LoveTruyen.Me

Hoang De Ghen Tuong

Cái bộ dáng này??? Sao mà đáng yêu đến thế? Phong nghĩ thầm, anh không tin có thằng đàn ông nào nhìn thấy khuôn mặt này mà không có phản ứng.

Nhìn điệu bộ của Phong, trong mắt đầy ý cười cùng đắc ý, Quỳnh Anh không chịu nổi ấm ức òa khóc lên. Cô bùng nổ, tức giận. Cô vừa sụt sịt mũi khóc, nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra, lau mãi ko hết, tay cô cũng không rảnh, vừa thoát khỏi bàn tay Phong đã thùm thụp nện từng đấm từng đấm lên ngực anh. Cô bây giờ chẳng để ý anh đau hay không, cô chỉ không hiểu nổi cảm giác của mình, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi,vừa tức giận, cô cứ thế trút hết mọi thứ lên cái bao tải người trước mắt này.

-Đồ đáng ghét...xấu xa...bại hoại...hức ...huhu... cậu xấu lắm,...sao cậu dám...huhu...Phong là đồ xấu xa...hư...

Nhìn thấy biểu hiện này của Quỳnh Anh , Phong không khỏi nén cười, con mèo nhỏ nổi giận rồi! Anh hiểu cô đang bối rối, vì thế anh không phản kháng, để yên cho cô đánh, cô đánh chán thì thôi, dù sao cô đánh cũng chẳng đau tẹo nào.

Qua một hồi, Phong bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Quỳnh Anh. Anh giữ chặt hai tay cô, kéo cô ôm thật chặt vào lồng ngực ấm áp của mình. Cô còn giãy dụa đôi chút, nhưng anh quá mạnh, mà cô cũng không còn sức, lại mặc cho anh ôm chặt, chỉ có thể trong lòng anh mà thút thít.

Phong nhẹ thở dài một hơi. Đúng là con mèo nhỏ ưa khóc!

-Là vì ghen đấy!_Phong thấp giọng nói.

Người trong lòng im phăng phắc.

Phong lại lên tiếng.

-Nếu không yêu, làm sao mà ghen chứ?

Quỳnh Anh cứng đờ, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và đầy mê hoặc của Phong, cô thấy mặt mình thật nóng. Mặt cô đỏ ửng, lời nói nghẹn ở cổ họng không thể nói ra.

Phong nhìn cô, cô ngắm anh, ánh mắt trong trẻo của cô hiện lên vẻ dịu dàng , ấm áp. Cô luôn như vậy, khiến anh không khống chế được mà muốn chiếm giữ, muốn bảo vệ.

Đôi tay cô đã đặt ở hông anh từ lúc nào. Anh đưa một tay lên, áp lòng bàn tay vào má cô, cảm nhận độ ấm của làn da mềm mại dưới tay.Anh nhìn cô, trịnh trọng nói:

-Từ hôm nay, em là người con gái của Trần Phong anh.

Nói rồi không quan tâm biểu hiện của cô thế nào, anh một mạch lôi cô thẳng về nhà.

Nhớ lại ngày đó, đúng là anh quá hấp tấp, cô phải mất mấy ngày ngẩn ngơ để chấp nhận hiện thực về mối quan hệ của hai người. Nhưng quan trọng gì chứ, cũng vì thế mà anh có cô, cho đến ngày hôm nay. Anh hài lòng mỉm cười.

Chương 4 Kiss me (III)

Tiếng trống tan học vang lên đánh thức cái người đang chìm trong hồi ức. Còn cái người bị ngắm đến đỏ mặt kia thì thở phảo nhẹ nhõm. Anh không biết loại ánh mắt đó của anh có thể nướng chin mặt cô sao?

Quỳnh Anh bắt đầu rời suy nghĩ về Phong đi nơi khác. Chiều nay được nghỉ, cô sẽ có thời gian dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, và buổi tối sẽ làm vài món ngon. Ngoài việc hộc tập, cô thực sự thích việc nấu nướng, tuy cô không có năng khiếu thiên tài gì, nhưng tập nhiều lần khiến cô trở nên thành thạo với việc bếp núc. Thi thoảng lên mạng học thêm vài món ăn làm trò tiêu khiển cũng tốt. Nhưng đôi lúc, cái câu nói kia cũng là một phần thúc đẩy cô học nấu nướng.

" Bà xã, sau này, anh ra ngoài kiếm tiền, em ở nhà nội trợ, sau khi về có thể ngắm em làm bếp, ăn đồ em nấu, mình cứ vui vẻ như vậy đến già nhé!"

Phong nhiều lúc rất giống ông cụ non, hay nói đạo lý, nhiều lúc như trẻ con thích làm nũng ăn vạ. Anh chẳng bao giờ cố định cách xưng hô với cô, luôn là mỗi ngày một kiểu, cô cũng phản đối chẳng nổi, đành kệ anh.

Cô đang sắp cặp chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn.

"Vợ à, trưa nay anh bận rồi, anh sẽ về trước bữa tối. Love you!"

Đầu Quỳnh Anh hiện mấy vạch đen. "Vợ", "về trước bữa tối", mình có nói mình là vợ cậu ta khi nào?

Quay lại muốn trừng mắt với cái tên không biết điều thì không biết hắn đã chuồn mất dạng từ bao giờ. Quỳnh Anh có chút buồn buồn, họ chưa từng xa nhau lâu như vậy, vậy mà trở về rồi anh lại lạnh nhạt như thế, có phải cô quá tự tin rằng mình có thể giữ được anh không?

Sốc lại tinh thần, cô gạt phắt tên hỗn đản đó ra khỏi đầu, chiều nay cô có nhiều thứ phải làm. Về đến nhà, Quỳnh Anh dọn dẹp đủ việc, lo cơm nước cho cậu em nghịch ngợm, bù lu bù loa cũng đến 6h tối. Mọi thứ đều đã xong, bao gồm cả bữa tối thịnh soạn mà cô " không cố ý" chuẩn bị.

Kì lạ! Muộn như vậy Quân còn chưa về?

Cô vừa định lấy điện thoại gọi thì có tin nhắn.

" Chị à, hôm nay em sinh nhật bạn, em đi chơi chút nhé, em sẽ về học bài trước 9h.OK!"

Cơn tức của Quỳnh Anh bùng nổ. Cô lướt phím gọi.

Sau 3 hồi chuông, bên kia bắt máy. Cô gằn từng chữ trong điện thoại trước khi bên kia kịp nói gì.

-Em vác xác về đây ngay cho chị!

-Anh đây!

Cô sững lại một giây khi nghe tiếng Phong.

-Sao lại là anh? Quân đâu?

-À, thằng nhóc đi mua quà cho bạn rồi, lúc nãy nó để quên điện thoại ở trường nên anh cầm luôn.

-Anh đến trường nó làm gì? _Quỳnh Anh ngạc nhiên hỏi.

-Thầy Nam dạy tin gọi anh về giúp ít việc ấy mà. Anh đói rồi!

Trình độ đánh lạc hướng siêu cấp. Quỳnh Anh không nhớ rõ cô gọi cho Quân làm gì nữa.

-Anh đang ở đâu?

-Sắp về đến nhà rồi!

-Em biết rồi, đi đường cẩn thận!

-Ừ!

Sau khi cúp máy, Quỳnh Anh hâm nóng lại đồ ăn một lần nữa. Từ trường của Quân về nhà rất xa, có thể Phong đi xe máy. Trên thực tế, Phong có thể dễ dàng khiến cô quên đi việc mắng mỏ cậu em trai của mình, vì anh biết nhược điểm của cô. Quỳnh Anh rất quan tâm đến người khác, thậm chí ngó lơ bản thân vì những người quan trọng bến cô. Quân đi chơi như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, huống hồ, còn là đệ tử ruột một thân võ nghệ Phong huấn luyện từ bé, không có gì đáng lo ngại. Còn bạn Phong của chúng ta vừa là thanh mai trúc mã vừa là vị hôn phu, cô lo lắng cho cái dạ dày bất thường của anh là việc đương nhiên

Cạch.

Tiếng tắt động cơ xe máy và tiếng mở cổng vọng vào trong nhà, Quỳnh Anh nghe rõ âm thanh quen thuộc ấy. Cô đang sắp bát đũa.

Phong không sống cùng bố mẹ, anh sống một mình cũng đã được 8 năm. Năm 10 tuổi, bố mẹ Phong quyết định sang Canada phát triển sự nghiệp, nhưng họ thậm chí không có một chút lo lắng về con trai mình. Từ nhỏ, Phong đã rất tự lập, ai cũng nói anh già trước tuổi, hành động của cậu nhóc cấp một khi đó còn chững chạc hơn cả thanh niên 18 tuổi.Phong thậm chí không muốn ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, đến cả bố mẹ anh cũng bị buộc trong giới hạn nhất định. Hơn nữa, năm 8 tuổi, Phong gặp Quỳnh Anh, từ đó bám riết không buông. Tất nhiên anh sẽ không theo bố mẹ sang Canada. Thế là người hàng xóm tốt bụng kiêm cha vợ tương lai đã đảm bảo với bố mẹ Phong rằng sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Phong chiếm được tiện nghi không hề nhỏ, ăn miễn phí, ở miễn phí, còn có người hàng ngày sang giúp quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăm sóc quá tận tình. Nhiều năm trôi qua, Phong trở thành thành viên trong gia đình, ngoài thời gian ngủ ở nhà, hầu hết đều ở nhà Quỳnh Anh.Hàng năm Phong đi về 2 nơi không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào quá 1 tháng.

-Anh về rồi! –Phong cất giọng khi vừa vào đến nhà.

Quỳnh Anh nhìn anh mỉm cười

-Ăn cơm thôi!

-Chà! –Phong xuýt xoa khi thấy trên bàn toàn đồ ăn thơm phức.Trong lòng chợt có một cỗ ấm áp.

Có vợ thật tốt-Phong cười toe

Quỳnh Anh lườm anh một cái, cũng không nói gì, cô quen với việc anh gọi cô như vậy rồi. Hai người ăn cơm vui vẻ, Phong không thèm nghĩ đến con kì đà hôm qua đã bị anh đày đi cho muỗi ăn, ai bảo phá hỏng chuyện tốt của anh, đáng đời.

Đang ăn, Quỳnh Anh chợt nhớ ra cái gì đó, cô chau mày nhìn Phong. Cảm nhận thấy ánh mắt của cô, anh ngẩng lên.

-Em sao thế?

-Anh nói xem...?-Quỳnh Anh thở hậm hực.

-Mấy tháng không gặp liền biết trả treo với anh rồi à?

Quỳnh Anh nhìn Phong bằng ánh mắt sắc lẻm.

-Anh đến trường...

-Ừ!

-Đừng nói với em anh đóng học phí của Quân rồi nhé!

Phong cười thầm, vợ anh ngày càng thông minh rồi.

-Anh không được làm thế hả?

-PHONG À...-Quỳnh anh quát.- Anh không thể lần nào cũng như thế, học phí mấy năm nay của Quân đều là anh lo rồi, bố mẹ không nói nhưng cũng không muốn như thế, em cũng không thích như thế!

-Nếu mấy năm nay đều là anh lo, sao lần này anh không thể lo?

-Anh...

-Muốn biết tại sao cô chú không có ý kiến gì không?

-Tại sao?-Quỳnh Anh ngơ ngác

-Anh nói với họ em sẽ là vợ anh, họ là bố mẹ vợ anh, thằng nhóc là em vợ anh, anh rể chăm lo em vợ là chuyện bình thường. Nếu em không thoải mái thì sớm gả cho anh đi, cả nhà ngoài em ra chẳng ai có ý kiến gì hết. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me