LoveTruyen.Me

Hoan

Sáng hôm sau, V từ từ nhấc cơ thể nặng nề của mình dậy, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp đầu như hàng trăm mũi kim châm. Anh đưa tay xoa thái dương, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Đây không phải là nhà anh.

Anh cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ, từng mảnh ghép mơ hồ của đêm qua dần hiện lên trong đầu. Anh nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, say đến mức mất kiểm soát. Sau đó, cảm giác muốn gặp Jungkook trở nên mãnh liệt, anh đã phóng xe đến đây, nhưng những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn là một khoảng trống.

"Không lẽ… mình đã nói gì đó không nên nói?"

V tự hỏi, sự lo lắng len lỏi trong lòng anh. Anh đưa tay đập nhẹ lên đầu, như thể muốn ép trí nhớ quay trở lại, nhưng vô ích.

Sau một lúc thất thần ngồi trên giường, anh quyết định bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa mở, hình ảnh Zhoumi xuất hiện trước mặt anh. Khác với thường ngày, Zhoumi không hề cười hay chào hỏi, mà thay vào đó là ánh mắt lườm nguýt đầy khó chịu.

V giơ tay chào theo phản xạ, định mở miệng hỏi thăm, nhưng Zhoumi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng đó ngỡ ngàng.

"Mình đã làm gì sai sao?"

V nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạnh nhạt của Zhoumi. Anh đứng lặng một lúc, sự bất an trong lòng ngày một lớn dần.

"Khó hiểu thật!"

---

V đi dọc trên hành lang dẫn về hướng đại sảnh, nhìn thấy xe của Jimin bên ngoài, chắc là Taehyung và Jimin vừa về đến, Jungkook cũng đang đứng ở đó, nhưng hình như hắn và cậu đang căng thẳng chuyện gì đó.

Anh dừng lại nơi góc khuất của hành lang, ánh mắt chăm chú dõi theo khung cảnh phía xa. Gương mặt Taehyung u ám đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Jungkook cúi đầu, dáng vẻ cậu nhỏ bé và yếu ớt hơn hẳn.

Anh có thể nhận ra bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nào, ngay cả khi anh không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Ánh mắt Taehyung hướng về phía Jungkook không còn sự dịu dàng như thường lệ, thay vào đó là sự lạnh lùng pha chút phẫn nộ.

"Chuyện gì đây?"

Hắn vừa hỏi cậu vừa chỉ tay vào xe của V đang đậu trong khuôn viên dinh thự.

"Hôm qua anh ấy uống say..."

"Uống say sao lại đến đây?"

"Anh bình tĩnh nghe em giải thích đi có được không?"

"Em nổi nóng cái gì?"

Hắn từ sân bay trở về, vừa đến đã bắt gặp xe của V ngay tại dinh thự của mình. Mặt trời chỉ mới ló dạng, khoảng hơn sáu giờ sáng, nhưng đã đủ để hắn cảm nhận được sự bất ổn trong lòng. Vậy là cả đêm qua, V đã ở đây?

Cơn giận trong hắn bắt đầu bùng lên như một ngọn lửa không thể kìm nén. Không thể để sự việc này tiếp tục làm mình mơ hồ, hắn vừa bước xuống xe, lập tức gặng hỏi Jungkook. Gương mặt hắn lạnh lùng và u ám, đôi mắt đầy sự bức xúc không thể che giấu.

Jungkook đứng im, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Taehyung, lòng thắt lại vì những lời V đã nói đêm qua, cảm thấy một sự khó xử sâu sắc. Cậu không thể nói ra tất cả, những lời đó quá nặng nề để có thể thổ lộ với Taehyung vào lúc này, chỉ có thể nói do V say nên đã đến đây, còn tại sao lại đến thì cậu cũng không giải thích được.

"Sao? Không nói được sao? Anh bình tĩnh rồi đó! Em giải thích đi?"

"Anh ấy say nên đến đây, ngủ ở phòng dưỡng thương! Chỉ có vậy thôi!"

Jungkook trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng.

"Được!" – Taehyung gắt, rồi không nói thêm lời nào, hắn quay người đi thẳng về phía khu dưỡng thương.

V vẫn đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung tiến về phía mình, anh biết chắc chắn rằng tình hình không ổn chút nào. Anh bắt đầu đi ra, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì hai người đã đối diện nhau ngay tại cửa đại sảnh.

Ánh mắt của Taehyung nhìn V như muốn thiêu đốt, không một cái chớp mắt, chân mày anh ta nhíu lại, vẻ mặt dữ tợn, đầy thù địch.

V không hề nao núng, nét mặt anh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhưng khi thấy Taehyung vừa hất tay cậu, anh đã ngay lập tức tiến lên.

"Mày! Say thì về nhà! Đến đây làm gì?" – Taehyung gầm lên, giọng đầy tức giận.

"Anh cũng biết nói là tôi say!" – V đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai.

"Mày đã sai còn dám nói chuyện với tao kiểu đó?" – Taehyung không nhịn được, nỗi giận dữ trào dâng.

"Sai? Tôi sai cái gì?"

"Mày đừng tưởng tao không biết mày thực chất đang nghĩ gì! Việc tao đồng ý cho mày lui tới đây vì mày là em tao! Nhưng không đồng nghĩa với việc mày cứ luôn giữ suy nghĩ sẽ đi quá giới hạn với người yêu của tao! Có hiểu chưa?"

V khẽ nheo mắt, cảm thấy cơn giận của Taehyung thật sự không thể kiềm chế. Anh bước một bước gần hơn, gương mặt không chút biểu cảm.

"Nhưng rõ ràng là tôi đã gặp Jungkook trước! Anh không có quyền xen vào cảm xúc của tôi đâu!"

"Hừ! Cuối cùng mày cũng chịu nói ra rồi sao? Nhưng mày biết người em ấy yêu là tao! Đúng chứ?" – Taehyung buông ra câu hỏi, nụ cười mỉa mai đầy cay đắng.

"Phải! Tôi biết! Biết rất rõ! Cho nên ngay cả cơ hội để nói ra tôi cũng không có! Anh vui rồi chứ Kim Taehyung? Anh luôn luôn có được những thứ mà tôi yêu quý! Ngày xưa cũng vậy! Bây giờ cũng vậy! Anh hạnh phúc lắm đúng không?"

V nói, giọng anh đầy uất nghẹn, từng từ như đâm thẳng vào trái tim Taehyung.

"Mày nghe cho rõ! Tao chưa bao giờ lấy đi thứ gì từ mày!"

Taehyung rít lên, nhưng không hề lay chuyển, ánh mắt hắn lúc này không còn sự bình tĩnh nữa.

"Anh dẹp bộ mặt giả tạo đó của anh đi! Đừng cố làm ra vẻ bản thân cao thượng đến vậy!" – V nói rồi hất vai, quay người bỏ đi.

Taehyung đứng sững lại, cơn giận dữ trong lòng càng thêm dữ dội. Hai nắm tay hắn siết chặt lại, đôi mắt nhắm lại như cố kiềm chế. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng không thể ngừng lại. Cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong lòng, nhưng hắn không thể để ai thấy sự yếu đuối đó. Hắn không thèm ngoái đầu lại nhìn, một bước đi thẳng lên phòng làm việc, bỏ lại V ở đó, nơi mà tất cả những cảm xúc chưa bao giờ được giải bày.

*

RẦM

Tiếng đập mạnh vào tường vang lên như một cơn thịnh nộ không thể kìm chế. Máu từ bàn tay của Taehyung bắt đầu nhỏ xuống, hòa cùng với những tiếng thở gấp nặng nề. Hắn không thể chịu đựng được nữa, những gì V vừa nói khiến tất cả những cơn tức giận, sự bức bối trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ.

Hắn đấm vào tường thêm một lần nữa, lần này mạnh đến mức khiến máu dính lên tường, chảy thành dòng, như thể mỗi giọt máu đó là một phần sự giận dữ, đau đớn không thể nói thành lời.

"Khốn nạn!"

Taehyung gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu, cả cơ thể run lên vì cơn giận. Hắn không hiểu vì sao V lại không thể nhìn nhận hắn một cách công bằng. Hắn chưa bao giờ cướp đi thứ gì của V. Cảm giác bị hiểu lầm làm hắn tức giận đến mức mất kiểm soát.

RẦM

Cánh cửa mở ra, và Jungkook đứng ở đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, hoàn toàn bối rối. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, ánh mắt mờ mịt. Cậu nhìn Taehyung đập phá đồ đạc, máu dính đầy tay hắn. Cả người cậu như thể bị đè nén bởi sức nặng của tình huống này.

"TAEHYUNG!"

Jungkook hét lên, cố gắng bước tới nhưng không thể tìm được cách nào để dừng lại cơn thịnh nộ của hắn.

"Taehyung dừng lại đi anh!"

Cậu hối hả, giọng run rẩy, cảm giác như trái tim mình cũng đang vỡ vụn theo từng cú đấm của Taehyung.

"Tay anh chảy máu hết rồi!"

Jungkook kêu lên, đôi mắt cậu hoảng loạn, nhìn vết thương của Taehyung mà không biết làm sao để giúp.

"Em xin anh đó dừng lại đi!"

Cậu khẩn cầu, vòng tay mình quanh người hắn, cố gắng giữ hắn lại.

Taehyung như một con thú hoang dã bị dồn đến bức tường, ánh mắt của hắn tràn đầy căm hận và đau đớn. Cả cơ thể hắn run lên, gân xanh nổi lên trên trán, những vết máu không ngừng nhỏ xuống từ tay hắn, nhưng hắn không hề quan tâm. Cơn giận dữ đã che mờ tất cả.

Jungkook không còn biết phải làm gì ngoài việc kéo hắn lại, vươn tay lau đi dòng nước mắt đang rơi trên mặt mình. Cậu khóc, cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực trong tình cảnh này.

"Em ra ngoài đi!"

Taehyung nói, giọng đầy mệt mỏi và giận dữ. Ánh mắt của hắn như thể đang muốn đẩy Jungkook ra, không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa. Nhưng chính hắn lúc này còn đang tổn thương, và không thể để ai thấy sự yếu đuối đó.

"Tôi không muốn làm em tổn thương!"

Hắn tiếp tục, giọng nghẹn lại, lắc đầu như thể tự giễu chính mình.

***

V bỏ đi ra xe rời khỏi dinh thự, bất ngờ có một bóng người lao ra chặn đầu xe anh, anh gấp gáp đạp phanh thắng lại.

KÉT

"ZHOUMI?"

Anh cau mày nhìn vào Zhoumi đang đứng giang tay chặn trước xe mình, có chút khó chịu liền xuống xe bước đến gần anh ta.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Nè anh có biết bản thân đã gây ra chuyện lớn gì không?" – Zhoumi lớn giọng, khoanh tay đứng trước đầu xe.

"Ý cậu là gì?"

"Tối hôm qua! Anh không nhớ mình đã nói gì với Jeon đại ca sao?"

"Tôi? Nói với Jungkook?"

"Phải! Anh say đến mất trí rồi sao?" – Zhoumi đẩy nhẹ vai V, biểu cảm ngán ngẫm, bất lực.

"Đêm qua anh xông xông đến đây, nói linh tinh đủ thứ chuyện, Jeon đại ca phải nhờ tôi mang anh đến phòng dưỡng thương, vừa vào đến đó anh đã tuôn tuôn nói một tràn ra hết tất cả với Jeon đại ca, làm cậu ấy ngồi chết trân cả đêm không ngủ được, vừa sáng ra lại bị Kim đại ca hỏi chuyện, anh nói thử xem Jeon đại ca phải giải thích với Kim đại ca như thế nào?"

"Nhưng...nhưng rốt cuộc tôi đã nói những gì?"

"Anh nói là anh yêu Jeon đại ca! Trách cậu ấy tại sao lại không yêu anh! Tại sao lại đi yêu Kim đại ca! Anh vừa nói vừa trách cậu ấy! Chẳng lẽ sáng nay Kim đại ca hỏi, cậu ấy lại nói đêm qua anh đã xông xông đến đây để nói yêu cậu ấy sao?"

V đứng chết lặng trước xe, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và hoang mang. Những lời Zhoumi vừa nói như một cú tát vào mặt anh, khiến anh cảm thấy mình như bị vạch trần, không thể trốn tránh được sự thật nữa.

"Anh yêu Jeon đại ca? Trách cậu ấy tại sao không yêu anh? Tại sao lại đi yêu Kim đại ca?"

Những câu nói của Zhoumi cứ lặp lại trong đầu anh, càng nghe càng như đâm sâu vào trái tim anh, làm anh không thể thở nổi. Anh cảm giác như có một vết thương sâu hoắm trong lòng mình, đau đớn và không thể chữa lành.

V khẽ thở ra, giọng nói của anh có chút nghẹn lại. Anh không thể nhớ hết những gì mình đã nói đêm qua. Những cảm xúc mãnh liệt, sự say xỉn đã khiến anh bộc lộ ra hết tất cả, không kịp suy nghĩ, không thể kiểm soát được lời nói của mình.

Zhoumi vẫn đứng trước mặt anh, đôi mắt của anh ta không giấu được sự bực bội.

"Anh không thể làm thế, V. Anh không thể khiến mọi thứ rối tung lên như vậy! Jeon đại ca thật sự không biết phải giải thích sao với Kim đại ca sáng nay, khi mà anh ta đã nghe tất cả những gì anh nói? Anh làm thế là không công bằng với họ!"

V im lặng một lúc, đôi mắt anh đầy sự hối hận. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy anh, và anh biết rằng phải đối diện với hậu quả của chính mình.

*

Jungkook sau khi bị hắn đẩy ra khỏi phòng, cảm thấy bức bối đến nghẹt thở. Lồng ngực cậu như muốn vỡ tung, những cảm xúc hỗn loạn trào lên dữ dội. Từng lời nói, ánh mắt và sự tức giận của Taehyung như cứa sâu vào trái tim cậu, khiến cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.

Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, chân rảo bước xuống hầm xe ở cửa sau của dinh thự. Mọi thứ xung quanh dường như đang bóp nghẹt tâm trí cậu, từng giây từng phút trôi qua như dài vô tận. Lòng cậu chất đầy những cảm xúc đau đớn, giận dữ, và thất vọng. Jungkook bước tới chiếc xe của mình, không chút do dự, nhanh chóng rồ ga và chạy ra khỏi đó với tốc độ cao.

Đầu óc cậu mờ mịt, không biết phải đi đâu, chỉ muốn chạy thật xa để thoát khỏi những cảm xúc này, thoát khỏi Taehyung, thoát khỏi mọi thứ đang bóp nghẹt mình. Cậu lao đi như một cơn bão, để lại phía sau tất cả những đau khổ và sự hụt hẫng.

Cậu lao xe trên con đường vắng vẻ, tay nắm chặt vào vô lăng, những gân xanh nổi lên vì cơn tức giận không thể kiềm chế. Từng cú đạp ga mạnh mẽ khiến xe lao đi nhanh như một cơn lốc, nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng, không có điểm đến cụ thể, chỉ có một cảm giác bức bối, như muốn thoát khỏi tất cả. Những suy nghĩ mơ hồ, những câu hỏi không lời cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, nhưng lại chẳng thể có câu trả lời nào.

Tại sao mọi chuyện lại như thế? Tại sao cậu lại không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này? Tại sao cậu lại không thể yêu được một cách tự do, không bị ràng buộc?

Sau một lúc, cậu quyết định. Biệt thự ở Sokcho, nơi mà cậu có thể bình tĩnh lại, nơi mà không có sự căng thẳng của Taehyung, không có sự rối ren của cảm xúc. Đó là nơi cậu cần lúc này. Cậu đạp mạnh vào chân ga, lao về hướng đó, quyết tâm tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Cậu sẽ ở đó, không nghĩ gì cả, chỉ muốn để mọi thứ lắng xuống, cho đến khi tất cả có thể bình tĩnh lại.

V nhìn thấy xe của Jungkook lao nhanh qua mặt mình, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn. Anh không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện với Zhoumi, cảm giác lo lắng và bất an khiến anh lập tức quay lại xe của mình. Không cần nghĩ ngợi thêm, anh vội vàng khởi động xe, đạp mạnh ga để đuổi theo Jungkook.

Đầu óc anh rối bời, những lời của Zhoumi vẫn văng vẳng bên tai, nhưng lúc này anh chỉ quan tâm đến việc làm sao để gặp được Jungkook, để nói rõ ràng những điều mình đang suy nghĩ, để không để mọi chuyện trôi qua mà không có lời giải thích.

V chạy xe như một cơn gió, chỉ biết chăm chú nhìn theo chiếc xe của Jungkook phía trước. Đầu óc anh loạn xạ với đủ loại cảm xúc: lo lắng, giận dữ, nhưng sâu thẳm bên trong là sự bất lực. Anh biết rõ ràng mình đã gây ra những sai lầm, nhưng lại không thể dừng lại, không thể bỏ cuộc. Anh phải nói cho Jungkook biết, dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe của Jungkook đã rẽ vào một con đường nhỏ, V vội vàng bám theo sau. Mặc dù biết rằng hành động của mình có thể làm cậu khó chịu, nhưng anh không thể ngừng lại.

Khi xe của Jungkook dừng lại trước cổng biệt thự, V cũng vội vã dừng xe, mắt không rời khỏi cậu. Jungkook nhìn thấy anh, nhưng không hề dừng lại, chỉ vội vàng bước vào trong nhà, giống như muốn tránh mặt anh.

V đứng đó một lúc, rồi không suy nghĩ nhiều, anh bước nhanh về phía cổng biệt thự. Khi chân vừa chạm vào khuôn viên, anh gọi vọng theo.

"Jungkook!"

"Anh xin lỗi Jungkook!"

"Em đứng lại nói chuyện với anh một chút thôi!"

"Anh V! Anh về đi em không có gì để nói với anh hết!"

"Jungkook! Zhoumi đã nói hết với anh về chuyện tối qua rồi!"

Cậu nghe đến đây, chân liền đứng khựng lại, tất cả những chuyện này là do cậu mà ra, cho dù có khó nói đến cách mấy, có đau lòng đến cách mấy cậu cũng nên thẳng thắng nói ra hết một lần, suy nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, cậu quay lưng lại tiến đến gần V, thái độ nghiêm túc nói với V.

"Anh V, em biết anh là người đối xử rất tốt với em, em cũng biết bản thân em đã từng thích anh, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, bây giờ em là người của Taehyung, em yêu anh ấy rất nhiều và em không muốn mất đi anh ấy, em mong anh có thể hiểu cho em"

"Anh V, anh thật sự là một người con trai rất tốt, em tin rồi anh cũng sẽ tìm được một người yêu thương anh thật lòng, em cám ơn anh vì tất cả, cũng xin lỗi anh vì tất cả"

"Anh trở về đi anh V"

V đứng đó, đôi mắt thâm trầm nhìn Jungkook khi cậu nói những lời đó. Mỗi câu, mỗi từ như một cú đấm vào trái tim anh. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào, đau đớn, thất vọng hay là hiểu rõ hơn về tình cảm của Jungkook. Nhưng có một điều chắc chắn, lời nói của Jungkook là sự thật. Cậu yêu Taehyung, và đó là sự lựa chọn của cậu, dù anh có muốn hay không.

V hít một hơi thật sâu, nhìn Jungkook với ánh mắt không thể giấu được sự tổn thương. Anh hiểu rằng mình không thể ép buộc cậu, dù trái tim anh không muốn chấp nhận điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me