LoveTruyen.Me

Hoang Gia Sung Tuc Thai Dien Phan 2


Lúc trước Lục Thanh Lam cũng thường xuyên tiến cung, nàng chưa từng nghỉ ở Ngọc Minh cung quá một buổi tối, nhóm cung nữ ma ma cũng không hiểu rõ nàng lắm. Lần này nàng ở Ngọc Minh cung lâu, là người hiền hòa, không bày ra dáng điệu của vương phi, rất nhanh liền có được sự yêu mến và khen ngợi của mọi người trên dưới.

Vài ngày sau, Lục Thanh Lam giao ra thành quả của mình. Trinh phi nhìn nàng sửa sang lại sổ sách, rõ ràng, chữ viết xinh đẹp, mỗi một quyển sổ sách đều sửa sang lại rành mạch, hẳn là nửa điểm sai sót cũng tìm không ra.

Nàng để sổ sách xuống nhìn Lục Thanh Lam một cái: "Mấy ngày nay thật là cực khổ ngươi, sổ sách này sửa lại rất tốt." Nàng cũng không phải là người không có chừng mực, cũng không muốn cãi nhau mà trở mặt với Lục Thanh Lam, để cho Tiêu Thiểu Giác kẹp ở giữa khó xử. Còn nữa biểu hiện của Lục Thanh Lam cũng quả thật làm cho nàng tìm không ra nửa điểm sai sót. Cộng thêm thời gian dài, chút oán khí của nàng với Lục Thanh Lam cũng tiêu tan gần hết.

Vì vậy thái độ hôm nay hiền hòa đi không ít. —— Mấu chốt là mấy ngày nay Lục Thanh Lam biểu hiện quá tốt.

Lục Thanh Lam được bà bà khen ngợi, cũng không kiêu căng: "Mẫu phi quá khen, có thể giúp ngài một chút, con dâu cũng đã rất cao hứng." Trong tay nàng đang gọt một quả táo, vừa lúc gọt xong, liền đem táo đã gọt xong đưa cho Trinh phi.

Trinh phi do dự một chút, đưa tay nhận lấy. Đây chính là ý tứ tỏ vẻ hòa hảo như lúc đầu.

Tần ma ma vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Lục Thanh Lam cũng hết sức cao hứng. Đứng dậy: "Ta đi xem thử, thuốc của ngài đã sắc xong chưa?" Nói xong nhìn về phía Trinh phi.

Trinh phi gật đầu cười: "Ngươi đi đi."

Lục Thanh Lam đứng dậy đi.

Tần ma ma thấy trong phòng không có ngoại nhân, cười nói: "Đám mây u ám đều tan hết, thật tốt biết bao nhiêu!"

Trinh phi cũng cười nói: "Cuối cùng cũng như nguyện của ngươi rồi!"

"Lão nô không phải là suy nghĩ cho nương nương và vương gia sao!" Tần ma ma cười một tiếng cộc lốc.

Hai người đang nói, một nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy vào: "Không xong, không xong, vương phi ngất xỉu!"

"Cái gì?" Trinh phi và Tần ma ma tất cả đều kinh hãi.

"Xảy ra chuyện gì? Có bị ngã không?" Tần ma ma đứng lên.

Nha hoàn kia nói: "Nô tỳ cũng không biết. Hình như. . . Hình như là ngồi xổm quá lâu, đứng lên mạnh quá. May mắn được Mặc Cúc cô nương đỡ được, không có ngã."

Trinh phi vội nói với Tần ma ma: "Ngươi mau đi xem thử." Chuyện này nếu để cho Tiêu Thiểu Giác biết được, còn không biết đau lòng bao nhiêu đâu. Nàng không khỏi có chút hối hận mấy ngày nay lãnh đạm với Lục Thanh Lam.

"Vâng! Vâng!" Tần ma ma đáp ứng một tiếng, vội vã đi theo nha hoàn.

Lúc Tần ma ma tiến vào, Lục Thanh Lam đã được đỡ đi thiên điện, một thái y đang bắt mạch cho nàng. Thấy vẻ mặt thái y ngưng trọng, trong lòng Tần ma ma giật thột.

Tần ma ma cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng ở một bên lo lắng suông. Chỉ thấy thái y kia chẩn xong tay phải lại đổi tay trái, tất cả đều khám một lượt, lại nhắm mắt suy ngẫm một lát. Mới mở miệng hỏi: "Kinh nguyệt tháng này của Vương phi có tới không?"

"Không có!" Kinh nguyệt của Lục Thanh Lam đã nửa tháng rồi chưa tới, chẳng qua lúc trước cũng có chậm, nàng cũng không quá mức để ý.

Thái y khẽ mỉm cười, "Vậy là được rồi."

Tần ma ma nghe lời này, trong lòng nhất thời hiện lên một ý niệm trong đầu.

Quả nhiên thấy thái y kia đứng dậy, cười nói: "Chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi!"

Lục Thanh Lam có chút mông lung, "Ta có gì mừng?"

". . . Vương phi ngài mang thai!" Thái y nói.

"Cái gì?" Có thể là vì đứa bé này tới quá đột nhiên, Lục Thanh Lam căn bản là không kịp phản ứng, "Này, này. . ."

Tần ma ma đã cười đến không ngậm miệng được, tiến lên phía trước nói: "Chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi!"

Lục Thanh Lam lúc này mới hồ nghi sờ sờ bụng của mình. "Ta thật sự mang thai ư?" Vốn Cù Ngọc Tuyền mỗi tháng đều sẽ định kỳ bắt mạch cho nàng, không đến nỗi ngay cả nàng mang thai cũng không biết. Nhưng gần đây bởi vì tân binh náo loạn chuyện bệnh dịch, Cù Ngọc Tuyền bận tối mày tối mặt, tháng này căn bản chưa làm.

Vị thái y kia có chút mất hứng, "Hạ quan ở Thái y viện đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, tuyệt đối sẽ không xem nhầm."

Lục Thanh Lam lúc này mới có chút cảm giác chân thật. Rốt cuộc mang thai, tâm bệnh quấy nhiễu nàng bao nhiêu năm a! Trong lòng nàng dâng lên niềm vui sướng khổng lồ, giờ phút này chỉ muốn lập tức nói cho Tiêu Thiểu Giác, chia sẻ loại tâm tình kích động này cùng hắn.

Tần ma ma vội vàng phân phó một tiểu nha hoàn: "Nhanh đi về báo tin mừng cho nương nương, nhanh đi!" Trinh phi trông mong chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai.

"Kính xin đại nhân khai cho vương phi nhà ta một đơn thuốc an thai." Tần ma ma lại nói với Lục Thanh Lam: "Vương phi, ngài không nên ngồi, nhanh nằm xuống giường đi."

Nha hoàn mới vừa dẫn thái y đi phòng kế bên, Trinh phi đã đích thân đến —— bệnh của nàng vốn đã trị gần hết, nghe nói Lục Thanh Lam mang thai, cơ hồ thoáng cái liền khỏe hẳn lên.

"Nhanh, nhanh để ta đi xem Bảo Nhi!" Trinh phi vẻ mặt tươi cười đi đến. Khiến Lục Thanh Lam sợ hết hồn: "Mẫu phi, ngài còn bệnh, sao đã xuống đi lại?" Nàng mới vừa nằm xuống, đang định gồi dậy, Trinh phi đã đi nhanh hai bước, một tay đỡ nàng trở về giường, "Ngươi nằm đi, nhanh nằm đi! Nghe nói ngươi có thai, Bổn cung bệnh cũng khỏe!" Nàng cười ha hả.

Lục Thanh Lam cũng là lần đầu mang thai, hiện tại tay cũng không biết nên để chỗ nào, Trinh phi kiên trì như vậy, nàng liền cực kỳ nghe lời nằm trở lại. Hiện tại cái gì đều so ra kém quan trọng bằng an toàn của hài tử trong bụng!

Trinh phi thật là cao hứng hỏng mất, đầy mặt đều là ý cười, ngay cả mấy nếp nhăn nơi khóe mắt đều cười lên. Nàng do dự một chút nói: "Thời gian này khiến ngươi chịu ủy khuất."

Lục Thanh Lam vội nói: "Ta biết mẫu phi đối với Hạ Như biểu muội tình tựa mẹ con. . ."

"Không phải bởi vì Hạ Như, Hạ Như nàng là trừng phạt đúng tội, Bổn cung cũng không thể tha thứ. Bổn cung hiện tại thật lòng nói cho ngươi biết, có cái nhìn khác với ngươi là bởi vì Giác Nhi, ngươi dạy Giác Nhi, dạy được thật quá tốt, Bổn cung mấy lần nhắc tới chuyện trắc phi đều bị Giác Nhi cãi lại. Ngươi lại vẫn chưa mang thai, Bổn cung trong lòng gấp gáp, khó tránh khỏi có chút không thoải mái." Nàng giải thích: "Chuyện trong thời gian này ngươi đừng để trong lòng, Bổn cung ở chỗ này xin lỗi ngươi."

Lục Thanh Lam: "Xem ngài nói kìa, ta chưa từng để ở trong lòng."

Trong lòng Trinh phi có chút hối hận, lại nói: "Ngươi đứa nhỏ này, cũng thật là hồ đồ, ngay cả mình mang thai cũng không biết, còn vào cung thị tật!"

Lục Thanh Lam vội vàng tạ tội: "Con dâu không có kinh nghiệm, khiến mẫu phi lo lắng, kính xin mẫu phi trách phạt."

Trinh phi cười ha ha: "Trách phạt cái gì? Ngươi mang thai cốt nhục của Lão Cửu, Bổn cung phải thưởng lớn cho ngươi mới đúng." Lúc trước nàng còn có một chút ngăn cách với Lục Thanh Lam, sau khi nàng mang thai cũng đã tan thành mây khói.

Hạ tộc thụ thai khó khăn, vấn đề con nối dõi của Tiêu Thiểu Giác, vẫn là vấn đề khiến Trinh phi đau đầu không thôi. Cho dù Lục Thanh Lam sinh nữ nhi trước, đó cũng là công lao không thể bỏ qua.

Nói được mấy câu, vị thái y mới vừa rồi lại tới, đưa một đơn thuốc giữ thai. Trinh phi giữ hắn lại hỏi rất nhiều vấn đề, thái y trả lời từng cái.

Trinh phi gọi Tần ma ma đem một cái phong bao lì xì thật to đến, tiễn bước vị thái y kia. Nàng lúc trước chưa từng mang thai, cũng chưa từng hầu hạ phụ nữ có thai, về phương diện này cũng có chút luống cuống. Nàng đứng dậy nhìn không gian thiên điện một chút, nói: "Nơi này điều kiện kém như vậy, ngươi là phụ nữ có thai, sao có thể ở tại nơi này, vẫn là mang đến chính điện của Bổn cung ở đi."

"Không cần, không cần!" Lục Thanh Lam lập tức cự tuyệt. Chính điện là chỗ ở của Trinh phi, nàng sao lại có thể ở nơi đó!

"Sao lại không cần! Ngươi tất phải đi." Trinh phi cực kỳ kiên quyết, trực tiếp phân phó đám người Tần ma ma và Mặc Cúc đóng gói hành lý cho Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam thấy cự tuyệt không được, chỉ đành phải tiếp nhận an bài của Trinh phi, đến chính điện của Ngọc Minh cung. Sau khi biết mình có thai, nàng cũng không muốn ở lại Ngọc Minh cung, nàng muốn trở về Khánh vương phủ.

Doanh địa tân binh núi Bắc Yên.

Tiêu Thiểu Giác sau khi rời khỏi hoàng cung, liền đến núi Bắc Yên kiểm tra tình hình huấn luyện của hỏa thương đội. Đã liên tiếp mấy ngày chưa trở về Khánh vương phủ.

Lục Thanh Lam không ở vương phủ, hắn cảm thấy nơi đó vắng vẻ, bản thân cũng không thường trở về.

Hắn ở dưới soái kỳ, nhìn hỏa thương đội dưới sự chỉ huy của Lục Văn Đình, quân trận không ngừng biến hóa. Dựa theo ý tưởng của Tang Nguyên Khải, dương thương đội chỉ thuần túy là dương thương đội, nhưng Lục Văn Đình không có cùng cách nhìn, hắn cảm thấy hỏa thương đội phải phối hợp kỵ binh và bộ binh, nhiều binh chủng hỗn hợp tác chiến, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của dương thương đội. Trên chiến trường Yến quốc, dương thương đội của Chu quốc bị hắn đánh bại chính là do mặt trái của phương thức này.

Chẳng qua quân hỗn hợp lợi hại thì lợi hại, nhưng đối với yêu của cầu quan chỉ huy lại cao hơn rất nhiều. Tiêu Thiểu Giác cuối cùng vẫn là tiếp thu ý kiến của Lục Văn Đình. Vì vậy bọn họ huấn luyện hơn hai vạn quân này, chỉ có bảy nghìn hỏa thương quân, còn dư lại của một vạn ba ngàn người, có bảy nghìn là bộ binh, còn dư lại sáu nghìn là kỵ binh.

Trải qua huấn luyện trong khoảng thời gian này, đội ngũ này đã đạt được hiệu quả mới, ba binh chủng phối hợp cũng đã có hình có dạng rồi. Tiêu Thiểu Giác ở trên sườn núi nhỏ nhìn đội ngũ khí thế dâng trào, sát cơ lạnh thấu xương trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Nếu cho hắn mười vạn quân đội như vậy, hắn có lòng tin có thể quét ngang hai nước Chu, Lương, thống nhất thiên hạ.

Đang nhiệt huyết sôi trào, liền thấy Vệ Bân cưỡi ngựa chạy nhanh tới. Hắn cơ hồ là lăn từ trên yên ngựa xuống, lảo đảo chạy tới, mặt mày mừng như điên nói với Tiêu Thiểu Giác: "Vương gia đại hỉ!"

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ có chuyện gì a, gì mà không ổn trọng như vậy, như thế không phải là làm cho bổn vương mất mặt sao? "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của hắn uy nghiêm.

"Trong cung truyền đến tin tức, vương phi vương phi nàng chẩn ra hỉ mạch."

Nghe lời này, cả người Tiêu Thiểu Giác đều bối rối. Vui mừng đến bối rối!

Hắn lập tức bắt lấy cổ áo của Vệ Bân: "Ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa!"

Vệ Bân nhất thời cảm thấy khó thở, nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói: "Vương phi, vương phi có tin vui!"

Tiêu Thiểu Giác lúc này mới chân chân thật thật cảm nhận được vui sướng khổng lồ trong lồng ngực, "Thật tốt quá, thật tốt quá!"

Mới vừa rồi hắn còn ở trong lòng mắng Vệ Bân không đủ chững chạc, giờ khắc này hắn ngay cả Vệ Bân cũng không bằng, phi thân lên ngựa, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền phóng ngựa hướng xuống núi.

"Vương gia, vương gia chờ bọn tiểu nhân một chút!" Vệ Bân nóng nảy, chào hỏi thân vệ của Khánh vương phủ, lập tức đi theo. Hiện tại cũng không phải là thời kỳ thái bình, không thể để cho vương gia đi một mình.

Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình ở trên một ngọn núi khác, vừa lúc thấy một màn như vậy, hai người đều có chút mơ hồ: "Vương gia/Cửu ca đây là sao vậy? Chào hỏi cũng không chào một tiếng đã đi?"

Hai người phái người đi qua hỏi, kết quả cũng không ai rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Vệ Bân chạy tới nói với vương gia hai câu, vương gia liền vội vã đi.

Lại nói Tiêu Thiểu Giác một đường ra roi thúc ngựa, hắn cưỡi chính là bảo mã một ngày đi ngàn dặm, bọn người Vệ Bân đuổi theo ở phía sau cả quãng đường, cố gắng cũng không đuổi kịp hắn.

Kinh thành Huyền Vũ môn, hai tiểu quan trông chừng cửa thành rảnh rỗi vô cùng nhàm chán, đang khoác lác với nhau, liền thấy cách đó không xa một con ngựa phi như bay tới, hai người sợ hết hồn, mới vừa hỏi một câu: "Người nào?"

Người nọ đã móc từ trong lòng ngực ra một tấm lệnh bài vứt qua. Hai người nhận lấy nhìn, là lệnh bài của Khánh vương phủ. Hai người liền không dám nói cái gì nữa.

Một tiểu quan nói: "Lão huynh, ngươi vừa rồi có thấy rõ không, tiến vào chính là Khánh thân vương sao?"

Tiểu quan bị hỏi vẻ mặt đau khổ nói: "Tốc độ ngựa của vị kia quá nhanh, ta cũng không thấy rõ a."

Hai người hai mặt nhìn nhau, Khánh vương gia vội vàng như vậy, hay là trong kinh thành xảy ra chuyện lớn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me