LoveTruyen.Me

Hoan Xuyen Nhanh Ngay Ngay Ngan Ngo Vi Sac Dep Tuyet Tran

Bão chương, sau bão chương chưa hẹn ngày lên lại, cảm ơn mọi người 😌

Chương 75: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Bạch Trà ngẩng đầu: "Vậy nếu như không có máu yêu tộc trong người kẻ đó thì sao ạ? Chẳng hạn như... đã bị thay đổi chăng?"

Bạch Phi ngạc nhiên, lần đầu ông nghe được loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy, ông nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nhưng Bạch Trà bỗng dưng không muốn nói thêm gì nữa, nàng đặt tay lên che trước ngực mình, nhíu mày khó hiểu, nàng cảm thấy tim đau thắt lại, làm cho toàn thân nàng không còn sức lực, toát mồ hôi lạnh.

Trong sân, cây không gió mà động đậy, rụng rơi vài chiếc lá.

"Có phải ngươi đã hôn nàng ta rồi không?"

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, người đang ngồi xổm để đếm số kiến trên mặt đất hơi ngước mắt lên, giống như lần trước, y không tỏ ra vẻ ngạc nhiên đối với người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, chỉ bày ra vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng.

Minh Huy giống như một đứa trẻ háo hức tìm câu trả lời, ông ta lại hỏi tiếp: "Ngươi hôn nàng ta rồi phải không?"

Lận Đường không trả lời, tiếp tục cúi đầu đếm kiến.

"Tổng cộng có mười bốn con kiến trên đất." Minh Huy cũng ngồi xổm xuống, không bận tâm đến y phục màu trắng kéo lê trên đất, ông ta chống cằm, nhỏ giọng thì thầm: "Những lúc buồn chán ta cũng thích đếm thứ gì đó để giết thời gian, số kiến ở chỗ này ta đã đếm hết rồi."

Minh Huy nhìn Lận Đường hỏi: "Ngươi vẫn còn để bụng việc ta lừa ngươi đi vào cấm địa, khiến cho ngươi gặp nguy hiểm đấy à?"

Lận Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh.

Minh Huy mỉm cười: "Ngươi xem, không phải ngươi vẫn còn sống hay sao? Hơn nữa ngươi còn chiếm được trái tim của mỹ nhân nữa."

Lận Đường chớp mắt, đôi mắt lộ vẻ đơn thuần: "Hóa ra là vậy, ra là ngươi dùng cách này để giúp đỡ ta."

Tính cách của y thực sự giống như một đứa trẻ, một người ở trong núi một thời gian dài, có lẽ ngay đến đạo lý lòng người nham hiểm cũng không hiểu được.

Minh Huy hơi cong khóe môi, nở một nụ cười hết sức tươi đẹp: "Nhưng dù hiện giờ ngươi đã có được tình cảm của nàng ta, thì nàng ta sẽ nhanh chóng vì ngươi mà chết thôi, phải làm sao đây nhỉ?"

Vẻ mặt Lận Đường đờ đẫn.

"Ngươi đã bị cha ruột nguyền rủa, nếu ngươi thích một người, mà người đó cũng thích ngươi, thì tình cảm ấy sẽ như con tằm, từng bước ăn mòn mạng sống của nàng ta. Cách duy nhất để phá giải lời nguyền là ngươi phải lấy đi tất thảy tình cảm của nàng ta với ngươi, nhưng một khi ngươi lấy đi tình cảm nàng ta với ngươi thì nàng ta sẽ quên mất ngươi, từ nay về sau sẽ xem ngươi như một kẻ xa lạ." Minh Huy dường như rất tò mò, những gì ông ta nói là những lời cực kỳ khó chịu đối với y: "Khó khăn lắm mới có người toàn tâm toàn ý thích ngươi, ngươi sẵn sàng vứt bỏ tình cảm này ư?"

Minh Huy không đợi y trả lời, lại thở dài giống như thông cảm: "Nhưng không vứt bỏ thì có thể làm gì nữa chứ? Ngươi càng thích nàng ta, càng thân mật với nàng ta sẽ chỉ khiến cho nàng ta chết nhanh hơn mà thôi."

Cái giọng điệu trách trời trách đất này không sao giấu nổi sự giả tạo, đạo đức giả trong lời nói.

Giọng nói của Thẩm Trí đột nhiên vang lên từ phía sau: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"

Minh Huy quay đầu lại, sau đó khẽ cười: "Nghe nói Trà Trà bị bệnh, ta đến thăm, con cũng đến thăm Trà Trà à?"

Thẩm Trí không trả lời, hắn ta lạnh lùng đưa mắt nhìn Lận Đường đang đứng bên cạnh. Trực giác mách bảo hắn ta rằng, chuyện Bạch Trà bị bệnh có liên quan đến người tên Lận Đường này.

"Lận công tử." Thẩm Trí ra vẻ có phong độ nói: "Bạch sư muội không khỏe, không có thời gian để chăm sóc cho công tử, những nơi khác trong phủ Đăng Tiên vẫn còn phòng cho khách, ta có thể sắp xếp đệ tử đưa công tử đến nơi khác nghỉ ngơi."

Lận Đường nhàn nhạt đáp "không cần", sau đó y đứng dậy, ngồi lên băng ghế đá bên cạnh, bắt đầu nghịch hoa cỏ trên bàn đá. Đây là những bông hoa Bạch Trà nhờ một đệ tử hái đến vào sáng sớm vì sợ y buồn chán.

Chương 76: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Đầu nè:

Trước giờ, Thẩm Trí chưa từng thấy sư phụ như vậy, hắn ta sững sờ kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào, cho dù hắn ta chưa bao giờ thấy sư phụ như vậy, nhưng hắn ta cũng cảm nhận được, sư phụ tức giận rồi.

Bình thường ông ta đều cười rất vui vẻ, trông có vẻ không giống người sẽ thực sự tức giận, bởi thế bây giờ chỉ càng khiến cho người bên cạnh thêm kinh ngạc, đến Thẩm Trí cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng tột độ.

Nhưng người nam tử trẻ tuổi đang ngồi kia dường như không hề nhận ra sự thay đổi của bầu không khí bên này, y vẫn như cũ, tập trung chăm chú vào chiếc vòng hoa đang bắt đầu thành hình trên tay mình, không để ai vào mắt cả.

Ánh mắt Minh Huy rơi vào vòng hoa, bất giác lại nhìn thêm một lúc, ông ta nói: "Rất đẹp."

Lận Đường "ừ" một tiếng: "Trà Trà cũng nói vậy."

Sự khoe khoang từ miệng nam tử trẻ tuổi càng khiến cho sắc mặt Thẩm Trí thêm khó coi, nhưng Minh Huy lại cười thành tiếng, ông ta cầm lấy một bông hoa trên bàn, nhìn hồi lâu: "Hóa ra, mùa hoa hải đường nở lại đến rồi."

Trong câu nói bình thường này dường như đang chất chứa điều gì đó phức tạp mà bọn họ nghe không hiểu. Ông ta đột nhiên ngẩn người, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất, sau khi xuất hiện bệnh đãng trí, ông ta cũng có lúc cứ đang cười vui vẻ rồi đột nhiên rơi vào trạng thái không thể giải thích được, người bên cạnh cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Minh Huy không hỏi xin Lận Đường, đã cầm lấy một cành hoa hải đường, thần sắc hoảng hốt rời đi.

Thẩm Trí lại nhìn Lận Đường một lúc, rồi đành quay đầu lại, đi theo sư phụ.

Qua một hồi lâu, Bạch Phi đến thăm con gái mình, ông ngập ngừng nhìn Lận Đường cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng bất lực, rời khỏi chỗ ngồi trong sân.

Tiếng cửa sổ bị đẩy ra truyền tới, thính giác Lận Đường
nhạy bén, y đứng phắt dậy, nhìn về hướng âm thanh vừa
truyền tới.

Bạch Trà dựa vào cửa sổ, gương mặt xanh xao, nở nụ cười rạng rỡ: "Đường Đường, vào đây nói chuyện đi."

Lận Đường chần chừ một lúc, rồi mới cầm lấy vòng hoa mình mới đan xong, đi về hướng căn phòng.

Chương 77: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Đầu nè:

Là một người trưởng thành, mỗi lựa chọn có thể đem đến hậu quả gì, bản thân nàng đã suy nghĩ rõ ràng, bởi vậy sau khi quyết định, chắc chắn sẽ không hối hận.

Lận Đường cụp mắt xuống: "Ta không muốn nàng chết."

Thái độ của Bạch Trà vẫn rất thoải mái, tự nhiên như cũ: "Ta không dễ chết vậy đâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó."

Nhưng trên thực tế, mỗi lần Lận Đường tới gần, cơn đau tim của nàng lại càng trở nên tồi tệ hơn, lời nguyền y gánh chịu quá lớn, đây không phải thứ mà nàng có thể chống lại được.

"Trà Trà."

"Hả?"

Y nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen đã mất đi sức sống ngày trước, ảm đạm vô định, y nói: "Ta muốn ôm nàng."

Điều này đối với người bình thường mà nói, chẳng qua chỉ là một việc rất dễ dàng, nhưng đối với họ, chuyện đơn giản như vậy, bởi vì có một bóng ma tâm lý, mà trở nên vô cùng khó khăn.

Tình trạng thân thể của Bạch Trà hiện tại không thể nào tiếp nhận việc y đến gần nữa.

Nhưng nàng vẫn sảng khoái đồng ý: "Được."

Nàng bước sang bên cạnh vài bước, sau đó nhìn xuống mặt đất, cong mắt cười: "Chàng xem, hiện tại chúng ta không phải đang ôm nhau đấy sao?"

Cái bóng dưới mặt đất, hai người một nam một nữ đang hòa lại thành một, giống như đang thực sự ôm nhau.

Lận Đường nhìn nó rất lâu, từ nhỏ đến lớn, những lúc thấy buồn chán, y thường sẽ đi mò ốc, cũng sẽ đến mấy cái cây tìm trứng chim, thậm chí còn đếm hết một lượt tất cả số hoa cỏ, đây là lần đầu tiên y biết, hóa ra nhìn ngắm một cái bóng cũng hạnh phúc đến vậy.

Y biết, Bạch Trà đang dỗ dành y, điều này đối với y là một điều rất mới lạ, Thương Thương coi y như ca ca, nhưng những người khác không ghét y, thì cũng tránh né y, bởi vậy trước giờ y đều không biết, hóa ra có một người bằng lòng dỗ dành mình vui vẻ, là cảm giác như vậy.

Chương 78: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Tâm trạng Lận Đường đột nhiên nặng trĩu, không thể giải thích được, thậm chí y càng hoang mang hơn, bởi vì thứ không xác định này làm y tràn ngập cảm giác bồn chồn lo âu.

Bất giác tay y siết chặt tay lại, vòng hoa mới đan trước đó cũng bị bóp nát.

Cùng với những âm thanh "tí tách" vang lên, trên mặt đất hiện rõ những giọt nước.

Bạch Trà không kìm được tiến lên một bước: "Lận Đường?"

Y tức khắc quay lưng về phía Bạch Trà: "Ta ra ngoài chơi đây."

Còn chưa nói hết câu, y đã bước ra khỏi căn phòng, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng.

Bạch Trà nhìn xuống nền đất ẩm ướt, trầm ngâm suy nghĩ, vừa nãy huynh ấy đã khóc sao?

Những ngày kế tiếp, Bạch Trà đều không nhìn thấy Lận Đường, nàng đoán có lẽ y đang cố tình tránh né nàng, hoặc cũng có thể y đang nghiên cứu cái gì đó, thật ra cho dù y có lại gần nàng, bệnh của nàng cũng sẽ lành thôi, Bạch Trà nghĩ, đợi đến ngày nàng khỏi bệnh, nàng nhất định sẽ đi khuyên bảo y thật tốt, thế nhưng một ngày nọ sau khi tỉnh giấc, nàng kinh ngạc phát hiện ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Nàng lập tức ngồi dậy, nhưng thân thể không nghe theo ý nàng, nó hoàn toàn bất động.

Nơi này giống như một sơn động, xung quanh là 4 bức tường đá, lại có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy, nơi nàng đang nằm cũng là một tảng đá được lót thêm miếng đệm.

Bạch Trà mau chóng trấn tỉnh lại.

Thật kì lạ, sao nàng bị đưa ra khỏi phòng mà không hề hay biết gì chứ, cả phủ Đăng Tiên này cũng chỉ có 2 người làm được, một người là cha nàng, còn một người nữa là phủ chủ Minh Huy.

Bạch Phi không cần thiết phải làm vậy, vậy thì chỉ có thể là Minh Huy, nhưng Minh Huy đã lớn tuổi, hình như ông ta cũng khá lẩm cẩm, nghe nói ông ta quanh năm ở động phủ, lâu dần có những thói quen rất kì lạ, ví dụ như ông ta không thích nghỉ ngơi trong phòng, mà rất thích các hang động.

"Ồ?" Người đó lấy làm lạ nói: "Ngươi không thấy lo lắng ư?"

Tầm mắt của Bạch Trà chuyển động, nhìn thấy người đàn ông tuyệt thế vô song ngồi bên cạnh.

Đôi mắt đào hoa của Minh Huy không giấu được vẻ tò mò, sự tò mò này của ông ta như thể một đứa trẻ lên ba, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Trà, không hiểu đang nghĩ gì: "Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, mà ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy, sự bình tĩnh của ngươi khác xa với tiếng la hét của sư đệ ta, đúng là tre già măng mọc mà."

Thật may vì hiện tại Bạch Phi không có ở đây, nếu như ông biết được người sư huynh mà ông luôn kính trọng lại ở sau lưng ông giở trò này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nói thật thì, trước đây Bạch Trà đã từng gặp qua Minh Huy một lần, lúc đó Minh Huy vẫn giữ vững phong thái của thủ lĩnh một giáo phái, nhưng hiện tại Minh Huy mà nàng thấy, giống như một kẻ điên, đầu óc không bình thường.

Bạch Trà không muốn kích thích ông ta, nàng ép mình phải bình tĩnh, nở nụ cười: "Sao phủ chủ lại đưa ta đến đây?"

"Hôm nay là ngày dương khí thịnh nhất trong năm, cũng là ngày thích hợp nhất để phá vỡ lời nguyền." Minh Huy chống cằm, nhìn xa xôi nói: "Chỗ này của ta có linh khí nồng nhất, là nơi thích hợp nhất, nếu như hắn đã đến cầu xin ta, vậy ta cũng rất vui vẻ đồng ý cho hắn mượn chỗ này."

Mặc dù Bạch Trà không thông minh, nhưng cũng không phải người ngu dốt, nàng nhanh chóng nhận ra vấn đề, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Lận Đường!"

Không có ai trả lời nàng.

Minh Huy nhìn về một góc tối, tốt bụng nhắc nhở: "Nó đang gọi ngươi kìa."

Chương 79: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Đầu nè:

Cuối nè:

Chương 80: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận pháp màu vàng, mà Bạch Trà chính là trung tâm của trận pháp đó, trái tim nàng bỗng đập dữ dội, không cách nào kiểm soát được, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập hơn, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào người đang đứng bên kia.

Khuôn mặt Lận Đường không cảm xúc, nàng nhìn một lúc cũng không nhận ra điều gì, nếu không phải vô tình nhìn thấy bàn tay đang buông lỏng bên người của y đột nhiên nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra, thì nàng cũng cho rằng y đang thờ ơ với nàng.

Ý thức của Bạch Trà dần dần mơ hồ, nàng gắng gượng phát ra những âm thanh yếu ớt: "Lận Đường,... đừng tin ông ta, ông ta... có khả năng chính là..."

Sức mạnh của trận pháp đột nhiên tăng mạnh, trái tim Bạch Trà như bị sức mạnh khủng khiếp này đánh trúng, nàng bất tỉnh, tâm trí chìm vào bóng tối.

Lúc này, quanh người Bạch Trà hiện lên một vầng hào quang màu vàng, sau đó dần dần ngưng tụ lại tạo thành một quả cầu lơ lửng trong không trung, rồi bay đến trước mặt Lận Đường.

Lận Đường đưa tay ra, khoảnh khắc chạm vào quả cầu, y đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có.

"Màu sắc thuần khiết như vậy, xem ra nó cũng rất thích ngươi." Minh Huy thở dài một tiếng, xong lại cười: "Đáng tiếc sau này nó sẽ không thích ngươi nữa."

Giống như muốn xác nhận lời nói của ông ta, thời khắc quả cầu vàng rơi vào tay Lận Đường, một luồng ánh sáng lóe lên, nó thâm nhập vào huyết mạch y, sự ấm áp khó tả ngập tràn cơ thể y.

Đây chính là sự yêu thích của Bạch Trà đối với y, ấm áp đến kì lạ.

Lận Đường tiến lên vài bước, y ngồi xuống bên cạnh bệ đá, ngơ ngẩn, không chớp mắt nhìn nữ tử đang hôn mê, bộ dạng vô cùng thành kính, giống như thể đang muốn bày tỏ điều gì với nữ tử.

Minh Huy cười cười, buông lời châm chọc: "Bây giờ, chắc ngươi đang nghĩ sau khi nó tỉnh lại có còn nhận ra ngươi không đúng không, đừng mơ mộng nữa, chuyện này không có khả năng đâu."

Lận Đường không phản ứng lại Minh Huy, y im lặng nắm lấy tay Bạch Trà, nhẹ nhàng xoa, nhớ lại trước đây, y chưa từng được nắm tay nàng như vậy, lúc trước mỗi lần tiếp xúc với nàng, y đều mang đến xui xẻo cho nàng, dù vậy y vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, nhưng sau khi tâm tình thay đổi, y lại lo sợ mang đến xui xẻo cho nàng.

Trước đây, mỗi lần tiếp xúc hai người đều rất lo âu.

Giờ đây, lời nguyền của y không còn nữa, những sự thấp thỏm lo âu vẫn còn chưa biến mất.

Nhưng cớ sao gương mặt y lại không lộ ra chút đau lòng, khổ sở nào?

Minh Huy ung dung quan sát Lận Đường, ông ta hơi không cam tâm đối với thái độ bình tĩnh của y, nhưng khi nhận ra lông mi của người đang say ngủ lay động, Minh Huy dửng dưng nói: "Nó sắp tỉnh rồi."

Bạch Trà dần dần tỉnh, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là sự đau đớn đến từ bàn tay nàng, nàng mở mắt, nhìn thấy một nơi xa lạ, cùng với những người xa lạ.

Là một người nam tử nàng chưa từng gặp qua.

Khoảnh khắc nhận thấy sự lạ lẫm trong ánh mắt nàng, khóe môi y khẽ nhếch: "Trà Trà..."

Nàng ngồi dậy, rút bàn tay đang bị y giữ ra, thấy tay mình bị nắm đến đỏ lên, nàng cuối cùng cũng phản ứng: "Huynh là ai?"

Vấn đề này của nàng hình như đã gây đả kích rất lớn cho nam tử kia, bởi nàng nhìn thấy vành mắt của nam tử mặc thanh y đang hồng lên, ánh mắt y long lanh, như trực trào muốn khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương, như thể một đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Bạch Trà không kìm được lại hỏi thêm một câu: "Huynh đã thành thân chưa?"

Y lắc đầu.

Bạch Trà lại nói: "Hình như ta nhất kiến chung tình với huynh rồi, hay là chúng ta thử bên nhau một khoảng thời gian xem?"

Hô hấp của Lận Đường như ngừng lại.

Người nãy giờ vẫn đang đứng xem kịch, Minh Huy, vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt của ông ta đã mất đi ý cười thong dong.

Chương 81: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Không lâu sau, trong phủ Đăng Tiên truyền tin tức ra ngoài, Bạch Trà thân là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều nam đệ tử, nàng sắp rời khỏi phủ Đăng Tiên để đi chu du. Nói là chu du chứ thực ra mọi người đều biết là nàng muốn đưa nam tử quê mùa thôn dã đó ra ngoài và sống bên nhau, điều này làm cho một đám đệ tử vừa trách móc vừa than thở, không thể hiểu được nam tử tầm thường này rốt cuộc đã làm thế nào mà dành được sự ưu ái của Bạch Trà.

Bạch Trà muốn đưa Lận Đường đi là điều không thể tránh khỏi, thân phận của y không phù hợp để ở lại lâu dài trong phủ Đăng Tiên, hơn nữa nghe Lận Đường nói, lúc trước y vẫn chưa có cơ hội đi đến những nơi khác, nên nàng quyết định sẽ đưa y đi khắp nơi.

Bạch Phi đương nhiên không muốn thấy đứa con gái duy nhất của mình rời xa mình, nhưng ý kiến của ông chưa bao giờ quan trọng với Bạch Trà, những lúc Bạch Trà có tâm trạng tốt sẽ gọi ông là cha, nếu tâm trạng nàng không được tốt thì cũng có thể trực tiếp phớt lờ ông.

Hôm nay, Bạch Trà đang ngồi phơi nắng ngoài sân, trong khi suy nghĩ nên mang theo đồ đạc gì rời đi, thì trong viện của nàng đột nhiên xuất hiện một vị khách bất ngờ.

Vẻ mặt của Tô Yêu Yêu hơi mất tự nhiên: "Bạch sư tỷ, đã lâu không gặp."

Nói ra thì, Bạch Trà thật sự chưa gặp Tô Yêu Yêu trong một khoảng thời gian dài rồi, đương nhiên nàng có thể cảm nhận được đây là bởi vì Tô Yêu Yêu cố tình trốn tránh nàng, mà bây giờ bỗng nhiên Tô Yêu Yêu đến tìm nàng, điều này thực sự làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Muội tìm ta có việc gì không?"

Tục ngữ có nói một người không đến thăm một ngôi đền mà không có lý do, huống hồ quan hệ của nàng với Tô Yêu Yêu cũng chẳng tốt.

Gương mặt của Tô Yêu Yêu hiện vẻ khó xử, cuối cùng như không thể kìm lại được nữa, nàng ta mới nói: "Muội muốn nói với tỷ, những lời mà tỷ nói lần đó đã sai rồi."

Bạch Trà hỏi: "Lời nào?"

"Ngày hôm đó trên vách đá, tỷ nói người mà đại sư huynh thích là muội, điều này sai rồi, đại sư huynh không hề thích muội, người mà huynh ấy thích là tỷ mới đúng."

Bạch Trà không rõ nam nữ chính có phải lại muốn diễn tiết mục ngược luyến tình thâm gì đó hay không. Bây giờ nàng đang nhất kiến chung tình với một nhân vật quần chúng nên chưa từng nghĩ tới việc sẽ xen vào cốt truyện "chàng đuổi, nàng trốn, chạy trời mà không khỏi nắng". Thế nên lúc nghe được Tô Yêu Yêu tìm nàng chỉ để nói một câu như vậy, vẻ mặt của Bạch Trà thật sự là không thể diễn tả thành lời.

Tô Yêu Yêu nhận thấy được sự thờ ơ của Bạch Trà, nàng ta bướng bỉnh nói: "Thật đấy, người mà đại sư huynh thích là tỷ. Từ khi có tin tức nói rằng tỷ sắp rời khỏi phủ Đăng Tiên, đại sư huynh đã có một khoảng thời gian không vui. Bạch sư tỷ, tỷ đã từng rất tốt với đại sư huynh, bây giờ là vì hiểu lầm nên tỷ mới đối xử lạnh nhạt với sư huynh như vậy, hiện tại muội đã làm sáng tỏ sự hiểu lầm rồi, Bạch sư tỷ, tỷ làm hòa với đại sư huynh đi."

Nghe xong những lời này, trong đầu Bạch Trà bật lên một loạt dấu chấm hỏi: "Muội không biết bây giờ ta đã có người mình thích rồi à?"

Tô Yêu Yêu sao có thể không biết chứ, về chuyện của Bạch Trà với Lận Đường thì tất cả mọi người ở phủ Đăng Tiên đều biết, một số người không hiểu làm thế nào mà Bạch Trà có thể bị Lận Đường thu hút, nhưng cũng có một số người cảm khái rằng Bạch Trà nhìn người vậy mà không nhìn mặt, họ thật sự ghen tỵ với người có vận cứt chó như Lận Đường.

Về đời sống tình cảm của Bạch Trà, Tô Yêu Yêu không hề có ý định nhúng tay vào, thế nhưng nàng ta không muốn nhìn thấy Thẩm Trí buồn như thế. Thật sự thích một người không có nghĩa là phải có được người đó bằng được, miễn là thấy người đó hạnh phúc, vậy thì nàng ta cũng sẽ hạnh phúc.

Khuyên Bạch Trà quay về bên cạnh Thẩm Trí, đưa ra quyết định này đối với Tô Yêu Yêu mà nói là rất khó, nhưng nàng ta buộc phải làm như vậy: "Sư tỷ, muội biết tỷ và đại sư huynh có tình cảm với nhau đã nhiều năm rồi, không thể cứ nói đoạn là đoạn ngay được. Trong lòng tỷ chắc hẳn vẫn có sư huynh, vả lại, tỷ cứ như vậy ở bên Lận công tử cũng là không công bằng với huynh ấy."

Chương 82: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Bạch Trà thấy nghe thế thật sự là quá đủ rồi. Nàng nâng tách trà lên, uống một ngụm trà nguội, coi như là để bình tĩnh lại, sau đó, nàng nhìn thẳng vào nữ tử lương thiện, rộng lượng nào đó: "Ta sẽ không phủ nhận những chuyện đã xảy ra trước kia, nhưng muội nhất định phải hiểu rõ, đó là hiện tại ta hoàn toàn không có hứng thú với huynh ấy, cho dù muội nói như thế nào, ta không thích huynh ấy thì là không thích huynh ấy, còn nữa, muội là huynh ấy à? Còn biết người huynh ấy thích là ai? Hơn nữa, ta đây là hoa đã có chủ rồi, không phiền muội bận tâm đến chuyện chung thân đại sự của ta đâu."

Tô Yêu Yêu còn muốn nói gì đó, thì cổ họng đột nhiên bị thắt lại khiến nàng ta khó thở, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ nàng ta, hai bàn chân của nàng ta từ từ rời khỏi mặt đất, trong mắt chỉ còn lại sự vùng vẫy hoảng sợ.

Bạch Trà đứng dậy: "Lận Đường."

Phía sau Tô Yêu Yêu, một nam tử với y phục màu đen không biết đứng đó từ lúc nào, một tay của y đang cầm một bông hoa dại không tên vừa mới hái.

Nghe được tiếng Bạch Trà gọi mình, Lận Đường chầm chậm buông bàn tay kia từ trên không xuống, thay vào đó y ôm những bông hoa của mình vừa mới hái.

Đột nhiên mất đi áp lực bị bóp nghẹt, Tô Yêu Yêu rơi xuống đất, nàng ta ho mấy cái dữ dội, không dám tin mà nhìn vào nam tử trông có vẻ vô hại, đơn thuần.

Lận Đường bỏ qua Tô Yêu Yêu đang bị ngã trên mặt đất, y bước tới bên cạnh Bạch Trà, sau đó duỗi tay ra, nhét tất cả số hoa cỏ được ôm trong vòng tay mình vào tay của Bạch Trà.

Hương hoa xộc vào mũi, Bạch Trà ôm bó hoa thật chặt, không để cho một bông hoa nào rơi xuống đất, nàng liếc nhìn bộ y phục bẩn của y, đau đầu thở dài: "Ta đã nói với chàng rồi, không được đi ra ngoài chơi, y phục rất khó giặt đấy."

Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn tạm thời đặt hoa lên bàn đá, lấy ra một cái khăn tay cẩn thận lau chùi bùn đất trên mặt y.

Lận Đường nheo mắt, dễ chịu như một con mèo lớn.

Tô Yêu Yêu trước kia đã lén nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng Bạch Trà đi cùng với Thẩm Trì, nhưng Bạch Trà lúc đó hoàn toàn không giống như thế này, hiện giờ nàng hoàn toàn bao dung nam tử trước mắt, hoặc có thể nói là nuông chiều.

Bạch Trà lau mặt sạch sẽ cho Lận Đường xong, nhớ lại ở đây còn có người ngoài, thế là nàng nhìn Tô Yêu Yêu: "Muội còn có lời muốn nói à?"

Tô Yêu Yêu im lặng một hồi, cuối cùng nàng ta mới ngơ ngác nói: "Không có."

Đứng dậy khỏi mặt đất, Tô Yêu Yêu không kìm được lại đặt tầm mắt soi mói của mình lên người Lận Đường, trực giác của nàng ta mách bảo rằng, Lận Đường có một bí mật mà nàng ta không thể chạm tới. Tô Yêu Yêu không phải là một kẻ ngốc, nghĩ ngợi một lát, bấy lâu nay, tất cả mọi người đều cho rằng Lận Đường chỉ là một người thường, nhưng y lại dễ dàng khiến nàng ta lâm vào cảnh cận kề cái chết như vậy, phía sau y chắc chắn có bí mật không muốn để người khác biết, mà rõ ràng, Bạch Trà vốn dĩ không để ý đến bí mật này.

Tô Yêu Yêu không ở lại nữa, nàng ta sợ hãi mà nói "cáo từ", rồi vội vã xoay người rời đi.

Đoán là nàng ta sẽ không còn dám đến khuyên Bạch Trà ở bên Thẩm Trí nữa.

Bạch Trà chọc vào mặt Lận Đường: "Lần sau chàng không được cư xử như vậy nữa."

Lận Đường "ừ" một tiếng, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.

Bạch Trà suy nghĩ một hồi: "Chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt."

Hai mắt Lận Đường sáng lên, nhanh chóng gật đầu: "Được."

Nhận được tin tức Bạch Trà sắp đi, Bạch Phi vội vàng chạy đến: "Trà Trà, con đi vội như thế làm gì chứ?"

Chương 83: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

"Ta thấy hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để đi đó." Bạch Trà đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nàng ném những đồ không dùng đến sang một bên, những đồ cần thiết thì bỏ vào vòng tay lưu trữ, dáng vẻ nàng như vậy, rõ ràng không có ý định trở lại trong một thời gian dài.

Lúc này Lận Đường đang ngồi xổm trước cửa ngắm nhìn mấy bồn hoa, y đang băn khoăn không biết có nên mang theo cả chậu hoa không hay chỉ cần nhổ hoa mang đi.

Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Bạch Phi không thích y, con gái ông sao lại cứ khăng khăng thích tên ngốc này chứ!

"Trà Trà à, không nghe lời người lớn, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi đó, con nghĩ thử mà xem..."

"Cuộc đời của cha thất bại như vậy, thôi thì đừng nói có khi lại tốt cho con hơn."

Bạch Phi: "..."

Bạch Trà tình cờ nhìn thấy một cuốn sách khá lạ, nàng không hề nhớ bản thân có cuốn sách này, vì vậy không kìm được tò mò cầm lên xem thử, bên trên bìa sách chỉ ghi hai chữ "Hộp Biên", nàng thắc mắc: "Bịa đặt?"

Cuốn sách này đã thành công khơi dậy sự hiếu kỳ của nàng, nàng lật sách ra, đột nhiên Bạch Phi ở đối diện giật ra khỏi tay nàng.

Ông kích động nhanh tay lật liền mấy trang sách ra, không kìm nén được sự kinh ngạc của mình: "Nét chữ này..."

Bạch Trà hỏi: "Nét chữ này làm sao ạ?"

"Thật sự rất giống nét chữ cô cô của con..." Bỗng dưng Bạch Phi lại lắc đầu phủ định: "Không đúng, trên đời này làm gì có người có nét chữ giống hệt cô cô của con chứ..."

Bạch Trà biết mình đã bị mất đi một đoạn ký ức, nàng quay sang hỏi người đang ngồi trước cửa: "Lận Đường, cuốn sách này là do ai tặng ta vậy?"

Lận Đường trả lời: "Thương Thương."

Y đã từng nhắc đến người tên Thương Thương, đó là muội muội của y.

Bạch Trà trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, mới nói với Bạch Phi: "Cuốn sách này là do muội muội của Lận Đường cho con."

Bạch Phi nhìn về hướng nam tử không có gì đặc biệt kia, lạnh nhạt hỏi: "Năm nay ngươi bao tuổi rồi?"

Lận Đường không ngẩng đầu: "Không biết."

Y mới sinh ra đã không cha không mẹ, đương nhiên cũng không biết được bản thân bao nhiêu tuổi, nhưng cho dù y không biết, thì dựa vào bề ngoài của y, cũng có thể đoán được 8 9 phần.

Bạch Trà đột nhiên nói: "Cha, con nghĩ bây giờ cha đang có việc gấp cần phải xử lý."

Bạch Phi giật mình, ông không biết rốt cuộc cô con gái thông minh của mình đang nghĩ đến điều gì, ông chỉ muốn thay đổi sự chú ý của bọn họ, Bạch Trà nên đưa Lận Đường rời đi, hơn nữa đi càng xa càng tốt.

Khi đến sơn môn, Bạch Phi lấy ra một đống ngân phiếu đưa cho Bạch Trà, giọng buồn bã: "Ở ngoài phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Tuy rằng con người Bạch Phi có lúc không đáng tin cậy lắm, nhưng ông chưa từng keo kiệt với Bạch Trà, Bạch Trà cầm đống ngân phiếu trong tay, chân thành gọi một tiếng "cha".

Sau khi cáo từ Bạch Phi, Bạch Trà dẫn theo Lận Đường xuống núi.

Lận Đường tò mò hỏi: "Sao cha lại đưa cho chúng ta nhiều tiền quá vậy?"

Bạch Trà lấy ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay Lận Đường: "Bởi vì ta phải đưa sính lễ cho chàng đó."

Lận Đường cầm tờ ngân phiếu trong tay, y suy nghĩ rất lâu, rồi nhìn Bạch Trà nói: "Trà Trà, trong sách có nói nam tử lấy nữ tử mới cần sính lễ."

"Đúng vậy, ta lấy chàng, vì vậy phải đưa sính lễ,"

Nghe vậy, Lận Đường cũng cảm thấy lời Bạch Trà nói hình như cũng có đạo lý.

Bóng dáng họ dần dần khuất xa, rồi biến mất sau con đường mòn.

Nam tử bạch y đứng trên cây vẫn dõi theo rất lâu.

Cho đến bây giờ, Thẩm Trí vẫn không thể hiểu nổi, hiện tại sự quan tâm hắn ta dành cho Bạch Trà, rốt cuộc là do hắn ta thích nàng, hay là do hắn ta không chấp nhận được chuyện Bạch Trà thích một kẻ tầm thường như Lận Đường.

Nhưng theo sự ra đi của Bạch Trà, hắn ta biết rõ bản thân sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân.

Chương 84: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Bạch Phi theo đường trên núi trở về, chốc lát ông nghĩ đến bút ký của sư muội, một hồi lại nghĩ đến vị đại sư huynh càng lúc càng quái gở kia. Hơn nữa, trong đầu ông còn hiện lên một thân ảnh hồng y với dung mạo tuyệt sắc.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, chỉ cần là người từng nhìn thấy Tần Phiếm Phiếm thì sẽ không thể quên bà ta, cho dù các nhân sĩ chính phái vẫn luôn phỉ nhổ bà ta là yêu nữ, nhưng không ai có thể phủ nhận một điều rằng Tần Phiếm Phiếm là một người xinh đẹp tới mức lóa mắt, là tuyệt sắc giai nhân khắc ghi vào suy nghĩ của người khác.

Bạch Phi cũng biết rằng Minh Huy và Tần Phiếm Phiếm từng có một khoảng thời gian bên nhau. Năm ấy, Yêu tôn dẫn theo binh lính đánh vào Nhân giới cũng là vì Tần Phiếm Phiếm.

Thế nhân nói bà ta là yêu nữ, thế nhưng trên đời này liệu có được mấy người cưỡng lại được ánh mắt câu hồn đoạt phách của Tần Phiếm Phiếm?

Ngay cả Minh Huy cũng không thể.

Bạch Phi còn nhớ rất rõ, lúc đó khi sư phụ nói muốn để sư muội và sư huynh kết làm đạo lữ, đại sư huynh cũng không phản đối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tâm đạo của đại sư huynh đã hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi này đã kéo theo một số thứ, sư muội bắt đầu đóng cửa không ra khỏi cửa và càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt người khác.

Không lâu sau Yêu giới xâm chiến, Bạch Phi và Minh Huy bị phân đến hai chiến trường khác nhau, còn sư muội thì ở lại phủ Đăng Tiên. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau đó sư muội lại chết tại chiến trường mà Minh Huy phụ trách?

Hơn nữa, Bạch Phi còn không kịp tới nhìn mặt sư muội lần cuối, bởi vì bà ấy đã đồng quy vô tận với chủ nhân của Yêu giới. Thân thể của sư muội cũng không được hoàn chỉnh, không biết có phải vì nhìn thấy thi thể của sư muội mình gây ra đả kích cực lớn cho Minh Huy, hay là không lâu trước đó yêu nữ đã chết dưới kiếm của ông ta dẫn đến kích thích lớn với Minh Huy. Tóm lại kể từ đó, Minh Huy bắt đầu có tật hay quên.

Khi còn trẻ Bạch Phi đã từng gặp Tần Phiếm Phiếm, ông không thể phủ nhận Tần Phiếm Phiếm có ảnh hưởng rất lớn đối với mình, nhưng không có nghĩa là ông đánh mất cách đánh giá, nhìn nhận đúng sai. Tần Phiếm Phiếm là yêu, khi hai thế giới khai chiến, Minh Huy có trách nhiệm trảm yêu trừ ma, cho nên khi biết được Tần Phiếm Phiếm chết dưới tay Minh Huy, Bạch Phi chưa từng oán hận ông ta.

Nhưng Minh Huy lại không thể tha thứ cho chính mình.

Khi Minh Huy ôm Thẩm Trí về, hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ, khi ấy Bạch Phi cũng đã đoán được, nhưng bởi vì huyết mạch của Thẩm Trí hoàn toàn là Nhân tộc, ông cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ quá nhiều. Nhưng không lâu trước đó, câu nói có thể thay máu của Bạch Trà khiến Bạch Phi cảm thấy sốc.

Bạch Phi còn nhớ cách đây rất lâu ông từng đọc một cuốn sách cấm, trong cuốn sách đều ghi lại các loại cấm thuật. Minh Huy là tiên giả, không phải phàm nhân. Đứa bé của ông ta với Tần Phiếm Phiếm hiển nhiên sẽ bị trời phạt, mà bên trong cuốn sách cấm đó có một thuật pháp, thuật pháp ấy có thể cứu một đứa trẻ khỏi vận mệnh thê thảm của mình, đó là trao đổi cốt nhục có quan hệ huyết thống.

Đương nhiên, người chủ trì nghi thức này cũng chỉ có thể là người có quan hệ huyết thống với hai đứa trẻ.

Sau đó, khi ông đọc cuốn sách chưa bao lâu đã bị Minh Huy phát hiện ra, Minh Huy lấy lý do ông không được phép đọc sách cấm rồi mang sách đi.

Bạch Phi càng nghĩ càng sợ hãi, ông bất giác đi tới một động phủ. Hiếm thấy một động phủ không có cấm chế gì, ông tiếp tục đi thẳng vào trong động tối tăm, thì nhìn thấy một người ngồi trong góc, cầm dụng cụ đang điêu khắc hình người.

Trong sơn động đen thui này không ngờ vẫn còn lờ mờ thấy được những bóng người, những người đó đứng im không nhúc nhích, cũng không hề phát ra tiếng động.

Bạch Phi Vũ giật mình: "Sư huynh... huynh đang làm gì ở đây thế?"

Động tác tay của Minh Huy không dừng lại: "Ở đây chỉ có một mình ta, rất cô đơn lạnh lẽo, nên ta muốn nàng ấy ở cạnh bên ta."

Nhìn những chiếc bóng không động tĩnh đó đã có thể coi hình dung được dáng hình uyển chuyển của nữ tử. Những tượng người Minh Huy làm chắc hẳn là giống y như người thật. Lúc này Bạch Phi mới biết, thì ra Minh Huy bế quan nhiều năm như vậy là để khắc những thứ này, ông có một cảm giác tức tối không thể giải thích nổi: "Sư huynh, huynh không thể tự lừa mình dối người như vậy được! Tần Phiếm Phiếm đã chết nhiều năm rồi, huynh còn định sa sút tới khi nào nữa?"

Bạch Phi tức giận phất tay áo, sơn động tối tăm chớp mắt đã bùng lên ánh nến, không gian trong động thoáng chốc sáng như ban ngày.

Nhưng sau khi nhìn rõ những tượng người đó, Bạch Phi lại ngây ra như phỗng.

Mắt Minh Huy đã quen với bóng tối, không thích ứng được với ánh nến đột nhiên sáng lên, ông ta không vui thở dài: "Sư đệ, đệ càng ngày càng lỗ mãng rồi."

"Những tượng người này..."

Minh Huy cười mỉm: "Ta còn nhớ Phiếm Phiếm thích mặc hồng y nhất, đệ nhìn xem, những bức tượng này có phải giống Phiếm Phiếm như đúc hay không?"

Bạch Phi nhìn nam tử đẹp đẽ dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt ông dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trong mắt xuất hiện thêm nhiều sự phức tạp: "Sư huynh, gương mặt của những tượng người này rõ ràng giống hệt sư muội."

Con dao đang khắc bỗng trượt một cái, rạch một nhát lên ngón tay ông ta, nhưng dường như Minh Huy không hề cảm thấy đau, trong mắt ông ta thấp thoáng sự mờ mịt: "Sư muội ư?"

Chương 85: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

Những tượng người sống động như thật này đều mặc hồng y, nhưng dung mạo của chúng không hề yêu diễm như Tần Phiếm Phiếm, mà tựa như tiểu thư ngọc bích, dịu dàng đoan trang, không hề phù hợp với hồng y rực rỡ.

Đến cùng là nhầm y phục hay là nhầm người đây?

Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, Minh Huy đờ đẫn đưa tay lên lau mũi, ông ta nhìn thấy máu đen trên tay mình.

Bạch Phi bước nhanh tới, ông nắm lấy cổ tay Minh Huy, sắc mặt cứng ngắc ngay lập tức: "Huynh trúng độc rồi."

"Vậy à?" Minh Huy hồn nhiên đáp lại một câu. Một lát sau, vẻ mờ mịt trong mắt ông ta biến mất, dần dần lấy lại thanh minh, ông ta cong môi nở nụ cười: "Hóa ra là thế... thì ra là thế... nó đơn thuần... nó ngây thơ... đều là giả cả, nó tới tìm ta báo thù..."

Thật khó để tin, khi một người biết mình bị trúng kịch độc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn có thể cười vui vẻ đến vậy.

Bạch Phi không biết phải làm thế nào cho phải: "Sư huynh..."

Minh Huy rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tượng người mà mình vừa khắc trên tay, ông ta cẩn thận lau sạch vết máu trên tượng. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng, ông ta cười, thủ thỉ nhu tình như nói chuyện với người thương: "Dung Dung, nó đến giết ta, muội có vui không?"

Nội tâm Bạch Phi đột nhiên xuất hiện vô hạn bi thương.

Tiểu sư muội của bọn họ, cô nương tên Lận Dung, sau khi bà ấy đã qua đời nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên Minh Huy nhớ đến tên của bà.

Ánh trăng lưỡi liềm, đêm lạnh thê lương.

Bạch Trà và Lận Đường không vội nên bọn họ cứ bước đi rất thong thả. Bây giờ sắc trời đã tối, bọn họ tìm bừa một cái miếu cũ, rồi dọn dẹp qua một chút.

Ngồi trước đống lửa, Bạch Trà nghe Lận Đường kể về chuyện trước đây của bọn họ, nàng tò mò hỏi: "Chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mất tình cảm của ta rồi, ta cũng quên mất chàng, nếu như ta không nhất kiến chung tình với chàng, thì bây giờ chàng sẽ làm gì?"

Lận Đường nắm tay nàng: "Ta sẽ khiến nàng yêu ta một lần nữa."

"Tại sao chàng lại tự tin như thế?"

Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt y, khiến đôi mắt y trở nên sáng rực: "Bởi vì ta là khẩu vị của nàng mà."

Bạch Trà bị lời nói của y chọc cười, nhưng nàng lại không thể phản bác lại, nàng mỉm cười nói: "Nghi thức phá bỏ lời nguyền trên người chàng không hề dễ dàng. Chàng nói lúc phủ chủ thi triển nghi thức cũng là lúc ông ta yếu nhất."

Lận Đường vô tội nhìn nàng, dường như không hề hiểu ý Bạch Trà.

Cuối cùng Bạch Trà vẫn lựa chọn không tiếp tục truy vấn, nàng dựa vào người y: "Được rồi, khuya lắm rồi, đi ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta lại lên đường."

Lận Đường khẽ "ừm" một tiếng rồi ôm nàng vào lòng, y đột nhiên nói: "Ta có thể hôn nàng một cái không?"

Bạch Trà ngẩng đầu lên, không nói lời nào mà đưa tay giữ lấy mặt y, ngắm thẳng miệng y hôn xuống.

Trái tim của Lận Đường thình thịch loạn nhịp, cho dù nụ hôn này cũng dần biến đổi hương vị, tay của nàng bắt đầu lần vào trong y phục của y, y vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.

Trước đây bọn họ chỉ có thể hôn nhau trong mưa rền gió dữ, bây giờ cuối cùng cũng có thể hôn nhau dưới trăng thanh gió mát. Suy nghĩ hồi lâu, Lận Đường mới tìm được hai từ "thỏa mãn" để hình dung tâm tình của mình lúc này.

Cho đến khi có người bất mãn chọc vào mặt y: "Lận Đường, dây lưng của chàng khó mở quá, hay là thôi vậy."

"Không được." Lần này y nhanh chóng phản ứng lại.

Bạch Trà nhìn y dùng một hai động tác đã cởi xong dây lưng, nàng cũng bỗng dưng cảm thấy dừng lại giữa chừng như thế là không được. Thế là nàng dùng một tư thế như hổ đói nhào về phía y.

Nơi trần thế, thời gian trôi qua như bóng câu qua khe cửa, tình yêu chó má chỉ là mây bay, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me