LoveTruyen.Me

Hoang De Ghen Tuong

-Dậy rồi?

Quỳnh Anh đang thất thần thì cửa đột nhiên mở ra, Phong tự nhiên bước vào, trên người anh là bộ đồ ở nhà đơn giản, màu xanh mà anh yêu thích, mới hôm qua người này còn nhìn như sinh viên đại học, tại sao bây giờ cô có cảm giác anh là một người đàn ông đầy nam tính rồi. 

Quỳnh Anh đỏ mặt, cô kéo chăn lên tận cổ che kín cơ thể mình, tấm chăn bao lấy khiến cô ấm áp. Phong thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô thì buồn cười, anh cũng không che giấu, anh cười như mèo trộm được thịt, rất đáng ăn đòn. 

-Sao không ngủ thêm chút nữa. 

Phong ngồi xuống giường, vén lại chút tóc rồi sang mang tai che mất khuôn mặt của cô 

Quỳnh Anh không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, ý nói cô không muốn ngủ, muốn cô nói chuyện với anh, nói cái gì bây giờ, lại còn trong tình trạng trên người không một mảnh vải. 

Thấy cô không nói gì, anh lại mở miệng. 

-Giận anh? Hửm?

Giọng anh rất nhẹ, nghe như dỗ dành, Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt dịu dàng như nước, đáng lẽ cô rất giận, đáng lẽ cô rất muốn đánh người, nhưng nghĩ lại, hình như không phải. 

Quỳnh Anh lại lắc đầu lần nữa. Phong không hài lòng với cách im lặng đáp trả của cô, anh nâng cằm cô lên, anh nhìn cô rất giống cách một vị vua cao ngạo nhìn người phụ nữ của mình, có quyền uy, nhưng cũng có sủng nịnh yêu thương. Quỳnh Anh lại đỏ mặt, cô biết không mở miệng là không được rồi. 

-Không có.

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải Phong có thính lực tốt anh cũng không nghe ra. Anh buồn cười nhìn cô, cuối cũng quyết định không trêu trọc cô nữa, làm quá chút chịu khổ vẫn là anh cùng người anh em kia, phải biết chừng mực, phải biết chừng mực...

Phong lại gần kéo cả người cô ôm vào lòng, Quỳnh Anh cũng không bỡ ngỡ nhiều, mặc cho anh ôm. 

-Làm em sợ rồi, anh xin lỗi. 

Phong thì thầm bên tai cô, con gái khi yêu rất dễ mềm lòng, nói trắng ra là vì móc tim móc phổi mà yêu nên trở nên ngu ngốc, đó, người ta rõ ràng làm sai nhưng rót vào tai mấy lời ngọt ngào thì tâm tình âm u cũng bay sạch. Haixzz, như thế là không nên nha, mặc dù nữ chính của chúng ta cũng không khác. Các bạn nữ phải đề phòng nha...:)))

Quỳnh Anh tận hưởng cảm giác ấm áp thì chợt ngẩn ra, cô đột nhiên nhớ ra. Quỳnh Anh bấm vào eo anh một cái, Phong vì một cái nhéo này của cô mà có phản ứng. Cái quái gì, cũng quá nhanh đi. 

Phong buông Quỳnh Anh ra, nghi hoặc nhìn cô, Quỳnh Anh mặt hồng hồng, cô nhỏ giọng. 

-Lấy quần áo của em vào đây. 

Nghe như đang tức giận nhưng lại có ba phần làm nũng, cả người Phong như được tắm gió xuân. Anh cười ha ha rất vô liêm sỉ. 

-Haha, tuân lệnh bà xã.

Thấy cô lườm nguýt một cái thì cũng ngoan ngoãn lấy bộ đồ ngủ cho cô, hai người đang ở nhà, cũng không cần cầu kì cái gì. 

Giày vò đến 12 giờ trưa, Quỳnh Anh đã đói meo, vì tối qua bị bắt nạt nên cô không có tâm trạng làm cơm cho tên hỗn đản nào đó. Phong từ sau lúc đưa quần áo cho cô thay cũng chỉ hôn trộm một cái rồi chuồn vào phòng sách làm việc. Đến giờ cũng chưa ra. Quỳnh Anh thay đồ xong thì ôm laptop nghịch nghịch đến bây giờ. Quỳnh Anh xoa xoa bụng, thôi kệ đi, lạnh như vậy cô cũng chẳng muốn đi đâu. Vậy nên cho đến hơn 2 giờ chiều, Phong bước từ phòng sách đi ra, chính là nhìn thấy con mèo lười nhà mình ngủ gật trên sô pha, máy tính vẫn mở.

Phong nhìn đồng hồ mà cau mày, anh thừa nhận mình có lúc là người cuồng công việc đến quên ăn quên ngủ, thường xuyên chui trong phòng làm việc cả mấy tiếng mà không bước ra ngoài. Quỳnh Anh biết nên mỗi lần anh chui vào đó cô cũng không gọi, anh thích ra thì ra, nhưng thường thì buổi trưa ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc bụng anh sẽ phất cờ nổi dậy. Hôm nay là anh tranh thủ làm xong sớm mà ra ngoài. Không nghĩ tới con mèo lười này hôm nay chịu độc ác với cái dạ dày của anh như vậy. Ừm, xem chừng tối qua nhẹ nhàng quá rồi. 

Phong cười hắc hắc, xắn tay áo lên đi vào bếp. Bà xã, hôm nay anh phục vụ em là được. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me