Hoang Gia Sung Tuc Thai Dien Phan 2
Tiêu Thiểu Giác nghe xong sau quả thực như là bắt được ngọn cỏ cứu mạng, hắn đề cập qua chuyện này với Lục Thanh Lam, nhưng bị Lục Thanh Lam cự tuyệt. Tuy rằng tín nhiệm y thuật của Cù thái y, nhưng Lục Thanh Lam vẫn không dám lấy đứa nhỏ ra mạo hiểm.Bởi vậy đêm nay Tiêu Thiểu Giác nghe thấy Lục Thanh Lam mời, quả thực còn hưng phấn hơn cả đêm động phòng hoa chúc. Thật. . . thật sự có thể?""Nếu chàng không đồng ý, thì thôi vậy." Lục Thanh Lam nói."Đồng ý! Làm sao có thể không đồng ý!" Đứa ngốc mới không đồng ý? Tiêu Thiểu Giác liền vén chăn, chui vào trong ổ chăn, nằm phía sau Lục Thanh Lam. Cẩn thận vạn phần ôm lấy bụng nàng. "Lúc trước nàng không phải luôn không đồng ý sao, sao hôm nay lại đồng ý?"Lục Thanh Lam mắng một tiếng: "Còn không phải do ta thấy chàng đáng thương sao." Kỳ thật Tiêu Thiểu Giác đối với nàng trung trinh như một, trong lòng nàng thập phần cảm động, coi như là bồi thường chút nào đó cho hắn. Huống hồ còn có một câu nàng còn chưa nói, nam nhân các ngươi có nhu cầu, nữ nhân chúng ta cũng có a."Chẳng qua hiện tại là thời kì đặc biệt, chàng nhất định phải cẩn thận một chút." Lục Thanh Lam dặn dò."Chuyện này không cần nàng nhắc nhở, ta nhất định sẽ thật cẩn thận." Trong khi nói, hắn đã nhanh chóng giải trừ trang bị, nghẹn lâu như vậy, hắn đã sớm đói khát không nhịn nổi rồi.Hắn ở phía sau nàng, tuy rằng hơn nửa năm không làm, nhưng hai người vẫn còn ăn ý, rất nhanh đã hòa thành một thể.Lục Thanh Lam khẽ rên rỉ một tiếng: "Chậm một chút, chậm một chút!"Tiêu Thiểu Giác cố nén xúc động mãnh liệt, động tác chậm lại. Tuy rằng tình huống đặc thù không thể tận hứng, nhưng lại có một loại mùi vị khác.Trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng đã lâu không thấy.Hôm nay là hai người Mặc Hương và Mặc Họa trực đêm. Trải qua hơn một năm ở chung, Mặc Hương đã hoàn toàn xem Mặc Họa là người một nhà. Nàng mở to hai mắt nói với Mặc Họa: "Chuyện này. . . chuyện này cũng được hả?"Vương phi không phải mang thai sao?Mặc Họa cũng cảm thấy tam quan có chút bị đảo điên.Mặc Hương có chút nóng nảy, "Có nên đi nói cho Tống ma ma và Trương ma ma một tiếng không?" Tống ma ma và Trương ma ma chính là hai vị ma ma kinh nghiệm dày dặn mà Kỷ thị đưa tới chiếu cố Lục Thanh Lam.Mặc Họa suy nghĩ một chút nói: "Không cần đâu, vương gia và vương phi trong lòng hẳn là đều biết."Ngày hôm sau, sáng sớm Tiêu Thiểu Giác đã dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tuy rằng hôm qua không được tận hứng. Nhưng hơn nửa năm cuối cùng cũng được khai trai (*ăn mặn sau khi hết ăn chay). Hắn đi ra ngoài đánh một bộ quyền rồi trở về, thấy Lục Thanh Lam cũng đã rời giường.Tiêu Thiểu Giác bước lên hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát."Lục Thanh Lam nói: "Hiện tại bụng quá lớn, ngủ cũng không ngon, còn không bằng dậy sớm một chút?"Tiêu Thiểu Giác thấy bọn nha hoàn vội vàng chải tóc cho nàng, nhịn không được hỏi: "Nàng hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"Lục Thanh Lam biết hắn muốn hỏi cái gì, cười nói: "Ta tốt lắm, tốt lắm!" Ngày hôm qua cùng hắn làm một lần, hôm nay sáng sớm tỉnh lại, nàng chẳng những không có chỗ nào không thoải mái, ngược lại toàn thân sảng khoái.Tiêu Thiểu Giác nghe xong ánh mắt sáng lên, "Vậy sau này chúng ta có thể. . ."Lục Thanh Lam giảo hoạt cười: "Chuyện sau này để sau hãy nói!"Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó Tiêu Thiểu Giác tiến cung. Sắp tới hoàng đế xuất hành, hắn còn có rất nhiều sự tình phải bố trí an bài.Đợi an bài thỏa đáng hết thảy, buổi chiều mồng năm, Tiêu Thiểu Giác đem Lục Thanh Lam trở về Trường Hưng hầu phủ. Trong lòng hắn luôn có chút không nỡ, cho nên hắn lưu đội trưởng đội thân binh của mình Diêu Hưng Tư lại, lại để lại cho hắn mấy chục danh cẩm y vệ võ công cao cường để hắn điều phái.Sáng sớm ngày mùng sáu, đại môn kinh sư mở rộng. Chư vị hoàng tử cùng bách quan phụng thiên tử ra khỏi thành, bái yết cao lăng. Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, thậm chí là Nhị hoàng tử đang bị giáng chức, đều ở trong đội ngũ. Các lão nội các, đại thần các bộ viện, ngoài quan viên chính tứ phẩm trong triều, cơ hồ toàn thể đều xuất động, một đoàn theo hoàng đế tiến đến cao lăng.Hơn nữa cung nữ, thái giám, thái y, hộ giá ngự lâm quân đi theo, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, mắt nhìn không thấy đầu. Mất ước chừng hai canh giờ, mới ra khỏi Đức Thắng Môn.Hoàng đế ngồi ở trên xe cửu long xa hoa thoải mái, bên trái là Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du, bên phải là Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác, hai vị hoàng tử đều cưỡi ngựa. Cũng đủ để chứng minh hai người hiện tại đang đứng ở trung tâm quyền lực của đế quốc Đại Tề.Đội ngũ tiến cũng không nhanh. Đại khái đi được hơn một canh giờ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động ồn ào.Gia Hòa đế đang chợp mắt ở bên trong xe ngựa, nghe thấy thanh âm mở mắt ra, hỏi một tiếng: "Sao thế?"Tiêu Thiểu Giác lúc này phái người đi tra hỏi, không đến một lúc đã có người phi ngựa đến báo lại. "Hoàng thượng, hai vị vương gia. Ngựa của Nhị điện hạ bị kinh hãi, ngã gãy chân, khó có thể đi tiếp. . . Nhị điện hạ muốn cầu kiến bệ hạ!"Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Giác liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này tựa hồ có chút quá trùng hợp.Gia Hòa đế do dự một lát, gọi người ngừng xe ngựa, vẫy vẫy tay: "Đem Lão Nhị nâng lại đây, cho trẫm xem một cái!" Lão Nhị dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, tuy rằng luôn coi hắn là một quân cờ, nhưng dù sao cũng có chút cảm tình.Không lâu sau, vài thị vệ dùng cáng tạm khiêng Tiêu Thiểu Cảnh đến, thả ở phía trước. Trương Tú đỡ hoàng đế xuống xe ngựa. Đi đến trước mặt Tiêu Thiểu Cảnh, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, "Mới mấy ngày không gặp, ngay cả ngựa cũng cưỡi không nổi sao?"Một chân của Tiêu Thiểu Cảnh bị bẻ gãy theo một góc độ quỷ dị, mặt và đầu đầy mồ hôi lạnh, xem ra ngã gãy chân cũng không phải giả bộ. Vì mưu hoa đại sự, phải trả giá đại giới, chút khổ da thịt này, hắn còn chịu được.Tiêu Thiểu Cảnh lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, sao lại có thể quên cách cưỡi ngựa. Là yên ngựa của nhi thần bị người động thủ, bên sườn bị cắm vào mấy mao ngân châm mỏng như lông ngựa, nhi thần cưỡi thời gian lâu, ngân châm đâm vào da thịt ngựa, con ngựa mới có thể nổi điên, ném nhi thần xuống. Nhi thần hiện tại đã vô quyền vô thế, lại có một số người vẫn là không chứa nổi Nhi thần, ước gì nhi thần sớm chết đi."Lúc nói chuyện, ánh mắt oán độc của hắn đảo qua trên mặt từng người Đại hoàng tử và Tiêu Thiểu Giác.Hoàng đế quát một tiếng: "Ngươi phạm tội lớn, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ?" Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía hai con trai cũng có một chút hồ nghi.Tiêu Thiểu Du nói: "Phụ hoàng minh giám, cho dù nhi thần chẳng ra gì, cũng sẽ không mưu hại đệ đệ thân sinh."Tiêu Thiểu Giác cũng hừ lạnh một tiếng: "Nếu là nhi thần làm, nhị ca cũng không phải chỉ gãy một chân đơn giản như vậy đâu."Gia Hòa đế nghe lời này nhưng lại nở nụ cười. Lão Cửu vẫn là cái tính thối đấy, chẳng qua hắn nói chính là lời thật. Hắn triệu thái y xem lại cho Nhị hoàng tử, thái y nghiêm cẩn xem xét, nói: "Nhị điện hạ gãy chân, cần lập tức làm cho xương trở về vị trí cũ, còn phải dùng nẹp cố định. Chuyến đi cao lăng này đường đi xóc nảy, vi thần vẫn là đề nghị, thỉnh nhị điện hạ hồi phủ nghỉ dưỡng mới thỏa đáng. Nếu không, cho dù có trị, sợ cũng sẽ thành người què!"Thái y còn chưa nói xong, Tiêu Thiểu Cảnh đã lấy lùi làm tiến nói: "Không được, lão tử tuyệt đối không hồi phủ, phải đi theo phụ hoàng đến cao lăng. Lão tử không tin không tra được là tên vương bát đản nào hại ta!"Lúc này, Liêm thị cũng nghe được tin tức, vội vã kéo Lâm Nhi xuống xe ngựa chạy tới. Nhào vào trên người Tiêu Thiểu Cảnh khóc lớn: "Gia, ngươi sao vậy gia! Ai có thể hạ thủ ác độc như vậy! Chúng ta đã như thế này, người ta còn không buông tha cho ngươi a, đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao!" Nàng đột nhiên ngẩng đầu: "Phụ hoàng, cầu ngài nhất định phải làm chủ cho gia nhà chúng ta a!"Lâm Nhi ở bên gào khóc.Nàng khóc mười phần thê lương thảm thiết, làm người ta nghe thấy mà động dung. Các đại thần nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi đều nghị luận. Mặt Hoàng đế cực kỳ khó coi.Gia Hòa đế không thể mắng Liêm thị, quát Tiêu Thiểu Cảnh: "Ngươi câm miệng cho trẫm!" Gia Hòa đế mệnh lệnh: "Thái y nhanh tới bó vết thương cho hắn, Lão Cửu ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa hắn về phủ nghỉ dưỡng đi."Tiêu Thiểu Cảnh lại không chịu buông tha: "Phụ hoàng, nhi thần không về phủ, nhi thần muốn đi cùng phụ hoàng đi cao lăng. . .""Câm miệng! Ngươi còn ngại chưa náo loạn đủ sao?" Gia Hòa đế là thật sự nổi giận.Tiêu Thiểu Cảnh hơi hơi cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia đắc ý không dễ thấy.Nhóm thái y lập tức đi lên vây quanh sơ cứu cho hắn. Gia Hòa đế cũng không đi, ở lại hiện trường giám sát. Đủ thời gian một khắc, mới xem như đưa xương của hắn trở lại vị trí cũ, dùng nẹp cố định lại. Tiêu Thiểu Giác gọi người chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn rộng rãi thoải mái, thêm vài cẩm y vệ cẩn thận nâng hắn lên xe, quay về kinh sư.Liêm thị mang con trở về xe ngựa, mọi người tiếp tục xuất phát.Tiêu Thiểu Du giục ngựa chạy lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói với Tiêu Thiểu Giác: "Lão Nhị đây là định làm cái gì vậy?"Tiêu Thiểu Giác đang suy xét động cơ của Lão Nhị, hắn suy nghĩ một chút, phân phó Vệ Bân: "Ngươi phái người trở về phủ đệ của Lão Nhị, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, cũng phải báo cáo cho ta trước tiên. Đồng thời nhắc nhở Lão Thập gia tăng tuần tra cùng phòng vệ kinh thành, bảo hắn phải cẩn thận nhiều hơn."Vệ Bân lập tức đi làm.Hai ngày sau, Gia Hòa đế rốt cục tới cao lăng cách kinh sư hai trăm dặm. Tiêu Thiểu Giác chỉ huy vũ lâm vệ xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời mệnh lệnh thám báo xuất động, điều tra xung quanh. Đợi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn đến chỗ Gia Hòa đế nhìn một vòng, thấy không có vấn đề gì, mới quay trở về lều trại của mình.Hắn đề bút viết cho Lục Thanh Lam một phong thư báo bình an. Hắn nhớ tới chuyện ban ngày, ngồi nghĩ nghĩ, lại viết cho Lục Văn Đình một phong thư. Lục Văn Đình đóng quân ở sơn doanh Bắc Yến, nơi đó có hai vạn tân quân sức chiến đấu cường hãn, nếu có việc phát sinh, là lực lượng quân sự tin cậy nhất.Lúc này xong xuôi hết thảy, Tiêu Thiểu Giác mới yên tâm chút. Lại mang theo thân vệ ra cửa tuần tra.Kinh sư.Nhị hoàng tử trở về phủ đệ của mình. Những cẩm y vệ hắn đưa đến không rời đi, giám thị ngay tại bên ngoài phủ. Tiêu Thiểu Cảnh cũng không thèm để ý, quay vào mật thất, kêu tổng quản tâm phúc đến, dùng mật ngữ viết năm phong mật tín giống nhau, nói cho Quan Dập Phi hết thảy đều thuận lợi, bảo hắn làm việc theo kế hoạch. Sau đó cột toàn bộ vào chân bồ câu đưa tin, thả đi.Thời điểm bồ câu đưa tin xuất phát, đã là buổi tối, mấy tên cẩm y vệ vẫn chưa phát hiện.Hôn sự của Tiêu Thiểu Vĩ nay đã định. Hoàng đế dựa tiền lệ của Tiêu Thiểu Giác lúc trước, trước tiên ban cho hắn một tòa vương phủ, sau đó sắc phong hắn làm Nghi quận vương.Gia Hòa đế và Tiêu Thiểu Giác đi rồi, phòng ngự một cái kinh sư to như vậy toàn bộ rơi vào trên tay Tiêu Thiểu Vĩ, khiến hắn cảm thấy trọng trách trên vai thập phần trầm trọng. Hắn vừa mới tuần tra xong cửu môn kinh thành trở lại vương phủ, một gã tướng lãnh thủ hạ của hắn vội vã chạy lại: "Vương gia, người của chúng ta phát hiện một bồ câu đưa tin."Đưa ra một cái ống trúc nho nhỏ, đúng là mật tín Nhị hoàng tử gửi cho Quan Dập Phi, chẳng qua Nhị hoàng tử dùng mật ngữ, Tiêu Thiểu Vĩ nhìn nửa ngày, một chữ cũng xem không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me