muốn vứt bỏ sao?”

Ta bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Vì ta rất hiểu nỗi đau của Thẩm Hoài Chi nên ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tình bạn này.

Nhìn nữ chính được các nam chính yêu thương, bảo vệ.

Trong lòng ta nghĩ, liệu một nữ chính được nhiều nam nhân yêu mến có thể gọi là “Đại vai chính” được không?

Đáng tiếc, Du Thanh Vãn không thể trở thành hoàng hậu tương lai.

Thực ra, ngoài hào quang hòa ái mà cốt truyện ban tặng, nàng ta không có tư chất gì đặc biệt.

"Người không còn gì để nói nữa sao? Tiểu tướng quân vì người mà bị gãy chân, nhưng người lại bận rộn cùng Điện hạ ân ái, đến bây giờ mới đến thăm Ngài ấy?”

"Cái gì?"

Du Thanh Vãn có vẻ bối rối.

Trên mặt nàng ta như đang hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải Thẩm Hoài Chi nên vui vẻ chúc phúc cho ta sao?"

Nhưng nàng ta vẫn cố duy trì thể diện: “Giúp ta nói với Hoài Chi một lời.”

Du Thanh Vãn bất đắc dĩ nói: “Đó là mạng sống của một người, ta không có tư cách thay người khác tha thứ cho huynh ấy. Có lẽ lựa chọn tốt nhất bây giờ là cả đời này cũng không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa.”

Thật là một sự tha thứ nhảm nhí!

Nàng ta còn không thừa nhận lỗi của mình.

Nhìn Du Thanh Vãn rời đi, trong đầu ta nảy ra một ý tưởng.

Nhân vật nữ chính của Du Thanh Vãn có thể được buff tới trình độ nào?

Sau khi truyện kết thúc, nàng có còn là nhân vật chính không?

Thực ra, trong phần hai của những quyển truyện này, nhân vật chính không còn giống như bản gốc nữa.

Bởi vì trong cốt truyện gốc, mỗi người mỗi khác, cảm xúc của mỗi người cũng không giống nhau, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người lại thích nhân vật phụ hơn nhân vật chính.

Vậy ta có thể chấp bút cho quyển truyện thứ hai này không?

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đêm giao thừa đã đến gần, trong sân hàn mai đang nở rộ.

Ta đã ở trong phủ Tướng quân cũng gần một năm.

Ta cầm một bó hồng mai tặng Thẩm Hoài Chi.

Hắn ngồi bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi dày bên ngoài.

Thấy ta bước vào, hắn hoảng hốt vứt bút mực trên bàn.

Ta nhìn thấy hết, dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã hỏi: “Hồng mai này có đẹp không?”

Hắn khẽ hừ một tiếng, nói: "Cũng bình thường thôi."

Ta lắc đầu, trải qua một thời gian lâu như vậy rồi, người này vẫn không thành thật.

Hai mắt hắn hắc bạch phân minh, trong suốt như pha lê, nhưng lại chột dạ không ngừng đảo liên hồi.

Người ta nói muốn biết người khác nghĩ gì chỉ cần nhìn vào mắt của người đó, vị tiểu tướng quân này thực sự là một trong số ít người mà ta gặp có tâm tư trong sáng như vậy.

Ta đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe mắt Thẩm Hoài Chi.

Hắn sửng sốt : “Nếu ngươi còn dám chạm vào ta lần nữa, ta… sẽ liều mạng với ngươi.”

Thẩm Hoài Chi nghiêng đầu tránh né ngón tay của ta, ánh mắt đầy đau khổ, như một tiểu cô nương bị khi dễ.

Ta cười gập cả người.

Thẩm Hoài Chi quay người đi, chỉ để lại một vành tai đỏ ửng.

Hắn lẩm bẩm: "Tay ngươi lạnh quá, nếu ngươi bị phong hàn mà lây cho ta, ta sẽ phạt tiền tháng này của ngươi! Mau đến đó sưởi ấm đi.”

Ta bỏ bó hồng mai xuống, đến gần đống lửa than đỏ rực, hơi nóng khiến mặt ta nóng bừng.

“Không chỉ có hồng mai, cảnh sắc bốn mùa đều khác biệt, Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng.”

“Ở trong sân, nô tỳ đã trồng đào, mộc lan, hoa hồng, hoa quế và hàn mai.”

"Sau này, nô tỳ sẽ hái cho tiểu tướng quân ngắm."

Ta nhớ lúc đầu hắn trách ta làm cho trong sân bừa bộn, nhưng sau đó hắn lại tự mình vịn ghế cho ta.

Ta quay lại mỉm cười nhìn hắn: “Tiểu tướng quân, năm sau nhất định sẽ có một bức tranh rất đẹp.”

“Sống bình yên như thế này đến hết đời cũng không có gì là không tốt, phải không?”

Ta đột nhiên hiểu ra.

Con người vốn rất khó hồi phục sau tổn thương.

Cho dù có thể thì cũng phải mất một thời gian rất dài sau khi vết thương bình phục.

Nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta lại phải đôn đốc, đẩy nhanh quá trình?

Không bước ra khỏi viện thì có cũng có vấn đề gì đâu?

Chỉ cần được sống mỗi ngày, không phải nên sống cho vui vẻ sao?

Học cách tự chữa lành vết thương cũng là một cách tu hành.

Những người xung quanh cũng cần học cách chờ đợi.

Thẩm Hoài Chi không tự chủ căng thẳng cơ thể, nín thở, thậm chí đôi mắt đen cũng từ từ chớp động.

Giọng hắn khàn khàn: “Thật sự sẽ ổn chứ?”

“…Vâng, tiểu tướng quân.”

Ta trả lời rất chắn chắn.

Ta vỗ hai tay vào nhau, chắp tay lại, đống lửa than cũng bị động tác của ta làm cho cháy sáng hơn.

“Nguyện cho tiểu tướng quân mùa xuân vui vẻ, mùa hạ an lành, mùa thu thuận lợi, mùa đông may mắn, bốn mùa thuận hòa an lành.”

Nhưng.

Ta đã nói dối.

Bởi vì, thái tử và Du Thanh Vãn sắp thành thân.

Sau đó, phủ tướng quân sẽ gặp biến cố lớn.

Ánh mắt ta rơi vào hư không.

Không biết...kế hoạch của ta sẽ diễn ra như thế nào.

Đêm giao thừa, trong Phủ Tướng quân pháo nổ suốt một đêm.

Phu thê tướng quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thẩm Hoài Chi xuất hiện.

Phu nhân lau nước mắt: “Từ giờ trở đi, một nhà chúng ta sẽ ổn thôi.”

Những người hầu trong phủ đều cảm động.

Tuyết càng rơi dày hơn, các cụ già trong phủ lại nói: “Tuyết rơi dày báo hiệu một năm tốt lành”.

Nhưng ta luôn cảm thấy, đây chỉ là vẻ đẹp trước khi cơn bão ập đến mà thôi.

Quả nhiên, nước Thịnh xảy ra bão tuyết, nhiều người ch.ết vì lạnh.

Trên phố, người ch.ết đói ở khắp nơi, trăm họ oán thán.

Kho lương dùng để cứu trợ thiên tai do triều đình phân bổ đều không cánh mà bay trước khi đến được nơi cứu tế.

Phủ tướng quân mở kho cháo nhưng không giải quyết được nhu cầu cấp thiết.

May mắn thay, có những thương nhân giàu có đã ẩn danh mở ra “Tể An Viện” để tiếp nhận những người tị nạn đến kinh thành.

Thái tử đích thân ra tay trừng phạt tham quan, nhờ đó danh tiếng của hắn ngày càng cao.

Tuy nhiên, ngay khi cục diện bên trong vừa mới lắng xuống, thì bên ngoài lại xuất hiện rắc rối mới.

Bắc Nhung ba lần bốn lượt vượt qua biên giới của nước Thịnh.

Lúc này, mọi người đều hướng sự chú ý về Thẩm Hoài Chi - người đã ba lần đánh bại quân Bắc Nhung.

Nhưng trong lúc mọi người đang thảo luận Thẩm Hoài Chi có thể đảm nhận trọng trách này hay không thì có tin đồn Thẩm Hoài Chi đã gi.ết ch.ết công chúa Hồng Ngọc.

Lời đồn đáng sợ, ba người hóa hổ, có thể dìm ch.ết người khác.

“Nghe nói Thẩm tướng quân vì tham luyến sắc đẹp của công chúa Hồng Ngọc, nhưng không được đáp lại nên đã xuống tay gi.ết ch.ết nàng.”

"Đúng rồi, lúc đó ta cũng nghe nói chân hắn bị gãy, đến nay vẫn không biết nguyên nhân.”

"Không biết có phải là báo ứng không."

"Ai nói không phải?"

"Tiểu tướng quân cái ch.ó gì! Ta nghe nói hắn đánh nhau vài trận với Bắc Nhung, sau đó lại kết giao với chúng. Một người như vậy sao lại có thể không phản quốc, đúng không?”

Ta bí mật siết chặt nắm đấm.

Giống như một giọt mực rơi xuống làn nước trong, mọi thứ từ đó trở nên đen kịt, ngay cả vinh quang trong quá khứ cũng biến thành có dụng ý khác.

Một đám người không rõ chân tướng, chỉ dùng cái miệng mà biến thành người cơ trí và tỉnh táo nhất thế giới.

Họ tra hỏi, chỉ trích, thậm chí ghét bỏ tất cả những người giải thích rõ chân tướng.

May mắn thay, Thẩm Hoài Chi vẫn không khác gì trước đây.

Nước sôi bắn vào tay ta, phát ra tiếng đồ vật rơi vỡ, tay ta bị nắm lấy và ngâm trong làn nước lạnh.

Thẩm Hoài Chi cau mày nói: “Sao dạo này ngươi luôn lơ đãng vậy?”

Ta im lặng một lúc rồi đổi chủ đề.

"Tiểu thư Du Thanh Vãn đến tìm Ngài, sao lại đóng kín cửa không gặp?”

Nghĩ kỹ lại, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ khi tin tức về cái chết của công chúa Hồng Ngọc lan truyền.

Thẩm Hoài Chi: “….”

"Ngươi rất để ý sao?"

Không do dự, ta nói: “Phải”.

Hắn nhìn ta thật sâu, không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi muốn ta đi gặp nàng?"

Khi hắn nắm cổ tay ta, sự đụng chạm kỳ lạ này khiến ta cảm thấy hơi khó xử.

"Du Thanh Vãn, nàng ấy có khỏe không?”

Phải một lúc lâu sau hắn mới hỏi một câu.

Ta bình tĩnh trả lời: "Ừ, trông rất tối."

"Ta hiểu rồi."

Trả lời một cách máy móc, ta ngạc nhiên vì dường như hắn không hề khó chịu như ta nghĩ.

Có lẽ hắn rất nhớ Du Thanh Vãn.

Tình cảm của con người không phải luôn là oán trách và khao khát sao.

Nhưng nhìn hắn lúc này......

Ta cũng không chắc nữa.

“Nếu tiểu tướng quân…”

“Ngươi lo lắng ta sẽ dây dưa với nàng lần nữa à?”

Hắn ngắt lời ta.

"Dĩ nhiên không phải!"

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta vô thức ngậm miệng lại.

Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm.

Tiếp theo ta không chút do dự, nói ra điều trong lòng mình đang nghĩ.

"Nếu việc quên đi còn đau đớn hơn thì hãy sống theo ý mình."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, làm cho ta hơi hoảng.

Để tránh lời nói của mình bị hiểu lầm, ta bày tỏ quan điểm một lần nữa.

"Tiểu tướng quân, cho dù Ngài không muốn đáp lại người khác, nhưng lại có thể đối xử chân thành với họ như vậy, sau này nếu gặp được người tâm đầu ý hợp, thì sẽ hạnh phúc biết bao. Dù Ngài có tin hay không, nô tỳ sẽ luôn chúc phúc cho Ngài"

Hắn chợt cười nhạo chính mình, đôi mắt đỏ hoe, quay người lại.

"Thật vậy sao. Ngươi đi đi, tay chưa khỏi thì đừng đến gặp ta.”

Xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao hắn lại tức giận?

Ta đã nói gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me