LoveTruyen.Me

[Hoàng Đạo] Mộng Tâm

Hồi 1

samsam1912


Nam Triều Vệ Đế vị Hoàng Đế anh minh, được thần dân kính phục, bởi sự cai trị của người, hơn bốn mươi năm đã thiết lập được nền hoà bình chặc chẽ với các nước láng giềng. Bách tính phần nào đã thoát khỏi cảnh đói nghèo kham khổ. Song, những năm gần đây, Bắc Triều nổi lên binh biến, giáp vùng biên giới liên tục xãy ra cảnh người dân Nam Triều bị áp bức.

Vệ Đế tuổi đã cao, song, người nối ngôi vẫn chưa chọn được. Hậu cung vì vậy mà sinh nội chiến, hồng tranh đoạt ngôi vị Thái Tử. Đại Hoàng Tử Vệ Đình Tôn có dũng không mưu, quanh năm ở chiến trường chẳng mong cầu thiên hạ. Tứ Hoàng Tử Vệ Đình Sách con trai ruột của Vương Hoàng hậu, túc trí đa mưu cùng với Ngũ Hoàng tử Vệ Đình Kỳ nẩy sinh đấu đá. Thập Tam Hoàng Tử Vệ Đình Kết từ nhỏ thông minh sáng dạ, lại văn võ song toàn. Vệ Đế ngầm dự tính trao ngôi Thái tử, chỉ tiếc là hắn vốn dĩ không màng ngôi vị.

Vệ Đế một thân hoàng bào uy vũ, mái tóc hoa râm vấn cao phủ lên chiếc mão vàng. Người ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén của bậc chí tôn hạ xuống quần thần văn võ, đôi mày kiếm kiêng định nhướng cao. Không khí trong điện như bị rút cạn vài phần, kể cả những thần tử tự cho mình trung can, hay lão tướng sa trường lão luyện đứng trước sự nổi giận của Hoàng Đế cũng phải miệng lấp chân run, một mực cuối đầu.

Hồi lâu, nhận thấy tình thế ngày càng nặng nề, một vị đại thần bước ra khỏi hàng ngũ quan văn, quan phục xanh gấm đứng giữa chính điện cuối người, tâu lên, giọng có chút run rẩy.

"Bẩm bệ hạ, ngôi vị Thái tử không thể gấp gáp trao lại như vậy. Bệ hạ xin người hãy xem xét lại."

Sau khi vị quan nọ dứt câu, đồng loạt hai bên văn võ quỳ xuống, trăm miệng một lời

"XIN BỆ HẠ XEM XÉT LẠI"

Hàng mày của Vệ Đế gần thêm một chút. Gương mặt thoáng qua một nỗi ưu tư mà dù trăm nghìn thần tử cũng chẳng thể nhìn ra. Long ỷ này người ngồi đã quá lâu, triều thần, hậu cung toan tính ra sao, không lẽ nào không biết. Địch trong giặc ngoài khiến sức khoẻ ngừơi vốn không tốt, càng thêm nặng đi vì lo nghĩ. Vệ Đế rũ mi, buông một tiếng thở dài mang âm điệu nặng nề tức giận.

"Có chuyện khải tấu, không chuyện bãi triều"

Vị công công bên cạnh Vệ Đế nhìn qua một lượt triều thần, biết chắc không có người nào muốn tâu thêm, mới bước lên một bước hô to

"BÃI TRIỀU"

__________

Vệ Đình Kết sánh vai cùng Nhan Quân Bảo vi hành đến phủ Giang tướng quân, cầm theo một bình rượu quý cống phẩm từ La Quốc. Dọc đường theo lối hoa viên mang theo hương thơm thoang thoảng của quả hồng chín mọng. Khiến tâm trạng ai nấy đều tốt lên vài phần.

Bóng nữ nhân thước tha bên chiếc đàn tranh, mái đình nhỏ đơn điệu vì có nàng mà trở thành tuyệt tác. Gương mặt mỹ lệ phản phất nét buồn, nàng Giang Niệm Yết vang danh tài nữ kinh thành, tuy là nữ nhân, song, kinh thư đọc cũng không ít hơn vị học sĩ nào. Tính tình của Niệm Yết càng thuộc vào dạng hiếm có ở các danh môn khuê nữ, nàng ôn hoà lễ nghĩa, không khinh rẽ kẻ dưới, lại rất được lòng bề trên.

Khi Đình Kết và Quân Bảo vừa đặt chân đến mái đình, cũng là lúc tiếng đàn của Giang Niệm Yết vừa dứt. Nhan Quân Bảo cầm lấy bình rượu trên bàn rót ra ba chung, đoạn nhìn Giang Niệm Yết nói "Niệm Yết, hôm nay muội hơi phân tâm thì phải"

  Giang Niệm Yết đưa lên một chung uống cạn, bàn tay thon rất tự nhiên lau đi giọt rượu còn vương trên cằm, nàng cười đáp "Muội vừa mới luyện kiếm, tay có chút run"
             
"Bọn ta không phiền muộn thì tốt rồi"  Vệ Đình Kết nhìn sang Niệm Yết, vừa nói.

Nhan Quân Bảo, một kẻ nhàn rỗi ngoài cuộc, nhìn thấy rất rõ tình hình người trong cuộc, lại theo chủ đạo "vạn sự tự nhiên đến" chẳng thích xen vào, cũng chẳng có tâm cơ.

Ba người, ba kẻ mỗi tâm tư, bắt đầu câu chuyện không có hồi kết, tạm thời tiễn biệt nhau trong hơi men.

Nhan Quân Bảo loạng choạng bước xuống kiệu, trước mặt là cổng sau của Nhan phủ. Các nô tài ái ngại tiến đến gọi cửa, bởi ai cũng biết một điều, Nhan Thừa Tướng cực ghét người say, chính là kiểu say như Nhan Quân Bảo bây giờ, một bước cũng không đi nổi. Với Nhan Thừa Tướng, kẻ không biết lượng sức chính là bất tài.

Bước thêm một bước, tên gia nô giật thót mình vì cách cửa đột nhiên mở tung. Từ bên trong xuất hiện một cô nương gương mặt tươi sáng như hoa đào, trong bộ y phục xanh lục bảo, theo sau còn có một nô tì và lão quản gia.

Nhan Mã Mã đợi sẳn ở cửa sau từ trước, vì nghe thấy tiếng lục lạc đeo bên thắc lưng của Quân Bảo mà biết đại ca trở về.

"Quản gia về nghỉ trước đi, ca ca cứ để con chăm sóc" Nhan nhị tiểu thư mang một chén canh giải rượu đến đặt nhẹ trên bàn. Khẽ nói với lão quản gia.

Nhan Mã Mã nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đại ca không khỏi tức giận. Biết tửu lượng kém thì không nên uống say khướt mới chịu về, báo hại cả phủ trên dưới đều phải che giấu giúp. Tức giận là vậy nhưng cử chỉ của nàng quá đỗi dịu dàng, từng thìa canh đút cho Nhan Quân Bảo đều không rơi ra ngoài.

"Nếu huynh không phải đại ca của ta thì ta đã bóp chết huynh!" Tiểu cô nương nọ vừa lầm bầm vừa vắt khăn ấm lau qua mặt người kia.

"Mã Mã, nếu ca ca chết thật, còn ai che giấu cho muội ra ngoài chơi!"

Dứt câu, trên khuôn mặt khôi ngô kia liền xuất hiện một cái khăn còn đang nhỏ nước.

"Tỉnh dậy rồi thì huynh tự mình lo liệu đi!" Nhan Mã Mã nghiên người chóng hong nói, liền xoay lưng đi không nhìn lại. Để cho kẻ say rượu nào đó tự mình cười khan hai tiếng, chốc lát thiếp đi lúc nào chẳng hay.
——————————

"Đuổi theo!!!"

"Bên này!"

Hiện tại cũng quá nửa đêm, các tửu lâu đóng cửa muộn nhất cũng đang cài then. Bất quá một đám người áo đen đuổi theo một tên áo đen khác làm náo loạn cả một vùng. Cửa nhà ai nấy càng thêm đóng chặt.

Giang Niệm Yết nhận được tin phụ thân hồi phủ liền khoát thêm áo, mang canh sâm đến phòng cho người. Dạo gần đây vì việc sắc phong thái tử mà làm cho cả triều không yên. Các quan đại thần phải ở lại hoàng cung rất khuya bàn chuyện cùng Hoàng thượng. Phụ thân mấy hôm nay rất tiều tuỵ khiến nàng cảm thấy không yên tâm.

Lúc trở về phòng liền cảm thấy điều bất thường, dưới đất có vương vài vệt máu kéo dài đến tận tư phòng của Niệm Yết.

Nam nhân hắc y nhìn thấy bóng người liền nép sâu hơn, một tay che lên vết thương giữa bụng đang nhỏ máu, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm. Khuôn mặt trắng giả phủ đầy mồ hôi, môi nhếch lên một điệu cười chua chát.

Cả đời lẫm liệt nào ngờ có ngày lại phải chết dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me