LoveTruyen.Me

Hoan Zsww Da Lau Khong Gap

Vương Nhất Bác về đến nhà đã là ba giờ chiều, cứ tưởng sửa xong từ lâu, nhưng khi cậu bước vào sân vẫn thấy người đàn ông kia ngồi ở bàn trà bên cạnh nhà, chống cằm xem người thợ sửa xe. Bác An không biết gì về xe, lại không yên tâm có người lạ trong nhà cho nên đứng một bên quan sát.

Thấy Vương Nhất Bác đã về, người đàn ông kia liền đứng dậy mỉm cười lịch sự.

- Xe của cậu sắp xong rồi.

- Cảm ơn, thật vất vả cho anh. - Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại.

- Không có gì, là tôi sai trước mà. - Người đàn ông kia cười nói.

Cả hai trao đổi qua lại vài câu, Vương Nhất Bác đi vào nhà nghỉ ngơi và nhờ bác An để ý xe giúp cậu.
________
Trong bữa cơm tối, bác An kể lại cho Vương Nhất Bác nghe chuyện sửa xe lúc chiều.

- Xe của cậu đã sửa xong rồi, y như mới luôn. Mà người thanh niên kia trông cũng khá lịch sự đàng hoàng.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ mỉm cười, nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, cậu không chú ý tới mấy chuyện này nghe xong là quên ngay lập tức.

Tối nay Vương Nhất Bác có hẹn đi bar với đám bạn, vừa ăn cơm tối xong, cậu phi ngay lên phòng chuẩn bị ra ngoài. 

Hôm nay đám bạn hẹn nhau ở quán bar quen thuộc, khi Vương Nhất Bác đến nơi thì gần như đã có mặt đông đủ. Và như thường lệ, Vương Nhất Bác là người đến trễ nhất, cho nên bị đám bạn phạt rượu, vừa mới đến đã phải uống liên tục ba ly, khuôn mặt nhăn nhó.

- Hôm nay họp mặt đi bar nhân dịp gì vậy? - Lưu Trí lên tiếng hỏi.

- Nhân dịp chúng ta lại đi bar. - Vương Nhất Bác cười nói.

Nói xong, cả đám cùng nhau cạn ly. Thực ra, mỗi tuần cậu và bạn bè gặp nhau ít thì cũng phải một lần, nhiều lắm thì hai hoặc ba lần bởi vì ai cũng bận rộn công việc riêng, cho nên thời gian gặp nhau rất hiếm, mặc dù ít gặp nhưng tửu lượng của cả đám thì không phải thường đâu.

- Có dự định đi đâu nữa không? - Tạ Lâm lên tiếng hỏi.

- Đâu cũng được. - Vương Nhất Bác uống cạn ly rượu rồi đáp lời.
________
Sau khi uống đến ngà ngà say, chai sành dưới chân gần như đã chất thành đống. Cả đám lại kéo nhau đến một nơi khác, bốn con người với bốn chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường quốc lộ.

Một giờ đêm là thời điểm mà các quán Bar và Pub bắt đầu hoạt động. Quán Pub này được đánh giá cao là lịch sự và sang trọng, không quá ồn ào và tạp nham như những nơi khác. Bốn người con trai lần lượt bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ, tiếng nhạc vẫn vang vọng xung quanh, chỉ có hoạt động của những con người ở đây dừng lại.

Mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng của những cô gái, bốn chàng trai tìm một vị trí bàn trong góc khuất, bởi vì đến trễ chỗ đẹp gần như đã hết. Rượu lần lượt được mở ra, trong nhóm đứa nào cũng độc thân trừ Dương Bảo bởi vì cậu ta vừa mới làm hòa với bạn gái. Bọn họ đã chơi chung với nhau bảy, tám năm, thân thiết như người trong gia đình cho nên mỗi lần họp mặt đều vui vẻ hết mình như vậy.

- Hay chơi trò gì đi, chứ uống rượu không chán quá. - Tạ Lâm đề nghị.

- Trò gì? - Trần Mạnh tò mò hỏi.

Trong Pub mở nhạc ồn ào cho nên mỗi lần muốn nói gì đó đều phải nói lớn nhất có thể, như vậy những người khác mới nghe được.

- Bây giờ thế này nhé, chơi quay chai. Gọi nhân viên mang một chai bia còn nguyên lên cho mình, đầu chai bia chỉ vào ai thì người đó thua. Người thua phải đứng lên chọn một người trong Pub này, đứng trước mặt người đã chọn nhìn người đó đúng mười giây mà không nói gì cả. Ok chứ? - Tạ Lâm cố gắng giải thích luật chơi.

Tất cả vui vẻ đồng ý với trò chơi này. Một vài ván rất nhanh trôi qua, mọi việc diễn ra đều thuận lợi, tất nhiên là chúng nó chỉ nhắm vào những cô gái xinh đẹp mà chọn. Ở vòng tiếp theo, xui xẻo thay, chai bia hướng về phía Vương Nhất Bác.

Vừa nhìn thấy kết quả trước mắt, khóe môi Vương Nhất Bác khẽ giật giật. Theo như luật chơi, Vương Nhất Bác đứng lên nhìn xung quanh, tìm kiếm con mồi may mắn rơi vào tầm ngắm của cậu. Rất nhanh tìm được một đối tượng đứng cách đó không xa, Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới, nhưng đang sải bước đi lại bị một người đàn ông va mạnh, cả hai bật ra sau lui vài bước.

- Đi đứng kiểu gì vậy? - Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng, tay xoa xoa bả vai.

Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, lúc đó Vương Nhất Bác đã nghĩ có lẽ mình say nên nhìn ai cũng thấy đẹp. Người đàn ông này không đẹp trai theo kiểu công tử bột, mà theo kiểu một người đàn ông trưởng thành có sức hút mãnh liệt khiến cậu nhìn không chớp mắt.

- Đủ mười giây rồi mày ơi.

Phía sau lưng vang lên tiếng gọi của đám bạn, thành công đánh thức Vương Nhất Bác trong sự thất thố của bản thân. Vương Nhất Bác xoay người quay về bàn ngồi, mặc cho người đàn ông kia vẫn còn đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, bước chân cũng chẳng được vững vàng như ban đầu nữa, hơi men dâng lên ngày càng nhiều. Nhân viên trong Pub lịch sự cẩn thận đỡ cậu đến cửa nhà vệ sinh.

Giải quyết xong, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhõm nhưng cơn say vẫn không giảm đi chút nào, Vương Nhất Bác lại lảo đảo bước ra ngoài. Đúng lúc đang đi trên hành lang, cậu bị một người đàn ông cao lớn chặn lại.

- Em tên gì? - Người đàn ông đó hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, bấy giờ cậu mới nhận ra kẻ chặn đường mình là ai. Đây chẳng phải là người khi nãy đụng trúng cậu sao? Vương Nhất Bác lười biếng nói.

- Tránh ra.

Hắn dường như không để tâm đến lời nói của Vương Nhất Bác, vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn đường. Hắn lại lên tiếng với giọng cợt nhả, trêu ghẹo.

- Sao vậy, lúc nãy nhìn anh say đắm thế mà, bây giờ lại trở mặt, đêm nay rảnh không, đi chơi với anh. Em yên tâm, anh không ngại em là con trai đâu.

Mặc dù Vương Nhất Bác đang rất say, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không nhận ra dụng ý trong lời nói của hắn. Vương Nhất Bác nhếch môi, nụ cười lạnh thấu xương.

- Mày điên à, cút ra cho lão tử.

Nói xong, Vương Nhất Bác gạt hắn sang một bên rồi lướt qua, nhưng hắn lại không muốn buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, một tay nắm chặt cổ tay cậu kéo ngược lại. Bàn nắm tay quá chặt khiến Vương Nhất Bác không thể giật tay lại, hắn còn dùng sức siết chặt khiến cậu đâu đến nhăn mặt.

- Vội như thế làm gì, ở đây nói chuyện chút đi.

Hắn lên tiếng đề nghị, trong giọng nói có chút hèn hạ chẳng xứng đáng với bộ mặt đàn ông tử tế của hắn một chút nào.

Hai người giằng co một lúc, nhân viên xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở những nơi hỗn tạp thế này, chuyện gạ gẫm người khác đã quá phổ biến, cho nên bọn họ chỉ đứng trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, không can thiệp.

- Cậu có sao không? - Một giọng nói xen vào ngăn lại cuộc giằng co.

Người đàn ông từ bên ngoài đi vào đứng ở vị trí cách cậu không xa, Vương Nhất Bác xoay đầu khó hiểu nhìn người kia. Cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp người đàn ông này bao giờ chưa, sao người kia lại biết cậu. Càng nghĩ càng đau đầu, Vương Nhất Bác quyết định hỏi cho nhanh.

- Anh là ai?

Người đó bất lực mỉm cười, chỉ một nụ cười bình thường như vậy, lại mang đến cho Vương Nhất Bác một cảm giác rất đáng tin cậy. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao cậu mau quên thế không biết, cách đây mấy tiếng còn nói chuyện vậy mà bây giờ lại quên mất rồi.

- Tôi đâm vào xe cậu hôm trước, có nhớ không?

Vương Nhất Bác gật đầu xác định là nhớ, cũng chẳng phải thân thiết hay quen biết gì, cho nên cậu không nhớ là đúng rồi. Lúc này, tên đàn ông vừa rồi vẫn nắm chặt tay cậu không chịu bỏ ra, nỗi bực tức đã lên đến đỉnh điểm. Vương Nhất Bác hét vào mặt hắn.

- Con mẹ nó, có bỏ tay bố mày ra không thì bảo? Đàn ông con trai nắm nắm níu níu còn ra thể thống gì, muốn chơi gay thì tìm người khác mà chơi.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào Vương Nhất Bác, tiếng ồn ào trong Pub cũng im bật, chỉ còn tiếng nhạc bé xíu.

- Người này không phải người quen của cậu sao? - Người đàn ông từng đâm xe vào cậu hỏi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn người đàn ông mới đặt ra câu hỏi, cậu tức giận đạp mạnh vào chân của kẻ đang quấy rối mình, sau đó nhìn như muốn giết hắn. Khi tức giận, Vương Nhất Bác không quan tâm đến hình tượng nữa, cậu thốt ra một tràng.

- Quen con mẹ nó, rủ ông đây qua đêm, mày rủ nhầm người rồi, nhìn ông đây giống trai bao lắm sao? 

Vương Nhất Bác giật mạnh tay ra, nhưng vì khá say cho nên có chút lảo đảo suýt té. May mà người đàn ông vừa quen vừa lạ kia đỡ kịp Vương Nhất Bác không bị tiếp đất bằng mông.

Thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, nhân viên chạy đến chỗ bạn bè cậu gọi bọn họ ra ngoài xử lý. Ba người bạn thân chạy vội ra xem chuyện gì, bọn họ bước nhanh đến hỏi han cậu, Vương Nhất Bác nói qua loa cho bọn họ nghe chuyện gì đã xảy ra.

Rất nhanh ba người bạn thân của cậu bước tới đấm đá túi bụi, chân tay không ngơi nghỉ một phút nào cho đến khi bảo vệ của Pub xuất hiện can ngăn. Trước khi rời đi, Tạ Lâm còn bồi thêm một cú đạp vào mặt hắn ta.

Bạn bè của cậu mặc dù chỉ có ba đứa, bình thường lại hay vui đùa cợt nhả, nhưng lại bảo vệ lẫn nhau rất tốt. Bình thường có thể không nghiêm túc, nhưng khi gặp chuyện thì chúng nó nhất định sẽ là lá chắn vững chắc cho nhau.

- Đi taxi về một mình được không? - Lưu Trí lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, dù gì nhà cậu cũng ngược hướng với chúng nó, tự đi taxi về cho nhanh còn xe nhờ một đứa mang về nhà nó để nhờ, hôm khác cậu qua lấy sau, đỡ mất công chúng nó đưa về.

Đúng lúc đang vẫy gọi taxi, bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng nói vừa quen vừa xa lạ.

- Hay tôi đưa cậu về nhé, đằng nào tôi cũng biết nhà cậu mà.

Người đàn ông đâm vào xe cậu hôm trước từ đâu xuất hiện, ngẫm nghĩ cũng chẳng có gì không thể cho nên gật đầu đồng ý, nhìn hắn cũng chẳng phải kẻ không đáng tin.

Ngồi trên xe, hai người đều im lặng, cho đến khi dừng đèn đỏ hắn mới lên tiếng.

- Bạn của cậu cũng nóng tính thật.

- Tôi thấy như vậy vẫn còn nhẹ. - Vương Nhất Bác mỉm cười đáp.

Hai người nói chuyện qua lại một hồi cũng về đến nhà, Vương Nhất Bác cảm ơn người nọ, xuống xe đi một mạch vào nhà, không ngoảnh đầu lại nhìn một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me