LoveTruyen.Me

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

“Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu tiết mục đặc biệt ngày hôm nay, “Life Goes On” qua phần trình diễn của Đội Văn nghệ Shiji!!!"

Đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ để lại duy nhất một luồng follow rọi xuống bóng hình đơn bạc. Jung Hoseok lặng lẽ đứng đó, đầu hơi cúi, gương mặt và vóc dáng đẹp như tượng tạc. Bỗng âm nhạc vang lên, bức tượng rùng mình biến thành người thật, từng động tác vũ đạo luân chuyển vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ, như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn mê mẩn của khán giả.

Taehyung cùng nhóm đứng trong cánh gà cũng bị mê hoặc bởi điệu nhảy của Hoseok. Nó vô thức mỉm cười, nhớ về lần đầu tiên cậu và nó gặp nhau…

-------

Đó là một buổi sáng đầu xuân, không khí lạnh vẫn bao trùm trên đường phố Daegu. Taehyung được ba Jaejoong đưa đến trường Trung học Shiji dự lễ khai giảng năm học mới. Thằng nhỏ mang theo gương mặt quạu đeo bước lên xe, đóng sầm cánh cửa lại khiến Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên:

“Lại chuyện gì nữa đây?!”

“Còn chuyện gì nữa?! Ba coi nè!!”

Taehyung ấm ức muốn giơ tay, nhưng hai cánh tay đã bị mấy lớp áo khoác với khăn len quấn quanh không sao giơ lên được. Thằng nhỏ tức đến phát khóc, đôi mắt ươn ướt, cái môi phụng phịu, đáng yêu đến nỗi Jaejoong phải nhịn cười muốn nội thương.

“Trời còn lạnh lắm, choàng kỹ cho ấm.”

“Con có phải là con nít nữa đâu. Ba làm vậy, bạn con thấy nó cười chết.”

“Thôi ráng đi.” Jaejoong dỗ dành “Để ba đưa con đến sảnh trường rồi hãy cởi ra…”

“Ba ơi, ba cho con xuống xe cách trường một xíu được không?!” Taehyung lại nài nỉ “Lớn rồi mà còn để phụ hyunh đưa đón, mắc cỡ lắm?!”

“Ơ, nhưng ba cũng dạy ở đó mà!!”

“Vâng, và con cũng không muốn để ai biết con là con của ba. Con không muốn bị nói là được thiên vị vì có ba làm giáo viên đâu.”

“Nhưng mà…” Jaejoong tủi thân, con trẻ lớn rồi, không cần anh nữa rồi.

“Con muốn giữ gìn uy tín cho ba thôi… Thôi, con xuống ở đây nhe, bye bye ba!!”

Không để Jaejoong kịp phản ứng, Taehyung vội nhảy khỏi xe, ba bước thành hai phóng nhanh về phía cổng trường. Jaejoong bất lực thở dài, đành chiều ý con trai cưng đậu xe lại, chờ một chút nữa mới vào trường.

Taehyung cắm đầu cắm cổ chạy, không nhìn đường một cái liền va vào người đối diện. Nó té chỏng ngọng, đầu mọc thêm mấy ông sao bay vòng vòng, chưa kịp định thần liền nhìn thấy một bàn tay thon dài chìa đến cùng một giọng nói dịu dàng:

“Ố, anh xin lỗi, em có sao không?!”

Taehyung hé mắt nhìn. Trước mặt nó lúc này là một cậu học sinh gầy gầy, với mái tóc đen xoăn mềm và đôi môi hình trái tim đang tươi cười rạng rỡ. Trong lòng Taehyung lúc này như có một đàn bướm ngàn con đồng loạt vỗ cánh tung bay phất phới; rồi lại giống như có một bầy mèo con ùa vào lòng, dùng móng vuốt non mềm dụi dụi, vuốt ve… Nói túm lại đó là, Kim Taehyung mười sáu tuổi, lần đầu tiên rung động trước một người.

Cậu bạn kia nhẹ nhàng đỡ Taehyung dậy, còn giúp nó phủi mấy vết bẩn trên quần áo. Rõ ràng thấp hơn Taehyung một chút, nhưng cậu bạn vẫn rất tự nhiên gọi Taehyung là “em”, mà Taehyung lúc này như bị ai bắt mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chấp nhận tiếng “em” đó.

“Anh xin lỗi nhé, tại anh mải nhìn đường nên không để ý em…”

“Đây phải lỗi của anh, do em chạy nhanh quá thôi.” Taehyung xua tay.

“Nói chung anh vẫn xin lỗi em nhé!” cậu bạn tít mắt cười khiến nội tâm Taehyung lại muốn gào thét “À, em cho anh hỏi xí được không?! Phòng giáo vụ đi hướng nào vậy, anh mới chuyển đến, không rành đường…”

“Anh đi thẳng, rồi quẹo phải ở góc đằng kia nhé!!”

“Cảm ơn em nhiều, cậu bé đáng yêu!”

Cậu bạn vẫy tay chào rồi rời đi, trước đó còn khuyến mãi cho Taehyung một cái nháy mắt thân thiện khiến nó chính thức gục ngã. Đợi Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của năm phút sau, nó tiếp tục lăn lộn dưới sân trường vì nhận ra mình chưa kịp hỏi tên đàn anh đáng yêu kia. Aish, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, ba mắng mày không sai chút nào, mày ngu như bò ý. Biết sao giờ mới có dịp gặp lại anh ấy đây.

Đau khổ chán chê rồi, Taehyung đành thất thiểu đi lên lớp. Lớp mới nó đã xem qua danh sách rồi, toàn là bạn học cũ từ trường cấp hai chuyển sang nên bọn nó không có gì gọi là háo hức khi gặp nhau cả, chỉ đập tay nhau lấy lệ rồi kéo ghế ngồi xuống kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ đông thôi. Taehyung mặc kệ đám bạn đấu láo, nó gục mặt xuống bàn, định bụng đánh thêm một giấc trước giờ vào lớp.

“Xin chào, cho hỏi phía sau bạn có chỗ trống không ạ?!”

Taehyung bật dậy như phải bỏng. Trong cơn mơ màng, nó thấp thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của người con trai đã cướp mất trái tim nó. Và Taehyung cũng nhận ra đây không phải là một giấc mơ, người con trai ấy đang đứng trước mặt nó, nhe rằng cười khoe hai đồng điếu xinh xinh.

“Anh… anh là…”

Taehyung ngỡ ngàng. Đàn anh này sao lại có mặt ở đây, lại còn học chung một lớp với nó. Phải chăng Đấng tối cao đã nghe thấy lời nó ước nguyện… Mà khoan đã, sao đàn anh lại học chung lớp với mình?! Đàn anh học trễ một năm à?! Nhưng mình đã xem qua danh sách, đâu có học sinh nào lớn tuổi hơn đâu?!

Như để xác thực suy đoán của Taehyung, cậu bạn kia nhẹ nhàng chìa tay ra tự giới thiệu:

“Xin chào, mình là Jung Hoseok!”

Jung Hoseok, sinh ngày 18/02/2005, cung Bảo Bình, học sinh mới chuyển đến từ Kwwangju. Taehyung cắn răng bắt tay, thầm bảo:

“Bằng tuổi mà dám xưng anh, để xem lát tôi xử cậu thế nào…”

Nhưng Hoseok không có vẻ gì nhận ra Taehyung. Chào hỏi xong, cậu quay về chỗ ngồi, bận rộn bày biện tập vở, cố giữ vẻ khách sáo với Taehyung. Taehyung chưng hửng, rõ ràng lúc nãy trông cậu ta thân thiện lắm mà, sao giờ lại vầy?! A, hay là cậu ta không ưa mình, nên giả vờ tỏ ra không quen biết. Taehyung giận rồi, nó cũng không thèm làm rõ với Hoseok, bắt đầu những chuỗi ngày tìm mọi cách chọc ghẹo Hoseok để “trả đũa” thái độ lạnh lùng của cậu ta.

-------

Mãi sau này khi có dịp, Taehyung mới hỏi Hoseok xem vì sao khi ấy lại bơ mình như thế. Hoseok không vội trả lời, chỉ tròn mắt nhìn rồi hỏi lại:

“Đứa bé trắng trắng tròn tròn đáng yêu lúc đó là cậu sao?! Tôi còn tưởng là em bé trai nhà nào đưa anh đi nhập học…”

Taehyung tái mặt, một lần nữa oán trách Jaejoong. Ba úm con kỹ quá làm gì để ấn tượng đầu tiên của crush về con lại tệ hại đến thế. Chả trách được lúc vào lớp Hoseok không nhận ra Taehyung, rõ ràng giây trước còn là một em trai phấn nộm đáng yêu, giây sau cởi áo khoác ra lại úm ba la xì bùa thành một chàng trai mét gần tám đô con lực lưỡng, sao có thể liên hệ là cùng một người được chứ? Dậy thì thành công cũng đâu đến mức ấy.

Taehyung vì trách lầm Hoseok mà cà khịa cậu ấy suốt ba tháng trời, chính thức biến hai người bọn họ thành một cặp oan gia. Nhưng cũng nhờ vậy mà ấn tượng về Taehyung trong lòng Hoseok ngày càng được khắc sâu, trở thành hình bóng không thể nào thiếu được không đời.

Jaejoong đứng bên đây cánh gà, cũng đang xem Hoseok biểu diễn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, anh vẫn chừa một ít lực chú ý để quan sát tình hình chung quanh. Nhờ vậy, anh là người duy nhất phát hiện một bóng đen đang lén lút rời khỏi phòng điều khiển. Jaejoong cảm thấy rất đáng ngờ, hệ thống âm thanh ánh sáng đã được set-up tự động sẵn từ trước, người kia còn vào phòng điều khiển để làm gì? Nhưng Jaejoong không thể tự mình đi kiểm tra, phần biểu diễn của Hoseok sắp xong, tiếp theo sẽ là break-dance của cặp Jimin và Jungkook, rồi tới phần của rap-line, vocal-line, v.v… lên trình diễn. Nhưng xem ra boyfriend material của Hoseok tỏa ra quá mạnh mẽ khiến đám còn lại hết thảy đều ngẩn ngơ, cằm rớt xuống chạm sàn, làm sao còn nhớ đường dây lên sân khấu?! Jaejoong buộc phải ở lại để đá đít nhắc nhở tụi nó, thế là anh đành nhờ thêm vài học sinh đi kiểm tra giúp.

Phần diễn của Hoseok đang đến đoạn cao trào, sau một cú nhào lộn trên không trung, cậu sẽ kết dáng ở trọng tâm sân khấu, sau đó sẽ lui lại để KookMin tiến lên. Jaejoong cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, không biết do động tác của Hoseok, hay vì lẽ gì đó mà ánh sáng từ đèn follow trên đầu thằng bé cứ chao đảo. Anh vụt nhìn lên, vừa kịp nhìn thấy dàn đèn phía trên sân khấu lung lay sắp rớt.

Không suy nghĩ, và cũng không có thời gian để suy nghĩ, Jaejoong lao đến, xô ngã Hoseok qua một bên. Ngay sau đó, anh thấy đầu mình va vào một vật gì đó cứng cứng, hình như là dàn đèn nhỏ sát sàn, và rồi một tiếng RẦM nặng nề vang lên, bụi bốc lên mù mịt. Jaejoong đau đến đến ngất xỉu, trước khi nhắm mắt, anh còn kịp nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Yunho đang chạy đến bên anh…

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me