LoveTruyen.Me

Hoang De Ghen Tuong

Phong dẫn người đến nơi cảnh sát đang ẩn nấp. Đội trưởng Lê Tiến Đạt nhìn năm người toàn thân màu đen toát ra uy lực mạnh mẽ mà có chút kinh ngạc, trong lòng cảm thán, quả nhiên là người trong quân đội khí thế bức người thật. Anh còn ngạc nhiên hơn nữa, cấp dưới mới thông báo tình hình cho cấp trên không lâu, 10 phút trước anh nhận được tin sẽ giao hiện trường cho người bên kia phụ trách, dù có chút không vui nhưng cũng không còn cách nào khác. Không ngờ họ đến nhanh như thế, còn chưa đến 10 phút đâu.

Thật ra Lê tiến đạt không biết bọn họ đều ở gần đây, có lệnh một cái cấp tốc đến nên chắc chắc không mất nhiều thời gian. Phong cũng đoán vì vậy mà lão hồ ly mới chọn đội của mình. 

Lê Tiến đạt nhìn người thanh niên khuôn mặt còn non nớt chưa đến 20 tuổi, thật không hiểu cấp trên nghĩ cái gì, những người này có thể làm nên chuyện sao? Mặc dù tỏa ra khí thế bức người, nhưng cũng là vẻ ngoài thôi,những người trẻ tuổi này có kinh nghiệm thực chiến thế nào chứ? 

Nhìn thấy ánh mắt soi xét cùng nghi ngờ của bên cảnh sát, thành viên trong đội cũng chỉ im lặng cười lạnh, không biết Phong đã bao lần đón nhận ánh mắt như vậy rồi, lát nữa xong việc bọn họ sẽ thấy, Trần Phong này không phải người bọn họ có thể so sánh. 

Trần Phong nhìn cũng nhàn nhạt lướt qua rồi thôi, mấy chuyện cỏn con này không đáng để anh lưu tâm. Lê Tiến Đạt soi mói một hồi cũng không thấy đám người này tỏ ra bất mãn gì, không quá cao ngạo, khiến mấy phần không an tâm kia cũng vơi bớt đi. Lê tiến đạt thật ra cũng còn rất trẻ, năm nay mới 29 tuổi, tuổi trẻ tài cao, cũng không tránh khỏi mấy phần kiêu căn cùng tính tình muốn phân rõ thắng thua, ở đây rõ ràng là địa bàn của hắn mà để người khác nhúng tay vào thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng tức giận thì tức giận cũng sẽ không làm ầm lên, không tốt. Hơn nữa lúc đầu nhìn một đám người san sát có khi còn nhỏ hơn mình đứng ra làm chỉ huy vẫn không tránh khỏi ghen tỵ .

Phong nói không nhiều, dứt khoát bỏ qua phần chào hỏi, tiến đến lập tức hỏi tình hình thế nào, mấy người này cũng đang chờ "cấp trên" thấy anh có thái độ như thế thì cũng ấp a ấp úng trả lời. Phong nhìn đội ngũ cảnh sát này nhíu mày thật chặt. Không phải nói có cả tổ trinh sát và tổ trọng án sao? Tại sao lại tập hợp toàn những công tử bột da trắng thân hình thư sinh như thế, nhìn thấy anh còn ấp a ấp úng, nếu nhìn thấy bộ mặt hung thần ác sát của ông già nhà anh không phải sẽ tè ra quần sao?

Chẳng trách để bọn chúng thoát,cho dù không có "chuột", những tên kia nếu đều được trải qua huấn luyện cũng thừa sức đánh ngã mấy người này. Bộ  như vậy cho đi làm trụ cột quốc gia, anh không khỏi bất bình vì phải đóng thuế. 

Phải biết, hàng năm lợi nhuận SC thu được Phong đều rút 2/3. Một phần xử lý thuế vụ trong nước cùng quốc tế, phần còn lại là trả lương cho nhân viên cùng xoay vòng vốn vẫn đủ, còn một phần ba to lớn kia là anh vừa tâm không cam tình không nguyện giao hết cho hai bên quân đội và cảnh sát. Phía chính trị, Phong không nhúng tay vào. Đầu tư lớn như thế mà tạo ra những người chân yếu tay mềm như con gái thế này, không tức hộc máu là may rồi. 

Phong "Hừ" lạnh một tiếng. Kêu Ben kiểm tra một vòng, xác nhận lời họ nói có mấy phần sự thật thì nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch tác chiến. 

Lê Tiến Đạt nhìn hành động bên này, không chú ý Phong xử lý mọi thứ hết sức ổn thỏa mà chỉ ghi hận lúc anh quét mắt nhìn một lượt cấp dưới của mình rồi hừ một tiếng mỉa mai. Đây là cái gì, coi thường cấp dưới của hắn ra mặt như vậy khác gì bôi tro lên mặt hắn đâu. 

-Cho hỏi đội trưởng của các cậu mấy tuổi? Ở đơn vị nào? Còn trẻ như vậy mà được làm đội trưởng rồi sao?

Lê Tiến Đạt kéo Mike lại hỏi, đây là lúc nào rồi còn làm như điều tra nhân khẩu không bằng. Mike nhìn người lớn tuổi này không vừa mắt cũng không có ý định trả lời. Simon thấy thế cũng lườm qua, lười nói. Bị Simon lườm cho cái, Lê Tiến Đạt bất giác im miệng, tên này trên mình mang đầy sát khí không dễ trêu chọc. Duy chỉ có Phong từ đầu tới cuối vẫn không để ý. 

Phong đang nghĩ, nơi này nói là khu dân cư mấy km nhưng nếu thực sự trực tiếp tiến hành truy kích cũng không tránh khỏi gây ra một trận náo loạn, hơn nữa bọn chúng có một chiếc xe tải, khả năng gây hại đến người dân xung quanh rất lớn. Hiện tại đã xác định được vị trí, số lượng, bọn này hẳn là có vũ khí tự vệ mới dám trốn. Tuy nói lực lượng bên này đông hơn nhưng bên này gà chó tạp nham so với bên kia toàn những kẻ đã từng dính máu người, đấu trực diện, chưa chắc đã thắng. Phong quan sát tình hình camera được Simon cẩn thận bắn vào, 30 tên, có một tên cầm đầu, Phong vừa nhìn là nhận ra, tên này tiền án tiền sự quả thật không ít, nếu không có người chống lưng mạng hắn cũng mất lâu rồi, nếu ở đây hắn là người lãnh đạo chứng tỏ hắn cũng không phải người không có đầu óc. Hừm, có đồ chơi rồi. 

Môi Phong nở ra nụ cười tàn ác. Mấy người trong đội còn lại giật giật khóe miệng. Đội trưởng, tiểu tổ tông à, giờ nào rồi còn muốn chơi hả?

-Đội trưởng Đạt, anh cho người bên anh rút bớt đi, sau đó cho xe đến áp giải phạm nhân về. 

Phong vừa nói vừa lấy mũ phớt vừa bỏ xuống đội lên đầu. 

- Cậu có ý gì?

Lê Tiến Đạt nhìn Phong khó hiểu.

Phong lạnh nhạt liếc anh ta một cái. 

-Tôi nói, anh cho xe đến áp giải phạm nhân, xe đến người cũng sẽ có. 

Nói xong Phong cũng chẳng quản cái gì là lễ phép đi thẳng ra ngoài. Người ta đã không để mình trong mắt mình cũng không cần để ý nhiều như thế. Lê tiến đạt thấy vậy thì bất mãn giậm chân, đang định báo cáo cấp trên thì Mike giật điện thoại rồi lấy giọng người lớn chán ghét nói. 

-Tốt nhất là anh cho xe đến, nếu không để phía quân đội xử lý cũng sẽ không để cho các anh mặt mũi đâu. 

Lê Tiến Đạt tức tối không có chỗ phát quát tháo cấp dưới chuẩn bị xe. 

Phong đã nói bọn họ ngoan ngoãn đứng nhìn, nếu gây họa tự lãnh hậu quả. Đây là đe dọa trắng trợn. Lê Tiến Đạt nghiến răng đứng đó cười lạnh. Mấy người chỉ là 5 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nếu xử lý không thỏa đáng để xem mấy người quay lại cầu xin tôi thế nào. 

Bên ngoài, mọi người nghe Phong giao phó nhiệm vụ, chuẩn bị vũ khí, đến khi nghe tập hợp thì đứng nghiêm thành một hàng,khí thế vô cùng. Phong lãnh đạm đứng thẳng, mắt nhìn đồng đội của mình, mệnh lệnh rõ ràng. 

-30 phút, xử lý cho gọn gàng.

-Rõ.

Nói xong, tất cả vào vị trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me