LoveTruyen.Me

Hoan

Ngày tiệc ăn mừng đã đến, không khí trong xã đoàn trở nên náo nhiệt, đầy sự hưng phấn và phấn khích sau một đợt thanh trừng thành công. Đây là một dịp để các anh em trong xã đoàn xả stress, tụ họp và cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Tiệc này không chỉ là một buổi ăn uống đơn thuần, mà còn là một dịp để củng cố tình đồng đội và khẳng định vị thế của xã đoàn sau một chiến thắng lớn.

Mặc dù mọi người xung quanh đều vui vẻ, nhảy múa, và tận hưởng không khí tiệc tùng, nhưng Taehyung lại cảm thấy hoàn toàn tách biệt. Mỗi ly rượu hắn uống xuống đều không thể làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng, và trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn, không có lấy một tia cười vui.

Dù trong buổi tiệc có sự hiện diện của Namjoon, Seok-jin, Suga, j-hope, và Jimin, những người anh em thân thiết trong xã đoàn, hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống vắng, bởi tâm trí hắn lúc này chỉ hướng về một người — Jungkook.

Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi, nhưng lại chậm rãi quét qua đám đông bên dưới. Những ánh đèn lấp lánh và tiếng cười nói ồn ào không thể che lấp được sự căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén ấy.

Hắn đang tìm cậu. Một ý nghĩ không thể phủ nhận dù hắn chẳng buồn thừa nhận. Đã bao lâu rồi? Từ lúc bước vào đây, ánh mắt hắn dường như chỉ chăm chăm tìm một bóng hình quen thuộc.

Hắn không rõ tại sao sự vắng mặt của cậu lại khiến lòng hắn bứt rứt như vậy. Có lẽ là vì cuộc cãi vã trước đó, vì ánh mắt đau đớn mà cậu nhìn hắn khi rời đi.

Hắn bực bội gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, cố đè nén những suy nghĩ đang không ngừng cuộn trào. Cậu là ai chứ, mà có thể khiến hắn để tâm đến mức này?

Cả căn phòng nhốn nháo là thế, nhưng với hắn, mọi âm thanh dường như chỉ còn là một lớp nền mờ nhạt. Trong lòng hắn, chỉ có một câu hỏi lẩn quẩn: Cậu đang ở đâu?

*

Jungkook ngồi ở góc khuất phía dưới, tay liên tục nâng ly rượu, uống hết ly này đến ly khác như muốn tìm quên đi tất cả. Trong ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, gương mặt cậu đỏ ửng lên vì men rượu, nhưng đôi mắt thì vẫn đượm vẻ thất thần. Đầu óc mơ màng, cậu không còn kiểm soát được những lời mình nói.

"Henry..." – Cậu nấc nhẹ, giọng kéo dài, nghe như một lời trách móc lẫn đau lòng.

"Anh có chắc là Kim Taehyung không thích con trai không?"

Henry khựng lại, ánh mắt thoáng chút khó xử nhưng không trả lời.

"Anh ta không thích con trai, tại sao lại làm vậy với tôi?" – Cậu tiếp tục, như muốn hỏi mà cũng như đang tự nói với chính mình.

"Trả lời tôi đi, Henry!"

Cậu nghiêng người về phía Henry, ánh mắt lạc lõng đầy uất ức, rồi lại cười cay đắng: "Tôi chỉ là trò tiêu khiển của anh ta thôi, đúng không?"

Henry nhìn cậu, đôi lông mày nhíu lại. Jungkook đã say đến mức không còn kiểm soát được lời nói, giọng cậu pha lẫn sự bối rối, đau đớn, nhưng cũng đầy hoang mang. Anh ta thở dài, đứng dậy đỡ lấy cậu.

"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về phòng."

Từ phía trên, ánh mắt của Taehyung thoáng tối sầm lại khi hắn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hắn không nghe cậu nói gì, nhưng chỉ cần nhìn Henry đang đỡ lấy thân hình loạng choạng của cậu, hắn đã không thể ngồi yên được nữa.

Hắn đứng bật dậy, không cần nghĩ ngợi, đôi chân tự động bước xuống bậc thang.

Trên đường đi, Jungkook lảo đảo, đôi chân bước loạng choạng nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng cao giọng đầy giận dữ.

"Taehyung...Kim Taehyung..."

"Tôi ghét anh ta..."

"Kim Taehyung chết tiệt..."

"Tên chết bầm..."

"Đồ xấu xa..."

Cậu vừa nói vừa cười nhạt, rồi lại như muốn khóc, đôi mắt long lanh ánh lên sự tổn thương. Henry im lặng dìu cậu, không ngăn cản cũng không đáp lại.

Khi đưa được Jungkook về phòng, anh ta nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Cậu vẫn không yên, lật người qua lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Henry đứng bên giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu thật lâu.

Bóng đèn trên trần tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt đỏ bừng của Jungkook. Cậu nằm đó, đôi môi mấp máy như đang cố nói thêm điều gì, nhưng dường như đã kiệt sức. Henry khẽ cúi người, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ánh mắt anh ta thoáng chút phức tạp, như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói. Sau một lúc, Henry chậm rãi đứng thẳng, nhưng vẫn chưa rời đi ngay, chỉ đứng im lặng nhìn cậu.

Henry đột nhiên trèo lên người cậu, tay nhanh chóng cởi cúc áo của cậu ra, cúi xuống đặt môi hôn lên hõm cổ, rồi trượt dần xuống ngực, không ngừng mút mát trên người cậu, cậu say nên nằm im không chút phản ứng gì, Henry ngồi bật dậy, đưa tay cởi thắt lưng của cậu ra.

"HENRY!"

Tiếng quát vang lên như tiếng sấm, mang theo sát khí lạnh người. Henry giật thót, đôi vai cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Hắn đứng ngay cửa, bóng dáng cao lớn phủ một tầng áp lực nặng nề. Đôi mắt hắn ánh lên tia lửa, sắc lạnh như muốn xé toạc mọi lời biện minh.

Henry lập tức lùi lại, rời xa chiếc giường. Gương mặt tái mét, tay run lẩy bẩy. Miệng anh lắp bắp, cố tìm lời xin lỗi.

"Đ...đại ca...nghe em..."

Hắn không cho Henry bất kỳ cơ hội nào. Cơn thịnh nộ như sóng dữ cuộn trào, hắn sải bước đến, xách cổ áo Henry lên, kéo lê anh ta ra khỏi phòng. Tiếng đế giày của hắn dội vang trên hàng lang, đều đặn nhưng nặng nề.

Henry càng lúc càng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, giọng khàn đi vì liên tục cầu xin.

"Đại ca... Để em giải thích... Đại ca nghe em..."

RẦM

Cánh cửa bật tung, va vào tường kêu rền. Hắn quẳng Henry ngã nhào xuống đất như một món đồ bỏ đi. Không chần chừ, hắn rút súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán Henry.

"SAO MÀY DÁM LÀM VẬY? – Hắn rít lên, mỗi từ đều như đập mạnh vào tai Henry.

"Đại ca...em...em xin lỗi..." – Henry bò lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Nếu mày thích Jungkook, tại sao không trực tiếp nói với em ấy? Tại sao phải làm cái trò bẩn thỉu đó? Lợi dụng lúc em ấy say để giở trò?"

Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Em...em không thích cậu ta... Đại ca, anh biết rõ điều đó mà..." – Henry cố gắng cất tiếng, nhưng giọng nói run rẩy phản bội anh ta.

"CÂM MIỆNG!"

Hắn gằn lên, súng vẫn chĩa thẳng vào Henry – "Mày không thích thì tại sao lại làm vậy? Mày cố tình làm ra chuyện đó để đạt được gì?"

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức tưởng chừng như mọi thứ đều đông cứng lại. Họng súng đen ngòm chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Hắn điên cuồng chất vấn, từng lời nói bật ra như dao găm, sắc bén và đầy sát khí. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay cầm súng siết chặt, như chỉ cần thêm một lý do nhỏ nhoi nữa, Henry sẽ phải đối mặt với cái chết ngay tại đây.

Henry quỳ gục trên sàn, toàn thân run rẩy như chiếc lá giữa cơn bão. Hắn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời Henry, không phải vì quyền lực hay sức mạnh của hắn, mà là vì sự điên cuồng khi hắn nổi giận.

Henry biết rõ, nếu không phải vì hắn coi mình là đàn em thân cận, thì viên đạn kia đã xuyên qua đầu anh ta từ lâu, chẳng để lại cơ hội nào để giải thích.

"NÓI!"

"Taehyung...em làm như vậy tất cả đều là tại anh!"

"TẠI-TAO?"

"TẠI ANH! Tại anh đã yêu cậu ta!"

"Anh biết em yêu anh mà Taehyung? Từ trước đến giờ em chỉ yêu có một mình anh thôi Taehyung!"

"Nhưng tao đã nói là tao không yêu mày! Tao chỉ xem mày là đàn em thân tín nhất của tao thôi! Mày theo tao bao nhiêu năm nay tại sao vẫn không hiểu được điều đó hả?"

"Nhưng em không xem anh là đại ca của em! Em yêu anh rất lâu rồi tại sao anh chưa một lần chấp nhận em hả Kim Taehyung? Em làm bao nhiêu chuyện vì anh anh không thấy sao?"

"Anh nói với em anh không yêu em là vì anh không thích con trai! Vậy tại sao anh lại yêu cậu ta?"

"Anh nói đi là anh yêu cậu ta đúng không? Anh cho cậu ta ở lại xã đoàn, cho cậu ta ở phòng riêng, cho cậu ta đi chung xe với anh, anh thà để bản thân mình chịu đau đớn cũng phải bế cậu ta ở trên tay, anh chấp nhận gặp nguy hiểm cũng muốn em phải cứu mạng cậu ta trước, anh sợ cậu ta ra ngoài sẽ bị người khác chém giết nên tìm đủ mọi lý do để cậu ta ở lại đây, anh làm nhiều thứ như vậy vậy rốt cuộc cậu ta đối xử với anh như thế nào? Cậu ta né tránh anh hết lần này đến lần khác! Cậu ta chán ghét anh đó!"

"Kim Taehyung! Anh tỉnh táo lại đi!"

"CÂM MIỆNG!"

ĐÙNG

XOẢNG

Hắn càng nghe càng phát điên, giơ súng bắn vào trần nhà, chiếc đèn pha lê khổng lồ rơi xuống đất vỡ tan tành, ánh mắt hắn nhìn Henry hằn lên những tia lửa máu, chỉ hận không thể lập tức bắn chết anh ta.

Henry là đàn em đi theo hắn từ những ngày hắn chưa có gì trong tay, hắn tôn trọng Henry nhưng chưa bao giờ có cảm giác với Henry như đối với Jungkook, hắn chỉ xem Henry đúng nghĩa như một người em của mình, không hơn không kém.

"Phải! Tao không thích con trai, từ trước đến giờ cũng chưa từng yêu con trai, nhưng tao yêu em ấy! Tao yêu Jeon Jungkook! Chỉ một mình em ấy mà thôi!"

"Cho dù em ấy có không yêu tao, có chán ghét và tránh né tao thì tao vẫn sẽ yêu em ấy"

"Vô điều kiện!"

"Tao không muốn giết mày!"

"Nhưng kể từ hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

"Mày đi đi!"

Henry ngồi sụp dưới đất, nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói ra, trong lòng cảm thấy rất uất nghẹn, đến nỗi vai run rẩy bật ra một nụ cười điên loạn quỷ dị, có lẽ Henry đã điên rồi, anh ta yêu hắn đến phát điên.

"HA HA HA HA HA!"

"Kim Taehyung!"

"Được lắm!"

"Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi căm thù anh Kim Taehyung!"

Henry hét lớn một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, không hề ngoảnh lại. Hắn đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Henry, cho đến khi âm thanh bước chân khuất hẳn. Cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng một cảm giác khác bất ngờ trào lên trong hắn, khiến hắn cảm thấy như lửa cháy trong lồng ngực.

Hắn từ từ hạ súng xuống, tay run rẩy một chút. Nhưng đó không phải là vì sự mệt mỏi hay căng thẳng, mà là vì một điều gì đó sâu trong hắn. Một cảm giác bất an kỳ lạ mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Không phải lo cho chính hắn. Mà lo cho cậu.

Câu nói của Henry về việc trả thù cứ văng vẳng trong đầu hắn, và hắn không thể xua đi được sự lo lắng khôn nguôi đang dâng lên trong lòng. Cậu đang say, và trong tình trạng này, hắn không thể để bất kỳ ai hay điều gì xảy ra với cậu. Hắn không thể để Henry có cơ hội làm tổn thương Jungkook lần nữa.

Hắn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lao ra khỏi phòng, bước chân vội vã nhưng đầy quyết đoán. Mỗi bước đi của hắn dường như đều nặng trĩu, cảm giác như thể thời gian đang trôi quá chậm, nỗi lo âu cứ kéo dài không dứt.

Hắn đến phòng của cậu, cửa vẫn khép hờ, ánh đèn mờ ảo bên trong. Cảm giác bất an không rời đi, càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn mở cửa nhẹ nhàng, bước vào trong.

Cậu vẫn nằm đó, trong trạng thái say mê ngủ, không hề hay biết những gì vừa xảy ra. Hắn đứng yên nhìn cậu một lúc, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi thấy cậu vẫn bình an, nhưng sự lo lắng trong hắn không hề biến mất.

Hắn đi đến, kéo chăn đắp cho cậu, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, hắn cảm nhận được sự ấm áp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự bất an lạ lùng len lỏi vào lòng.

Sau một lúc, hắn quay lưng, bước ra khỏi phòng. Khi hắn chuẩn bị rời đi, một cử động nhẹ từ trên giường khiến hắn dừng lại. Cậu cựa quậy, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ. Hắn không thể không chú ý, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo hắn quay lại.

"Tae...Taehyung...Kim Taehyung..."

Tiếng gọi tên hắn loáng thoáng vang lên, nhỏ đến mức hắn phải nghiêng đầu mới có thể nghe rõ. Hắn đứng sững lại, ánh mắt bất giác tối lại một chút. Hắn không biết tại sao, nhưng khi nghe thấy tên mình từ miệng cậu, trái tim hắn lại đập mạnh, trong lòng hắn có một cảm giác lạ lùng, như thể một thứ gì đó vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.

Cậu trong trạng thái say rượu lại gọi tên hắn. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như có một sự liên kết nào đó mà hắn chưa thể lý giải. Hắn đứng lặng, mắt không rời khỏi khuôn mặt say ngủ của Jungkook, cảm giác như tên mình đã khắc sâu trong đôi môi của cậu.

Không biết là cậu gọi tên hắn vì cậu thực sự muốn gặp hắn, hay chỉ là do cậu say, nhưng khoảnh khắc đó như chạm đến một góc sâu trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me